Thạch Đến Vận Chuyển

Chương 10




Nghe cung nữ thêm mắm dặm muối, Y Tước ít nhiều biết được Lan quý phi đã chết, chẳng qua nghe một chút rồi bỏ, không để trong lòng, cô không muốn xen vào việc người khác, chỉ cần có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình, người khác sống hay chết đều là chuyện nhà hắn.

Có điều, buổi sáng như thường lệ cô đến Từ Ninh cung thỉnh an thì lại nghe nói chuyện này làm Thái hậu nỗi giận, Y Tước đành phải cùng Khương Vệ ngồi một chỗ nghe giáo huấn, âm thầm than thở tự mình đi tìm phiền toái.

"... Vương thượng quả thật quá xem nhẹ tính nghiêm trọng của việc này rồi, lập tức hạ chỉ tìm ra hung thủ, đem thủ phạm lăng trì xử tử, để ngăn chặn những chuyện như thế phát sinh lần nữa. " Bà ta vẻ mặt hờ hững chỉ trích.

Khương Vệ nghiêm nghị ngẩng đầu, "Nhi thần cho rằng đỗ lỗi do bùa chú gây nên thì quá mê tín, chẳng qua là quái lực loạn thần, chưa đủ xác thực, có lẽ Lan quý phi nhất thời trượt chân rơi vào ao mà chết, không liên quan đến vu thuật chú ngữ, nếu chỉ biết tin vào lời đồn thổi, sẽ dẫn tới mọi người bất an, triều đình và dân chúng sẽ hỗn loạn. "

"Bổn cung cũng không tin người đang êm đẹp lại bất cẩn trượt chân chết chìm, Vương thượng nếu không xử lý nghiêm khắc, vạn nhất hung thủ đứng phía sau giở trò cũ, khó bảo toàn tiếp theo không phải là bổn cung. " Ánh mắt Thái hậu lạnh lùng ngưng đọng trên mặt Khương Vệ, giọng điệu mặc dù nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng bén nhọn đâm vào đáy lòng hắn. "Vương thượng thân là nhất quốc chi quân, chẳng lẽ ngay cả một hung thủ bắt cũng không được?" Câu cuối cùng chính là mạnh mẽ chỉ trích.

Hàm dưới của hắn co rúm, miệng mím chặt.

"Hôm nay lưu tinh xuất hiện ở Thánh Quốc, Lan quý phi chết đi có lẽ chính là khởi đầu tai ương, Vương thượng xem thường an nguy của quốc gia và dân chúng, nhất định không chịu cử hành đại điển cầu an? Người còn xứng là vua một nước sao?"

Cáo buộc phủ đầu không chút lưu tình, lập tức đánh Khương Vệ đến thảm bại, tâm tình vạn phần thống khổ bi thương nhắm mắt lại, nhưng hắn không hề ngạc nhiên.

Khương Vệ từ khi có nhận thức, mẫu hậu chưa lần nào cho hắn một nụ cười hoà ái, nói với hắn một câu nhân từ, nếu có cũng chỉ là những chỉ trích nghiêm khắc và rẻ rúng, tim của hắn đã sớm vỡ nát, có lúc, hắn thật rất muốn lớn tiếng hỏi một câu "Tại sao?".

"Vương thượng còn có gì để nói?" Thái hậu lạnh nhạt chất vấn.

Khóe miệng nhếch lên Khương Vệ lặng yên không lên tiếng, không nói gì có vẻ như kháng nghị.

Bởi vì vị trí ngồi cách Khương Vệ không xa, Y Tước lơ đãng liếc thấy tay phải hắn nắm chặt đặt ở trên đùi, khẽ run rẫy, tựa như kiềm nén oán giận phẫn nộ đang lan toả khắp người, bất bình cùng bất đắc dĩ, chỉ vì đối phương là mẹ ruột của mình, vô luận làm cái gì, nói cái gì, đối đãi như thế nào với mình, thân là con của người cũng phải yên lặng chịu đựng.

Y Tước quan sát đánh giá quan hệ đối địch của hai mẹ con trước mắt, cảnh tượng như vậy cô quá quen thuộc.

Nhìn xuyên thấu đôi mắt Khương Vệ, cô chợt phát hiện trên người Thái hậu phảng phất bóng dáng mẹ cô suốt ngày ngồi ở trên bàn mạt chược, không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ nuôi dạy con cái, chỉ có đố kị mắng chửi, giận chó đánh mèo, nhiều lần cô muốn lớn tiếng hỏi ông trời, tại sao bà ấy ghét mình như vậy? Tại sao bà ấy không thương mình?

Thành thật mà nói, cô đã sớm nhìn ra hai mẹ con này có vấn đề rất lớn, không biết xảy ra chuyện gì, Y Tước cảm giác ánh mắt Thái hậu nhìn Khương Vệ đầy căm hận không thể giải thích được, giống như đang nhìn cừu nhân của mình, chứ không phải máu mủ ruột thịt mang thai mười tháng sinh đẻ, khẩu khí không phải lạnh nhạt khác thường, chính là cố ý gây khó dễ, làm cho người ta thật sự nghĩ không ra.

