Tàng Ngọc Nạp Châu

Chương 32




Tuy rằng tâm tư tỉ mỉ nhạy bén, nhưng Ngọc Châu lại phát hiện Tiểu Ngọc tượng này chạm trổ khôngsắc sảo như kĩ thuật mài ngọc của hắn. Tuy rằng còn một đường mài ngọc nữa là xong, nhưng do đường cong của chiếc trâm nên cũng khó tránh khỏi lỗi xảy ra, dĩ nhiên, đối với người ngoài nghề, ngọc trâm này sao khi được mài xong thì vẫn rất có giá trị, tuy nhiên nếu đặt ở trước mặt các cao thủ ngọc tượng, bản lĩnh như vậy thật sự chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

Ngay cả Giác nhi cũng nhìn thấy nét khiếm khuyết này, không khỏi bật thốt lên: “Chạm trổ kiểu này thô quá.”

Tiểu Ngọc tượng vốn rất kiêu ngạo về thiết kế tỉ mỉ tinh xảo của mình, có thể nhìn thấy nét tự hào ẩn ẩnxuất hiện trên làn da đen nhẻm của cậu, nhưng khi nghe Giác nhi thốt lên như thế, trên gương mặt đen nhẻm đó của cậu bỗng chốc ửng hồng, dần chuyển sang tím.

Ngọc Châu đương nhiên đã nhận ra Tiểu Ngọc tượng đang quẫn bách, nhẹ giọng nói: "Ngươi học môn mài ngọc này bao lâu rồi?”

Tiểu Ngọc tượng không ngờ vị nữ khách lại hỏi câu này, lập tức giống như bị hỏi trúng tim đen, mặt đỏ lên, ấp úng một lúc thật lâu mới nói: "không đến một năm..."

Giác nhi nghe xong không khỏi trợn to mắt: "không đến một năm lại dám ra nhận việc trên đường? Sư phụ của ngươi sao lại không quản thúc ngươi như thế? thật sự là không sợ tay nghề vụng về, làm hỏng ngọc liêu của người khác hay sao?”

Tiểu Ngọc tượng dùng cánh tay lau mồ hôi trán, nhỏ giọng nói: "Nếu nhị vị tiểu thư không hài lòng, có thể tìm thợ thủ công khác mài, ta chỉ thu chút tiền, chỉ mười văn tiền thôi... Sư phụ ta bị bệnh, khôngthể đứng dậy, đã một ngày không được ăn cơm. Ta thu mười văn tiền này để mua chén cháo cho ông ấy ăn tạm....”

Bình thường tạo hình ngọc phẩm, ít nhất phải nửa lượng bạc để trả công. Mười văn tiền này cũng quá rẻ rồi, dù sao đi nữa ngọc trâm này sau khi được chạm khắc lại thì cũng khá đẹp, nếu sau này lại tìm mộtngọc tượng tay nghề tinh sảo chạm giũa thêm chút hoa văn thì cũng thuộc vào hàng cao cấp. Tiểu Ngọc tượng nói như vậy cũng coi như phúc hậu.

Ngọc Châu lặng lẽ ngẫm nghĩ, hỏi tiếp: "Sư phụ ngươi hiện tại ở nơi nào?"

thì ra sư phụ của Tiểu Ngọc tượng này là người ở Thông Châu, sư phụ của hắn nghe nói kinh thành có cuộc thi chạm ngọc, nên dẫn hắn vừa đi vừa mở quán để buôn bán tìm lộ phí đến kinh thành, định đến đây để quan sát cuộc thi học hỏi thêm kinh nghiệm. không ngờ sư phụ của cậu bé nafyt uổi tác đã cao, trước khi đến kinh thành dính một trận mưa, sau đó là sốt cao không lùi, ho khan không ngừng, và đến hôm nay gần như đã nằm liệt giường không dậy nổi.

Bởi vì mời đại phu đến mấy lần nên tiền bạc dành dụm đã tiêu xài hết, Tiểu Ngọc tượng bất đắc dĩ phải tự mình ra chợ xem có ai thuê làm gì không để lấy tiền lo cái ăn, may mắn hơn nữa là để chữa bệnh cho sư phụ.

Ngọc Châu nghe xong lời nói của Tiểu Ngọc tượng, nhẹ giọng nói: "Nếu bảo ngươi bán mình làm người hầu để trị bệnh cho sư phụ ngươi, ngươi có đồng ý hay không?”

