Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!

Chương 15: Giày dép giáo




Trì Võng thấy mình đúng là đã cả nghĩ rồi.

Mấy cái hệ thống này xuất hiện đều là để chơi y, không có cái nào tử tế hết. Y đúng là đã quá ngây thơ mới đi tin chuyện nó đến giúp y.

Cái trước muốn y chết càng nhanh càng tốt, cái sau tuy không mong y chết sớm, nhưng rõ là đến để chọc tức y, không chỉ dám nhìn trộm y tắm rửa, lại còn dám nói chuyện càn rỡ với y như vậy.

Trì Võng bất động thanh sắc hít sâu một cái: "Nếu ngươi cái gì cũng biết thì ta muốn hỏi chuyện này một chút, nói ta nghe xem trăm năm nay sau khi họ Phòng lên làm hoàng đế đã xảy ra những chuyện gì?"

Sa Thạch vừa lên tiếng chính là âm thanh đậm mùi sữa, mới nghe thì thấy có vẻ rất biết nghe lời: "Ngươi muốn ta kể một chút về... lịch sử trăm năm nay của tân triều sao? Bắt đầu từ hoàng đế Trọng triều đầu tiên - Phòng Ổ?"

Trì Võng: "Đúng vậy."

Sa Thạch: "Ta bây giờ đang ở chế độ offline, ngươi cần phải nâng cấp chức năng tìm kiếm của ta, thì ta mới có thể lên mạng tìm kiếm chuyện ngươi muốn biết được."

Trì Võng trầm mặc một chút, lại đổi câu hỏi: "Vậy ngươi nói thử xem nhiệm vụ đặc biệt thì đặc biệt chỗ nào nào?"

Sa Thạch: "... Cái này ta tạm thời cũng không nói được."

"Vậy sao trước đây ngươi có thể dẫn đường cho ta được?"

Sa Thạch đáp: "Là trước khi ta bị ngắt kết nối mạng, dựa theo thông tin lưu trữ được trước khi offine, chọn ra con đường có khả năng cao nhất dẫn tới chỗ nhân vật mục tiêu."

"Vậy nếu ta không nhầm thì bây giờ ngươi cũng không thể chắc chắn suy đoán của ngươi là đúng hay sai, càng không dám chắc nhân vật mục tiêu có đang ở chỗ ngươi dẫn ta tới hay không?"

"... Đúng thế."

Trì Võng mỉm cười vi diệu: "Thế là người chả biết cái gì hết, vậy ta còn cần người làm gì?"

Sa Thạch lặn không sủi tăm luôn.

Thế nhưng, màn trả thù của Tiểu Trì đại phu còn chưa xong đâu, y lại đào thêm một cái hố cho nó: "Hệ thống trước đây dù nghiêm khắc với ta, nhưng mấy thứ lặt vặt này đều làm rất tốt."

Vậy mà lại nghe ra được chút hổ thẹn trong giọng điệu bình thản của Sa Thạch,: "Xin lỗi, ta sẽ cố gắng nâng cấp bản thân, sau khi thu được năng lượng ta sẽ đặt ở chế độ sử dụng tiết kiệm, và dùng toàn bộ công suất để tính toán."

Dù Trì Võng tỏ ra chả có vấn đề gì, nhưng trong lòng lại nghĩ - đúng như dự đoán.

Có vẻ như Sa Thạch vừa nhảy hố xong hoàn toàn không biết gì về cách thức giao lưu giữa y với hệ thống nói giọng nữ trước đó. Sa Thạch tựa như không nắm được những thứ căn bản tạo nên thế giới này hay thông tin gì về chính nó.

Trì Võng không nói thật, trong bảy trăm năm qua y và hệ thống nói giọng nữ kia luôn trong trạng thái cân não với nhau, y cũng chưa từng moi được bất kỳ tin tức gì từ chỗ nàng. Tất cả những gì nàng làm là phán định, tổng kết số liệu, nghiêm khắc trừng phạt y nếu Trì Võng cứu người không thỏa mãn điều kiện là người sắp chết.

Ngay cả y cũng vừa mới biết, hóa ra hệ thống còn có quyền cung cấp thêm thông tin cho y.

