Tận Thế Song Sủng

Chương 34: Bạn trai




Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mấy người đã thức dậy thật sớm.

Vợ Triệu Chí Cường đi ra khỏi siêu thị trước tiên, nhìn thấy Điền Hải cũng đã đứng ở bên cạnh xe đang gấp chăn.

Cô thấy đứa bé trai chất phác này, cũng có chút thiện cảm, không khỏi cười nói: “Nhóc dậy sớm thật.” Sau đó lướt qua cậu, đi ra phía sau xe của mình chuẩn bị nước nấu bữa sáng.

Trước bọn họ từ thành phố H đi ra ngoài, bởi vì chồng và em trai đều thức tỉnh dị năng rồi, đồ mang đi cũng rất đầy đủ, hơn nữa bây giờ gần hết cửa hàng tiện lợi đều để cho bọn họ, dĩ nhiên là muốn làm một bữa ăn cho gia đình người ta.

Điền Hải nhìn thấy chị dâu Triệu gia lấy than đá bếp lò ra, chuẩn bị nấu cơm, hỏi có cần hỗ trợ hay không.

Sau khi nhận được câu trả lời có, tự nhiên là giúp cô lấy đồ linh tinh….

Mọi người liên tiếp rời giường.

Triệu Chí Cường lấy khăn lông chấm qua nước, lau mặt cho con trai mình, nhìn thấy Bạch Thất đang cầm bàn chải lấy kem đánh răng, mở chai nước khoáng đổ vào cốc nước......

Vừa rồi hắn đã nhìn thấy Bạch Thất rửa mặt qua, hơn nữa cũng chỉ là dùng một chút xíu, hết sức tiết kiệm, nhưng bây giờ chuẩn bị trực tiếp dùng một chai nước cho người ta đánh răng nên rất ngạc nhiên.

“Cậu bạn trai này thật không có gì để nói.” Triệu Chí Cường giơ ngón tay cái lên. Hắn tự vấn mình là làm không được, coi như là con của hắn, hắn cũng không có hào phóng đến mức lấy một chai nước khoáng cho nó đánh răng, lúc trước khi tận thế đã không có, huống chi là sau khi tận thế.

Phải biết rằng hiện tại nguồn nước cũng bị ô nhiễm rồi, dùng xong một chai là ít đi một chai.

Nhìn lại trên người Đường Nhược sạch sẽ, Triệu Chí Cường không khỏi cảm thán, người bạn gái này nuôi cũng quá xa xỉ rồi.

Bạch Thất chỉ kéo kéo khóe miệng, không trả lời.

Chính anh trong ba năm tận thế đã dưỡng thành thói quen, có điều anh thích nhìn Đường Nhược sạch sẽ.

Xoay người kéo Đường Nhược còn đang buồn ngủ bên trong ra ngoài, đưa bàn chải đánh răng và cái cốc lên: “Trước đánh răng, lại dùng nước lạnh rửa mặt, rồi ăn cơm.”

Đường Nhược không biết lời cảm thán vừa rồi của Triệu Chí Cường, vẫn đánh răng như bình thường, dùng khăn lông ướt rửa mặt, lau khô sạch sẽ tay và cổ.

Mọi người rối rít rửa mặt qua loa xong, chị dâu Triệu gia đã bảo mọi người ăn cơm.

Bữa sáng thật ra thì rất đơn giản, chính là nấu nước, sau đó thả mấy gói mì tôm vị hải sản.

Đối với chuyện sáng sớm đã ăn thứ thực phẩm đáng vứt đi như mì tôm này, người theo chủ nghĩa khỏe mạnh như Đường Nhược chỉ yên lặng bài xích trong bụng, cũng cầm lấy chén từ từ ăn.

Người khác tốt bụng nấu bữa sáng cho cô, nếu còn ghét bỏ, không phải là vô cùng không lễ phép sao. Hơn nữa trong tận thế, ăn được mì tôm nóng đúng là chuyện vô cùng khó có được.

Mấy ngày này Bạch Thất cũng hiểu rõ Đường Nhược đối với việc dưỡng sinh khỏe mạnh có một loại chấp nhất, cho nên gắp một ít mỳ trong bát cô sang bát mình, cùng lắm thì sau khi lên xe, để cô uống thêm cốc sữa đậu nành là được.

Nhưng Điền Hải sợ Đường Nhược ăn không đủ no, lại gắp cho cô thêm một ít, “Chị, chị ăn nhiều một chút.”