Tiểu Ngọc tượng vừa nghe, trợn tròn mắt, yên lặng suy nghĩ một hồi, lập tức quỳ rạp trên mặt đất nói: "Nếu tiểu thư có thể chữa cho sư phụ ta khỏi bệnh, và mang ông ấy về quê, Thường Mãn nguyện ý bán mình vào phủ, không lấy một xu…”

Ngọc Châu chậm rãi vén lụa mỏng trên đầu của mình lên cười nhìn Tiểu Ngọc tượng nói : "Tuổi tuy nhỏ, lại hiểu chữ "Nghĩa" đúng là hiếm có... Ta cũng không cần ngươi bán mình làm người ở, chỉ cần ngươi giúp ta làm chút việc nặng đã đủ..."

Nhưng không thấy Thường Mãn trả lời, nhìn lại mới phát hiện cậu ấy đang há hốc mồm ngây người nhìn tiên nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình….

Khi Ngọc Châu bảo Giác nhi mang theo bạc nhờ thị vệ của Nghiêu gia tìm lang trung cùng nha hoàn đichăm sóc sư phụ của Thường Mãn, mang Thường Mãn trở về biệt viện thì đã sắp hoàng hôn.

Khi nàng rửa mặt, thay đổi y phục thường ngày thì Giác nhi vẫn còn bất mãn: “Nếu Lục cô nương muốn tìm người đắc lực để giúp đỡ, sao lại không chọn những ngọc tưởng trẻ tuổi mạnh khỏe khác lại đi chọn một thằng nhóc gầy còm đó? hắn tuy rằng đáng thương, nhưng chúng ta giúp hắn một số tiền qua cơn khó khăn là được, thật sự không cần mang hắn về... Có cần ngày mai Giác nhi đến đó tìm một ngọc tượng trẻ tuổi mạnh khỏe hơn không?”

Ngọc Châu vừa chải đầu vừa cười khẽ: "Bất mãn đến vậy à? Bởi vì hắn không phải là chàng trai trẻ tuấn tú đẹp trai, nên đã làm Giác nhi không vui?"

Giác nhi bị Lục cô nương trêu chọc, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ửng đỏ: "Lục cô nương, tại sao cônương lại cười em, Giác nhi không muốn lấy chồng đâu, Giác nhi chỉ muốn hầu bên cạnh cô nương mãi thôi…”

Sau khi đùa cợt một phen, Ngọc Châu mới nói: "hắn chỉ mới học được một năm tay nghề, nhưng kiến thức cơ bản về khai thạch lại cực kì vững chắc, có thể thấy được là một người có tư chất thiên phú. Hơn nữa hắn có thể không rời không xa khi sư phụ của mình bị bệnh, tấm lòng đó đúng là hiếm có… Khắc ngọc thì dễ, nhưng để khắc tâm khắc dạ con người, rất khó khăn!”

Giác nhi thực ra cũng không hiểu lắm về lời nói của Lục cô nương, nhưng thấy nàng rất vừa ý Tiểu Ngọc tượng này, vì thế cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ chải lại mái tóc giúp nàng, rồi búi lên, sau đó lại nghĩ tới một chuyện, nhỏ giọng nói: "Ban nãy lúc em đi múc nước, có nghe Cẩm Thư cô nương nói, chiều nay Nghiêu Thái úy có đến biệt viện, nhưng thấy Lục cô nương còn chưa về, dường như rất không vui đã bỏ đi ngay lập tức... Cẩm Thư nhờ em nhắn lời với tiểu thư, sau này nếu có chuyện cần ra ngoài, tốt nhất nên nhanh chóng quay về phủ, tránh việc Thái Úy đại nhân có việc cần lại tìm người không được..."

Ngọc Châu xoay mặt lại nhìn Giác nhi: "Em trả lời thế nào?"

Giác nhi cau mày lẩm bẩm: “Hình như em lại nói sai nữa rồi, nghe Cẩm Thư nói như vậy, nhất thời giận quá không kiềm chế được, nên đã chỉ vào mũi nàng ta nói: Tiểu thư nhà ta đâu phải thị thiếp của Thái úy, sao phải chờ đợi ở trong nhà để chờ người ta gọi đến hầu hạ... Lục cô nương, có khi nào nàng ấy mách lẻo chuyện này với Thái Úy không?”

Ngọc Châu đã sớm dự đoán được câu trả lời với tính tình đó của Giác nhi, chỉ an ủi vỗ vỗ tay của nàng nói : "Em nói là sự thật, sao phải sợ người ta mách lẻo? Sau khi kết thúc trận tranh tài lần này, ta làm xong việc ở kinh thành, chúng ta sẽ lập tức quay trở về Tây Bắc, ở trong chính ngôi nhà của mình, không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, nhưng hiện tại chúng ta đã ở dưới mái hiên nhà người ta, có đôi khi phải nhẫn nại một hai em à.”

