Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!

Chương 16: Kỹ năng nguyền rủa: Nhận cha




Bốn phía tĩnh lặng, gió len lỏi qua cánh rừng trùng điệp phát ra âm thanh rì rào.

Bây giờ đã là chạng vạng tối, chân trời vẫn còn phản chiếu lại một ít ánh sáng, nhưng cũng có thể thấy nhiệt độ đã bắt đầu giảm xuống, bắt đầu khúc dạo đầu của đêm tối.

Một thiếu niên ngồi xếp bằng trên mặt đất lạnh lẽo, trên đầu gối đặt một thanh trường thương.

Hoàng thất Trọng triều cho dù là nam hay nữ đều phải luyện võ, mà binh khí tổ truyền của hoàng tộc là trường thương.

Truyền thống này của hoàng thất cũng đã lan rộng trong trong dân chúng, được Phòng Thị sùng bái, trường thương trở thành thành binh khí được ưa chuộng nhất trong dân chúng, rất nhiều hài tử từ khi còn nhỏ đã dụng công rèn luyện thương pháp, mong rằng sẽ có ngày trở nên nổi bật hơn người, vào triều đền đáp quốc gia.

Nhưng thiếu niên này không gống như vậy, cậu dùng loại binh khí này không phải là để biểu thị trung thành, lấy lòng hoàng thất.

Ước nguyện của cậu khi học thương pháp chỉ là dùng được thương mà thôi.

Bởi vì cậu chính là Phòng Lưu, là tôn thất Trọng triều.

Cậu chính là nam hài duy nhất trong suốt trăm năm qua của Phòng thị.

Phòng Lưu đang nhắm mắt, hơi nghiêng đầu như lắng nghe cái gì đó.

Cậu mặc áo choàng xám bạc, trên y phục thủng lỗ chỗ đầy bùn đất đã không còn nhìn ra nó từng được làm từ loại gấm tốt nhất.

Vết thương nặng nhất trên người cậu là vết thương ở bên ngực trái, cách tim chỉ một ly, Một vết đao bắt mắt đã bị cậu băng bó thô bạo để xử lý, vẫn còn đang rỉ máu.

Sau lưng cậu là một cỗ xe ngựa, không có phu xe, vết máu loang lổ trên càng xe đã khô đen lại, dây cương cũng không buộc vào cây mà vắt bừa bên cạnh.

Dường như Phòng Lưu không sợ con ngựa kia sẽ chạy đi mất.

Trên thực tế, con ngựa kia cũng vẫn còn đứng yên tại chỗ, hình như nó cũng cảm thấy nguy hiểm, bất an đạp móng, không dám phát ra một tiếng động.

Phòng Lưu yên lặng ngồi xếp bằng trên đất, dường như đang chăm chú lắng nghe gì đó.

Đường mòn giữa rừng già, thêm thiếu niên tuấn lãng, đây vốn phải là một cảnh đẹp vui tai vui mắt, nếu không để ý đến việc y phục thiếu niên dính đầy máu tươi, thân thể chồng chất thương tích.

Cho đến khi cậu nghe thấy được âm thanh nọ rồi mở mắt ra.

Phòng Lưu đập tay một cái, trường thương trên gối bay lên, đồng thời thân hình kiên cường của cậu cũng bật dậy.

Cậu nắm chặt trường thương, đâm mạnh một phát, đánh cho hắc y nhân đang nấp bên cạnh bay về phía xe ngựa.

Trong rừng, ở chỗ còn cách Phòng Lưu một dặm, Trì Võng đang lao đi rất nhanh.

Y bây giờ chỉ còn 8% nội lực, tất nhiên là kém xa so với lúc y ở thời kỳ đỉnh phong, nhưng cho dù chỉ còn có lại ngần đó nội lực, y cũng đã là cao thủ hạng nhất khó có ai sánh kịp.

Nói một cách khách quan, nội lực bị rút đi cũng đã ảnh hưởng lớn tới thực lực của y.

