Tận Thế Song Sủng

Chương 63: Tiểu kịch trường - Tào Tiến Sĩ




Thời gian xảy ra khi quân đội chưa tới biệt thự, mọi người trong đoàn xe đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như tường đồng vách sắt đánh Zombie, cùng đào tinh hạch, cùng tăng thực lực vào lúc ấy.

Ngày ngắn đêm lạnh, trăng mờ gió mát.

Bên ngoài mọi người trong đoàn xe đang đánh Zombie chưa kịp trở về biệt thự.

Nhưng mà muộn như vậy Bạch Thất càng thích.

Gần đây anh phát hiện có một điều làm cho anh cực kỳ sung sướng, đó là Đường Nhược không biết bơi lội.

Chính vì vậy Bạch Thất để Đường Nhược đổ đầy nước trong không gian vào bể bơi trên lầu ba.

Phần đẹp nhất của nó chính là: ngâm nước trong không gian sẽ giúp dị năng thăng cấp, bơi lội sẽ giúp rèn luyện thân thể.

Bể bơi của biệt thự được bố trí cao cấp xa hoa cho nên có thêm tính năng đun nóng.

Đoàn xe hiện tại không thiếu điện nên có đun nóng chút nước trong bể bơi cũng coi như có chút lòng thành (năng lượng điện mặt trời nói: cám ơn đã coi trọng ta!!)

Tự nhiên suối nước nóng cũng như bể bơi cứ vậy mà xuất hiện.

Bạch Thất đứng trong bể bơi gọi: “Lại đây.”

Đường Nhược hồi nhỏ cũng có bơi lặn qua, nhưng trong một lần bị đuối nước, bây giờ không bơi lội gì cả nên càng không dám: “Hay là trước đó chúng ta lấy cái phao đã, rồi anh hãy dạy em?”

Bạch Thất nói: “Mang nó theo thì mãi mãi em không học được đâu, đừng sợ, có anh ở đây rồi.”

Bạch Thất nói “Có anh ở đây” luôn luôn là thứ Đường Nhược tin tưởng nhất.

Động lòng, không chỉ là tình yêu.

Yên tâm, đấy mới là điều quan trọng nhất.

Chỉ cần có Bạch Thất ở đây, Đường Nhược sẽ không sợ.

Vì vậy, cô chầm chậm đi tới, rồi đưa tay cho Bạch Thất.

Tay vừa bị cầm chặt một cái, “ùm”, Đường Nhược bị kéo rơi xuống hồ, nước văng tung tóe lên mặt, cả miệng cũng bị bắn đầy nước.

“Bạch Ngạn…” Đường Nhược giận tái mặt, anh không nhắc cô một tiếng, khi rơi vào nước, cô lại nhớ tới bóng ma tâm lý hồi nhỏ.

“Anh đến đây.” Bạch Thất ôm mặt cô, cúi đầu xuống hôn tới tấp lên mặt cô.

Nước ấm bao bọc, khoảnh khắc này, tình cảm này, sự dịu dàng có chút ám muội.

Trong phòng không có gió, tâm trí hai người dao động.

Tay Bạch Thất trượt theo khuôn mặt ra phía sau…

Đường Nhược nhận ra anh muốn cởi chỗ nào, sự nhu mì biến mất, đầu đầy vạch đen đẩy anh ra: “Anh định làm cái gì vậy.”

Bạch Thất bị đẩy ra cũng không buồn bực, vẫn mỉm cười, khóe miệng nhếch lên hơi nheo mắt, nói: “Cái áo tắm này, nhìn được đấy.”

Áo tắm trên người Đường Nhược quả thực đen thẳng đến 3 ngàn mét.

Trước đó cô không lấy áo tắm trong cửa hàng, nên khi ai đó nói cô cần học bơi lội, tìm được bộ áo tắm màu đỏ trong vali.

Nhưng cái bộ áo tắm này…

Vì sao, tại sao lại là 3 chấm nhỏ một chấm to, hình vân báo nha!

Cô mới thay quần áo ở phòng thay đồ xong, thấy dáng vẻ của mình trong gương, nhìn đúng là không nhịn được muốn làm chuyện ấy…

Bởi vậy cô mới quấn một cái khăn tắm thật lớn, hi vọng có thể ngăn cản bớt.

Chỉ có điều, bị dụ dỗ bất ngờ, khăn tắm vừa bỏ ra nhìn sơ là thấy hết rồi.

Đường Nhược nước mắt tràn mi.

Bạch Thất từ từ tới gần, trong đôi mắt đen có ánh lửa nhảy nhót: “Tiểu Nhược…”

Đường Nhược lùi lại một bước: “Không được lộn xộn! Dạy em bơi lội, nếu không em sẽ mặc quần áo…”

Bạch Thất: “…”

Không lẽ trên mặt anh ghi rõ là muốn làm chuyện ấy rõ ràng như thế sao?!

