Thạch Đến Vận Chuyển

Chương 9




Từ lúc xuyên qua đến nay, đây là đêm đầu tiên Y Tước ngủ ngon nhất, trước kia đi theo hai sư đồ đào trộm mộ mà sống, chỗ ở giống như ổ chó, có một xó xỉnh để tránh mưa tránh nắng cũng tốt rồi, đừng nói chi là có người phục vụ.

Thật ra thì, với cô mà nói cuộc sống hiện giờ như ở trên thiên đường, mặc quần áo ăn cơm đều có người hầu hạ, có điều phải xem sắc mặt người mà sống qua ngày, nhưng cô không phải là tiểu oán phụ bấm bụng nuốt giận mà sống, xem ra, cá tính cô thật đúng là không thích hợp làm dâu nhà giàu, nếu không sớm muộn gì cũng bị điên mất.

"Nương nương xin dùng bữa. " Nhìn các cung nữ bưng từng món thịnh soạn đem đến trước mặt, nước miếng cô chảy ròng ròng.

Y Tước rất không thục nữ ngồi xếp bằng tại chổ, "Cám ơn, ta không khách khí. "

"Nương nương đừng nói thế, là việc nô tỳ nên làm. " Ánh mắt các cung nữ nhìn cô là lạ, mơ hồ cảm thấy chủ tử thay đổi, giống như bị thứ gì đó không sạch sẽ nhập vào, ngoài Hồng Ngọc, những người khác không dám thân cận quá mức với cô.

Cô bối rối gượng cười, "Không sao" Chuẩn bị cầm đũa, bỗng nhiên nghĩ đến vài chuyện. "Hồng Ngọc, ta có thể hỏi ngươi một số việc không?"

Hồng Ngọc lộ ra vẻ kinh ngạc, "Đương nhiên là có thể, xin nương nương cứ hỏi. "

"Ta nghe nói Vương hậu... À không! Vương hậu là ta, nghe nói trước kia ta không được Vương thượng sủng ái, có chuyện như thế không?" Mấy cái chuyện bát quái này cô nghe được từ miệng hai sư đồ đào trộm mộ.

"A... Nương nương... " Nàng nghe xong, sắc mặt khó coi.

Xem ra là thật. "Ngươi cứ nói đừng ngại, ta chịu nổi đả kích, ta không dễ dàng suy sụp vì những chuyện như thế. "

"Vâng" Hồng Ngọc cúi đầu thừa nhận.

Thường nói tò mò nhất chính là nữ nhân, Y Tước cũng không ngoại lệ "Tại sao vậy? Không phải Vương thượng vì yêu thích ta mới lập ta làm hậu?"

"Thật ra thì... Thật ra thì Vương hậu... Là Thái hậu ép Vương thượng sắc phong nương nương... " Nàng ấp úng nói.

Lòng trầm xuống, thì ra là như vậy, cô nên sớm nghĩ đến mới đúng, cho nên mỗi lần thấy cô, Khương Vệ luôn trưng ra dáng vẻ chán ghét, nhìn cô lâu một chút cũng cảm thấy khó chịu.

"Nương nương ngàn vạn lần không được khổ sở, nô tỳ không nên nói lời này làm nương nương thương tâm. " Thấy Vương hậu im lặng tưởng rằng nàng đang chịu sự đả kích, Hồng Ngọc vội vàng an ủi.

Cô khoát tay áo, mặt thờ ơ. Nếu người ta ghét cô, cô cũng sẽ không đi phủi mông nịnh bợ. "Ta không sao, Vương hậu kia... Ta trước kia là người như thế nào? Vấn đề này đối với ta rất quan trọng, nàng phải nói thật. "

Hồng Ngọc mỉm cười, "Vương hậu nương nương là người có tâm địa hiền lành, đối đãi với chúng nô tỳ rất tốt, hoàn toàn không có dáng vẻ... Ack, chẳng qua là có chút nhát gan, hơn nữa... Hơn nữa thích khóc... Mỗi lúc gặp Vương thượng liền... Sợ tới mức tóc tai dựng đứng. Nô tỳ không nên nói nương nương như vậy, xin nương nương thứ tội. " Giọng càng nói càng nhỏ.

"Đúng là ngược với cá tính của mình. " Y Tước thầm thì trong miệng, "Khốn khiếp! Khó trách bị khi dễ, cuối cùng còn khiến người ta độc chết, thật là gặp đủ xui xẻo. "

"Nương nương đang nói cái gì?" Hồng Ngọc cúi người xuống muốn nghe rõ ràng.

