Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 33




Edit: Ngân Phương



Lúc này, nhà người bình thường mới vừa mở cửa vẩy nước quét nhà, ăn xong điểm tâm, trong kinh các quần thần trên đại điện cũng đã hạ triều.

Khi tân đế mới đăng cơ, Đại Nguỵ bắt đầu thay đổi những quy định đã có từ xưa, bắt đầu từ chuyện mọi người lâm triều sớm một canh giờ, văn võ bá quan đâu giống với hoàng đế là ngụ ở trong hoàng cung, nên thường phải dậy sớm từ lúc những ngôi sao vào giăng đầy trên bầu trời, gà chưa gáy sáng đãphải rời nhà lên kiệu, tập hợp ở đại điện chờ vào triều.

Đương kim Thánh Thượng lên ngôi đã mười năm, nếu tính kĩ thì từ lúc tiên hoàng tại vị đến giờ văn võ bá quan cũng chưa ai vào triều sớm như thế này, nhưng tâm tư đương kim thánh thượng hiện nay thâm trầm khó đoán, noi theo thánh hiền, chuyên tâm chăm lo việc nước, sau khi đăng cơ đã đổi thời gian vào triều sớm hơn một canh giờ.

Khi lệnh vừa được ban xuống, các vị đại thần lười biếng đã quen không ngừng kêu khổ. Nếu đến muộn, thì sẽ bị trừng trị cực kỳ khắc nghiệt, chẳng những phạt một tháng bổng lộc, thậm chí còn bị đánh mười roi. Mông của các vị đại thần đã ngồi quen ghế mềm đệm gấm, lại không chịu nổi việc bị mất mặt, nên người người cẩn trọng, ai cũng không dám đến muộn. Nhưng thức dậy quá sớm, đó cũng là một hình phạt cực kì tàn khốc. Mỗi buổi sang tinh mơ, khi kiệu của các quan tập trung trước cửa cung, thì những tiếng ngáy o o từ bên trong kiệu nối đuôi nhau truyền ra thành bản đồng ca ầm ĩ.

Và chuyện đã xảy ra ngay khi sắc lệnh vừa được ban hành, gây ra một trận phong ba dữ dội.

Bắt đầu từ một buổi vào triều sớm của một ngày mưa phùn, sương mù giăng dày đặc, một vị quan cách hoàng cung khá xa, do trời mưa nên nhất thời buồn ngủ thức dậy hơi trễ, sợ đi vào triều muộn, ngại đikiệu quá chậm, nên đã ra khỏi kiệu, vén quan bào lên chạy vào triều, nước bùn văng khắp nơi. Hậu quả là, mưa to, sương mù dày đặc, đã đi nhầm đường, hơn nữa bùn trơn đường ẩm, vị quan kia hoảng hốt chạy bừa, đã sảy chân rơi xuống sông Ngự hà trong hoàng cung, hơn nữa tuổi tác già nua, khí lực không đủ, không thông thạo bơi lội, mà đám kiệu phu chạy đến cứu quá muộn, nên đã chết chìm.

Người chết chìm này chính là một vị cựu thần đức cao vọng trọng, ngay lập tức đã tạo nên một trận sóng to gió lớn.

Cả đám quan lại rường cột, cựu thần trong triều, lấy lý do Hoàng đế không tuân theo tổ chế, đồng loạt dâng tấu chương can gián Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Long ỷ của tân hoàng còn chưa ngồi nóng, uy nghiêm chưa lập, đột nhiên gặp chuyện hàng loạt người bức bach, ép theo khuôn khổ thế này, nhất thời cũng tiến thối lưỡng nan.

Ngay tại lúc long nhan xấu hổ bối rối, Nghiêu nhị thiếu dâng tấu chương khuyên can Thánh Thượng, nóithẳng: Lời của Thánh Thượng là mệnh lệnh, không thể thay đổi xoành xoạch, nếu các vị đại thần cảm thấy mình đã tuổi cao sức yếu, có thể cáo lão hồi quan, ở nhà ngủ say, không cần phải chịu khổ mỗi ngày, tuyển chọn những thanh niên tài tuấn, vào triều để cống hiến sức lực cho đất nước.

Hoàng đế nghe thế mừng rỡ không thôi, nương theo cớ này lập tức cho một đám cựu thần có tuổi về quê dưỡng già, sau đó đề bạt một đám quan viên tuổi trẻ, mới chậm rãi ngồi vững vàng đế vị.