Thời khắc này, cô đối với Khương Vệ có sự đồng cảm sâu sắc, mặc dù giữa cô và hắn từ lúc bắt đầu đã không tốt đẹp gì, luôn nhìn đối phương không vừa mắt, chẳng qua, phát giác cô và hắn chưa bao giờ cảm thụ được thứ tình cảm mẹ con, có thể nói chính là đồng bệnh tương lân, lòng từ bi giúp hắn một lần, huống chi Y Tước cũng không ưa loại người lợi dụng bàng môn tả đạo hại người, tùy tiện sử dụng một lá bùa, viết bừa một câu thần chú có thể làm người cổ đại loạn trí, lừa thật ngoạn mục, tuy cô không có thói quen chõ mõm vào việc người khác, nhưng nếu đụng phải, không nhúng tay vào cũng không được.

"Nô tỳ có thể nói vài câu hay không?" Y Tước không để cho mình có cơ hội đổi ý.

Thái hậu khoan dung hướng nàng, "Ngươi nói đi!"

"Nô tỳ nghĩ Vương thượng nói rất đúng. " Lời vừa ra khỏi miệng, Khương Vệ cả kinh trừng mắt ngó cô, có vẻ như không tin cô và hắn đứng cùng trận tuyến. "Những thứ bùa chú kia có đầy ngoài đường phố, pháp sư dùng để gạt người, Lan quý phi chết đi nếu không phải nàng ta không cẩn thận rơi xuống ao, chính là bị người hại chết. "

"Cái gì?" Thái hậu giận tái mặt.

Cô tiếp tục dùng tinh thần Conan phân tích. "Lan quý phi không có khả năng nhàn hạ thoải mái đến như vậy, nửa đêm canh ba không ngủ được đi ngắm hoa bên cạnh ao, cho nên không thể nào nhất thời trượt chân, chỉ có thể có người muốn thủ tiêu nàng ta, nên mới đặt bẫy, không bằng khám nghiệm tử thi, tìm ra nguyên nhân cái chết, không phải là có thể biết rõ chân tướng…" Thấy Thái hậu cùng Khương Vệ bốn mắt nhìn cô, Y Tước mới phát hiện ra mình quá nhiều lời. "À, nô tỳ chẳng qua là đề nghị mà thôi. "

"Vương hậu làm sao có thể xác định không phải do tà vật hại chết Lan quý phi?" Khẩu khí Thái hậu bỗng nhiên cứng rắn, thái độ cũng lạnh, không hề gọi thẳng khuê danh của nàng.

Y Tước trầm ngâm một chút, "Không thể xác định được, tuy nhiên, nếu mọi người lo lắng, chi bằng làm thí nghiệm để chứng minh. "

Lần này ngay cả Khương Vệ không muốn nghe cũng phải nghe xem nàng muốn nói cái gì. "Thí nghiệm?"

"Không sai, nếu tất cả mọi người sợ bùa chú như vậy, hay là đi tìm một pháp sư, trên hình nộm bằng gỗ cũng viết xuống chú ngữ cùng ngày sinh tháng đẻ của một người, tiếp theo nhìn xem người đó có chết không, như vậy có thể chứng minh loại đồ vật này không có khả năng hại người?" Cô tự nhận đây là cách tốt nhất để tra ra hung thủ.

Khương Vệ giễu cợt nhìn nàng một cái, "Vậy Vương hậu muốn tìm ai tới thử?"

"Ơ…" Y Tước không khỏi do dự.

Lúc này, Thái hậu đột nhiên lên tiếng. "Đương nhiên là phải tìm đối tượng để cho mọi người tâm phục khẩu phục mới được, Vương thượng, không bằng từ trong hậu cung chọn ra một phi tần… Chỉ Tần cũng được. "

Gương mặt tuấn tú của hắn cứng đờ, "Mẫu hậu!"

"Vương thượng không đành lòng?" Bà ta châm chọc cười một tiếng.

Y Tước liếc mắt, "Không cần tìm người khác, nô tỳ sẽ thử. "

"Vương hậu?" Khương Vệ ngạc nhiên.

Thái hậu trong lòng ngầm bực nàng nhiều chuyện. "Mẫu hậu không cho ngươi đi thử, chẳng may xảy ra chuyện, một lần nữa lại làm cha mẹ ngươi thất vọng?"

"Chỉ có nô tỳ tự mình đi thử, mọi người mới có thể tin tưởng, hơn nữa tà không thể thắng chính, nô tỳ tin tưởng có thể đánh bại nó, mẫu hậu không cần lo lắng. " Ngay cả Y Tước cũng bội phục mình vĩ đại như vậy, cô cũng muốn cho tất cả những người khinh thường cô nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa, nhất là Khương Vệ, để xem liệu hắn có còn dám mắt chó nhìn người thấp nữa hay không, hừ! Vì cuộc sống của mình, cô phải chiến đấu.

