Tận Thế Song Sủng

Chương 41: Biệt thự




Edit: Little Squirrel

Beta: Sakura

Nhà của Bạch Thất là ông nội anh cho.

Thời điểm mới xây dựng khu quy hoạch này, ông nội đã đặt một căn nhà ở đây làm nhà cưới cho anh, sau này ông nội của anh qua đời, anh cũng không chú ý tới nơi này, chẳng qua nhớ mang máng nơi này kèm theo trang hoàng xa hoa, không cần phải mua thêm bất kỳ vật gì nữa.

Kiếp trước, lúc chỉnh trang xong giao nhà thì anh đã tới nơi này xem một lần, mặc dù vội vàng nhìn lướt qua, Bạch Thất cũng biết căn nhà của mình cụ thể ở nơi đâu nên cũng không lạc đường, trực tiếp lái xe đến chỗ biệt thự.

Lúc trước, Hồ Hạo Thiên cũng đã hỏi căn của Bạch Thất ở nơi nào, cho nên sau khi anh thấy căn nhà của họ cách khá xa, cũng đã rất hào sảng đổi sang căn nhà bên cạnh bọn họ.

Dù sao toàn bộ nơi này trống không, anh thích ở đâu thì ở.

Trong đội xe, hai nhóm người thực lực cao cường đều ở chỗ này nên những người khác cũng ở một căn biệt thự trên cùng đoạn đường đó.

Thế cho nên, thật ra thì ba nóc biệt thự chính là ở cùng một chỗ, nhưng là cái ‘ cùng một chỗ ’ này cũng thật sự cách nhau rất xa.

Giữa các căn biệt thự cũng không có phân cách, vườn tược trong khu làm rất tốt, những gì cần che lấp dùng thực vật để che, không cần phải có cửa lớn vững chãi.

Trực tiếp đỗ xe ở trong ga-ra, Bạch Thất mang theo Đường Nhược và Điền Hải từ ga-ra vào biệt thự.

So với thái độ thản nhiên của Bạch Thất, hai người nhà quê là Đường Nhược và Điền Hải không thể bình tĩnh được như vậy.

Trang hoàng trong biệt thự này còn đẹp hơn khách sạn năm sao Đường Nhược từng thấy ở thế giới kia nhiều lần.

Biệt thự ba tầng, tầng hầm chia ra làm nhà kho, phòng chứa rượu, phòng trò chơi.

Tầng một trừ ga-ra liên tiếp bên ngoài, còn có phòng khách, phòng bếp.

Tầng hai có hai gian phòng khách, một gian phòng tập thể thao, còn có sân phơi, cùng một vườn hoa trên cao.

Tầng ba là nơi ở chính, suốt một tầng lầu đều là phòng ngủ, bên trong không khác tầng hai căn biệt thự của Bạch Thất ở thành phố H cho lắm, phòng rửa tay, phòng quần áo, thư phòng, thậm chí còn có một bể bơi nhỏ.

Căn biệt thự khoe của như thế này quả nhiên phù hợp phong cách ‘ điệu thấp ’ của Bạch Thất.

Thật hận giàu!

Đường Nhược cảm giác đôi mắt chó hợp kim titan của mình cũng bị đâm mù.

Điền Hải cảm giác mình đã xuất hiện ảo giác: “Chị, sau này chúng ta thật sự ở nơi này à?”

Nhìn lại Bạch Thất, người ta đang cầm lấy một thanh băng đao cắt thủy tinh trên biệt thự.

Đường Nhược vô cùng đau đớn: “Anh làm cái gì vậy, ngại thủy tinh quá cứng rắn à.”

Bạch Thất chém mấy đao vào kính, thấy không bị vỡ, hết sức hài lòng: “Lúc trước nghe nói kính ở nơi này  toàn bộ dùng nguyên liệu chống đạn cao cấp nhất, bây giờ xem ra, thật đúng là không có lừa gạt người tiêu dùng......”

Đường Nhược che ngực, cảm giác mình lại tiến thêm một bước trên con đường hận giàu.

Một cửa sổ cũng dùng thủy tinh chống đạn tạo ra, như vậy, như vậy giá nhà lúc trước, là phải bao nhiêu một mét vuông?

Quả thực quá phá sản!

Bạch Thất thấy cô nổi bệnh trung nhị đang trầm ngâm, cười cười, rốt cục nhịn không được, dàn vào mặt cô: “Chạy nhiều ngày đường như vậy, em không mệt mỏi à, trước đi lên lầu tắm rửa, sau đó ăn cơm.”

Đường Nhược lúc này mới tỉnh ngộ lại, lấy ra từng đống nguyên liệu nấu ăn từ trong không gian ra, còn lấy cả bếp lò.

Điền Hải: “......”

Tình huống gì thế này, không phải là anh Bạch có dị năng không gian ư, sao lại biến thành chị Đường rồi.

Đường Nhược nhìn Điền Hải hóa ngốc hỗn độn trên không trung, buồn cười lấy dâu tây đưa tới, nói: “A Hải cũng không thể đem bí mật này nói cho người khác biết, nếu không, sau này chúng ta sẽ không còn đồ ăn rồi, có lẽ em còn không thể gặp được chị Đường của em nữa.”