Vì thế chủ tớ hai người tán gẫu một lúc, ăn cơm tối xong, Giác nhi lại giúp Lục cô nương đổi thuốc ở cánh tay, liền hầu hạ tiểu thư lên giường nghỉ ngơi.

Khi trời sập tối thì Nghiêu Mộ Dã lại quay về biệt viện, Hôm nay hắn hiếm khi rảnh rỗi nên trở về Nghiêu phủ một chuyến, Nghiêu phu nhân thấy rốt cục con trai của mình cũng chịu về nhà, đương nhiên là khẽ thở dài, nói với hắn: "Nếu tuổi tác đã không còn nhỏ nữa thì cũng đến lúc nên an cư lạc nghiệp rồi, cứ đi suốt không về kiểu này, lỡ ngày nào đó cổng sửa sang hướng khác chắc con không biết đường vào nhà mất.”

Nhưng tâm tình Nghiêu Mộ Dã hiện tại không được tốt lắm, đối với những lời dạy dỗ của mẹ, hắn cũng chỉ nghe thoáng qua. Khi màn đêm dần buông xuống, rốt cục cũng không kiềm chế được, lại chuẩn bị ngựa để ra khỏi phủ.

trên đường trở về biệt viện, nghe thuộc hạ bẩm báo Lục cô nương đã trở lại, liền đi nhanh đến sân viện của nàng. Nhưng khi đến bên ngoài viện, nhìn thấy bên trong phòng của nàng đèn đã tắt, buồn bực suốt cả hôm nay đột nhiên hóa thành lửa giận.

Nhớ trước kia, trong đám hồng nhan tri kỉ mà Nghiêu thiếu kết giao, đương nhiên cũng không thiếu nữ tử thanh cao lãnh đạm, nhưng trước mặt hắn, không cần biết đối với người khác thanh cao lãnh đạm thế nào, trước mặt hắn đều là nhu tình mật ý, dịu dàng săn sóc, sợ bị hắn vắng vẻ hoặc ghét bỏ.

Còn người phụ nữ vùng Tây Bắc này khi ở trước mặt hắn đều dịu dàng mềm mại, khôn khéo nhã nhặn, nhưng hắn vẫn nhận thấy được người phụ nữ khác hẳn người khác. Chỉ là nhất thời lại không thể nóiđược là khác ở chỗ nào.

Cho đến giờ phút này, hắn nhìn trong gian phòng tối đen kia hắn mới chợt hiểu ra: Người phụ nữ này dường như không hề quan tâm đến hắn!

Lại nói tiếp cho dù trước khi tay nàng ấy bị thương, đã từng chạm khắc không biết bao nhiêu ngọc kiện, lại chưa từng vì mình mà chạm khắc bất cứ vật dụng nào, thí dụ như ngọc bội. Thử hỏi trên thế gian này, có người con gái nào lại không muốn tặng tín vật đính ước cho tình lang của mình? Nhưng người phụ nữ này lại dường như không hiểu mấy chuyện trao khăn gửi tình, thêu túi thơm tặng ngọc bội để nhìn vật nhớ người?

Vả lại hôm nay, vốn là ngày hưu mộc không cần phải vào triều, hắn vốn định mang nàng đi du thuyền trên hồ. Nhưng cô nàng này rõ ràng biết hôm nay là ngày hưu mộc, lại cố tình chọn hôm nay để ra ngoài tuyển chọn ngọc tượng, đã vậy còn chậm chạp không chịu về, làm cho người người bất mãn không thôi.

Nghiêu thiếu há phải loại người ngồi một chỗ để chờ đợi người ta về? Sau khi đến đây biết được nàng vẫn chưa chịu trở về, hắn tức giận đến mức phất áo bỏ đi ngay lập tức, trong lòng đã quyết tâm sẽ lạnh nhạt người phụ nữ này mấy hôm.

Nhưng hết lần này đến lần khác, sau khi trở về Nghiêu phủ, thì ý chí lại lung lay không kiên định, cuối cùng cũng phải lên ngựa để trở lại biệt viện, thầm nghĩ: Thôi, không thèm chấp nhặt với nữ nhân làm gì, lúc ăn khuya thì ám chỉ nhắc nhở vài câu, để sau này nàng chú ý một chút.