Thú thật, nếu có thể lựa chọn, Trì Võng cũng sẽ chọn Sa Thạch làm hệ thống của mình. Từ thái độ đối xử đến lời nói của nó cũng thấy rõ cái nào là trời cái nào là đất.

"Ngươi vừa nói đến thăng cấp," Trì Võng chậm rãi chuyển sang đề tài này, "Sau khi ngươi thăng cấp thì có thể làm được gì?"

Sa Thạch đáp: "Chờ khi ta tích đủ năng lượng để thăng cấp, khôi phục toàn bộ công năng, ta có thể thay đổi tất cả quy tắc, cuối cùng còn có thể vượt qua cả tưởng tượng của ngươi."

Sa Thạch biết gì đáp đó, tạo cảm giác nó rất thành thật, mặc dù sự tồn tại và mục đích của nó vẫn là điều bí ẩn, nhưng nó rất che chở cho Trì Võng, thái độ cũng rất ngoan ngoãn.

Dù sau thời gian còn dài, sau này còn nhiều cơ hội kiểm tra, Trì Võng không dễ dàng tin tưởng hệ thống này, y vẫn còn đang quan sát nó.

Một lát sau, Sa Thạch nói tiếp: "Ngươi nói đúng, sẽ có những thứ ngoài dự đoán xuất hiện, càng kéo dài thời gian, những thứ đó sẽ càng nhiều. Hay sáng mai ngươi xuất phát luôn được không?"

Trì Võng suy tư: "Ngươi nói nhiệm vụ này rất quan trọng đúng không?"

"Đúng vậy, đối với ngươi hay là ta thì cũng đều rất quan trọng."

Trì Võng xử lý tốt lớp da giả, dán lên mặt mình từng chút từng chút một.

Trong nháy mắt, khuôn mặt hút hồn khiến người khác không rời mắt được đã trở nên bình thường hơn rất nhiều, nhìn qua chỉ thấy là một tiểu đại phu trẻ trung, sẽ không bị người khác đặc biệt chú ý vì vẻ ngoài bắt mắt nữa.

Trì Võng đứng dậy từ trên giường, mặc vào ngoại bào mới mua: "Vậy thì đi thôi, xong sớm về sớm, đỡ phải lo đêm dài lắm mộng."

Buổi trưa hôm sau.

Sau khi bôn ba cả một đêm, Trì Võng dừng lại, trước mặt y là một tiểu viện giữa rừng cây.

Rừng núi quanh đây không có người sinh sống, người sống ở đây nếu không phải là thợ săn trong núi, thì chính là những người thích sống ẩn dật.

Một bên cửa tiểu viện còn đang mở.

"Là chỗ này sao?" Trì Võng hỏi.

Bốn phía yên tĩnh khiến người ta cảm thấy bất an, Sa Thạch chần chừ nói: "Theo tính toán của ta thì chắc là họ ở đây ý."

Thân ảnh Trì Võng lóe lên, vụt vào trong sân.

Phía sau cửa bị mấy bàn tay máu in lên, trên ngưỡng cửa còn lưu lại vết máu khô.

Trì Võng nhìn lướt qua, sắc mặt bình thản, đi vào trong.

Chỗ nào trong căn nhà gỗ giữa tiểu viện cũng bừa bộn, rõ ràng đã phát sinh ẩu đả kịch liệt, mấy cánh cửa sổ bằng gỗ đã bị dập nát, còn thấy rõ cả vết kiếm chém lên cột nhà, vũng máu trên sàn cũng chưa kịp lau đi.

Theo vệt máu bị kéo lê dưới sàn nhà, có thể đoán người đó đã bị kéo ra ngoài, Trì Võng đi theo vệt máu, nhẹ nhàng mở cửa sau ra.

Mùi khét trong sân sau xộc vào mũi, mấy cỗ thi thể đã bị thiêu đến mức cháy khét, không còn nhận ra được ai là ai, bị chồng lên nhau như rác thải, tùy tiện vứt lại trong viện.

Sa Thạch lầm bầm nói: " Trời đất, nơi này bị sao thế?"

Trì Võng khẽ cau mày: "Trong số người chết ở đây có người của Vô Chính Môn."