Cô thở dài, "Không nói gì. " Yên lặng ăn vài món sơn hào hải vị, lên tiếng lần nữa. "Còn nữa..., người gọi Chỉ tần... Bề ngoài rất đẹp sao?" Cái này không tính là ghen tỵ, chỉ là muốn tìm hiểu rõ ràng mọi người, mọi chuyện, mọi thứ, mới nghĩ ra cách bảo vệ mình.

"Chỉ tần nương nương... Tất nhiên không thể sánh với nương nương, chẳng qua là mang long chủng của Vương thượng, nên Vương thượng đối xử với nàng có vài phần khác biệt so với các phi tần khác. " Thân là cung nữ thiếp thân, dĩ nhiên mong chủ tử nhà mình có thể chiếm giữ tình cảm của Vương thượng, tương lai bản thân cũng được nhờ. "Chỉ cần Vương hậu nương nương nguyện ý, tin tưởng cũng có thể rất nhanh mang thai long chủng, thay Vương thượng sinh hạ hoàng tử, công chúa... "

Thức ăn trong miệng Y Tước văng đầy bàn. "Khụ... khụ... "

"Nương nương!" Hồng Ngọc vội vàng đưa khăn.

Ho khan hai tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. "Do không cẩn thận nên mắc nghẹn... " Lên giường với nam nhân không ưa mình, có cho cô nhiều tiền hơn nữa cô cũng không làm!

"Nghe nói đêm qua Vương thượng lại qua đêm ở chổ Chỉ Tần, hiện giờ nhìn vào hậu cung, nàng được thụ sủng nhất, nương nương phải cố gắng một chút, đem lòng Vương thượng kéo về... "

Vừa nói đến đây, nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh của thái giám.

"Vương thượng giá lâm!"

Thân thể cô bất ngờ cứng đờ, "Hắn sáng sớm chạy tới làm gì?"

Hồng Ngọc cùng các cung nữ khác không nói lời gì vội vàng đến cửa tẩm cung nghênh đón thánh giá.

Khương Vệ khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng bước qua ngưỡng cửa, trên người mặc long bào, vương miện trên đầu trước sau có mười hai tua ngọc buông xuống, tôn lên tư thái uy nghiêm bất cứ người nào thấy cũng sợ hãi quỳ xuống, cung kính dập đầu.

"Nô tỳ tham kiến Vương thượng. " Bọn họ không hẹn mà cùng cúi xuống, không dám chiêm ngưỡng long nhan.

Hắn hừ nhẹ, "Tất cả đứng lên!"

"Tạ Vương thượng. " Hồng Ngọc dẫn đầu đứng dậy.

Khương Vệ lúc này mới đưa mắt nhìn Y Tước miễn cưỡng đứng dậy nghênh tiếp, "Trẫm sáng nay muốn dùng bữa ở Giao Thái điện, bưng tất cả ngự thiện đến đây. "

"Vâng, nô tỳ tuân chỉ. " Vui mừng quá đỗi Hồng Ngọc nghĩ đến chủ tử rốt cuộc khổ tận cam lai, liên tục không ngừng cùng những người khác chuẩn bị.

Thật quái! Hôm qua còn giữ bộ dạng hận cả đời cũng không muốn thấy mặt cô, thế nào mới qua một đêm liền thay đổi? Y Tước ngờ vực, có vấn đề! Có chết cô cũng không tin hắn tự nguyện.

Các cung nữ nhanh chóng mang đến một cái bàn ngọc cùng đệm chiếu, đồ ăn ban sáng đều được đem đi.

Trên ghế chủ vị, Khuông Vệ khẩu khí lạnh nhạt, "Vương hậu cũng ngồi xuống đi!"

Cô nói thầm trong lòng, "Vâng. "

Gữa hai người tản ra không khí trầm mặc.

Y Tước không yên như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, mặc dù đói bụng muốn chết, cũng không thể động đũa trước, không nhịn được trộm dò xét nam nhân đối diện, thấy mặt hắn sa sầm, bộ dáng không cam tâm tình nguyện, giờ đây khẩu vị biến mất, bàn tay nhỏ bé nắm thành hình quả đấm đặt ở trên đùi, áp chế lửa giận trong lòng.

Không lâu sau, Hồng Ngọc cùng các cung nữ dâng từng món điểm tâm lên, dưới chỉ đạo của Yến Phúc, điểm tâm lấy mỗi thứ một ít bày trên bàn con, sử dụng ngân châm kiểm tra, lần nữa xác nhận an toàn.

