Tên Tôi Là Romanov

Chương 5




- Cho cô bé đó.

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy một cái hộp cơm đang "treo" lủng lẳng trước mặt. Theo phản xạ, tôi nhìn xung quanh xem liệu có phải Chris đưa nhầm người hay không, nhưng không có ai. Cả sân Anfield không một bóng người trừ tôi và Chris Albot, trên khán đài cũng không. Tôi do dự, không muốn nhận "món quà" của anh ta.

- Sao? Không nhận à? - nói cách khác " Mau cầm lấy".

Cái mệnh lệnh ẩn sau câu hỏi có ý trách cứ đó tôi hiểu gần như ngay lập tức. Nhất là khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Chris tôi càng chắc chắn hơn. Tôi đưa hai tay đón lấy cái hộp inox vuông vắn.

- Vậy...tôi không khách sáo nữa...cám ơn!

Nhưng câu chữ rời rạc thoát ra khỏi khóe môi tôi một cách khó khăn. Thật là ngại khi nhận quà cáp của ai đó mà không biết báo đáp thế nào, nhưng anh ta đã mất công làm rồi mang tới đây rồi chẳng nhẽ tôi lại vô tình từ chối!

- Cám ơn anh! - tôi nhắc lại, lần này rõ ràng và liền mạch.

- Cầm lấy rồi ăn. Bây giờ tôi đưa cô đi luyện bóng rổ.

- Cái gì?

Tôi cứ nghĩ hôm nay anh ta tốt bụng đột ngột nào ngờ anh ta tẩm bổ cho tôi để rồi vắt kiệt sức lực của người ta. Đúng là người tàn nhẫn mà! Tôi cố nuốt cục tức vào trong, cứ nghĩ tới việc là người cuối cùng của đội A còn tập luyện ở sân Anfield rồi bây giờ lại phải đi tập bóng rổ thật không công bằng. Nếu không phải vì cái biểu điểm của kỳ huấn luyện này thì có là trong mơ tôi cũng không làm theo bất cứ việc gì anh ta bảo.

Tôi lẽo đẽo theo sau những bước đi của anh ta, vừa đi vừa nhét từng miếng cơm lớn vào miệng. Khó để công nhận chuyện này nhưng cơm-anh-nấu ngon thật, ngon gấp 10 ngàn lần thảm họa bếp núc tôi đây. Cái hộp cơm đó nhanh chóng trống không chỉ sau 7 phút Chris đưa nó cho tôi tới khi ra tới khu để xe. Ánh mắt của Chris khi nhìn tôi chằm chằm với cái miệng ngậm đầy thức ăn kỳ lạ tới mức khó xử. Tôi quay đi và cố nuốt miếng cơm xuống cái dạ dày no căng.

- Cô ăn xong chưa?

- Rồi. Anh lấy xe đi.

Tôi xua tay cố gắng "đuổi" Chris đi trước khi tôi xả-hơi-qua-đằng-miệng. Sẽ thật xấu mặt nếu chuyện đó xảy ra. Anh ta có thể không hiểu ý nghĩa thật sự khi tôi xua đuổi anh ta đi nhưng ít nhất ta cũng chịu bỏ đi lấy xe.

Sau khi "tống khứ" được Chris cũng như cơn đầy hơi. Tôi dùng hết tất cả sức lực mà cơ thể vừa "hấp thụ" được qua bữa ăn ban nãy để tiếp sức cho đôi chân chạy hết tốc lực ra bến xe và leo lên chuyến xe đầu tiên mình thấy dù biết nó không phải chuyến xe đưa tôi về khách sạn. Những hơi thở khó nhọc của tôi không hoàn toàn do phải chạy quãng đường ban nãy mà cũng vì nỗi sợ không tên đang trào dâng trong lòng. Và ngay khi tôi nghĩ mình không thể bối rối hơn được nữa thì tôi nhận được một cú điện thoại của vị-khách-không-mời-mà-đến đêm hôm qua lại gọi đến, Hazel. Không muốn bắt máy nhưng tôi biết, cô ấy sẽ chơi trò tung hứng với tâm trí hay giấc mơ của tôi lần nữa nếu tôi lờ đi cuộc gọi này. Tôi bấm nút nghe với hy vọng mình sẽ không hối hận việc làm đó.