Dọc đường đi, Trì Võng còn thử cùng Sa Thạch trẻ con nói chuyện: "Tại sao ngươi lại thấy được mấy chuyện này?"

Sa Thạch vừa mới đội nồi cho Trì Võng là ma đầu thành lập Thiên Sơn Giáo*, cái này là nó sai, còn đang phân vân chưa biết tạ lỗi thế nào, lại nghe Trì Võng nói tiếp: "Chưa nói đến việc ta có thèm lập một giáo phái hay không, dám nói ta thăng thiên rồi thì thôi đi, lại còn dám đặt Mộc Bắc Hy cao hơn ta một bậc là sao? Hắn thì được dập đầu ba cái, ta lại chỉ được có một cái, thế là thế nào?"

*[ko hiểu ý tác giả nhưng đoán thế]

Vì vậy, Sa Thạch triệt để câm luôn.

Thiên Sơn Giáo mới thành lập, tôn Vô Chính Cốc là thánh địa, nhưng Vô Chính Cốc có tồn tại hay không, thì chỉ có thể nói người nhân nghĩa thấy việc nhân nghĩa, người trí tuệ thì thấy trí tuệ thôi.

Vô Chính Cốc là do Thủy hoàng đế Mộc Bắc Hy truyền ra, hắn dành cả đời để đi tìm nơi đó, đến chết cũng chưa tìm được.

Cũng vì lý do này mà rất nhiều người nghi ngờ không biết Vô Chính Cốc có tồn tại trên đời hay không, ngay cả người thân cận nhất với Mộc Bắc Hy là Trì Võng cũng không dám chắc.

Mộc Bắc Hy từng làm ra nhiều chuyện khiến chúng nhân bấy giờ không hiểu nổi. Ngoài việc chưa ai thấy được nam hoàng hậu hắn từng phong ra, Vô Chính Cốc cũng là một bí mật khác của hắn mà chưa ai lý giải được.

Cả đời Thủy hoàng đế không tìm được Vô Chính Cốc, liền lấy hai chữ "Vô Chính" đặt tên cho một môn phái do hắn đích thân sáng lập, ẩn nấp trong bóng tối, gọi là Vô Chính Môn để tự an ủi bản thân.

Sau khi Mộc Bắc Hy qua đời, Vô Chính Môn truyền đến tay quốc sư của hắn, Úy Trì Vọng, đến nay vẫn nằm trong tay Trì Võng.

Trì Võng nói tiếp: "Sa Thạch, nếu ngươi thực sự có thể thăng cấp, đến lúc đó thì tra cho ta vị trí của Vô Chính Cốc đi."

Sa Thạch: " Ừm... gượm đã, Trì Võng ngươi có nghe thấy gì không?"

Quả thật có âm thanh vọng lại từ cánh rừng phía xa.

Đó là tiếng binh khí va chạm vào nhau từ trong rừng vọng ra.

Sa Thạch nói ngay: "Ở phía trước kìa."

Không đợi Sa Thạch chỉ ra phương hướng, Trì Võng đã đoán được hướng cần đi, phóng như bay về phía âm thanh phát ra.

Đến nơi, Trì Võng vẫn chưa gia nhập cuộc chiến ngay.

Tình huống rất rõ ràng.

Thiếu niên Phòng Lưu cầm trong tay một cây trường thương bị vây ở giữa, một mình chống lại kẻ địch đang bao vây tứ phía.

Bên bao vây là giáo chúng của Thiên Sơn Giáo mặc hắc y, khoảng chừng hơn mười tên, Trì Võng nhìn qua một cái, lại gần hơn, mai phục trong rừng.

Hơn mười người vây đánh một người.

Trường thương trong tay Phòng Lưu đánh lui mấy kẻ tấn công xe ngựa, gương mặt cậu vẫn còn net non nớt, nhưng lại có vài phần khí thế khi chiến đấu bằng thương.

Sa Thạch nói: "Trì Võng, ngươi phải cứu chữa cho nhân vật mục tiêu đang ở trong xe ngựa bên kia."