* * * * * *

Đi dọc theo ngự hoa viên, trăm hoa đua nở cảnh đẹp rực rỡ nhưng không người thưởng thức.

Vẻ mặt cô đơn không vui Khương Vệ đi ở đằng trước, bị vây hãm trong suy nghĩ của mình, một đám thái giám, cung nữ cùng thị vệ đi theo phía sau, tạo thành đội ngũ thật dài.

Y Tước cũng đi phía sau, nhàm chán đến mức muốn thét chói tai, cô dĩ nhiên biết tâm tình hắn không tốt, nhưng cũng đừng kéo theo một đống người xuống nước, đổi lại là cô, đã sớm cùng bạn bè làm một chuyến đi xa, hoặc là đi KTV ca hát, chơi đến điên khùng mới thôi, bất quá, ở chỗ này không có gì cả, giống như chim hoàng yến nhốt ở trong lồng, mỗi lần nói chuyện đều phải tự xưng nô tỳ, bổn cung, cô đã rất cố gắng nhập gia tùy tục, có điều nếu sống ở đây lâu chút nữa, cô dứt khoát chết đi coi như xong, không phải là Vương hậu bị người hại chết, mà là tự mình kết thúc.

"Ai!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thật khổ sở, thở dài một hơi.

Nghe âm thanh này, Khương Vệ cau mày quay đầu lại. "Vương hậu than thở tức giận cái gì?"

"Vậy còn ngươi?"

Hắn quái dị nghiêng mắt nhìn nàng một cái, "Trẫm không có. "

"Tại sao không có? Trong lòng ngươi tự hiểu. " Y Tước lật đật đi lên giở giọng xem thường, "Nếu tâm tình không tốt, thì phát tiết ra ngoài, sảng khoái rống to mấy câu cũng tốt hơn nhiều. "

Ánh mắt Khương Vệ nhìn Y Tước giống như đầu nàng có vấn đề. "Trẫm không có tâm tình không tốt. "

"Nếu quả thật không có, tại sao mỗi lần từ Từ Ninh cung trở ra, biểu tình trên mặt ngươi đau đớn thống khổ?" Lời Y Tước nói khiến hắn kinh ngạc trợn trừng mắt, trừ Yến Phúc, chưa từng có người nào phát hiện điểm này. "Thật ra thì cũng không có gì ghê gớm lắm, trên thế gian này đâu phải mẫu tử nào cũng có tình cảm tốt đẹp, cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ. "

"Trẫm không hiểu Vương hậu đang nói cái gì. " Hắn lên tiếng phủ nhận.

Cô tự giễu nhếch môi, " Dĩ nhiên là ngươi hiểu được, chẳng qua là không muốn nhìn thẳng vấn đề thôi. "

" Rốt cuộc vương hậu muốn nói cái gì?" Khương Vệ nheo mắt hỏi.

Y Tước không thèm sợ hắn, ánh mắt trừng ngược lại còn lớn hơn hắn. "Chẳng lẽ ngươi tin tưởng thật sự có quy định, làm cha mẹ thì phải thương yêu con cái chính mình sinh ra sao? Ta nghĩ hẳn là không có! Mọi người chỉ biết nói máu mủ là không cắt đứt được, trong đó nhất định có thân tình tồn tại, bởi vì đó là bản năng trời sanh, có thể coi là máu mủ ruột thịt của mình, không thương chính là không thương, ngươi có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra nguyên nhân, nhưng trong lòng ngươi không ngừng hỏi tại sao? Có phải mình làm sai gì hay không? Vì sao phải đối xử với mình như vậy? Tại sao?"

"Vương hậu!" Trên mặt hắn có loại tâm sự bị người vạch trần.

Bất kể sắc mặt Khương Vệ khó coi đến cỡ nào, bộ dạng hung hăng muốn tự tay bóp chết cô, Y Tước ngó lơ như không nhìn thấy, tự nhiên nói tiếp.

"Chẳng lẽ trong lòng ngươi chưa từng nghĩ tới sao? Cho dù ngươi làm tốt đến đâu, cố gắng đi lấy lòng bà ta như thế nào, bà ta chính là keo kiệt không chịu cho ngươi một khuôn mặt tươi cười, một cái ôm ấm áp, thậm chí một câu nói từ ái, tiếp theo ngươi sẽ nghĩ bà ấy thật sự mang thai mình mười tháng sao? Mình thật sự là con ruột của bà ấy sao? Cha mẹ yêu thương con cái là đạo lý hiển nhiên, nhưng tại sao bà ấy…"

Khương Vệ giận dữ rống to, "Câm mồm! Câm mồm! Nàng biết cái gì?"

"Ta không hiểu? Ta nghĩ người không hiểu là ngươi!" Cô tức giận lớn tiếng. "Cho dù đối đầu, có lẽ ở trong lòng vẫn hy vọng xa vời một ngày nào đó có thể có được tình thương của mẹ, cho dù có chịu nhiều tổn thương, hoặc cố gắng ra vẻ không thèm quan tâm, mỗi lần như thế đều nén lòng chờ đợi. " Nói tới chỗ này, hốc mắt Y Tước phiếm hồng, âm thanh nghẹn ngào, giống như những lời nói này cũng là nói ra lòng mình. "Cứ như vậy mãi cho đến khi ngươi hoàn toàn thất vọng, hoàn toàn buông tay mới thôi. "

Khuông Vệ nhìn chằm chằm nàng, cổ họng căng lên, không thể phản bác lại dù chỉ một lời.