"Vương thượng, có thể dùng thiện rồi. "

Khương Vệ lạnh lùng cầm đũa. "Ừ!"

"Nương nương?" Hồng Ngọc lúng túng khẽ gọi, thấy Y Tước sắc mặt tái xanh, còn tưởng nàng bị bệnh. "Nương nương thấy trong người chổ nào không thoải mái?"

Cô nghiến răng, "Không sai, ta toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài đều không thoải mái. "

"Nàng lại giở trò?" Khương Vệ nét mặt phảng phất tàn khốc xem nàng đùa bỡn, tâm cơ tiểu nhân, hắn luôn luôn hoài nghi nàng bụng dạ khó lường.

Y Tước rất tức, tức đến quên mình nói chuyện với ai. "Ta lại muốn hỏi xem ngươi đang giở trò gì? Ngươi chán ghét ta đến chết, tại sao còn phải giả bộ hảo tâm tới chỗ này dùng bữa?"

"Lớn mật!" Hắn giận dữ vỗ bàn, ngự thiện văng đầy mặt đất.

Các cung nữ khác bị dọa mặt trắng bệch, đồng loạt quỳ xuống, cầu xin vương thượng bớt giận.

"Nương nương... " Hồng Ngọc hốt hoảng lo sợ ngăn nàng lại.

Khương Vệ tàn bạo trừng mắt nhìn nàng, hắn không ngờ tới có người lại dám lên tiếng chống đối hắn, hơn nữa còn là vương hậu. "Nàng biết mình đang nói chuyện với ai không?"

"Ta không có ngu ngốc, dĩ nhiên biết. " Y Tước xác thực đã vượt quá giới hạn chịu đựng khốn khổ này. "Nếu ngươi không muốn, không ai dám ép buộc ngươi, đã đến đây, thì phải ra vẻ hoà nhã một chút, không nên tỏ thái độ đó, giống như có người cầm dao kề cổ ngươi... "

Hắn giận dữ trừng mắt, "Vương hậu!"

Yến Phúc vội nháy mắt ra hiệu cho nàng. "Vương hậu nương nương. "

"Lẽ nào ta nói sai?" Cô bị xem thường đủ rồi, cả ngày luôn bị nghi ngờ.

Thình lình, Khương Vệ đứng lên kiêu ngạo lãnh khốc nhìn nàng bằng nữa con mắt, lửa giận mãnh liệt dâng khắp toàn thân. "Vương hậu nói không sai, trẫm không muốn đến, nếu không phải Chỉ tần không ngừng khuyên trẫm, nói Vương hậu vừa trãi qua kiếp nạn, muốn trẫm đến đây phụng bồi nàng, trẫm căn bản không muốn bước vào nơi này một bước. "

Nghe lời của hắn, sắc mặt Y Tước trở nên khó coi, giống như bị người tát một bạt tai trước mặt người khác, đau đớn thống khổ, vô cùng xấu hổ.

"Hoá ra là như vậy... Nàng ấy quả là hảo tâm, biết suy nghĩ dùm người khác. " Nháy mắt trong hốc mắt thật ẩm ướt nóng rát, cổ họng cũng thắt lại. "Đáng tiếc ta là người không biết tốt xấu, tuyệt đối không cần người khác thông cảm, cũng không nhận sự thương hại của bất cứ ai, ta như cũ vẫn có thể sống được... Rất tốt... " Nói tới đây, suýt nữa nghẹn ngào nói không ra lời.

Từ nhỏ đến lớn, chẳng biết đã nhận hết bao nhiêu chế nhạo và khi dễ của người đời, cô không ngừng tự nói với mình, đừng để ý những ánh mắt đó, dù có là cỏ dại trong mắt người khác, cũng phải tiếp tục sống. Nay tuỳ ý muốn cô tiếp nhận người khác thương hại, chẳng khác gì kêu cô đem tự tôn vứt xuống đất, mặc người chà đạp.

"Nàng... " Khương Vệ nhất thời nổi đóa.

Y Tước chống bàn đứng dậy, cố gắng kiên cường không để nước mắt rơi xuống dù chỉ một chút, cô không muốn người đàn ông này phát hiện sự mềm yếu của cô. "Ngươi bây giờ có thể đi bồi vị Chỉ tần kia, không cần ở nơi này ra vẻ giả tạo, ta bảo đảm sẽ không đố kỵ... Cũng sẽ không đi gặp mẫu hậu khóc lóc, huyên náo hậu cung gà chó không yên... Về sau không ai quản ai? Đỡ cho ngươi miễn cưỡng đến đây găp nữ nhân chán ghét như ta... "

"Câm miệng! Câm miệng!" Hắn gầm lên giận dữ.