Bên ngoài xe đánh đánh giết giết ầm ĩ lớn như vậy, một thiếu niên đối chiến với mười mấy người, rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong, trong chốc lát đã lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà vẫn không kinh động đến người đang ở trong xe ngựa.

Hoặc là người ở bên trong xe ngựa không biết võ công, chỉ có thể trốn trong xe, hoặc là người trong xe đã yếu đến mức không thể gượng dậy nổi nữa.

Trì Võng không lập tức ra tay, vì y thấy có cung thủ mai phục trong rừng cây. Trên đầu mũi tên tỏa ra ánh sáng xanh đen, rõ ràng là đã tẩm độc.

Tên đã lên cung, dây cung căng chặt, cung thủ giương tên hướng thẳng về xe ngựa và thiếu niên.

Phòng Lưu tuổi còn nhỏ, cơ thể còn chưa phát triển hết, bây giờ lại phải đối chiến cùng lúc với nhiều người đã rơi vào cảnh lực bất tòng tâm, ngàn cân treo sợi tóc.

Một tên giáo chúng của Thiên Sơn Giáo cất giọng khàn khàn nói: "Tiểu tử kia, thấy ngươi tuổi tác cũng không lớn đã có thể đạt được đến cảnh giới này, đúng là không dễ dàng gì mới luyện được một thân công phu cỡ này, tội tình gì vì con nhãi trong xe mà chịu chết?"

"Trừ ngươi ra, tất cả thủ vệ của con nhãi kia đã bị chúng ta xử lý hết. Nếu ngươi ngoan ngoãn đầu hàng thì chúng ta sẽ tha mạng cho ngươi."

Phòng Lưu nhất tâm nhị dụng, vừa quan sát chiến cuộc, không hề bị mấy lời vô nghĩa này làm phân tâm: "Còn khướt ấy, ta mà đầu hàng thì còn lâu các người mới tha cho ta, thế thì ta biết làm thế nào bây giờ?"

Giáo chúng Thiên Sơn Giáo âm u nói: "Ngươi nghĩ ra bọn ta cần phải động thủ giết ngươi à? Con nhãi kia đã mắc phải ôn dịch, ngươi đi theo nó cả đoạn đường này, không sớm thì muộn cũng sẽ nhiễm phải ôn dịch, cho dù hôm nay ngươi liều chết đưa nó đi, thì cũng chỉ vài ngày nữa là sẽ lại được hội ngộ với nhau dưới hoàng tuyền mà thôi."

Phòng Lưu kiên cường, múa trường thương như rồng cuộn: "Các ngươi muốn lừa ta à? Triều đình đã tìm được thần y ở nam cảnh, bây giờ đã có phương thuốc trị được ôn dịch, cũng đã phái người đi bắc cảnh thông truyền, phân phát dược liệu khắp nơi, sao lại nói là ôn dịch không trị được?"

Giáo chúng Thiên Sơn Giáo cười to đắc ý: "Ngươi tưởng con nhãi kia chỉ mắc ôn dịch thông thường sao? Giáo chủ của chúng ta đã phát hiện ra điểm bất thường từ sớm,  còn dùng loại dịch độc mới nghiên cứu ra làm mồi nhử, cũng là để câu con nhãi này ra, hòng bắt được gian tế trong giáo."

"Ngươi cứ thử dùng phương thuốc kia mà xem, không có thần dược do giáo chủ của chúng ta luyện ra, có là thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi con nhãi đó."

Sao mấy lần giao tranh, giờ trường thương của Phòng Lưu đang cản lại vũ khí của hai hắc y nhân, thực sự không chịu được sức nặng của thanh đại đao thứ ba.

Trên cán thương xuất hiện vết nứt.

Sau đó, một tiếng rắc giòn tan vang lên, cán thương gãy làm đôi.

Thắng bại định trong chớp mắt.

Không ngăn được sức mạnh của ba nam nhân trưởng thành, Phòng Lưu bị ép đến mức phải quỳ một chân xuống.