- VEE! Sao cậu lại đang chạy trốn vậy? - Hazel nói như hét vào tai tôi vậy.

- Đừng trách tớ vì...khoan đã. Cậu lại theo dõi suy nghĩ của tôi đó sao? - tôi hạ giọng xuống khi nhớ ra mình đang ở nơi công cộng với RẤT nhiều tai mắt - Tôi đã nói là không giở trò đó ra rồi mà.

- Biết thế! Nhưng tớ chán quá! Và tớ muốn biết cậu bây giờ ra sao?

Cái giọng nói thản nhiên như không có vấn đề gì của Hazel thật sự khiến tôi khó chịu. Cô ấy không biết là lục lọi đầu óc của người khác là bất lịch sự lắm sao, nhất là khi người đó là bạn thân của cô ấy. Nhưng có lẽ tôi cũng có một phần lỗi vì đã "cho phép" Hazel làm vậy. Cô ấy hiểu tôi quá rõ, dù ở rất xa nhưng cô ấy vẫn có thể "đọc" được suy nghĩ của tôi thậm chí là chơi đùa với chúng bằng cách tạo ra những giấc mơ đáng ghét kia. Liệu tôi có nên hối hận vì đã "cho phép" Hazel vào cuộc đời của mình không?

- Hey! Earth to Vee. Còn ở đó không vậy? Helloooo.

- Còn.

Tôi bị chính nhưng suy nghĩ không đâu của mình làm sao nhãng.

- Quay lại rồi thì tốt. Muốn nói cho tớ TẠI SAO chưa?

- Không có tại sao gì hết! Chỉ đơn giản là không muốn tập luyện nữa thôi.

Tôi đang nói cái gì vậy? Đó không phải sự thật nhưng đó lại là điều tôi muốn tin là thật.

- Eek...Sai rồi! Cậu không nói được thì để tớ nói cho! Haha lục lọi đầu óc người khác không có gì vui hơn!

- Nói thẳng vào vấn đề đi!

- Cậu là đồ ngốc, một kẻ nhát gan vì cố tình chối bỏ tình cảm và lòng tốt của hắn ta.

- Thì sao? Tôi đâu có "ra ngoài" nhiều tới vậy. Và cũng chẳng quen ai đủ lâu để coi là bạn cả, trừ cậu và Hansel.

- Nhưng bây giờ thì khác! Cậu không có khả năng lợi dụng. Vậy nên chỉ có thể là hắn có ý với cậu VÀ cậu cũng bắt đầu thích hắn rồi.

- Hazel. Cậu đọc nhiều tiểu thuyết lãng mạn quá rồi đấy.

- Nói gì tùy cậu. Nhưng đó là những gì tớ "thấy" được qua những suy nghĩ của CẬU.

- Sao cũng được. Tôi cần yên lặng. Cúp máy đây!

- Khoan đã! Về vụ hôm qua. Cám ơn "công chúa" ra tay giúp đỡ, mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa.

- Ừm. Cúp máy đây. Bye.

- Bye.

"Mình sẽ cần nạp thêm tiền vào điện thoại" - tôi nghĩ. Đó không phải là cái suy nghĩ vẩn vơ, vô nghĩa duy nhất của tôi trong suốt ngày hôm đó. Mà nó chỉ là một trong vô vàn những suy nghĩ tôi tự "tạo" ra để buộc mình không suy nghĩ về những gì Hazel nói, và cố phủ nhận những gì cô ấy nói dù biết đó là tất cả sự thật.

...