Cô cũng nâng cao cằm, không muốn yếu thế.

Nửa năm qua, Y Tước nỗ lực thích ứng hoàn cảnh nơi đây, cố gắng chống chọi sống tiếp, có ai hiểu được cô hoảng sợ và bất lực? Có ai vươn tay giúp đỡ cô? Phải chăng đi đến chỗ nào, cô đều bị mọi người xem thường? Cô không cam lòng! Thật không cam lòng!

Khương Vệ từ lúc chào đời tới nay, lần đầu bị nữ nhân kích động sắp hộc máu. "Chẳng lẽ Vương hậu không sợ trẫm phế hậu nàng?"

Khắp hậu cung có phi tần nào thấy hắn không phải là giọng điệu mềm mại, xinh đẹp quyến rũ, thậm chí là khéo léo hầu hạ, chưa từng có người dám can đảm trực tiếp đối đầu hắn.

Nén nước mắt trực trào, Y Tước cười lạnh một tiếng. "Ngươi cứ việc phế đi! Bằng không đem ta ra ngoài chém đầu, ở chổ này sớm muộn gì cũng chết... Bắt ta tiếp tục chịu đựng cái thứ đối đãi không công bằng này... So với chết còn thống khổ... Không bằng chết sớm siêu sinh sớm, mười tám năm sau vẫn là anh hùng hảo hán... "

"Nàng... " Hắn nhất thời nổi giận đùng đùng, long nhan giận dữ chỉ về phía nàng, "Đừng tưởng rằng có mẫu hậu ở sau lưng nàng làm chỗ dựa, trẫm không dám xử nàng, dựa vào những lời bất kính vừa rồi của nàng, trẫm có thể lập tức đày nàng vào lãnh cung. "

Cô "Ha...!" một tiếng, "Ta có phải sợ đến toàn thân phát run để phối hợp tốt với ngươi không?"

Mắt thấy chủ tử sắp mất mạng, Hồng Ngọc không nói lời gì ngã nhào trên đất.

"Vương thượng bớt giận! Vương thượng khai ân! Cầu xin Vương thượng nể tình nương nương bởi vì trúng độc, đến nỗi đầu óc không rõ... Lúc này mới mạo phạm Vương thượng... "

Y Tước gom hết ngạo khí, ngẩng đầu ưỡn ngực. "Không cần cầu hắn!"

"Vương hậu, nàng thật không sợ chết? !" Khương Vệ tức giận rít gào.

Cô cảm giác được mình đang run rẩy kịch liệt, một nửa là tức giận, một nửa khác là sợ. "Trên đời này có ai không sợ chết? Có điều, so với bị khinh thường, bị xem là tặc thì chết vẫn tốt hơn... Muốn chặt đầu thì nhanh một chút! Ta sẽ đem cổ rửa sạch sẽ mà chờ. "

Khương Vệ hai mắt phẫn nộ, một tay chế trụ cổ tay nàng, lực đạo lớn đến mức cơ hồ bẻ gảy tay nàng. "Đừng tưởng rằng trẫm không dám!"

"Ngươi là Vương thượng, không có chuyện gì là ngươi không dám. " Y Tước phản bác tránh cho mình sợ hãi.

"Nương nương, xin người đừng nói nữa... Vương thượng khai ân! Vương thượng khai ân!" Hồng Ngọc không ngừng dập đầu thay chủ tử cầu cạnh, các cung nữ khác cũng thế. "Cầu xin Vương thượng khai ân!"

Hắn điều hoà khí tức, hơi thở giận dữ phun ra từ mũi, dùng sức hất cổ tay Y Tước ra. "Nàng chờ phế hậu đi, hừ!" Nói xong, bóng dáng cao lớn nộ khí đằng đằng thong thả bước ra khỏi điện.

"Vương hậu, nàng... Ai!" Yến Phúc không biết nên nói gì, thở dài đi ra theo.

Y Tước mất hết khí lực, ngồi phịch xuống, ngực sôi trào như cũ.

Không cam lòng cùng phẫn hận, nước mắt nén không được từng giọt lặng lẽ rơi xuống...

* * * * * *

Cô muốn trốn ra ngoài!

Địa phương xem mạng người như cỏ rác, cô không muốn ở lại đây một giây.

