Tận Thế Song Sủng

Chương 64: Tô Tiêm Ảnh




Sau đó, hai người hỏi Hồ Hạo Thiên sao lại ở chỗ này.

Hồ Hạo Thiên nói: “Không phải một mình con ở đây, trên đường đi con gặp một nhóm người, nhân phẩm rất tốt, tổ chức lại thành một đoàn xe, vốn định đi đến khu Tây để tìm mọi người, không ngờ quá nhiều Zombie, đành phải ở tạm chỗ này trước, trùng hợp quân đội lại chọn chỗ này làm căn cứ.

Ông Hồ và Dương Lê đều tấm tắc khen Hồ Hạo Thiên may mắn.

Nhưng Hồ Hạo Thiên lại cảm thấy không phải số mình may mà là do cặp đôi của Bạch Thất đem lại may mắn cho đoàn xe mới đúng.

Nếu không phải do bọn họ, đoàn xe sẽ không dừng lại ở chỗ này, nếu không có họ, đoàn xe cũng sẽ không có nước dùng thoải mái như vậy, càng không có phương pháp tăng sức mạnh của dị năng.

Sau khi nói về chuyện của Hồ Hạo Thiên xong, ông Hồ bắt đầu nói về tình hình trong quân đội.

“Hiện tại tình hình rất hỗn loạn, trong quân đội chia làm nhiều phe phái lắm, tướng Chu đã thức tỉnh dị năng mà người luôn đối đầu với ông ta là tướng Vệ lại…”

Hồ Hạo Thiên hỏi: “Ông ấy bị sao ạ?”

“Biến thành Zombie, một phát súng bắn xuyên đầu.”

Hồ Hạo Thiên im lặng một chút rồi nói: “Vậy tiểu đội ngày hôm qua do Vệ Lam dẫn đầu tới, chính là con trai của đại tướng Vệ ạ?”

Ông Hồ gật đầu: “Đúng vậy, tướng Vệ chết rồi, cấp dưới của ông ấy đều theo Vệ Lam, thằng nhóc này cũng là người có năng lực, bên trên có nhiều người chèn ép như vậy mà vẫn có thể nắm giữ được quyền lực trong quân đội, chỉ có điều hai nhà Chu- Vệ tranh giành lâu như vậy, bây giờ đến thời tận thế chỉ sợ tai họa rất nhiều.”

“Dị năng của Vệ Lam là gì?”

Dương Lê trả lời: “Là hệ Kim (kim loại).”

Hồ Hạo Thiên định nói, nhưng thấy xung quanh nhiều lính như vậy cũng không tiện bàn bạc chuyện gì, đành bảo với cha mình: “Cha à, để con về chỗ đoàn xe tập họp, buổi tối chuẩn bị làm cơm mừng cha từ xa đến nha.”

Ông Hồ cười vui vẻ, vỗ vai anh ta: “Cái thằng nhóc này, đến địa bàn của cha nó mà đến lượt nó làm cơm mời khách, được đấy.” Đứng dậy chuẩn bị về biệt thự của Hồ Hạo Thiên.

Hồ Hạo Thiên: “Cha, Tiểu Lê, hay hai người mang hành lý qua chỗ con ở luôn đi.”

Chỗ đó so với nơi này tốt hơn nhiều, không kể có điện có nước, cũng không có nhiều người ngoài như ở đây.

Ông Hồ: “Cái này có lẽ là không thể được rồi.”

“Tại sao?”

“Tiểu Lê, con cho Hạo Thiên xem dị năng đi.”

Dưới cái nhìn khó hiểu của Hồ Hạo Thiên, trên lòng bàn tay của Dương Lê xuất hiện một luồng ánh sáng.

Chùm sáng này màu trắng xóa không giống hệ Lôi cũng không giống hệ Băng của Bạch Thất.

“Đây là…”

Ông Hồ lấy một con dao rồi cứa vào tay, máu tươi trào ra.

Hồ Hạo Thiên ngạc nhiên: “Cha.”

Dương Lê đưa chùm sáng trên tay vuốt qua vết thương, ngay lập tức miệng vết thương tự động khép lại, ngay cả vết sẹo cũng không có.

“Hệ trị liệu…” Rốt cục Hồ Hạo Thiên hiểu tại sao ở đây có nhiều binh lính đến như vậy.

Vợ của mình thức tỉnh loại dị năng này, chắc chắn là người chủ chốt thuộc hậu cần quân đội, chắn chắn họ sẽ không để cô ấy tự ý rời đi.

Ông Hồ thở dài: “Đây là con bài tẩy trong quân đội, nếu không phải Tiểu Lê thức tỉnh loại dị năng này, có khi chúng ta đã rơi xuống tầng thấp nhất rồi.”

Ngoại trừ cha con và vợ Hồ Hạo Thiên bên này được đoàn tụ, từng người trong đoàn xe cũng đi tìm người thân ở mỗi tầng cao ốc.

Bọn họ cũng không biết người thân của mình được bố trí ở chỗ nào, những người tìm đến quân đội để nương tựa cũng đến cả vạn.