Đỡ lấy cô, dưới sự uy hiếp của cô, Bạch Thất cũng thật sự bắt đầu “cẩn thận” dạy Đường Nhược tập bơi.

Vốn dĩ tập đứng nước, rồi lại học nín thở, nhả khí, rồi lại tập thở.

Umh, đúng lúc tập thở, mỗi lần cô vừa ngẩng đầu, ai đó sẽ chạm vào môi, rồi sau đó lại để cô “thở”!

Bạch Thất thích nhất là thời điểm Đường Nhược mở to hai mắt.

Đôi mắt sáng như sao, trong đó có chút ngượng ngùng, lại có chút khát vọng, thêm vài phần nhiệt tình… Tất cả hòa vào cùng một chỗ, sáng đến chói mắt, biến thành một loại hấp dẫn khó có thể kiềm chế được.

Nên thời gian tập bơi không được bao lâu, địa điểm tập cũng dời đến giường ngủ.

Đường Nhược thấy Bạch Thất từ trên đầu giường ngủ lôi một hộp nho nhỏ màu hồng phấn ra mới nhớ tới hình như cô không biết chỗ này có vật như thế. Lần trước cùng anh càn quét siêu thị nhớ rõ là không có thứ nào như vậy, Bạch Thất có thể lấy được nó từ đâu ra?

Mới nghĩ vậy xong, lên tiếng hỏi: “Cái này…”

Nhưng mà, thật sự cảm thấy vô cùng khó mở miệng ra hỏi.

“Sao?” Bạch Thất không chờ được cô hỏi hết câu, nghĩ cô không thích cái này nên đổi cái khác, “Vị cam? Hay mùi hoa hồng?”

Đường Nhược: “…”

Thế này là thế quái nào?!

Đường Nhược khổ sở hỏi: “Cái này lấy được từ đâu vậy?”

Bạch Thất nghiêng người tựa vào cô, giải thích: “Ở siêu thị của Hồ Hạo Thiên.”

“Khi nào…”

Nửa câu sau”…thì lấy được” bị nuốt mất.

Umh… Nồng tình mật ý, cần tập trung không được phân tâm…

Ngày hôm sau, nhân lúc Bạch Thất đang tắm, Đường Nhược mở tủ đầu giường.

Không nhìn thì thôi, nhìn xong hết hồn.

Nguyên một cái tủ đầu giường tràn ngập thứ ấy!

Bạch Thất quấn khăn tắm đi ra, thấy vị hôn thê của mình đang chủ động chọn lựa trong tủ, bước nhanh qua bế cô lên rồi cười gian: “Hôm nay em chủ động như vậy, anh rất vui.”

Người này hôm nay được bồi dưỡng cẩn thật, nụ cười với môi hồng răng trắng phong tình vô biên.

Tuy bị sắc đẹp dụ dỗ nhưng Đường Nhược cũng không quên hỏi: “Nhiều như vậy, các anh đi lấy lúc nào?”

Bạch Thất: “Một buổi trưa nào đó.”

Đường Nhược: “Các anh…một đám đàn ông?”

Bạch Thất: “Tất nhiên, đây là thứ không thể thiếu được, tình hình hiện tại như vậy, Tiểu Nhươc, tạm thời chúng ta chưa thể có con được.”

Sinh con gì đó, Đường Nhược chưa từng nghĩ tới, sống ở thời tận thế như bây giờ, không thể tính toán được cẩn thận.

Nhưng mà…

Những lời Bạch Thất vừa nói, tự nhiên…

Đường Nhược ngẫm nghĩ phân tích.

Một đám đàn ông cứ thế…

Trời quang mây tạch Bạch Thất cùng Hồ Hạo Thiên đưa ra quyết sách, La Tự Cường khôn khéo… còn có Phan Đại Vĩ, Lưu Binh…

Một đám đàn ông cùng ngồi lại…

Chia mớ đồ XX…

Anh một cái, tôi một cái, Điền Hải còn vị thành niên, cũng giữ lấy một cái đi!

Híc!

Ai có thể cứu vớt một chút được không, cứ như hình ảnh cả vạn con Alpaca chạy qua vậy!

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Ngày hôm sau, trời vừa sáng từng chiếc xe quân dụng đi dần vào trong cư xá.

Từ cửa lớn của khu biệt thự nhìn thấy những nhân viên chính trị đã từng xuất hiện trên TV lần lượt đi xuống.

Bọn họ theo quân đội từ khu Tây  đến khu Nam, nhưng trong một ngày không thể thu xếp được hết, nên cho quân tiên phong dọn sạch trước, bọn họ thì ở lại một đêm trong khu trường học gần đây.