Y Tước kiếm được bộ quần áo cung nữ, sau đó đuổi người bên cạnh đi, lén lút thay đồ, đem một ít châu báu trang sức giấu trong người, tính toán ra đến bên ngoài cầm đi bán lấy tiền mặt, không có cách, không có bạc chính là nửa bước khó đi, mà bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào qua mặt được cấm vệ quân trông chừng cửa.

Cúi đầu thật thấp, không muốn mọi người phát hiện, Y Tước hồn vía lên mây, chỉ sợ bị người nhận ra. Con bà nó! Hoàng cung quả thật như mê cung, không phân biệt được đông nam tây bắc, sớm biết như vậy nên đi thám thính một chút, vẽ tấm bản đồ khi đó trốn cũng không muộn.

"Chờ một chút!"

Sau lưng có người gọi cô.

Y Tước hai chân đứng nguyên tại chổ, thầm kêu không ổn, nhanh như vậy đã bị phát hiện.

"Có... Có gì phân phó?"

Cảm thấy cung nữ trước mắt bộ dạng khả nghi, đang định hướng Ngự Thư phòng kiến giá Can Hiền lúc này mới lên tiếng. "Quay người lại! Nàng là cung nữ hầu hạ nương nương nào?"

Khẽ nhướng mi lên, phát hiện là một quan viên trẻ tuổi. "Ack, ta... Ta là... "

Thấy nàng ta ấp a ấp úng, Can Hiền bước một bước dài tiến lên nắm lấy cổ tay nàng ta, "Còn không mau nói!"

"Oa ~~" Y Tước bị đau kêu to.

Rốt cuộc thấy rõ dung mạo của nàng, Can Hiền bỗng chốc rút tay về, "Vương hậu nương nương?!"

Y Tước đặt ngón trỏ trước cái miệng nhỏ nhắn của cô, ý bảo hắn đừng làm ồn.

"Hừ! Nói nhỏ nhỏ thôi!"

"Vương hậu nương nương sao phải ăn mặc như vậy?" Can Hiền khó hiểu quan sát bộ đồ cung nữ trên người nàng.

Kể từ khi Vương hậu chết đi sống lại, trở về hoàng cung, mặc dù chưa tới diện kiến, nhưng đã nghe quá nhiều tin đồn, nay tận mắt thấy, càng cảm thấy tin đồn cũng không hẳn là bịa đặt.

Y Tước trừng mắt nhìn hắn, "Ngươi là ai?"

"Vi thần Van Hiền thỉnh an Vương hậu nương nương... "

"Được rồi, được rồi! Không cần quỳ!" Y Tước không rãnh cùng hắn lãi nhãi. "Ngươi xem như chưa có gặp qua ta biết không? Ta còn có chuyện, muốn đi. "

Hắn sửng sốt một chút, "Vương hậu nương nương muốn đi đâu?"

"Ta muốn đi nơi nào còn phải xin phép ngươi sao?" Cô nói gay gắt, đi hai bước tuyệt vọng trở lại, "Ngươi nói cho ta biết vương cung đại môn ở nơi nào?"

Can Hiền giật mình kinh ngạc, "Vương cung đại môn? Vương Hậu nương nương hỏi Chính Dương môn sao?"

"Đúng, đúng, nó ở đâu?"

"Nương nương muốn xuất cung?" Hắn lại hỏi.

Cô vẻ mặt tức giận, "Ngươi thật là phiền có biết không? Quản nhiều như vậy làm gì? Mau nói cho ta biết Chính Dương môn ở nơi nào?"

"Nương nương không nói rõ ràng, thứ cho vi thần khó có thể tuân mệnh. " Can Hiền kiên quyết nói.

Y Tước liếc mắt. "Ta thật sự gặp đủ xui xẻo... Thôi! Ta không hỏi ngươi, ta tự tìm đường đi ra ngoài, cũng không tin trốn không thoát địa phương quỷ quái này. "

"Vương hậu nương nương!" Hắn ngớ ra hai giây, liền đuổi theo nàng. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Không nên gọi ta Vương hậu nương nương, ta từ đầu không muốn làm Vương hậu, chỉ muốn lập tức rời khỏi hoàng cung âm u lạnh lẽo này, tùy tiện tới bất cứ nơi đâu. " Y Tước nước miếng đầy miệng không phun ra được. "Nơi đây căn bản không phải dành cho người, ta không muốn ở lại nữa, nếu ở lại thật sự chết quách cho xong. "

Hắn đưa tay ngăn nàng lại, "Vương thượng biết không?"