Chưa từng có người can đảm dám nói với hắn những lời này, giống như cầm dao đâm thẳng vào tim hắn, cơ hồ khiến hắn sắp chống đỡ không được.

Không sai! Hắn không ít lần tự hỏi bản thân mình, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có người nhìn ra.

"Tại sao Vương hậu…" Hiểu rõ cảm thụ của hắn như vậy? Giống như có thể nghe nội tâm hắn kêu gào? "Biết…"

Cô quay mặt đi, không để cho hắn nhìn thấy nước mắt lưng tròng trong hốc mắt. "Ta từng nghe người đời trước nói, đời này trở thành mẹ con, là bởi vì đời trước thiếu nợ đối phương, cho nên đời này gặp gỡ để trả lại, có điều không nhất định phải có duyên phận mẹ con, chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng sẽ khá hơn một chút. "

"Nàng khóc?" Ánh mắt Khương Vệ ôn nhu.

Y Tước lấy mu bàn tay lau lung tung nước mắt rơi trên đôi gò má, quật cường phản bác. "Ta không có!"

Ai nấy đều thấy được cô đang nói dối.

Thân bị Thần giới lựa chọn làm hắc đế, có được quyền lực chí cao vô thượng, nắm giữ toàn bộ vận mệnh đất nước, hơn nữa có rất nhiều thị vệ có thể vì hắn bất chấp tính mạng vượt lửa qua sông, văn võ bá quan thấy hắn cũng phải quỳ lạy bày tỏ lòng trung thành, nhưng không một ai thành tâm đổ một giọt nước mắt, vì hắn mà khóc.

Rất lâu, Khương Vệ thản nhiên cười có chút xót xa.

"Vương hậu sao có thể hiểu rõ lòng trẫm?"

Cô đánh trống lảng. "Ta nghĩ, thế giới này có khối người so với Vương thượng còn thảm thương gấp mười lần, gấp trăm lần, ngươi coi như là may mắn, còn oán giận hay sao?"

Khương Vệ ngắm nàng thật lâu, như thể lần đầu tiên nhìn thấy nàng.

"Có đứa bé từ nhỏ bị cha mẹ ruột thịt của mình ngược đãi, chỉ cần mất hứng, liền đánh bọn họ cho hả giận, vận khí kém đến mức chưa kịp lớn lên cứ như vậy mà chết đi, bọn họ không phải là đáng thương hơn sao?" Y Tước luôn nghĩ như vậy để an ủi bản thân, cô đã sớm từ bỏ mẹ mình, sợ rằng sau khi cô bị xe đụng chết, bà vẫn mê muội trên bàn mạt chượt. "Cho nên, khuyên Vương thượng một câu, có một số việc không nên quá khưỡng cầu, nếu không chỉ làm cho bản thân mình thống khổ hơn. "

Hắn nhắm mắt lại, "Nói thì đơn giản, nhưng làm mới khó. "

Điểm ấy cô giúp không được. "Nút thắt này phải dựa vào Vương thượng tự mình mở ra. "

Bước lên cầu vòm chạm khắc rồng, Khương Vệ phất bàn tay, ý bảo Yến Phúc và những người khác ở dưới cầu chờ sai khiến, không cần đi theo.

Trầm mặc chốc lát, Khương Vệ không nhịn được thở dài, "Trẫm thật không hiểu…" Vấn đề này cố thủ trong lòng hắn hơn hai mươi năm, thủy chung không có giải đáp.

"Đâu chỉ có ngươi không hiểu, chỉ có thể nói rằng thế gian này không thể tìm thấy đáp án cho tất cả mọi thứ. " Có vẻ đoán được hắn muốn nói gì, Y Tước tiếp lời.

Hai tay Khương Vệ nắm lại để sau lưng, khẩu khí nặng nề. "Bà ta là mẹ ruột trẫm…"

"Thế thì sao?" Y Tước lành lạnh đáp lại hắn một câu.

Gương mặt tuấn tú ngẩn ra, hắn còn chưa nói xong, nàng đã đoán ra hắn muốn nói gì, chợt phát ra cười khổ.

"Đúng vậy, thế thì sao? Mặc kệ trẫm dùng hết phương pháp muốn cùng bà ta gần gũi nhiều hơn, bà ta chính là cự tuyệt trẫm ở ngoài ngàn dặm, thậm chí lúc trẫm còn mặc tả có nghe nói mẫu hậu cũng chưa từng tự tay ôm lấy trẫm một lần. "

Chẳng biết làm sao, hắn lại có thể ôn hoà nhã nhặn thẳng thắn trò chuyện cùng Vương hậu, chưa bao giờ cùng với bất kỳ tần phi nào chia sẻ bí mật, như thể tâm linh tương thông, vì vậy bất tri bất giác tiết lộ nhiều hơn.