Ai ngờ đến khi ngoài viện mới nhìn thấy phòng của nàng tối đen như mực, người phụ nữ vô tâm khôngbiết lí lẽ đó đã ngủ từ lúc nào, cơn giận bị dồn nén suốt hôm nay bỗng chốc cháy bừng lên, nhất thời không kềm chế được, sải bước đi vào trong nhà.

Sải những bước dài đến trước giường, nương ánh trăng ngoài phòng có thể nhìn thấy người phụ nữ kia đang say trong giấc nồng, hơi thở nhịp nhàng đều đặn, giống như trẻ mới sinh. Nghiêu thiếu nhìn mộthồi, mới cúi người xuống bế nàng và cả chăn lên, sải bước đi ra khỏi phòng.

Ngọc Châu ngủ cũng không sâu, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhàng lay động, giống như đang dập dềnh trên chiếc thuyền con. Tây Bắc thiếu nước, trong đời nàng chỉ được đi thuyền một lần duy nhất đó chính là dạo trên con sông nhỏ ở quê hương của Kính Đường. Khi đó, thân thể của Kính Đường hơi chuyển biến tốt, thấy nàng bị đè nén ở trong phủ quá lâu, nên nảy ra ý định mang nàng ra ngoài dạo chơi giải sầu.

Mà lúc này, nàng phảng phất như thấy mình không phải ở kinh thành, mà đang đi trên thuyền, cảm nhận được mặt nước hồ mênh mông gợn sóng, mỉm cười nhìn cố nhân đã lâu không gặp ngồi ở mũi thuyền.

Ánh mặt trời trên đỉnh đầu dù đang chói chang, nước sông miền Tây Bắc cũng đục ngầu, kém xa vẻ non xanh nước biếc của mặt hồ ở biệt viện kinh thành, nhưng Kính Đường đang đứng ở mũi thuyền, đầu đội mũ rộng vành, mỉm cười ấm áp, làm cho người có cảm giác như đang tắm mình trong gió xuân, hoặc đang thong thả dạo bước dưới hàng bạch dương xanh ngát.

"Châu nhi, mau đến đây, chủ thuyền vừa bắt được một con cá lớn, tối nay chúng ta ăn cá nướng nhé?”

Ngọc Châu mỉm cười đưa tay về hướng hắn, nhẹ giọng nói: "Kính Đường, ta rất nhớ chàng..."

Câu nói đó vừa thốt ra, người cũng lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mê, trên đỉnh đầu là sao trời giăng chằng chịt như mạng nhện, người lại bị ôm trong vòng tay rộng rãi, đang đi rất nhanh...

Nghe câu lẩm bẩm mơ ngủ đó của Ngọc Châu, Nghiêu Mộ Dã chậm rãi dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn giai nhân vừa mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

Màn đêm giăng giăng, ánh sao lập lòe không đủ để Ngọc Châu nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt của hắn, nhưng có thể cảm nhận được đôi mắt của nam nhân đang lấp lánh trong đêm tối, khóe môi mím chặt, không biết đang giận dữ hay vui vẻ…

Giờ khắc này, dù buồn ngủ đến đâu cũng đã bay biến sạch, Ngọc Châu biết vừa rồi mình bất chợt gọi tên chữ của chồng cũ là Vương Côn, đồng thời cũng đã rơi vào tai vị quý nhân này, nếu mình bị mắng nhiếc trách móc thì cũng không sao, chỉ sợ câu nói đó lại mang đến họa lớn cho Vương lang….

Nghĩ vậy, Ngọc Châu cũng không để ý mình bị hắn ôm vào trong ngực, giãy dụa muốn đứng dậy.

“Ngoan nào, bằng không nếu ta sẩy tay, nàng lại ngã trên mặt đất, té bị thương tiếp nữa thì phải làm sao?” Giọng nói của Nghiêu thiếu lại bình tĩnh lạ thường, hơi dừng chân, rồi lại sải bước về phòng của mình, sau đó đem giai nhân trong ngực đặt nhẹ lên giường của mình.

Ngọc Châu đưa tay vén vén chăn, trong lòng thầm nghĩ nên dùng cách nào để khỏa lấp cho qua vấn đề này, hóa giải trận xấu hổ khó xử kia. Nghiêu Mộ Dã lại điềm tĩnh như không có việc gì: "Bình thường thìthủ lễ, cẩn thận rụt rè, chỉ có lúc ngủ mơ mới dám nói thật!”

Ngọc Châu bị hắn trào phúng quẫn bách, đang muốn mở miệng giải thích, nhưng đôi môi của nam nhân đã đánh úp lại không hề báo trước, hung hăng mãnh liệt che kín môi nàng.