"Cho hắn biết ta còn chạy thoát được sao?" Đôi mắy Y Tước đột nhiên phiếm hồng, giọng nói trầm xuống. "Hắn từ trước đến nay cũng không hy vọng Vương hậu còn sống, tại sao ta phải ở đây nhìn sắc mặt hắn ?"

Can Hiền nghe ra trong miệng nàng đầy oán khí. "Thật ra thì Vương thượng cũng có chổ khó xử, người không phải thật ghét Vương hậu nương nương, khi Vương thượng biết nương nương trúng độc mà chết thì có chút đau lòng. "

"Hắn đau lòng mới là lạ. " Nàng đánh chết không tin.

"Vi thần cùng Vương thượng có thể nói là chơi chung từ nhỏ tới lớn, hết sức hiểu rõ con người Vương thượng. " Bất kể thân là thần tử hay bằng hữu, Can Hiền luôn hy vọng bên cạnh vương thượng sẽ có vương hậu hiền thục nhân đức, làm cho đất nước càng thêm cường thịnh lớn mạnh, dõi mắt cả hậu cung, có lẽ chỉ có Chỉ tần có tư cách này, nhưng, nếu nàng đã là vương hậu, sẽ phải gánh vác trách nhiệm. "Vương thượng là người rất trọng tình cảm, chỉ cần Vương hậu nương nương cùng người bồi dưỡng thêm nhiều tình cảm, tin tưởng thái độ Vương thượng sẽ thay đổi. "

Cô đùa cợt cười, "Có đúng không?"

"Vương hậu nương nương hãy cho Vương thượng một cơ hội, nếu nương nương lần này có thể từ quỷ môn quan trở về, nói không chừng chính là bước ngoặt của người, là Thần giới cố ý an bài. " Hắn chân thành tha thiết mà nói.

Y Tước yên lặng suy nghĩ.

Không sai, không phải người nào cũng có thể giống như cô, bị xe đụng chết sau đó hồn phách lại có thể bay đến thế giới quỷ dị này, lại một lần nữa có cơ hội sống lại, cô nên hảo hảo nắm chặt.

"Vương hậu nương nương?"

Đầu vai rũ xuống, giọng ỉu xìu Y Tước lí nhí "Ta thật sự không biết làm gì cho phải?"

"Vương hậu nương nương về sau nếu gặp bất kỳ khó khăn, cứ việc tìm vi thần thương lượng, chỉ cầu người nhẫn nại một thời gian, quan sát Vương thượng thật kỹ, thần tin tưởng Vương hậu nương nương sẽ từ từ hiểu rõ. " Can Hiền nghiêm nghị nói.

"...Được rồi!" Cô gắng gượng tiếp nhận đề nghị của hắn.

Can Hiền lộ ra sắc mặt vui mừng. "Đa tạ Vương hậu nương nương. "

"Là ta nên cám ơn ngươi mới đúng. " Y Tước ở trong lòng than nhẹ, "Vậy ta quay về Giao Thái điện... Ngươi nói ngươi tên là Can Hiền? Ta sẽ ghi nhớ. "

"Thần cung tiễn Vương hậu nương nương. "

* * * * * *

Trong lúc lâm triều Khương Vệ tuyên bố quyết định phế hậu, khiến cho quần thần một mảnh xôn xao, có thể thấy được chuyện này không phải chuyện đùa.

Thừa tướng lão luyện thành thục dẫn đầu đứng ra phản đối. "Vương thượng, chuyện này tuyệt đối không được!"

Những đại thần khác hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy việc này quan hệ trọng đại, đồng loạt quỳ xuống khuyên can.

"Xin Vương thượng nghĩ lại!"

"Vương thượng xin nghĩ lại!"

Khương Vệ cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ, giận dữ trừng mắt ngó đại thần phản đối hắn phía dưới. "Vương hậu phạm phải một trong thất giáo chi điều của nữ nhân, trước mặt trẫm nói năng lỗ mãng, không đủ tư cách tiếp tục đảm nhiệm vai trò vương hậu một nước, đứng đầu hậu cung, trẫm phế nàng có gì là không thể?"

Thừa tướng giơ cao ngọc hốt bản trong tay, thái độ vô cùng thận trọng quỳ xuống. "Khởi tấu Vương thượng, các triều đại Thánh Quốc không có tiền lệ phế hậu, hàng động lần này sợ rằng sẽ khiến cho triều đình và dân chúng bất an, cựu thần xin Vương thượng nghĩ lại. "

"Xin Vương thượng nghĩ lại!"