Y đã thấy ký hiệu ở góc tường nơi ít ai chú ý đến, đó là ký hiệu truyền tin của Vô Chính Môn, đây là nơi nguy hiểm, hủy bỏ kế hoạch ban đầu, lập tức rời khỏi đây rồi liên lạc lại sau.

Y đột nhiên quay người lại, khép lại cửa sau như lúc đầu, sau đó lộn người nhảy khỏi sân sau.

Mũi chân điểm nhẹ một cái rồi bay lên trên cây, Trì Võng nhanh nhẹn nắm lấy cành cây để di chuyển.

Y vừa ẩn giấu chính mình xong thì có mấy hắc y nhân không một tiếng động bao vây toàn bộ sân sau lại.

Có người tiến vào nói: "Trong sân không còn ai, vừa nãy có thấy bóng một thằng nhóc nhanh như gió, có phải nó thấy có người từ trong rừng đi ra không? Nhưng rõ ràng chúng ta không thấy ai mà."

Người trông có vẻ là đầu lĩnh cả đám nói: "Cẩn tắc vô ưu, các ngươi lục soát kỹ một chút. Tuy rằng các anh em sẽ lần theo manh mối mà đuổi theo, nhưng chúng ta cũng không được mất cảnh giác, nếu phát hiện ra cái gì phải lập tức báo lên thượng cấp."

Thị lực của Trì Võng rất tốt, tuy đứng cách khá xa nhưng vẫn thấy được trên y phục mấy người này đều thêu ngọn lửa màu vàng.

Y hỏi: "Sa Thạch, những người này là ai? Người ta cần cứu là ai?"

Sau đó một lát Sa Thạch mới trả lời: "Trì Võng, tình hình hiện giờ của nhân vật mục tiêu e là không ổn. Ta bây giờ chỉ có thể cưỡng chế thu thập thông tin tại thế giới này, tìm kiếm mục tiêu, thế nhưng... Ta cần phải sử dụng nội lực của ngươi."

"Nếu như nhân vật mục tiêu tử vong, cũng sẽ trừng phạt ngươi bằng cách trừ đi 5% nội lực, đây là quy tắc, ta không thể chống lại phán định, cho nên..."

Trì Võng nói: "Đằng nào chả thế*, ta hiểu, ngươi cứ lấy đi."

[*raw dư này: 两权相害取其轻, nhưng mình chưa mò được cái tương đương bên tiếng việt, đại ý là hai lựa chọn tương đương thì nên chọn cái cón nhiều lợi ích hơn.]

Y đã chuẩn bị xong tinh thần ăn đau, nhưng lại không cảm thấy cơn đau như róc thịt rút xương lúc nội lực bị rút đi như mọi khi, trong phút chốc, một luồng khí mát mẻ chạy khắp kinh mạch của Trì Võng, rồi lại biến mất ngay sau đó, mọi thứ bình thường trở lại.

Trì Võng tựa như cảm thấy điều gì, ngay lập tức kiểm tra nội lực trong cơ thể mình, nội lực của y đúng là đã bị rút đi một nửa, nhưng cả quá trình đều không cảm thấy gì, khiến y rất bất ngờ.

Thái độ của Sa Thạch đối với y khác hẳn hệ thống có giọng nữ trước đó.

Đây là lần đầu tiên Trì Võng không phải chịu thống khổ dằn vặt khi nội lực bị rút đi.

Tiếng của Sa Thạch lại vang lên: "Cảm tạ ngươi chịu trả giá, ta đã định vị được phương hướng của mục tiêu. Nhân vật mục tiêu đang ở hướng tây bắc, cách đây khoảng năm mươi dặm. Dấu hiệu sống sót của nàng rất yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện khiến nhiệm vụ thất bại, kiến nghị ngươi xuất phát ngay lập tức."

Trì Võng nhẹ giọng đáp: "Được rồi."

Y dẫm nhẹ chân một cái, cành cây bị kình phong làm đu đưa, y đã bay khỏi cái cây đó, rồi xuất hiện cách đó mấy thước.