Sau khi những binh lính kia đi vào khi biệt thự, tất cả những biệt thự chưa có người ở đều sắp xếp lại, sau khi chỉnh đốn xong, còn cẩn thận tiêu độc.

Vốn dĩ ở đây có một số biệt thự của chính trị viên và thương gia. Các lãnh đạo, quân nhân còn lại thì được đưa đến phòng điều hành lấy vân tay, rồi phân về các biệt thự chưa được bán. Có một số người cùng đi đều được chia vào những phòng này, chịu trách nhiệm quản lý chúng, nhưng khu biệt thự vẫn còn dư không ít phòng trống.

Cùng lúc ấy, khu nhà cao tầng của cư xá cũng được sắp xếp rất nhiều người.

Trong số họ một ít người có dị năng tìm đến quân đội làm chỗ dựa, cũng có một số người bình thường.

Khu cao tầng nhiều phòng, có thể chứa được hơn một ngàn hộ gia đình, nên cho dù sắp xếp hết chỗ ở cho họ cũng còn dư lại rất nhiều phòng.

Cùng lúc ấy, một số cư xá, bệnh viện, trường học cũng được cẩn thận từ từ sắp xếp lại.

“Chỉ cần một ngày mà đã có thể sắp xếp ổn thỏa hết cho toàn bộ số người này, hiệu suất quả thực rất cao.” Đường Nhược và Bạch Thất đứng trên lầu ba nhìn xuống dưới.

Trong khu cư xá rốt cục có nhiều người còn sống đi lại như vậy, dù đang tận thế cũng có thể làm cho mọi người có thêm lòng tin.

Tin rằng có thể xây dựng lại đất nước.

Có điều lần này quân đội có hiệu suất cao như vậy, đội xe cũng không tới hỗ trợ, nếu không phải do đoàn xe trước đó đã giết sạch Zombie trong ngoài cư xá, thì bọn họ cũng không thể vào ở nhanh đến thế.

Những chính trị viên ở dưới lầu đang theo đường chính đi qua, có một cô gái lọt vào tầm mắt của Đường Nhược, thực ra điều làm cô chú ý tới là vì trang phục của cô gái kia khác hẳn mọi người.

Một bộ đồ trắng muốt, bên dưới là một chiếc váy, đi một đôi giày cao gót.

Thời tận thế mà còn mặc đồ như vậy nếu không phải là người có chức vị cao có thể để cho người ta phục tùng, thì cũng phải có dị năng cực cao khiến người ta kính phục.

Đường Nhược hỏi Bạch Thất: “Cô gái mặc đồ trắng kia là ai vậy, là người của chính trị gia nào hay là đại minh tinh?”

Bạch Thất ôm cô rồi nhìn qua lắc đầu: “Không rõ, nhưng có lẽ không phải đại minh tinh đâu.”

Vốn dĩ một số ít minh tinh trước khi tận thế đến, Bạch Thất biết được cũng rất ít.

Bây giờ tận thế đã diễn ra, dù là minh tinh mà không có dị năng cực mạnh, cũng sẽ không được đối xử như vậy, có cả đội quân bảo vệ xung quanh.

“Ồ…” Đường Nhược đột nhiên xoay người lại, nhìn qua phòng trong một lần, lại quay lại nhìn xuống dưới lầu cùng mọi người, “Dị năng Tinh Thần lực…”

“Thật sao?” Bạch Thất không rõ lắm, nhưng anh sẽ chú ý, “Có người dùng năng lực tinh thần dò xét chúng ta hay à?”

“Đúng vậy, vừa quét qua đây xong.”

Bạch Thất hỏi: “Em có thể nhận ra được dị năng của người ta, như vậy người ta có thể phát hiện được em không?”

Đường Nhược suy nghĩ một chút trả lời: “Em cũng không rõ, nhưng thấy quét qua như vậy, không có khả năng phát hiện được dị năng của em. Hơn nữa…” Cô cẩn thận cảm nhận lại lần nữa rồi nói tiếp: “Dị năng của người đó yếu hơn em nhiều, vừa rồi khi quét qua, em cảm thấy mình có thể che chắn không cho người ta thấy được.”

Chỉ là vừa rồi cô sợ người ta phát hiện được nên mới không làm như vậy.

Từ sau lần thăng cấp dị năng ở công ty khoa học kỹ thuật Lam Quang, Đường Nhược cảm thấy tinh thần lực của mình đã mạnh lên nhiều.

Hiện tại, cô có thể tự mình điều khiển tinh thần lực, giống như nước vậy, cô có thể dùng tinh thần lực bao trùm lấy nước rồi biến nó thành bất kỳ hình dạng nào đều được.

Tuy nhiên, lần thăng cấp ấy có chút nguy hiểm, có điều đó cũng là một niềm vui lớn.