Ai cũng nói Nhị thiếu cuồng vọng tự đại, lại không biết rằng Nghiêu nhị thiếu ngày thường cuồng vọng ngang tàng, nhưng khi giang sơn xã tắc gặp chuyện khó khăn, lập trường thể hiện rất rõ là sẽ đứng về phía thánh thượng, thật sự đã làm cho thánh thượng cảm động mến thương có thể nói là hình mẫu của trung thần hiền sĩ, cho dù ghi vào sử sách, cũng không cần phải thêm mắm dặm muối để chải chuốt thêm.

Nhưng hôm nay không biết vì sao, một rường cột luôn giữ gìn và tuân thủ luật lệ của Đại Ngụy lại khoan thai đến muộn. Đợi đến khi Nghiêu Thái úy nhập điện thì văn võ bá quan đã tề tập đông đủ, đồng loạt cùng Thánh Thượng đưa mắt nhìn về phía Nghiêu nhị lang, ngọc quan chỉnh tề, trường bào phất phới, đai lưng thắt cao cao, thong thả bước vào.

Thánh Thượng lưỡng lự há hốc mồm cả buổi, vẫn không biết phải mở miệng để răn dạy Nghiêu nhị lang như thế nào, đành phải chậm rãi khép miệng lại, liếc mắt ra hiệu cho thái giám đang giám sát bách quan đứng bên cạnh, ý bảo hắn nên thực hiện bổn phận của mình, lên tiếng giúp thánh thượng.

Bị Thánh Thượng liếc nhìn, giám sát bách quan là vị đại tổng quản nội giám âm thầm kêu khổ: Thánh Thượng, ngài miệng vàng lời ngọc, quyền lớn nhất triều lại không lên tiếng, bảo hạ thần lên tiếng để đắc tội với Nghiêu Thái úy kiêu ngạo lạnh lùng này?

trên đại điện hiện giờ chẳng khác gì chảo dầu đang sôi, sấm giăng chớp giật diễn ra một cách âm thầm, trong lòng ai ai cũng thầm nghĩ, mình có nên đánh rắm một cái, sau đó bảo là bị tiêu chảy do ăn bậy, kéo nhau vào nhà xí để lánh qua kiếp nạn lần này hay không?

Nhưng hôm nay tâm tình của Nghiêu thái úy lại thoái mái lạ thường, thong thả bước hẳn vào trong đại điện, đứng vào hàng ngũ quần thần, không đợi các quan viên mở miệng, đã tự chủ động lãnh phạt, miễn một tháng bổng lộc, và nhận phạt mười roi. 

Lời này vừa nói ra, Thánh Thượng trên long ỷ bắt đầu xì ra một ngụm long khí, đám quan viên đang sợ đến mức ngay cả hậu môn cũng sắp héo luôn, bỗng chốc trở nên xuân về hoa nở, quân thần hoà thuận vui vẻ, trong đại điện giống như có làn gió xuân thanh mát vừa lướt qua. 

Trong lòng các vị đại thần đều biết rõ, phạt đánh roi chỉ là hình thức, có tên nội giám nào có mắt như mù, dám thực sự đánh vào cái mông tôn quý của Thái úy đại nhân? Nhưng đối với người luôn là người đầu tiên xuất hiện trong triều như Nghiêu Thái Úy, nay lại đột nhiên đến muộn, thật sự làm cho các vị đại thần kinh ngạc. 

Sau khi hạ triều, dựa theo quy cũ, các quần thần đói bụng tự dời bước sang thiên điện bên cạnh ăn điểm tâm, sau khi ăn xong, đều tự quay về nha môn của mình để làm việc. 

Bạch Thủy Lưu đi bên cạnh Nghiêu Mộ Dã, ngồi vào chiếc bàn bằng gỗ tử đàn bên cạnh thiên điện, cất lời trêu cợt Thái úy đại nhân: ‘Hôm qua là ngày hưu mộc, ta có phái người gửi thư đến cho huynh, mời huynh đến để uống rượu đàm đạo, nhưng huynh lại không ở trong phủ. Hôm nay lại vào triều trễ, không biết đêm qua huynh đài đã nhận lời mời của vị giai nhân nào, để đến sáng nay mặt trời lên cao vẫn chưa dậy nổi thế?’ 