"Trên đời này không phải tất cả nữ nhân đều có thể làm một mẫu thân tốt. "

Con ma bài bạc mẹ cô từng nói, lúc trước trong nhà rất nghèo, chỉ dựa vào tiền lương của ba cơ bản không đủ, lại còn thiếu nợ do đánh bạc, thiếu chút nữa muốn đem cô bán đi, may nhờ ba ngăn cản, khi nghe bà ấy nói những lời hời hợt đó, lòng Y Tước thật sự rất đau, có điều sau này đã nghĩ thoáng, cô đành phó cho số mệnh cho rằng bà ấy không có thiên chức làm mẹ của phụ nữ, có thể trách người nào? Chỉ có thể tự trách mình không may mắn, sinh ra từ trong bụng loại nữ nhân như thế, cho nên kiếp sau có đầu thai mắt phải mở to một chút.

"Có lẽ trẫm làm vẫn chưa đủ…"

Y Tước vỗ trán, "Cầu xin ngươi đừng để tâm vào chuyện vụn vặt có được hay không? Ngươi càng nghĩ như vậy, càng dễ bị tổn thương, quan hệ mẹ con các ngươi cũng không có tiến triển tốt, những gì nên làm ngươi đã làm đủ, đủ hiếu thuận, những thứ này tất cả mọi người đều nhìn thấy, cho nên vấn đề tuyệt đối không phải ở chổ ngươi. "

"Vương hậu cho là như thế thật?" Khương Vệ cảm thấy trong lòng áp lực giảm bớt không ít.

Cô tức giận liếc xéo hắn, "Nếu không ngươi còn có thể nghĩ ra những lời giải thích khác sao?"

"Trẫm không nghĩ ra được. " Hắn đàng hoàng thừa nhận.

Khẽ cắn môi hồng, "Điều này là không đúng? Thiệt là, nói đến miệng ta cũng khô rồi. "

Khương Vệ nhịn không được cười.

Đột nhiên bị khuôn mặt tươi cười tràn đầy khí phách nam tính của hắn doạ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên một cách khó hiểu.

Làm ơn! Cô đỏ mặt cái gì? Người ta tùy tiện cười một cái liền lộ vẻ háo sắc, đúng là đồ mê trai.

Mơ hồ nhận thấy không khí giữa hai người có chút mập mờ không rõ, Khương Vệ không được tự nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, hắng giọng, "Vương hậu lúc ở Từ Ninh cung vì sao đề nghị làm như vậy?"

Y Tước khóe miệng giật giật, "Ngươi nói việc mời pháp sư làm phép? Như vậy không phải rất tốt sao? Chỉ cần chứng minh ngươi đúng, về sau sẽ không có người còn dám dùng bùa chú hại người. "

"Chẳng lẽ Vương hậu không lo lắng tà vật quấy phá?" Mặc dù bọn họ đã cưới nhiều năm, nhưng hắn chưa bao giờ tìm hiểu về nàng, hôm nay càng thêm khó hiểu.

Cô bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, "Người đang lo lắng cho ta sao?"

Khương Vệ gương mặt tuấn tú trầm xuống, luận việc mà nói: "Trẫm cùng Vương hậu dù sao vẫn là vợ chồng, trẫm không đến mức nhẫn tâm đem tánh mạng Vương hậu ra đùa giỡn. "

"Không cần, đem sự quan tâm của ngươi đặt ở trên người Chỉ Tần đi! Ta nhận không nổi. " Bởi vì cô cứu nữ nhân hắn yêu mới nói như vậy, vì thế, nghe cảm tạ nhiều hơn nữa sẽ chói tai.

Lông mày hắn nhíu chặt, tức giận tăng dần lên. "Vương hậu lại dùng thái độ cũ nói chuyện với trẫm sao?" Nữ nhân này luôn có bản lãnh chọc giận hắn.

" Lúc lâm triều ngươi nói muốn phế ta, nếu ta còn quỳ gối bên chân ngươi nịnh hót lấy lòng, không phải là quá giả dối sao? Chuyện như thế ta làm không được. " Nếu là cỏ dại, cũng phải có tôn nghiêm, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng không thể cúi đầu.

"Nàng…" Khương Vệ tức giận nhìn chăm chăm vào nàng.

Không muốn cùng hắn nói nhảm nữa, khẩu khí Y Tước trở nên bướng bỉnh. "Mời ngươi mau phái người đi tìm pháp sư tới làm phép, sau đó đem hình nộm bằng gỗ chôn trong vườn hoa Giao Thái điện, nếu ta không sao, không phải có thể chứng minh bùa chú là gạt người?"

Lý trí nói cho Khương Vệ làm như vậy không ổn. "Chuyện này trẫm cần cân nhắc nhiều hơn. "

"Này! Ngươi đúng là thiếu quyết đoán không phải bình thường, ta đã nói đây là cách tốt nhất rồi, ngươi còn suy tính cái gì?" Cô tức giận đến mắt trợn trắng.