Cả người cũng bị đẩy ngã xuống giường, chỉ mặc cho hắn giống như tảng đá lớn, nằm đè lên người mặc tình định đoạt.

Hôm nay nụ hôn của hắn nôn nóng hơn ngày thường rất nhiều, nhưng cũng không hề mang theo tức giận, chỉ tham lam quấn quanh cái lưỡi của nàng, nuốt xuống hương thơm ngọt trong miệng nàng, thấp giọng nói: "Nếu nhớ ta, sau cả ngày nay lại đi đâu mất biệt? Lần sau nếu còn như thế này, đừng trách ta không đến thăm nàng..."

"Hả?" Dù tâm tư của Ngọc Châu linh động nhạy bén, nhưng nhất thời cũng không đoán được câu nóivừa rồi của Nghiêu Thái Úy là có ý gì, chỉ có thể ngây người, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, mặc cho Thái úy lại ép môi xuống tiếp tục dây dưa.

Đêm nay, Nghiêu Mộ Dã cũng không thả Ngọc Châu trở về phòng, mà là cùng nàng chung chăn gối ngủ suốt một đêm. Tuy rằng lo lắng tay nàng đang bị thương nên không càn rỡ đến bước cuối cùng, nhưng ôm thân thể thơm mềm trong tay, không nhấm nháp một hai thì đâu còn là đàn ông chân chính!

Chỉ mới một đêm này, nhưng Ngọc Châu xem như đã hoàn toàn nếm trải sự vất vả của nhũ nương (*),tuy rằng sau khi xong việc Thái Úy rất săn sóc mà mặc yếm vào giúp nàng, nhưng đến sáng sớm khi tỉnh lại, vẫn cứ cảm thấy bầu ngực sữa vừa đau vừa rát, nhất là đỉnh hồng non mềm nào đó.(**)

Thái úy thức dậy thức dậy từ rất sớm, bởi vì chạy về kinh để kịp buổi lâm triều, trời còn chưa sáng đãrời đi, đồng thời cũng tránh cho khi mở mắt nhìn nhua lại lâm vào xấu hổ.

Ngọc Châu tuy rằng đã thức nhưng cũng không vội ngồi dậy, đưa tay lên trán, xoa nhẹ thái dương đangđau nhức.

Vốn tưởng rằng loại chuyện dùng thân báo đáp thế này, chỉ cần trong lòng không thẹn với lương tâm, thì đó là chuyện dễ dàng nhất, nhưng sau khi trải qua sự việc đêm qua Ngọc Châu mới biết được mình vẫn còn quá non nớt, hoàn toàn không biết được một khi nam nhân đã ra tay thì đủ dạng đủ kiểu, nàng có cần suy nghĩ lại, nàng có đối phó nổi với vị Thái Úy như lang như hổ kia không?

Bởi vì đang ở trong phòng Thái úy, nên Giác nhi không được phép vào hầu hạ, nên sau khi thức giấc, là Cẩm Thư bưng chậu sứ đến để rửa mặt, hầu hạ Lục cô nương.

Ngọc Châu trầm lặng rửa mặt, thay y phục xong, lúc ở chải đầu, mới chậm rãi đánh giá bức tranh dài đang treo trên tường, đột nhiên mở miệng hỏi: "Bức trường đồ treo đằng kia có khí chất thanh nhã rất riêng, không biết là danh tác của người nào?"

Cẩm Thư nhìn theo ánh mắt của Lục cô nương, khẽ cười nói: "Bên trên đó có kí tên là Kính Đường, không phải là tên chữ của nhị thiếu gia đấy sao! Lão gia trước khi đi về cõi tiên, dựa vào câu thơ "Mộ Dã trường đình kính thu đường" để đặt tên cùng danh tự cho thiếu gia, tranh này là tự tay nhị thiếu gia chấp bút, có phải rất có khí chất đúng không?”

Ngọc Châu yên lặng gật gật đầu, thầm nghĩ sao lại trùng hợp đến vậy! Mà đến tận giờ nàng đã hiểu vì sao đêm qua Thái úy đại nhân không thẹn quá thành giận rồi!

(*) nhũ nương= vú nuôi=là người được thuê đến cho trẻ em bú sữa

(**) Khi trẻ con lỡ mút sữa suốt đêm thì… ờ… ngực rát ngực đau

Ta cộng 1* và 2* cho ra kết quả, Ngọc Châu chưa có con nhưng đã có kinh nghiệm làm nhũ nương và đã hiểu làm nhũ nương vất vả như thế nào.

Bạn beta: Mỗi khi Thái Úy dỗi, nhũ nương Ngọc Châu vất vả quá….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.