Câu nói đó của Bạch Thủy Lưu chỉ là trêu cợt, chứ không hề có ý nghiêm túc. Nếu Nghiêu Mộ Dã là người có thể bị ràng buộc bởi mỹ nhân thì hiện nay chắc đã con đàn cháu đống, làm sao để đám quý nữ chốn kinh thành này ngấp nghé thèm muốn như thế? 

Nhưng không ngờ sau khi Nghiêu Mộ Dã nghe xong lời nói đùa của y, khóe miệng lại cong cong thành nụ cười, không hề có ý định phản bác, chỉ cầm chén cháo mà thái giám vừa dâng đến, chậm rãi nhấp một ngụm. 

Bạch thiếu không ngờ câu nói đùa của mình lại nói đúng vào trọng tâm, ngây người ra nhìn, thậm chí ngay cả bánh bao trên tay đã lạnh cứng cũng quên đưa vào miệng, trợn to mắt hỏi: ‘Là thật sao? Là vị quý nữ của phủ nào, lại có bãn lĩnh cao cường đến mức giữ chân huynh đài lại thế? không biết tại hạ có từng được gặp qua hay không?’ 

Nhưng Nghiêu Thái úy cũng không muốn nhiều lời, bình thản nói: ‘Từ nhỏ nàng vốn e thẹn ngại ngùng, ít kết giao bạn bè, có lẽ Bạch huynh chưa từng gặp đâu… Bánh bao hôm nay ngon quá, không giống gia vị mà đầu bếp hoàng cung hay sử dụng.’ 

Thấy Nghiêu nhị thiếu chuyển đề tài sang hướng khác, Bạch Thủy Lưu nhất thời cũng không thể hỏi thêm, Đúng lúc này, tiểu thái giám đứng hầu bên cạnh thông minh nhỏ giọng đáp: ‘Hồi bẩm Thái úy đại nhân, bánh bao chiên này chính là món ăn đến từ Tây Bắc của Tiêu phi trong cung, dâng lên Hoàng Thượng, sau khi được Thánh Thượng ân chuẩn, đã tự tay nhào bột làm nhân, làm bánh bao để Thánh Thượng chiêu đãi bách quan lâm triều vất vả. Vì bữa sáng này, Tiêu phi nương nương đã bắt đầu làm từ khuya qua, bận rộn suốt đêm…’ 

Bạch Thủy Lưu vừa cắn bánh bao, vừa cười nói: ‘Vậy ư? Thế thì phải cám ơn Tiêu phi nương nương đãcực nhọc rồi.’ 

Nghiêu Mộ Dã cũng không nói tiếp, đem bánh bao đã ăn một nữa đặt lên dĩa, sau khi uống xong chén cháo, liền đứng dậy cáo từ với Bạch Thủy Lưu, chuẩn bị trở về quân doanh. 

Thấy hắn đứng dậy, tiểu thái giám cũng vội vã bước theo sau, cung kính khom người nói : ‘Thỉnh Thái úy dừng lại một bước, tiểu nhân được Tiêu phi nương nương nhờ vả, muốn cùng đại nhân hỏi thăm chút chuyện.’ 

Nghiêu Thái úy cũng không hề dừng bước lại, vừa đi vừa sửa sang lại phát quan, tiếp tục bước nhanh về phía trước.Tiểu thái giám không theo kịp bước chân sải rộng của Thái úy, đuổi theo không kịp thở, cũng chỉ có thể nắm chặt thời cơ nói: ‘Đại ca của Tiêu phi nương nương bởi vì say rượu, đột nhập phủ trạch người khác, khinh bạc một tiểu nha hoàn, bị Thiên Tuần phủ bắt đi, theo lý thuyết chỉ cần bồi thường bạc, cũng không xem là tội nặng, nhưng huynh trưởng của Tiêu phi lại không được thả ra, nghe nói còn bị sung quân, Tiêu phi nhờ tiểu nhân đến để hỏi thăm Thái úy đại nhân rằng… không biết… Ngài… Có biết được tình hình cụ thể bên trong?’ 

thì ra Tiêu Sơn phạm tội, ngày thứ hai Tiêu gia liền biết được tin tức. Vương phu nhân nghe nói trưởng tử luôn luôn chững chạc của bà lại say rượu xông vào nhà của quả phụ, đã bị đưa đến Thiên Tuần phủ, quả thực giống như sét đánh ngang tai, ngay cả buộc khăn cũng không còn tác dụng. May mà ngày ấy tiến cung có phương pháp mua chuộc thái giám cùng thị vệ trong cung, liền tìm cớ, Vương phu nhân ra mặt, lại cầu kiến Tiêu phi. Lúc trước lần đầu tiên tiến cung, Tiêu phi hỏi cập Lục cô nương vì sao khôngcó tới thì Vương phu nhân chỉ hàm hồ nói nha đầu kia bị bệnh, lúc này cũng giấu luôn việc Tiêu Sơn muốn cưỡng gian Ngọc Châu, chỉ nói Tiêu Sơn say rượu mà thôi. Khóc xin nhị nữ nhi kiếm cách xin thánh chỉ cứu đại ca của nàng. 