Khương Vệ long nhan thoáng chốc không vui, "Vương hậu thật can đảm dám nói trẫm không quả quyết?" Bầu không khí mới vừa hài hòa đã tan thành mây khói, lại bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng.

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Trước sau gì cũng bị phế, Y Tước không thích dây dưa lôi thôi. "Đường đường là vua một nước làm việc không dứt khoát, muốn suy tính cái này, lại muốn suy tính cái kia, ngươi không thấy trong cung lời đồn bay đầy trời, tất cả mọi người sợ gần chết, ngươi còn phải suy tính tới khi nào?"

"Việc này quan hệ trọng đại…"

Y Tước giận đùng đùng ngắt lời hắn, thật là chịu không nổi hắn giống nam nhân dài dòng lề mề. "Chính bởi vì như vậy, mới phải tốc chiến tốc thắng, tốt nhất là trước khi ta hối hận, mau phái người đi tìm pháp sư vào cung làm phép, nếu không Chỉ Tần mà ngươi yêu mến sẽ gặp hoạ, đến lúc đó ta không giúp được ngươi. "

"Vương hậu hào phóng như vậy, nếu trẫm còn cự tuyệt đúng là không có đạo lý. " Hắn hé mắt châm chọc nói.

Cô giả dối cười nhếch mép, "Vương thượng quá khen ngợi rồi. "

Khương Vệ giận đến nghiến răng nghiến lợi. "Trẫm cũng sẽ không vì vậy cảm kích nàng. "

"Ngươi là Vương thượng, ta không có tham vọng ngươi hiểu được thế nào là cảm kích. " Y Tước không thoải mái phản công lại.

"Càn rỡ!" Hắn giận dữ công tâm. "Nàng có biết mình đang cùng ai nói chuyện không?"

Y Tước theo bản năng co rúm lại, nhưng tự tôn không cho phép cô lui bước. "Không cần ngươi nói, ta dĩ nhiên biết, nếu không ta đã sớm đi rồi, cũng không cần ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. "

"Vương hậu!" Khương Vệ gầm lên.

Cô không bình tĩnh hét lại, " Rốt cuộc ngươi có làm hay không?"

"Nàng…" Khương Vệ bị nàng khích đến lý trí tiêu tan. "Được, trẫm lập tức cho đòi pháp sư vào cung. "

"Ta chờ!" Cô hung hăn trừng mắt đáp lại hắn.

"Nàng... " Khương Vệ nổi đóa.

Y Tước thấy chuyển biến tốt, liền thu váy nghiêng người cúi chào, biểu hiện phong thái Vương hậu nên có. "Nếu Vương thượng không còn gì phân phó, thứ cho nô tỳ cáo lui trước. " Cô thật sự biểu hiện quá tốt, bèn cho mình cái vỗ tay khích lệ.

Thở hổn hển căm tức nhìn bóng dáng nhỏ nhắn rời đi, nữ nhân này là mượn mật của ông trời, nhiều lần khiêu chiến quyền uy của hắn, xem thường tôn nghiêm của hắn, không khỏi từ xấu hổ chuyển thành giận dữ. "Yến Phúc!"

"Có nô tài!"

Hắn phẫn nộ gầm gừ, "Nghe Vương hậu nói rồi, lập tức cho đòi pháp sư vào cung. "

* * * * * *

Mấy ngày sau, khi pháp sư giống trống khua chiên làm phép ở Giao Thái điện, khắp nơi trong hoàng cung không ít người bày tỏ khâm phục, nhưng cũng có nhiều kẻ ngồi yên xem kịch vui, nhất là những phi tần có các đại thần ủng hộ sau lưng, không khỏi âm thầm chờ mong vương hậu gặp chuyện không may, như vậy vị trí Đông cung sẽ phải thay đổi người ngồi.

"Nương nương, Vương thượng thật là quá vô tình quá ác tâm, tại sao có thể đáp ứng chuyện này?" Hồng Ngọc thay nàng bất bình dùm. "Chẳng may nương nương giống Lan quý phi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ nên làm cái gì?"

Y Tước miệng đầy điểm tâm tinh xảo do ngự thiện phòng dâng lên. "Không nên trách hắn, là ta. … Khụ, khụ. " Uống hớp trà, mở miệng nói, "Là ta muốn hắn làm như thế. "

"Nô tỳ không hiểu. "

Cô lầu bầu trong miệng, "Ta cũng vậy, không hiểu mình tại sao có lòng tốt đến như vậy. "

Hồng Ngọc mặt sợ hãi nhìn ra ngoài điện, loáng thoáng còn nghe thấy thanh âm niệm chú của pháp sư, "Nương nương, hiện nay làm sao bây giờ? Nếu là tà vật quấy phá…"

"Ta không sợ, nàng sợ cái gì?" Y Tước nói như thần. "Tin tưởng ta! Chúng ta là giống nhau, đói bụng thì ăn cơm, buồn ngủ thì đi ngủ, chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. "

"Hả?" Trước mắt nàng thật sự là vương hậu nhút nhát trước kia, là chủ tử động một chút là khóc lóc rối rít sao? Nàng nhất thời hoài nghi.

