Tên Tôi Là Romanov

Chương 4




Cộp.

Cái đầu đáng thương của tôi bị đập vô tấm kính xe, đau điếng.

- Anh làm gì mà phanh gấp vậy?

- Tôi cố tình đó! Tỉnh ngủ chưa?

- Đúng là xấu tính mà! - tôi lẩm bẩm.

- Xuống xe đi.

Nói rồi anh ta đẩy cửa xe bước ra. Mặc tôi còn đang choáng váng sau cú va đập ban nãy. Người đâu vừa xấu tính, vừa cao ngạo. Tôi cũng mau chóng bước ra khỏi xe. Lúc ở sân Anfield tôi bị choáng ngợp bởi siêu xe của anh anh ta, còn bây giờ thì bị lóa mắt bởi tòa lâu đài lộng lẫy mà anh ta gọi là nhà. Quả không hổ danh dòng tộc Albot, một trong những dòng tộc lâu đời nhất nước Anh.

- Nếu không phải tôi biết về thân thế của anh, có lẽ tôi sẽ nghĩ anh là hoàng tử William xứ Wales mất!

- Vui tính lắm!

- Công tước cơ đấy!

- Cha tôi không liên quan đến tôi! Đi theo tôi!

Anh ta dẫn tôi đi vòng sang qua bên trái tòa nhà trước, đi qua vườn hoa hồng đủ màu sắc rồi tới một sân bóng rổ. Ở trên sân lúc này có hai thanh niên trẻ đang chơi bóng . Chris ra dấu tay bảo tôi đứng đây chờ anh ta. Tôi nào biết làm gì khác khi đang làm khách chứ, anh ta qua nói vài câu với hai thanh niên kia rồi vẫy tay gọi tôi qua đó.

- Khánh. Đây là Wave và James. James. Wave đây là Khánh.

- Hân hạnh được gặp cô - James đưa tay ra ý muốn bắt tay làm quen với tôi. Cả Wave cũng thế.

- Hân hạnh - tôi bắt tay làm quen với hai người họ.

James Worthington, con trai công tước Worthington, lập trình viên tài ba 24 tuổi. James và anh trai, Marvin Worthington 30 tuổi, đã xây dựng nên một công ty game nổi tiếng. James là một lập trình viên giỏi, anh ta còn có sở trường thiết kế game và các chương trình, Marvin thì có óc làm ăn. Sự kết hợp ăn ý của cả hai đã làm nên một sự nghiệp đồ sộ dù tuổi đời còn rất trẻ.

Wave Sanchez, tiền vệ trẻ của Liverpool F.C. Xuất thân từ một người bình thường nhưng có tình yêu đặc biệt với trái bóng từ nhỏ, anh tham gia không ít những giải bóng thời đi học. Năm thứ hai đại học, Wave được HLV đội Liverpool phát hiện khi đang tham gia giải bóng đá đại học. Anh được coi là một ngôi sao sáng giá từ khi còn chân ướt chân ráo khi mới bắt đầu đá chuyên nghiệp. Nếu Lam Anh, Tú và những người khác mà biết Wave đã bỏ rơi họ để chơi bóng rổ thì thế nào nhỉ? Nếu tôi là họ, tôi sẽ tự biết mình biết người và chịu an phận thay vì oán hận "sự bất công".

Những thông tin mà tôi đọc được từ mấy tờ báo lá cải khi ăn không ngồi rồi không ngờ có ngày lại trở nên "hữu ích".

- Chris cậu đưa một cô gái về nhà! Có ý gì không vậy? Mà sao không chọn cô nào có cái tên dễ nghe hơn? - Wave càu nhàu.

- Không có ý gì cả. Cô bé này là học trò của tôi trong chương trình huấn luyện đặc biệt.

- Cái chương trình đó thật ngớ ngẩn. Mà học trò thì sao lại dẫn về nhà? Lẽ ra phải dạy học ở "trường" chứ!

- Tôi sẽ "dạy" theo cách của tôi. Cậu càu nhàu ít thôi Wave! Ném tôi quả bóng.

Wave ném trái bóng màu cam qua cho Chris. Dù là một cầu thủ bóng đá nhưng có vẻ như Chris cũng rất khá môn bóng rổ này. Anh ta chạy dẫn bóng qua đầu sân bên kia rồi ném trái-bóng- ba -điểm một cách dễ dàng. Trái bóng lăn về phía tôi nên tôi đón lấy nó, làm vài lần nhồi bóng trước khi xoay nó trên đầu ngón trỏ. Đã lâu rồi không chơi bóng rổ, có thể kỹ năng của tôi đã sa sút đi ít nhiều nhưng những mánh nhỏ "đùa" với trái bóng thì vẫn còn tốt chán.

- Có vẻ như cô biết chơi bóng rổ? - James ngạc nhiên hỏi.

- Một chút thôi - tôi cười gượng gạo.