Thấy văn võ bá quan phía dưới phản đối mãnh liệt, Khương Vệ đành phải không công mà lui, tức giận bãi triều.

"Vương thượng, nô tài cả gan nói vài câu... " Yến Phúc phía sau cố hết sức đi theo vương thượng đang căm phẫn, cuối cùng tìm được cơ hội nói chuyện. "Xin Vương thượng nể tình Vương hậu mới vừa trải qua kiếp nạn thập tử nhất sinh, tha thứ người lỡ lời chống đối lần này. "

Khương Vệ phun khí lạnh, "Vương hậu quả thật không đem trẫm đặt vào mắt, trẫm lẽ nào dung túng để nàng tự do làm càng sao? Cho dù lần này mẫu hậu nói giúp, trẫm nhất định phế nàng. "

"Vương thượng... "

Tay phải hắn phất lên, "Đủ rồi! Trẫm không muốn nghe!"

Sau đó Khương Vệ lên kiệu đi đến Ngọc Trừng cung, tẩm cung Chỉ tần, từ trước đến giờ chỉ ở nơi đó, hắn mới cảm nhận được yên tĩnh và nhu tình dù là ngắn ngũi, vừa mới đến, thấy một tiểu thái giám cấp tốc vượt qua hắn.

"Vương thượng! Vương thượng!"

Yến Phúc quay đầu lại trách cứ đôi câu, "Trước mặt Vương thượng hô to gọi nhỏ, phải bị tội gì?"

"Vương thượng khai ân!" Tiểu thái giám chân nhất thời nhũn ra.

Ngồi bên trong kiệu, Khương Vệ áp chế khí giận bốc lên, "Chuyện gì?"

"Khởi bẩm Vương thượng, là Lan quý phi ở Vũ cung, nàng... Nàng... "

"Quý phi nương nương thế nào? Còn không mau nói!" Yến Phúc giận dữ the thé hỏi.

Tiểu thái giám chỉ có thể nhắm mắt, tiến tới bên lỗ tai hắn thầm thì.

"Có chuyện như vậy thật?" Nghe vậy, Yến Phúc khẩn cấp bẩm báo người ngồi trong kiệu.

Sau một lát...

Khương Vệ bước chân vào Vũ cung, tẩm điện Lan quý phi, trước mắt là một đám thái giám, cung nữ quỳ la liệt, lộ vẻ mặt kinh hãi bất an, dường như ở đây vừa mới có một trận long trời lở đất.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hắn hét lớn.

Lan quý phi toàn thân phủ một màu đen gấm vóc, khóc đến mặt mày thảm đạm lảo đảo ngã nhào đến bên chân hắn.

"Vương thượng, người phải cứu nô tì... Vương thượng... "

"Đem mọi chuyện nói rõ ràng cho trẫm!" Khương Vệ phục trang diễm quang tứ xạ kéo ái phi từ trên đất ôm vào trong ngực, hắc mâu sắc bén quét qua mọi người.

Lan quý phi khóc đến hoa lê đẫm mưa, như người chết đuối vớ được cái phao, sợ đến hồn vía lên mây. "Vương thượng, nô tì dạo gần đây đau đầu nặng, tinh thần luôn hốt hoảng, có vài vị thái y đến xem nhưng cũng không tìm ra triệu chứng, mới vừa rồi cung nữ ra hoa viên hái chút hoa cho nô tì thưởng thức, không nghĩ tới... Không nghĩ tới lại phát hiện có đồ chôn dưới đất... "

"Thứ gì?" Lòng hoang mang, hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy.

Nàng vội vã bảo cung nữ thiếp thân đem đồ vật trình lên. "Vương thượng, người xem đây là cái gì? Thật khủng khiếp! Nô tì suýt nữa bị tà vật này hại chết... Ô... "

Khương Vệ quan sát hình nộm bằng gỗ ở trong khay, phía trên còn dùng chu sa viết ngày sinh tháng đẻ Lan quý phi, còn có bùa chú cổ quái tà ác, lông mày nhíu chặt. "Có ai trong các ngươi chứng kiến người nào đặt nó ở chổ này?"

"Nô tì đã hỏi rồi, không có người nhìn thấy. Vương thượng, chắc chắn có người muốn hãm hại nô tì... Tà vật này đầu còn bị đâm vài châm, rõ ràng là muốn đưa nô tì vào chỗ chết, Vương thượng, người phải thay nô tì làm chủ!" Lan quý phi kiều dung hoảng sợ cầu khẩn.