Điền Hải không có nhận lấy dâu tây mà ngược lại giơ lên ba ngón tay, nghiêm túc nói: “Em Điền Hải thề, nếu nói ra dị năng của chị Đường Nhược, em sẽ bị thiên lôi đánh xuống, không được......”

Đường Nhược vội vàng cắt đứt cậu, nhét cái khay dâu vào trong tay của cậu: “Được rồi, chị biết rồi, em không cần phải nói nữa.”

Điền Hải nhìn dâu tây đỏ rực, rất là không nỡ xuống tay: “Chị, dâu tây này tươi như vậy, chị ăn đi, em không ăn đâu mà cũng không đói.”

Đường Nhược lấy thùng nước ấm trong không gian ra, đặt ở trên mặt đất: “Chị có rất nhiều nữa mà, em không cần không nỡ, tắm rửa xong ăn nữa cũng được, đây là nước tắm.”

Sau đó, chính cô cũng đi lên lầu tắm.

Ta yêu tắm, da đẹp đẹp!

Cho dù tận thế cũng muốn duy trì xinh đẹp!

Ở trong đoàn xe thật sự đã hơn một tuần lễ không có tắm rửa qua rồi.

Đến tầng ba, lại cảm thấy mí mắt co giật.

Phòng ngủ quá xa hoa, Đường Nhược không dám nhìn.

Trong phòng tắm thứ công cụ gì cũng đầy đủ, ngay cả bồn tắm để trong không gian cũng không cần lấy ra.

Tắm rửa xong, tìm quần áo ở nhà mặc vào, Đường Nhược xuống lầu gọi  Bạch Thất đi tắm.

Tiếp theo, sau khi sấy khô mái tóc dài, cô đi xuống tầng chuẩn bị bữa tối.

Lúc cô xuống lầu, Điền Hải đã ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối rồi.

Điền Hải không biết sự thần kì của nước trong không gian của Đường Nhược, nhìn phòng tắm rộng lớn hoa lệ như vậy, thật sự mất tự nhiên vô cùng, liền hết sức nhanh chóng tắm rửa, sau đó thay bộ đồ lấy trong một cửa hàng quần áo nam nhìn thấy trên đường.

Đường Nhược nhìn dâu tây trên bàn ăn giống như là vẫn chưa từng được động vào đặt ở đó. Có chút buồn cười  cầm lấy một quả bỏ vào trong miệng, sau đó bưng cái đĩa đi ra đằng sau cậu nhìn: “Đang nấu cái gì đây.”

Điền Hải không có xoay người, dao trong tay cẩn thận cắt thịt cá thành từng miếng từng miếng: “Em nấu canh cá cho anh chị, cái này để em làm.”

Cậu từ nhỏ lớn lên ở nhà cậu, cậu mợ mở quán cơm ở quê, mỗi khi bận rộn, cậu sẽ giúp đỡ bọn họ, từng chút từng chút nhìn theo, ít nhiều cũng học được chút nghề.

“Hắc, cái này ngon, chị thích ăn.” Cũng rất lâu rồi Đường Nhược không được ăn những món cay như thế này, trong lúc nằm trên giường bệnh, tất cả đều là cháo loãng nhẹ nhàng mà thôi, “Sao em không ăn dâu, rất ngọt đấy.”

Điền Hải cười cười nói: “Chị ăn đi, cái kia, em thấy quý quá rồi.”

Đứa nhỏ thật thà này.

Đường Nhược cầm lên một quả nhét vào trong miệng cậu, cười nói: “Chị gái em thưởng cho, không nên khách khí, anh Bạch Ngạn của em rất có tiền.”

Điền Hải miệng đầy dâu tây, mắt cong cong đầy ý cười.

Chị Đường và anh Bạch đối với cậu thật là tốt.

Sau khi tận thế, mất đi cha, lại có anh trai chị gái cảm giác thật sự rất ấm áp.

Khi Bạch Thất xuống lầu, liền nhìn thấy một hình ảnh như vậy.

Vị hôn thê của mình cầm đĩa dâu đút cho một chàng trai khác. Mặc dù tên kia còn là một vị thành niên, nhưng hình ảnh này, dù thấy thế nào cũng không ổn, thấy thế nào cũng khó chịu.

Ừ, phải đánh một trận.

Ừ, đánh tên kia một trận.

Ừ, không cần đánh cậu ta, đổi tên kia thành mình là được.

Nghĩ thông suốt chuyện này, Bạch Thất không chút do dự, đi qua gạt Điền Hải sang một bên.

Điền Hải đột nhiên bị người đẩy ra: “......”

Đột nhiên tầm mắt Đường Nhược chịu ảnh hưởng: “......”

Điền Hải nhìn Bạch Thất một cái, nghi ngờ nói: “Anh Bạch, anh muốn mổ cá sao?”

Bạch Thất: “Cá cái gì.”

Điền Hải cầm lấy dao chỉ chỉ cá trên thớt.

Bạch Thất nhìn thịt cá tuyết trắng kia, vung tay lên: “Anh chỉ tới tìm Tiểu Nhược thương lượng chuyện này, em tiếp tục làm cá đi.”

Cho nên Đường Nhược bị lôi đi.

Điền Hải xoay người sang chỗ khác, tiếp tục nghiêm chỉnh chặt cá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.