- Tôi sẽ đánh giá cái "một chút" đó của cô - Wave nói.

Nhanh như chớp Wave cướp trái bóng trên tay tôi rồi chạy về phía sân Chris đang đứng. Tư thế sẵn sàng của anh ta nói lên tất cả. Wave hất đầu ra hiệu cho tôi và James vào vị trí. Tôi vẫn còn đang phân vân không biết có nên đấu hay không thì James quay sang nhìn tôi cười,nói :

- Anh ta sẽ không dừng lại cho tới khi cô đấu với cậu ta đâu. Nếu cô lo ngại về họ thì hãy cứ để đấy tôi lo cho. Cô chỉ việc chặn một trong hai người thôi. - James nói với vẻ đầy tự tin.

" Người Anh thường hay cao ngạo vậy sao?" - Tôi nghĩ.

- Được rồi. Đấu thì đấu! - Tôi tuyên bố một cách "hùng hồn".

...

- Tôi chịu thua! - Wave giơ hai tay lên đầu hàng - hai người thắng rồi - anh ta nói ra được những lời lẽ đó một cách khó khăn qua những nhịp thở dốc.

- Sao cô bé chơi bóng rổ cừ vậy? - Chris không thể dấu được cái vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của anh ta.

- Anh đâu có hỏi tôi biết chơi gì ngoài bóng đá ra đâu. Đừng ngạc nhiên vậy "thầy" ạ!

- Hôm nay thế chắc là đủ rồi phải không?! Tôi nghĩ chúng ta nghỉ ở đây thôi! Hơn 11 giờ rồi chứ bộ.

James nói đúng. Dù người thắng là tôi và James nhưng cả bốn người chúng tôi đều đã kiệt sức hoàn toàn sau mấy trận đấu vừa rồi. Tôi tự biết cũng là lúc phải ra về. Từ đây về khách sạn chắc cũng mất "một lúc" nên tôi không chần chừ thêm nữa.

- Mọi người ở đây. Tôi xin phép về trước!

- Tôi sẽ đưa tôi về - Chris " đề nghị".

Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã bị lôi xềnh xệch ra phía cổng chính. Cả James và Wave đều ngạc nhiên với phản ứng bất ngờ đó của Chris. Hai người họ vẫy tay chào tôi khi tôi quay lại cúi đầu chào họ. Cánh tay trái của tôi sau ngày hôm nay chắc sẽ đau điếng mấy hôm. Tất cả tại Chris, anh ta hết nắm vai đẩy, bây giờ lại cầm chặt cái cổ tay kéo. Nhưng ít ra khi ra xe, anh ta đã rất ra dáng một quý ông khi mở cửa cho tôi.

- Cô bé hợp tác chơi bóng rổ với James được sao không thể chơi bóng đá với tôi được? - nghe giọng anh ta có vẻ khó chịu.

- Cái đó...tôi không biết!

Anh ta không nói gì, chỉ im lặng lái xe. Tôi cũng không để tâm lắm về chuyện anh ta nghĩ gì, dù sao thì tất cả những gì tôi muốn bây giờ là về phòng khách sạn của mình, ăn trưa và ngủ. Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua Chris lên tiếng phá vỡ không gian im lặng.

- Sẽ mất một lúc. Bé con ngủ chút đi!

- Tôi không phải bé con gì hết.

Tôi ngáp một cái. Đúng là tôi đang rất mệt và thèm ngủ.

- Chúc ngủ ngon! - tôi nói.

Rồi tôi chìm vào trong một giấc ngủ sâu.

...

- Sayuri! Con yêu!

Giọng nói nồng ấm của người mẹ âu yếm ôm đứa con của bà.

Từ đằng xa, một cô bé xinh xắn trong bộ kimono màu tím nhạt với hoa hình những bông hoa anh đào chạy lại, sà vào trong vòng tay của người mẹ.

- Mẹ! - Cô bé gọi.

- Sayuri của mẹ lớn nhanh quá. Sinh nhật 6 tuổi này bé yêu của mẹ muốn gì?

- Con muốn...ngắm lá phong đỏ!

- Không được! Bây giờ là mùa hạ, chưa có lá phong đỏ đâu. Sayuri chọn món quà khác đi.

Sayuri im lặng suy nghĩ món quà mà cô bé muốn. Rồi đôi mắt nai to tròn ngây thơ của bé dừng lại nơi hai thanh kiếm mẹ bé dắt ở một bên hông. Bé Sayuri cười thật tươi với mẹ rồi trả lời.

- Con muốn kiếm của mẹ.

- Kiếm...- người mẹ ngạc nhiên trước câu trả lời của bé - sao con lại muốn kiếm của mẹ? - người mẹ hỏi.

- Con muốn dùng nó bảo vệ mẹ, ba và mọi người.

Người mẹ cười mãn nguyện trước câu trả lời thơ ngây của đứa con nhỏ của bà.