Bạch Thất nghe vậy mới yên tâm: “Như vậy thì có thể biết được là ai đang sử dụng dị năng tinh thần lực sao?”

Đường Nhược: “Để em thả tinh thần lực dò thử xem.”

Tinh thần lực của cô không chỉ có thể cảm nhận được như vậy mà còn có thể kéo dài ra để thăm dò giống như dị năng sức mạnh, có thể tụ nó lại một chỗ.

Tiếp theo cô dùng tinh thần lực của mình vươn dài ra, mục đích không phải là để dò xét những người dưới lầu mà để tiếp xúc với tinh thần lực của người kia một chút xem là ai đang phát ra loại dị năng này.

Cảm giác quét qua vừa rồi dự đoán có lẽ luồng dị năng tinh thần lực đang hướng về phía trước, Đường Nhược nhanh chóng phóng tinh thần lực đuổi theo.

Luồng tinh thần lực này cũng chưa đi xa lắm, vẫn còn quanh quẩn trong tòa nhà của Hồ Hạo Thiên.

Cảm nhận luồng tinh thần lực này, Đường Nhược nhận ra được người thả ra nó.

“Hóa ra là cô ấy.” Đường Nhược thu lại tinh thần lực của mình, “Là cô gái mặc đồ trắng lúc nãy.”

Bạch Thất khẽ nhíu mày.

Người có được dị năng tinh thần lực là Tào tiến sĩ, rốt cuộc thì hôm nay đã thấy tận mặt.

Sau khi quân đội sắp xếp nhân sự ổn thỏa, công việc chủ yếu là thống kê nhân khẩu và số lượng dị năng giả.

Buổi chiều có binh sĩ đến lấy bản kê khai ngày hôm trước. Đồng thời cũng thông báo một số công việc cần chú ý: xung quanh bệnh viện vẫn là khu vực nguy hiểm cao, còn những chỗ khác thì có thể tự do đi lại, quân đội không hạn chế việc hoạt động của mọi người, nhưng muốn báo cáo ở cổng khu cư xá. Sau khi việc thống kê nhân khẩu hoàn tất, có thể đến căn cứ lâm thời đổi thẻ chứng minh nhân dân.

Người trong đội xe thấy quân đội đã trú đóng ổn thỏa, người cũng đã sắp xếp xong mới lần lượt đi ra ngoài tìm kiếm người thân của mình.

Bọn họ cũng đã đợi quá lâu, điều cần kíp là chứng thực người thân của mình không xảy ra chuyện gì.

Trong đội xe Hồ Hạo Thiên là người đầu tiên tìm được cha và vợ của mình, buổi sáng khi đứng ở cửa sổ biệt thự nhìn ra ngoài đã trông thấy trong các nhân viên chính trị có ông Hồ đi từ trên xe xuống.

Vì vậy giữa trưa anh ta đi thẳng đến biệt thự kia là tìm thấy cha và vợ của mình.

“Cha…” Hồ Hạo Thiên xúc động gọi, “Con tìm thấy hai người rồi.”

“Hạo Thiên…” Ông Hồ cũng rất xúc động, bản thân ông không cảm thấy gì cả khi quay lại căn cứ quân đội ở thành phố A, nhưng đứa con trai này đang ở thành phố H làm ông vô cùng lo lắng, nhiều lần đều muốn phái người đi tìm.

Chỉ là sau tận thế, ông không có dị năng, quyền lực bị suy yếu, không tránh được việc gặp phải nhiều khó khăn trắc trở, rốt cục cũng không đủ khả năng phái người đi tìm. “Con không sao cả, quá tốt, con có thể một mình đến được thành phố A…”

“Hạo Thiên.” Vợ của Hồ Hạo Thiên cũng rất kích động, bay đến ôm lấy anh ta, “May quá, em rất lo cho anh.”

Hồ Hạo Thiên là thương gia trẻ mới 30 tuổi, kết hôn với Dương Lê được có nửa năm, còn chưa kịp sinh con, nên tất nhiên thời gian nồng tình mật ý chưa nhiều, với lại nửa tháng này ở trong đội xe bị cặp tình nhân kia tình tình tứ tứ đến đỏ cả con mắt.

Thấy được vợ của mình không khác gì gặp được ốc đảo giữa sa mạc.

Dĩ nhiên phải tranh thủ ôm lấy: “Vợ yêu, anh cũng rất nhớ em, ngày nhớ đêm mong.”

Dương Lê thẹn thùng rời khỏi Hồ Hạo Thiên một chút: “Người ta đang ngó kìa.”

Nhìn lại, thấy thật đúng là còn rất nhiều binh sĩ đang gác ở trong biệt thự.

Rốt cục Hồ Hạo Thiên cũng không học được Bạch Thất chỗ nào cũng “không biết xấu hổ”.

Đành phải rời khỏi vợ của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.