Tận Thế Song Sủng

Chương 42: Cầu ấm giường




Bị người mang vẻ mặt khó chịu dẫn tới ngồi xuống trên ghế sa lon trong phòng khách, Đường Nhược mở to mắt to liếc Bạch Thất.

Con ngươi tối như mực phản chiếu hình dáng mình

Hiện tại trong mắt, chỉ có một mình mình.

Trong lòng Bạch Thất cảm thấy thoải mái hơn chút.

“Chúng ta thương lượng chuyện gì?” Đường Nhược thuận tay cầm lên một quả dâu nhét vào miệng Bạch Thất.

Trong miệng Bạch Thất liền với tim, bị quả dâu này làm cho vừa ẩm vừa trơn.

Vị chua trong nháy mắt biến mất.

Anh sờ sờ kẹp tóc trên đầu Đường Nhược nói: “Chờ mấy ngày nữa, chúng ta đi ra ngoài một chuyến.”

Đường Nhược cũng không hỏi ra đi làm cái gì, gật đầu: “Được.” Sau đó liền ngẩng đầu, hỏi, “Bữa tối anh muốn ăn cái gì, em đi làm?”

Bạch Thất kéo tay cô qua: “Không cần, để cho Điền Hải làm là được rồi.” Sau đó liền nhân tiện giải thích đưa cô đi ra ngoài làm cái gì, “Dị năng của em sắp lên cấp, cho nên phải đi ra ngoài, hơn nữa nhìn bộ dạng những người khác trong đội xe, cũng sẽ không ở nơi này ngây ngốc quá lâu.”

Đường Nhược lúc này mới nhớ tới: “Ôi, ý của anh là, chúng ta tiếp tục đi cùng bọn họ à.”

Căn nhà lớn như vậy sẽ bị vứt bỏ sao ?

Bạch Thất lắc đầu: “Không, chúng ta sẽ ở nơi này.”

Đường Nhược gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng.

Cô mới làm thổ hào một ngày, còn chưa thích đủ.

Thời gian đối với đôi trai gái đang trong thời kì yêu đương mà nói, luôn trôi qua đặc biệt nhanh, ở cùng một chỗ trò chuyện, cho dù không nói lời nào lẳng lặng dựa vào nhau, cũng có thể dựa đến một loại ý cảnh ‘ chân thành và thẳng thắn ’.

Hai người cũng coi như vừa mới xác định tình yêu, một người là học bá EQ số lẻ, một người là người bạn thân của bệnh viện EQ số âm, quả nhiên, khả năng nói lời yêu thương của họ trúc trắc y như học sinh tiểu học vậy.

Tình yêu ngây ngô tuổi dậy thì, đẹp như cảnh sắc hoa lệ trong mơ, đơn thuần chân thành.

Cả đời này, nhất định gặp gỡ, đẹp đẽ như vậy.

Hai người nói một lát, Điền Hải bên kia cũng làm xong cơm tối rồi.

Ba người coi như là ăn bữa tiệc lớn tốt nhất mấy ngày qua.

Lúc trước sợ đưa tới phiền toái không cần tiết, cũng đã mấy ngày không ăn đồ ăn nóng rồi.

Sau đó là buổi tối đi ngủ, lầu ba một gian phòng ngủ, lầu hai cũng có hai gian phòng khách.

Đã có ba gian phòng, dĩ nhiên, Đường Nhược cũng thật không có loại can đảm lăn vào ngực đối phương kia.

Cho nên quyết định, ba người mỗi người một gian.

Tất nhiên nói lại, Bạch Thất làm sao có thể để Đường Nhược và Điền Hải ngủ ở tầng hai.

Như thế, ba người liền chia làm: Đường Nhược ở phòng ngủ, Bạch Thất và Điền Hải mỗi người chiếm một gian phòng khách.

Buổi tối Đường Nhược ngủ, lại phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Không có Bạch Thất, thế mà cô lại có thể lăn trên giường, trực tiếp lăn xuống mặt đất!

Sau khi trải qua ba lần, Đường Nhược bất đắc dĩ lấy đệm trong không gian ra, trải chăn đệm ở góc tường nằm dưới đất.

Bi thương không dậy nổi, đời trước thân thể này rốt cuộc là có tư thế ngủ như thế nào, cả đêm lại có thể rơi khỏi giường ba lần.

Ta quả nhiên là mệnh chó, ở biệt thự xa hoa cũng chỉ có thể ngủ trên mặt đất!

Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Nhược ôm lấy người đi xuống lầu.

Điền Hải đang ở lầu dưới chuẩn bị bữa ăn sáng, nhìn thấy vẻ mặt Đường Nhược mỏi mệt, vô cùng khó hiểu: “Chị, tối ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc sao?”

Đường Nhược rơi vài đường hắc tuyến: “Đúng vậy, phòng ốc quá xa hoa rồi, không thích ứng a......”