* * * * * *

Rượu ngon thơm mát, bên người còn có phi tần sủng ái làm bạn, cuộc sống như thế còn có gì đòi hỏi, nhưng Khương Vệ lại cảm thấy có chút bất an không yên, mặc dù hắn không tin pháp sư thật sự có thể dựa vào bùa chú hại người, nhưng khi pháp sư đem hình nộm bằng gỗ chôn ở dưới đất Giao Thái điện thì hắn lập tức hối hận, mặc kệ hắn và vương hậu quan hệ không được tốt, cũng không nên đồng ý kế hoạch hoang đường như vậy, nhưng quân vô hí ngôn, lời nói ra không thể thu hồi.

"Vương thượng đang suy nghĩ gì?" Bởi vì có thai, thân thể Chỉ Tần hơi có vẻ đẫy đà, ánh mắt ôn nhu như nước chăm chú ngắm quân vương cao cao tại thượng, đáy mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Khương Vệ hớp một chút rượu, thuận miệng hỏi: "Ái phi có tin bùa chú hại người?"

"Đương nhiên tin. " Nàng tỏ ra vẻ e ngại. "Nô tỳ chỉ cần nghĩ đến Quý phi tỷ tỷ gặp phải chuyện này tự nhiên không rét mà run, Vương thượng, người có thể mau sớm tìm ra hung thủ, thay Quý phi tỷ tỷ báo thù. "

Hắn cưng chìu cười liếc nàng, "Thì ra ái phi cũng mê tín như thế. "

"Vương thượng, bùa chú không thể không tin, ở quê nô tỳ, từng nghe nói bởi vì pháp sư nguyền rủa, một đại hán thân thể mạnh khoẻ trong một đêm chết bất đắc kỳ tử, nghe thật rợn cả người. " Nói xong, sắc mặt Chỉ tần trắng bệch, khiến hắn nhịn không được bật cười.

"Trẫm cũng không tin tà. "

Chỉ tần rót rượu cho hắn, hỏi có lệ. "Hoàng thượng, nô tì nghe nói Vương hậu chủ động xin pháp sư làm phép, muốn chứng minh bùa chú chỉ là tin đồn vô căn cứ?"

"Không sai, đúng là Vương hậu có đề nghị. " Khương Vệ thu lại ý cười, vẻ mặt toát ra mờ mịt hoang mang, giống như gặp phải một câu đố không giải được. "Trẫm thật không hiểu nổi, Vương hậu là nữ nhân như thế nào? Lúc trước luôn cho là nàng nhút nhát nhu nhược, nhưng sau khi đi một chuyến từ quỷ môn quan quay về, giờ đây luôn đối chọi gay gắt với trẫm, trẫm với nàng nói không tới hai câu, sẽ bị nàng chọc tức đến choáng váng, nàng căn bản là cố ý muốn cùng trẫm đối nghịch. "

Nàng ôn nhu cười một tiếng, "Có lẽ là Vương hậu đã bị kinh hách quá độ, tính tình mới có thể đại biến, Vương thượng vẫn kiên trì muốn phế Vương hậu?"

Khương Vệ ngẩn người, gương mặt tuấn tú lộ ra một tia do dự.

"Đại thần trong triều phản đối trẫm phế hậu, cho nên… Chuyện này trước hết gác lại!" Đột nhiên cảm xúc biến chuyển, ngay cả hắn cũng cảm thấy mê muội.

"Như vậy cũng tốt. " Chỉ tần dịu dàng gật đầu tán thành, "Vương hậu tỷ tỷ cũng là nữ nhân đáng thương, nếu phế nàng thật, trục xuất nàng ra cung, chỉ sợ sẽ làm gia tộc nàng hổ thẹn, cả đời sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, nữ tử bất hạnh bị phu quân hưu thư, cuối cùng chỉ có thể đi tìm cái chết, nô tì không hi vọng bất hạnh phát sinh ở trên người Vương hậu tỷ tỷ. "

Ngực hắn không biết tại sao cứng lại. "Ái phi nói không sai. " Mình quả thật suy tính không chu đáo.

"Nô tỳ nguyện ý cùng Vương hậu tỷ tỷ chung sống hòa bình, cùng nhau hầu hạ Vương thượng. " Nàng nói.

Khương Vệ ôn nhu ôm nàng, long tâm cực kỳ vui mừng tán thưởng mỉm cười. "Có những lời này của ái phi, trẫm yên tâm rất nhiều. "

"Hôm qua nô bộc ở nhà mẹ đẻ đưa tới cho nô tỳ nhân sâm thượng hạng, muốn đưa đến Từ Ninh cung cho Thái hậu nương nương. " Chỉ tần dĩ nhiên cũng hy vọng có thể chiếm được hoan tâm của bà ta, dù sao bà ta cũng là mẹ ruột vương thượng. "Nghe nói Thái hậu nương nương đối với chuyện Vương thượng muốn lập nô tỳ làm Tây cung Hoàng hậu có chỗ hiểu lầm, nô tỳ muốn đến đó thỉnh tội. "

"Đây là quyết định của trẫm, ái phi không liên quan, dù trẫm ban ra thánh chỉ gì, mẫu hậu luôn có ý kiến, cho nên nàng không cần để trong lòng. "

Chỉ Tần ra vẻ rất biết rõ đạo lý. "Thái hậu làm như vậy cũng là muốn tốt cho Vương thượng. "

"Trẫm không cho là như thế. " Khương Vệ trong mắt hiện lên đùa cợt.