Tiêu phi nghe việc đại ca say rượu hoang đường, ngạc nhiên đến ngây người, lập tức nhỏ going bảo mẫu thân ngậm miệng - - Thân ở trong cung, nói năng càng nên cẩn thận, loại việc xấu trong nhà thế này, sao có thể khóc than kể lể ầm ĩ? 

Về phần xin thánh chỉ đi cứu đại ca, là ý nghĩ kỳ lạ của dân nông thôn vùng Tây Bắc, hoàn toàn khôngthể thực hiện được. Nhưng lại không thể mặc kệ Tiêu Sơn, vì thế Tiêu phi chỉ có thể móc hầu bao, nhờ vả các thái giám trong cung giúp mình chạy chọt. 

Đây vốn là một chuyện nhỏ như hạt đậu, thái giám chạy việc mừng rỡ, cho rằng mình đã kiếm được số tiền béo bở, nhưng không ngờ sau khi đến phủ nha gặp mặt xong, thì túi bạc kia lại đã được trở lại Tiêu phi nương nương không hề sứt mẻ. 

Tỉ mỉ truy vấn thì thái giám chỉ đáp qua loa rằng chuyện này liên can quá nhiều, chỉ sợ tội danh huynh trưởng của nương nương không chỉ bấy nhiêu, mà đây cũng không phải là ý của Thiên Tuần phủ, mà là quan trên có lệnh, dường như nghe phong thanh là xuất phát từ ý của Thái úy đại nhân. 

Tiêu phi vừa nghe đã chấn động. Ngẫm trước nghĩ sau vẫn không thể nào thấy bất cứ mối liên quan giữa một thương nhân bình thường ở vùng quê xa xôi là đại ca của mình và Nghiêu nhị thiếu quyền khuynh thiên hạ này. 

Vì thế hôm nay liền dùng cớ khao thưởng bách quan, phái tiểu thái giám thân tín của mình đến tự mình hỏi Thái úy một câu. 

Đáng tiếc, hôm nay tâm tình của Thái úy tuy tốt, nhưng cũng không tốt đến mức phải trả lời câu hỏi của một tên thái giám không quen không biết này, bị hỏi han chặt chẽ, liền lạnh mặt đáp: ‘Ngươi ở cung của Tiêu phi? Cứ ngỡ rằng Tiêu phi đã vào cung thật lâu, sao vẫn chưa biết quy tắc hoàng cung, dạy dỗ người hầu của mình cho đàng hoàng? Lẽo đẽo theo sau bản quan, lại còn dám thốt lời nói vô lễ với ta? Người đâu, mang hắn ra ngoài dạy lại quy tắc!’ 

Lời vừa dứt, thị vệ cận thân đã đem tiểu thái giám ấn ngã trên mặt đất, bịt miệng trói lại mang đến nội cung để nhận phạt. 

Lại nói về Tiêu phi, một đêm làm lụng vất vả không ngủ chỉ chờ tiểu thái giám hồi âm. 

Ai ngờ lại chờ được tin tiểu thái giám kia bị đánh đến chết đi sống lại, phải dùng cáng để khiêng về. 

Tiêu phi trước đó không quá chắc chắn, nhưng bây giờ đã co thể hiểu rõ ràng- - Đại ca của mình thật sựđã đắc tội vị Nghiêu Thái úy luôn lãnh đạm kia! Hơn nữa, còn đắc tội không nhẹ! Nếu Thái úy đại nhân không chịu buông tay, chỉ sợ Tiêu gia sẽ có họa lớn ngập đầu. 

Nhưng oan nghiệt đó xuất phát từ đâu, lại không thể đoán ra được, Tiêu phi hít một hơi thật sâu, quyết định cho gọi mẫu thân vào cung, lần này phải buộc bà nói thật, đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Người đại ca khinh bạc là nha hoàn nhà ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.