Bạch Thất cũng đúng lúc xuống lầu, nhìn thấy cô che cánh tay, đi qua kéo tay cô nhìn: “Sao lại bầm hết rồi?”

Đường Nhược đau khổ nhìn anh.

Em có thể nói, em lăn ba lần từ trên giường xuống đất sao?

Anh trai Bạch Ngạn, cầu ấm giường!

Bạch Thất nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô xuất hiện một tầng hơi nước, đặc biệt đáng thương, đưa tay giúp cô vuốt vuốt cánh tay: “Buổi tối lăn xuống giường?”

Đường Nhược: “......”

Nhất châm kiến huyết cũng rất đả thương người.

Thật ra thì cô cũng không muốn, ai biết được cơ thể này của cô ở trên giường nệm cũng có thể lăn xuống, sau nửa đêm càng khoa trương hơn, trực tiếp lăn xuống hồ bơi trong phòng, may là hồ bơi kia không có nước.

Buổi sáng tỉnh dậy, lại có thể phát hiện mình ngủ ở trong hồ bơi.

Loại tâm tình này, là một người bình thường đều chịu không được!

“Rốt cuộc là ngủ thế nào, giường lớn như vậy cũng có thể lăn xuống được?”

Bởi vì căn phòng này chuẩn bị làm phòng cưới, cho nên giường phòng ngủ cũng quả thật  vô cùng to lớn.

Nhưng, trục ngủ của người nào đó cũng thật không phải là hư danh nói chơi.

Ba người ăn xong bữa sáng, Bạch Thất liền thoa dầu hoa hồng cho Đường Nhược vuốt vuốt máu bầm.

Bởi vì gần đây ngâm nước trong không gian nên da Đường Nhược nhìn càng thêm trắng nõn, dẫn đến một khối máu ứ đọng nhìn hết sức rõ ràng.

Động tác Bạch Thất rất nhẹ, xoa đến trong tim Đường nhược cũng mềm nhũn: “Em nghĩ, sau này xây rào ở xung quanh giường, như vậy sẽ không ngã xuống nữa.”

“Ừ, lần sau có thể mang cái cũi trẻ em tới để ngủ.”

Đường Nhược: “......”

Vừa rồi còn cảm thấy anh dịu dàng, thật là ảo giác!

Một lát sau, Hồ Hạo Thiên tới.

Kiến thức anh rộng rãi, nhìn thấy biệt thự này của Bạch Thất trang tu như vậy, cũng chỉ tấm tắc hai tiếng: ” Còn xa hoa hơn cả chỗ của tôi.” liền xoay qua chỗ khác nói đến việc chính.

Ý tứ từ đầu tới đuôi là, ngày thứ ba sau tận thế cha anh gọi điện thoại cho anh tiết lộ tin tức thành phố A thành lập một trụ sở tạm thời ở phụ cận khu Tây, anh muốn đi tới đó, hỏi mấy người Bạch Thất có đi đầu nhập vào quân đội hay không.

Mà những người khác trong đoàn xe, lần này bọn họ đến thành phố A, mục đích tất cả đều là vì tìm người, bất kể thành công hay thất bại, có thể tìm được hay không, bọn họ cũng phải biết đáp án.

Thành phố A phản ứng tương đối nhanh chóng, tận thế ngày thứ hai liền mở một trụ sở, để thị dân đi qua tìm nơi nương tựa, trong cuộc điện thoại giữa đoàn xe và các thân nhân, lộ ra ý tứ, tất cả đều là bọn họ đã đi đầu nhập vào quân khu, cho nên mọi người mặc dù lo lắng, rốt cuộc vẫn tin tưởng thực lực quốc gia, cho là thân nhân tạm thời không có nguy hiểm.

Bạch Thất lắc đầu tỏ vẻ ba người mình không có thân nhân ở bên kia, tính toán tạm thời dừng chân ở chỗ này.

Cho dù cả đời này quân đội thật sự không thành lập trụ sở ở chỗ này, dựa vào khả năng chịu va đập của biệt thự, trước khi phần lớn Zombie đều tiến hóa thành cấp bốn, ở nơi này vẫn là không có vấn đề gì.

Hồ Hạo Thiên cũng không ép buộc, cho nên cáo biệt Bạch Thất, chính mình mang theo nhóm người muốn tìm quân đội nương tựa hoặc đến trụ sở thành phố A, chạy tới khu Tây.

Người của đoàn xe vừa đi, Bạch Thất liền mang theo Đường Nhược và Điền Hải cùng rời khỏi khu biệt thự, đi đến khu cao ốc phía trước càn quét Zombie.

Bọn họ cũng không còn chỗ để đi, vật tư đã đầy đủ ba người ăn, hiện tại vấn đề chủ yếu, tự nhiên là nâng cao thực lực của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.