Cả tuần sau đó những cú điện thoại liên tục được gọi đến máy tôi đã khiến tôi bù đầu với những công việc mà tôi đã có tránh khi tới Anh. Và nếu tôi cố lờ chúng đi thì luôn có những hậu quả nhất định. Nếu là Hansel thì cậu ta sẽ "ám" tôi với mây đen bão bùm ở bất cứ nơi nào tôi đi, đã có một lần tôi suýt bị sét đánh trúng, chỉ chệch đúng một hai bước chân. Nếu là Hazel thì cô ấy sẽ ám tôi với hàng tấn giấc mộng về quá khứ hoặc những cơn ác mộng cô thêu dệt lên. Hỏi làm sao tôi có thể lờ bọn họ đi được cơ chứ. Khi về nhà tôi sẽ cần xem xét lại vị trí của mình mới được, theo kiểu này tôi không biết họ là chủ hay tôi là chủ nữa. Đây là giây phút ngắn ngủi đầu tiên từ khi đó tôi cảm thấy nhớ nhung "sức mạnh" của mình.

Dù là một gánh nặng tôi không thể gạt bỏ nhưng Hazel và Hansel chỉ là một phần rắc rối của tôi thôi. Cả tuần nay tôi đã bỏ mặc Chris chờ đợi sau mỗi giờ tập chính không một lời báo trước mà bỏ về. Những tin nhắn nhắc nhở tôi đi tập bóng rổ vẫn đều đặn hằng ngày và anh ta cũng không nói gì về chuyện tôi bỏ tập nên tôi cũng mặc kệ. Nhưng tôi biết làm gì cơ chứ? Cả tấn công việc cặp-sinh-đôi-kia "giao phó" cho tôi đã đủ làm tôi bận túi bụi rồi làm gì có thời gian "chơi" với anh ta.

Tôi đang đùa với ai vậy chứ? Chính tôi tự biết đó không phải lý do tôi không đi tập bóng rổ với Chris. Chuyện này thật đau đầu!

...

- Hôm qua cô chạy đi đâu vậy?

Tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng trong câu hỏi đầy bực tức của Chris ban nãy.

- Chẳng phải chúng ta phải tập luyện sao?

Tôi cố gắng tránh né câu hỏi LẦN NỮA, giống như tôi đã làm suốt hơn một tuần qua.

- Chết tiệt. Trả lời câu hỏi đi! Nói chuyện rõ ràng đi xem nào.

- Không có gì cả.

Chúng tôi đang cãi nhau chứ không nói chuyện như anh ta vừa nói.

- Vậy sao? Thế thì hãy ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi và nói cho tôi lý do chính đáng thay vì cái " không có gì" đó đi nào.

- Anh quan tâm làm gì? Anh không phải cha tôi? Anh cũng không có ý nghĩa gì với tôi hết.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm đó và nói lên những câu nói làm chính tôi phải hối hận. Đôi mắt đó buồn, nhưng Chris đã nhanh chóng che dấu đi điều đó để thay vào đó sự vô cảm, lạnh lùng.

- Được rồi! Tôi không ép cô nữa. Tôi không nghĩ mình muốn nghe phần còn lại của câu chuyện này.

Anh ta ném quả bóng cầm trên tay lên phía khán đài không người. Tôi có thể thấy rõ sự buồn bực vô tận đó chỉ bằng việc nhìn cái cách anh ta ném trái bóng đó. Tôi đứng như trời trồng dõi theo những bước chân nặng nề của Chris cho tới khi cái bóng của anh ta khuất hẳn nơi cầu thang đi xuống. Tôi cô độc một mình giữa sân cỏ rộng lớn, bao quanh là những hàng ghế trơ trọi.

Cảm xúc của tôi rối bời, tôi biết mình làm sai. Nhưng tại sao lại sao? Tại sao từ chối lòng tốt của một người lại khó khăn tới vậy? Tôi không rõ mình đã làm tổn thương anh ta hay là đang tự làm tổn thương chính mình nữa. Hazel nói đúng, tôi là đồ ngốc và nhát gan

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.