Tay Trì Võng giật lấy một nắm lá thông, bất cứ lúc nào cũng có thể b ắn ra hỗ trợ Phòng Lưu.

Chỉ nháy mắt sau đó, khi y nhìn thấy rõ mặt thiếu niên kia, đột nhiên ngẩn cả người.

Phòng Lưu cực kỳ tuấn tú, tuy rằng gương mặt vẫn còn non nót nhưng thân thể cao ráo, ngũ quan xuất sắc, xương lông mày và sống mũi cao thẳng, nhìn qua là biết cậu mang trong mình huyết thống của dân quan ngoại.

Cậu lớn lên rất khá, nhìn kỹ một chút còn có thể thấy được cậu có vài phần tương tự với và gương mặt thật của Trì Võng.

Bảy trăm năm trước, một chi ngoại tộc đã chuyển tới quan ngoại, đa số thành thân với người Trung Nguyên, thời gian dài khiến cho những điểm khác biệt với dân chúng Trung Nguyên đã dần biến mất khỏi lớp con cháu sau này.

Sau nhiều năm, Trì Võng hiếm khi nhìn thấy ai có tướng mạo mang nét đặc trưng của người quan ngoại như cậu.

Mấy trăm năm qua đi, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên Trì Võng đã cảm thấy giống như bảy trăm năm trước.

Trì Võng còn có chút chấn động.

Thiếu niên này tên họ là gì? Trong thân thể cậu đang chảy huyết thống của chi ngoại tộc nào?

... Cậu là hậu duệ của ai?

Trong lúc Trì Võng còn đang thất thần, trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Đám hắc y nhân của Thiên Sơn Giáo tưởng là cuối cùng cũng sẽ giết được người, ỷ vào nhân số chiếm ưu thế, nghĩ là đã cầm chắc chiến thắng trong tay, khó tránh được kiêu ngạo.

Một kẻ nâng cằm thiếu niên: "Sách" một tiếng, cố ý vũ nhục nói: "Tiểu tử này tuổi còn nhỏ, nhưng tướng mạo đã tuấn tú thế này, vậy đi, ngươi quỳ xuống, dập đầu chảy máu gọi một tiếng cha, cha liền tha mạng cho ngươi."

Phòng Lưu đáp rất nhanh: "Đây là tự ngươi nói đấy! Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta nhận ngươi là cha, ngươi cho ta gia nhập giáo phái."

Cậu quyết đoán vứt trường thương đã gãy làm đôi sang một bên, vù một phát quỳ xuống, thoải mái dập đầu, cao giọng gọi: "Cha!"

Giáo chúng Thiên Sơn Giáo: "???"

Trì Võng: "..."

Trì Võng lập tức bóp ch3t tâm tư vừa dấy lên, mặt không đổi sắc tiếp tục quan sát.

Đứa nhỏ này nhìn qua thì thấy không miễn cưỡng chút nào, mặt mũi vui vẻ, nụ cười sáng ngời khiến người ta không thể rời mắt được.

Cậu nhận cha xong, dáng vẻ vui mừng, cứ như cửu biệt lại được gặp cha ruột, cả mặt đều cười khanh khách, bộ dáng cực kỳ hoan hỉ.

Đám giáo chúng ngây ngươi luôn.

Phòng Lưu đúng là loại không biết xấu hổ, không đi theo lễ giáo thông thường, khiến cho giáo chúng Thiên Sơn Giáo trong nhất thời cũng không biết phải tiếp lời thế này.

Sau một hồi lúng túng, giáo chúng Thiên Sơn Giáo mới lên chức cha kia mờ mịt nói: "Híc, nếu không thì... Hay là chúng ta xử lý con nhãi trong xe kia trước đi?"

Lúc này, đám giáo chúng mới tỉnh hồn, dồn dập hưởng ứng: "Được... lên!"

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Phòng Lưu: dập đầu một cái cho các ngươi ngu luôn.

Ayzo: Mau tỉnh lại, ngươi là trữ quân đấy! Phải giữ lại một ít mặt mũi chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.