Hắn cầm hình nộm bằng gỗ làm mọi người sợ hãi lên, ánh mắt sắc bén bắn về phía đám nô tài đang quỳ. "Các ngươi thật sự một chút cũng không biết? Phải thành thật mà nói!"

"Vương thượng, nô tài thật không biết!" Thái giám bị dọa mặt trắng bệch kêu oan.

Các cung nữ run rẩy lên tiếng. "Dù nô tỳ có gan lớn bằng trời cũng không dám hãm hại nương nương... "

"Hừ! Chỉ là một hình nộm bằng gỗ, có gì phải sợ?" Khương Vệ dường như căm giận đem hình nộm ném xuống đất, "Ái phi đừng bắt chước dân thường mê tín dị đoan, trẫm sẽ ra lệnh cho thái y tới giúp ái phi bắt mạch, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân bệnh. "

Thấy thần sắc vương thượng không tin, Lan quý phi tóc dài rối loạn. "Vương thượng ngàn vạn lần không thể xem thường những thứ vu thuật hại người kia, nô tỳ ở nhà mẹ đẻ từng nghe nói qua bị loại tà vật này hại chỉ có chết,... Nô tỳ chỉ sợ mệnh không còn nhiều, không thể hầu hạ Vương thượng nữa. "

Khương Vệ lời lẽ nghiêm khắc bác bỏ nàng. "Nói bậy!"

"Nô tỳ hiểu rất rõ không còn được Vương thượng sủng ái... Kể từ khi hài tử nô tì chết, Vương thượng không có đến Vũ cung... Hết thảy mọi việc đều do Chỉ tần bày mưu, nhất định là nàng... " Ánh mắt rã rời, nàng kêu to thảm thiết, "Là nàng hại chết hài tử của nô tì... "

Hắn lớn tiếng trách móc. "Không bằng không chứng, trẫm không cho bất luận kẻ nào suy đoán bậy bạ. "

Lan quý phi khóc lóc ngã phịch xuống đất. "Nhất định là nàng... Nàng sợ nô tỳ cùng nàng tranh thủ tình cảm, cho nên tiên hạ thủ vi cường... Hài tử nô tỳ cứ như vậy mà đi... Vương thượng, nếu nô tì chết, Vương thượng có còn nhớ tới nô tì? Nô tì chính là chết cũng không nhắm mắt... "

Hắn nhắm chặt hai mắt, nếu không đáp ứng, e rằng chưa kết thúc. "Trẫm đáp ứng ái phi, sẽ mau chóng tra ra kẻ chủ mưu phía sau, nàng đừng khóc nữa. "

Lan quý phi nước mắt nhạt nhoà, khóc đến xinh đẹp động lòng người. "Nô tì khấu tạ Vương thượng. "

"Đứng lên đi!" Khương Vệ đưa tay nâng nàng khóc đến thân thể vô lực đứng dậy, "Trẫm lập tức truyền thái y, trước giúp ái phi xem mạch, về phần hình nộm bằng gỗ, trẫm sẽ cho người điều tra kỹ đến cùng. "

Nàng hít một hơi, "Tạ Vương thượng ân điển. "

"Yến Phúc, truyền thái y đến Vũ cung. " Quay đầu dặn dò vài tiếng, sau đó tiếp tục an ủi Lan quý phi.

"Có trẫm ở đây, bất kỳ tà vật gì cũng không thể gây thương tổn ái phi được, nàng không nên suy nghĩ lung tung nữa, tự tìm phiền não. "

"Dạ, Vương thượng. " Chỉ cần quân vương quyền khuynh thiên hạ này ở bên người, dù chỉ là khoảnh khắc, nàng cũng đủ hài lòng.

Nhưng ai cũng không ngờ tới, sáng tinh mơ của một ngày nào đó khắp nơi tìm không thấy chủ tử, cung nữ phát hiện trong hồ sen lạnh giá Lan quý phi đã chết đuối...

Lời nguyền của hình nộm bằng gỗ đã linh ứng!

Do không có ai tận mắt nhìn thấy sự tình phát sinh lúc đó, cho nên toàn bộ bọn nô tài và người hầu ở Vũ cung, bởi vì hộ chủ bất lực, không hoàn thành nhiệm vụ, đều bị áp vào thiên lao chờ xử trảm.

Cả hoàng cung vì sự kiện bùa chú lần này mà náo động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.