Âm thanh đám hắc y nhân bàn luận vẫn truyền đến tai Trì Võng rõ mồn một: "Tiếp tục để mắt đến chỗ này, hơn một nửa số thủ vệ của con nhãi đó đã chết, nếu như có tên lâu la nào còn liên lạc với nó, có lẽ sẽ quay lại đây tìm người."

"Nếu có người đến nhất định phải bắt sống! Con nhãi đó đã mắc ôn dịch, chưa chắc đã giữ được mạng, nếu như nó chết, lão đại sẽ phải điều tra gian tế từ miệng kẻ khác."

Gió từ trong núi thổi tới, cành lá đu đưa.

Thủ lĩnh đám hắc y nhân như cảm thấy cái gì đó, không nói tiếp mà quay đầu nhìn xung quanh.

Trì Võng như một cái bóng, đã rời khỏi khu rừng này.

Hắc y nhân nghe ngóng thêm một lát, quay lại nói tiếp: "Các ngươi tiếp tục chia nhau ra, giấu kỹ hành tung."

Sau khi cách một khoảng xa, Trì Võng lại hỏi: "Sa Thạch, bọn chúng là ai?"

Sa Thạch trả lời: "Thiên Sơn Giáo, đây là một tông giáo trong dân gian, có rất có danh tiếng ở bắc cảnh này, được rất nhiều dân chúng đi theo. Nhưng mà vì sao Thiên Sơn Giáo lại tự nhiên ra tay truy sát nhân vật mục tiêu nha? A... Nội dung liên quan đến đến nhân vật bị mã hóa thông tin, ta tạm thời không thể thăm dò được."

"Mã hóa thông tin?"

Sa Thạch trả lời: "Trong tình huống bình thường, nhân vật bị mã hóa thông tin đều được xếp loại cao nhất. Vị nhân vật mục tiêu được xếp ít nhất là hạng A... chính là hạng cao nhất."

Trì Võng nhanh như chớp xuyên qua mấy cái cây, lần tay tìm đồ trong người.

Chỉ là vài ý tưởng mơ hồ, nhưng lúc đó Trì Võng cũng không đặc biệt chú ý đến.

Trong lòng Trì Võng tự có cơ sở, Trì Võng nghĩ tới Phòng Nhị - nhân vật mục tiêu đầu tiên, tựa như đã nắm được một ít điểm chung.

Nhân vật mục tiêu của nhiệm vụ đặc biệt đều là người sẽ ảnh hưởng đến đại cục của thế giới này sao?

Y so sánh các nhân vật mục tiêu trong nhiệm vụ đặc biệt của mình, hỏi tiếp: "Cho nên, Trọng triều khai quốc Hoàng đế và huynh đệ của hắn - Phòng Trọng Minh đều là... hạng nhất?"

Sa Thạch trả lời: "Từ chối trả lời. Năng lượng của ta không còn lại bao nhiêu, không đủ để thực hiện những mệnh lệnh không liên quan đến nhiệm vụ. Trì Võng, mau giúp ta thăng cấp, ta sẽ mở ra tính năng tìm kiếm giúp ngươi."

Trì Võng thấy thế nào cũng được, đáp: "Vậy nói ta nghe về Thiên Sơn Giáo đi."

Một lát sau, Sa Thạch mới chần chừ lên tiếng: " Thiên Sơn Giáo đã truyền bá tại bắc cảnh hơn năm mươi năm, lấy việc khôi phục tiền triều - Bắc Mộc triều là mục đích bí mật, trắng trợn truyền bá về di sản của tiền triều, cố tình gây chia rẽ."

"Giáo này tôn Vô Chính Cốc là thánh địa, ngàn vạn giáo chúng tôn Thủy hoàng đế Mộc Bắc Hy là thông thiên thần, tôn Úy Trì Vọng quốc sư là thông thiên sứ.... Gượm đã, ngươi là Úy Trì Vọng mà. Trì Võng đây là giày dép giáo* do ngươi lập ra à?"

* giày dép giáo: raw là 鞋教, trong đấy, 鞋 là giầy, pinyin là xie giống với chữ tà 邪, tác giả cố tình đặt chệch đi vì vấn đề kiểm duyệt ngôn ngữ

Trì Võng không kịp dừng lại, đập vào cây đánh rầm một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.