Năm đó Sayuri nhận được một thanh kiếm gỗ làm quà sinh nhật.

Một năm sau, khi đang hấp hối trên giường bệnh. Người mẹ cho gọi Sayuri tới bên. Bà giao hai cây kiếm của mình cho Sayuri, cô bé còn quá nhỏ, cô bé thậm chí không thể cầm vững hai thanh kiếm đó. Nụ cười hiền hậu một lần nữa hiện lên trên đôi môi yêu kiều của người mẹ.

- Cầm lấy chúng và...bảo vệ mọi người!

Và đó là những lời nói cuối cùng của Himeko Natsuki.

...

Chris cho tôi xuống gần một cái ngõ vắng cách khách sạn Rose mười phút đi bộ. Anh ta cố giải thích là vì không muốn gây sự chú nhưng dù anh ta không nói tôi vẫn sẽ hiểu. Làm người nổi tiếng khổ thật đó, luôn lo lắng dính phải scandal, báo lá cải chẳng nhượng bộ cho bất cứ "celeb" nào hết. Tôi tự lấy làm may mắn khi mình không phải sống cuộc sống luôn phải lo sợ sự rình rập của mấy tên săn ảnh. Cả ngày hôm nay từ lúc gặp Chris tới bây giờ, tôi chả có suy nghĩ gì tích cực về anh ta cả có lẽ việc thương cảm cho cuộc sống bị "săn đuổi" của anh ta là cái "tích cực" nhất rồi.

Khi về tới khách sạn thì đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ 50. Tôi không dùng bữa ở nhà hàng trực thuộc khách sạn mà nhanh chóng lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Cảm giác mồ hôi nhớp nháp trên làn da được nước rửa trôi đi thật là sảng khoái. Tôi cứ từ từ hưởng thụ cái cảm giác nước đổ như thác nước. Tắt vòi nước, tôi quấn khăn lên đầu để giữ tóc và thay bộ đồ mới. Khi đứng trước cái gương cỡ lớn ở phòng tắm, tôi nhìn kĩ bản thân mình. Ba tôi từng nói rằng tôi giống mẹ, nét đẹp châu Á của mẹ in đậm trên từng đường nét trên gương mặt tôi, còn "cái đẹp" duy nhất tôi thừa hưởng từ cha là đôi mắt nâu nhạt. Dù ba tôi nói vậy nhưng những gì tôi thấy đâu phải có vậy.

Sấy thật nhanh mái tóc cho khô tôi lên giường đánh một giấc. Ngày hôm nay tôi đã ngủ không ít nhưng cái "hoạt động" bổ ích này cần được tích cực tôi "phát huy" hơn nữa. Vậy nên tôi đánh một giấc ngủ từ lúc đó tới bữa tối mặc cho cái bụng đói meo biểu tình đòi ăn trưa.

Đã 4 ngày kể từ khi tôi tới Anh và từ đó tới giờ tôi thèm ngủ nhiều hơn bình thường. Nhưng nếu chỉ là ngủ thì sẽ chẳng có vấn đề gì nhưng nếu những giấc ngủ đó đi kèm với những giấc mơ phiền toái thì có là vấn đề. Có lẽ, chỉ "có lẽ" thôi, tôi biết nguyên do là gì. Cái điện thoại đặt ở đầu chốc cái tủ ở đầu giường cứ như mời gọi tôi, cầm nó lên và gọi. "Sự cán dỗ" phiền phức đó quả thật khó cưỡng lại, tôi với tay lấy điện thoại và quay số. Chỉ sau một tiếng tút thì đầu dây bên kia đã có người trả lời điện thoại.

- Khánh thân yêu! Sao lâu vậy? Mất tới tận 4 ngày để "thuyết phục" được cậu "nhớ" tụi này sao? - Giọng nữ thánh thót tới khó chịu của cô gái kia làm tôi chỉ muốn nổi cáu.

- Không tôi không nhớ "tiểu thư" tới vậy đâu và làm ơn tha cho cái đầu đáng thương của tôi đi - tôi cáu khỉnh đáp.

- Làm gì mà căng vậy? Chỉ là tớ nhớ cậu quá thôi mà! Mong một cú điện thoại tâm tình mà cũng không được sao? - Giọng điệu mỉa mai thấy rõ của "cô gái kia".

- TỚ đã dặn trước là KHÔNG gọi điện công chuyện trong "kỳ nghỉ" này. Và không giở trò tại quái. Đặc biệt là với người ở cách xa cậu nửa vòng trái đất! - Tôi nói như hét vào điện thoại.

- Được rồi hạ hỏa tý đi. Nói tới chuyện quan trọng đây! - sự nghiêm nghị không biết từ đâu chui ra bỗng xuất hiện trong giọng nói của cô-gái-kia.

- Nói xem nào.

"Kỳ nghỉ" của tôi coi như tiêu tan, "công việc" lại tìm đến như thường lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.