Tay nàng mềm mại khẽ đặt lên bàn tay tôn quý, "Trên đời này có cha mẹ nào không vì con cái suy nghĩ, Thái hậu cũng vậy, năm xưa bà ấy để tang chồng, thủ tiết thờ chồng, tuân thủ tam tòng tứ đức, khiến dân chúng trong cả nước kính ngưỡng, là tấm gương cho nô tỳ học tập. "

"Ái phi cho rằng mẫu hậu vì trẫm mà suy nghĩ?" Hắn chua chát cười hỏi.

Chỉ Tần ý cười ngọt ngào. "Đương nhiên rồi. "

Sâu sắc nhìn nàng một hồi lâu, đáy lòng Khương Vệ có chút mất mác và tiếc nuối.

Tại sao nàng nhìn không ra?

Theo lý thuyết, Chỉ Tần là phi tần hắn sủng ái nhất, cũng là người thân cận nhất của hắn, tại sao không thể nhận thấy được tâm sự của hắn? Trái lại vương hậu bị hắn lạnh nhạt rất lâu liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm can hắn? Hắn không cần nhiều lời, nàng lập tức có thể đoán được hắn đang nghĩ cái gì, cái loại ăn ý này vô hình trung làm cho khoảng cách giữa bọn họ gần hơn.

"Vương thượng?" Thấy hắn không nói lời nào, nàng có chút khó hiểu.

Hắn dao động suy nghĩ trong đầu. "Trẫm có chút mệt mỏi. "

"Sắc trời đã khuya, nô tỳ hầu hạ Vương thượng đi ngủ. " Vương thượng qua đêm cố định ở Ngọc Trừng cung, tựa như đã thành lệ thường.

Khương Vệ đưa tay ngăn cản động tác cởi áo của nàng, "Tối nay trẫm không qua đêm ở nơi này. "

Tay mềm dừng lại giữa không trung, kiều dung hơi đổi.

"Thái y nói, ái phi đang trong thời kỳ đầu mang thai, mọi việc phải cẩn thận, trẫm còn phải đến ngự thư phòng, có không ít tấu chương chờ phê duyệt. " Không nỡ thấy nàng thất vọng, đành phải nói dối có thiện ý, thật ra hắn không phải muốn đi xử lý công vụ thật, mà là…

Giờ phút này trong đầu hắn hiện lên hình ảnh vương hậu quật cường, khuôn mặt nhỏ nhắn không chịu thua.

Hắn không thể ngờ là hắn muốn gặp nàng!

Bởi vì quá khiếp sợ, khiến Khương Vệ tâm thần đại loạn.

Làm sao có thể?

Chỉ Tần mềm mại nở nụ cười. "Tấu chương mặc dù quan trọng, nhưng Vương thượng cũng nên bảo trọng long thể. "

"Ừ, trẫm biết. " Tâm tư hoảng hốt Khương Vệ nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng nõn của nàng, để cho nàng đưa hắn đi tới cửa tẩm cung. "Ái phi cũng sớm nghỉ ngơi, lần này cần phải sinh hạ hoàng tử bình an cho trẫm. " Những năm gần đây, mặc dù có mấy phi tần lần lượt truyền ra tin vui, nhưng tiếp đó lại tự dưng sanh non, cho nên lúc này mới cần đặc biệt cẩn thận.

Nàng nét mặt tươi như hoa. "Nô tỳ nhất định sẽ. "

Đang nói giữa chừng, thái giám ở đâu lao ra cuống quýt ngã nhào trước mặt quỳ xuống.

"Vương thượng… Khải tấu Vương thượng, Giao Thái điện… Giao Thái điện bốc hỏa…"

"Cái gì? !" Hắn cả kinh thất sắc.

Chạy tới báo tin thái giám cho là Khương Vệ không nghe rõ, thở không ra hơi lặp lại, "Khởi, khởi bẩm Vương thượng… Vương hậu, Giao Thái điện… Bốc, bốc hỏa rồi…"

Khương Vệ vừa vội vừa giận rống to, "Làm thế nào mà cháy?"

"Nô, nô tài không biết…"

Hắn thần sắc hỗn loạn, không nói lời gì xông ra ngoài.

"Vương thượng!" Chỉ Tần đuổi theo hai bước, nhìn bóng dáng cao lớn của vương thượng chạy rất xa, nhìn lại bàn tay mình lòng bỗng trống rỗng, có loại cảm giác bất thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.