Nếu không phải chính phủ có biện pháp sắp xếp ổn thỏa, ba ngày trước đó phát các loại tin tức an ủi dân chúng, số người đến xin nương tựa có khi còn nhiều hơn nữa.

Hiện tại mới quy hoạch trong vùng, khu cao ốc Hoàng Đình dành cho người có dị năng ở, các cao ốc phía trước đều để dành cho người thường.

Nhưng mà, Phan Đại vĩ may mắn, ngay khu cao ốc phía trước, tìm hơn 100 hộ gia đình thì thấy con gái.

“Cha.” Phan Hiểu Huyên vui mừng khi thấy Phan Đại Vĩ, vội nhào qua ôm lấy. “Con biết cha sẽ tới tìm con mà.” Quay đầu nhìn ra cửa hỏi “Còn mẹ con đâu? Ông ngoại đâu? Mọi người có sao không? Bây giờ đang ở đâu?”

Đối với các câu hỏi liên tiếp của con gái, Phan Đại Vĩ chưa trả lời ngay mà ngắm cô, rồi nhìn lại căn phòng này.

Những người có dị năng không phải mỗi người một phòng, cũng là một hình thức ở chung, không những vậy mỗi phòng còn có đến ba bốn người đang ngủ, một phòng cả chục người.

Hoàn cảnh như vậy ở thời tận thế này cũng đã không tệ rồi, nhưng so với khu biệt thự bên kia thì kém quá xa. Nếu bản thân mình đã ở biệt thự chắc chắn sẽ đưa con gái theo.

“Con có hành lý gì không, chúng ta quay về, gặp mẹ với ông ngoại của con, sau đó mình ở lại.”

Phan Hiểu Huyên gật đầu liên tục: “Cha cũng được phân phòng ở chỗ này à, để con nói lại với bạn cùng phòng một tiếng rồi đi nhé.”

Mấy cô gái cùng phòng thấy Phan Hiểu Huyên tới chào tạm biệt đều đứng dậy bắt tay cô, không muốn cũng đành nói: “Hiểu Huyên, bây giờ cậu sẽ ở đâu, phòng ở đã được chia xong chưa, nếu cậu đi như vậy, đến lúc ấy phải đăng ký làm sao đây?”

“Có lẽ không có chuyện gì đâu…” Tuy là bạn học cùng trường của Phan Hiểu Huyên, nhưng cũng không quá thân quen, thấy vẻ mặt này của cô ta cũng đành chịu: “Ngày mai mới thống kê chính thức, về sau mình có thể tự đi đăng ký.”

“Anh Vân Giang nói muốn thành lập một đoàn đội chính thức, sau khi đăng ký xong, ngày mai chúng ta sẽ tìm người bàn bạc, sau đó đi đăng ký ngay, được không?”

Phan Hiểu Huyên nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Xin lỗi, mình sẽ ở với cha mẹ, nên sẽ không tham gia vào đoàn đội của các cậu được, ngại quá.”

Cô gái kia cụp mắt cúi đầu xuống, nắm chặt tay rồi nói: “Hiểu Huyên, chúng ta đã cùng chung hoạn nạn với nhau, không lẽ cậu muốn mỗi người một ngả hay sao?”

Phan Hiểu Huyên đành bảo: “Cũng không phải là mỗi người một ngả, cùng căn cứ đi ra cửa là có thể thấy nhau rồi mà.”

Thật ra cô cũng không thích tính cách của cô gái kia, hiện tại cô chào tạm biệt với họ cũng chỉ là theo phép lịch sự mà thôi, vì vậy có chút ngại ngần nói: “Việc chung hoạn nạn gì gì đó… thực ra chúng ta cũng đâu có thân thiết đến vậy?”

Cô với cô gái kia chỉ là học cùng trường, sau đó cùng ngồi trên một cái xe bus đến trụ sở này mà thôi.

Nếu như có ở cùng nhau thì chỉ là lúc đi mua đồ ở siêu thị, cô ta nói không mang theo tiền nên mượn tiền của cô, đến bây giờ vẫn còn chưa trả.

Phan Hiểu Huyên nhìn Tô Tiêm Ảnh.

Thấy cô ta nước mắt lưng tròng, bộ dạng khổ sở, trong lòng thở dài.

Thật ra, cho dù cô không thích bộ dạng hơi một chút lại như nói “Mình đang bị bắt nạt” của cô ta, nhưng tiền trước khi tận thế giờ không còn dùng được nữa, vậy thì cũng coi như cho luôn đi.

Cô nghĩ như vậy xong, lại thấy Tô Tiêm Ảnh hít hít mũi, nghẹn ngào nói: “Hiểu Huyên, nếu cậu nhất định phải đi, vậy xin cậu mang những đồ lần trước bọn mình lấy được để lại cho mình đi.”

“Cái gì…” Phan Hiểu Huyên cảm giác như mình vừa nghe nhầm.

Cô vừa mới tốt bụng nghĩ sẽ không đòi tiền người ta, vậy mà người ta lại tát cho cô mấy cái.

Hóa ra lòng tốt của cô đối với người ta chẳng có giá trị gì hết, không cám ơn lại còn phải đi xin lỗi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.