Đường Nhược: “......”

Cậu không nhìn thấy thật ra thì chị cậu ăn một chút cũng không hề hạnh phúc sao?

Đường Nhược trừng mắt nhìn Bạch Thất.

Ánh mắt chỉ anh mới có thể giúp đỡ em kia, khiến cho tâm tình Bạch Thất vui vẻ: “Anh còn muốn ăn thêm chút, tiếc là không còn.”

Đường Nhược lập tức cầm chén bưng đến trước mặt hắn: “Em vẫn còn đây.”

Dùng xong bữa sáng, mấy người Triệu Chí Cường tới cáo biệt Bạch Thất, bọn họ định về quê nhìn xem, hắn nói người ở nơi đó thưa thớt, mấy hộ gia đình đều có lương thực dự trữ, vẫn cảm thấy đi tới đó sẽ an toàn hơn một chút.

Bạch Thất không thể thay đổi quyết định, cũng không có tính toán việc đi cùng đường, nếu có thể anh còn định để cho Triệu Chí Cường mang theo Điền Hải đi cùng luôn.

Xe chia làm hai đường, lúc sau ba người một xe tiếp tục hướng thành phố A chạy.

Bạch Thất lái xe, thấy Đường Nhược ôm bụng, có lẽ do không quen ăn bữa sáng vừa rồi, cho nên nói với Điền Hải ở phía sau: “Lấy balo ở ghế sau cho anh.”

Điền Hải nhanh chóng đưa balo tới.

Bạch Thất cầm lấy balo, trước tiên đặt tay mình vào trong, sau đó nói với Đường Nhược: “Lấy cốc sữa đậu nành bên trong uống cho ấm bụng đi.”

Đường Nhược nhìn vào mắt Bạch Thất, Bạch Thất nói như vậy, cho nên ngay lập tức cô đưa tay vào, lấy ra ba cốc sữa đậu nành nóng hổi từ không gian của mình.

Chia cho mỗi người một cốc.

Điền Hải cầm lấy sữa đậu nành hóa ngốc: “......”

Cái này là cái gì, ảo thuật?

Mấy ngày qua mặc dù cậu đều cùng Bạch Thất Đường Nhược ăn cơm trưa cơm tối và vân vân, nhưng chỉ thấy Bạch Thất lấy ra mấy thứ cơm nắm hoặc bánh bao gì gì đó, chưa từng trực tiếp lấy ra đồ ăn nóng.

Nhưng mà kỳ quái thì kỳ quái, câij cũng không tính toán mở miệng hỏi. Cậu nghĩ, chuyện mà anh Bạch cùng chị Đường không muốn để cậu biết thì chắc cậu không thể hiểu rõ.

Mấy ngày qua cậu đã gặp rất nhiều loại dị năng, đối với việc Bạch Thất có dị năng không gian cùng với dị năng hệ Băng gì đó, cũng thật không có cái gì kỳ quái.

Hơn nữa cậu nhìn thấy Bạch Thất cho phép Đường Nhược lấy sữa đậu nành ra cho cậu, cậu cũng rất cao hứng, bởi vì điều này nói rõ, thật sự Bạch Thất đã tiếp nhận cậu trở thành một thành viên trong bọn họ.

Nếu không chuyện bí mật như vậy, cũng sẽ không nói cho một người ngoài.

Hiện tại tận thế không lâu, trên đường đoàn xe còn có rất nhiều, thỉnh thoảng còn có thể gặp tình huống ngăn đường, nhất là mỗi khi đến một chỗ rẽ cao điểm vào nội thành, đường càng tắc hơn.

Hơn nữa Zombie cũng sẽ càng nhiều hơn, có vẻ cũng theo đuôi xe hơi mà tới.

May mà hiện tại người có dị năng trong đội xe cũng rất nhiều. Gặp phải xe trống chắn ở giữa không cách nào đi qua, người có dị năng hệ Kim sẽ đi qua trực tiếp dời đi, gặp phải mặt đường tình trạng không tốt, dị năng thuộc tính Thổ sẽ sửa lại ngay.

Kỹ năng khi gặp phải Zombie thì càng thêm hoa lệ rồi, Hỏa Lôi Phong Thủy Thổ cái gì...... Tất cả đều có thể nhìn thấy trên không trung.

Dọc theo đường đi cũng là bình an vô sự.

Ở trong xe, Đường Nhược cũng không có chuyện gì, liền thỉnh thoảng hướng về Zombie phía ngoài cửa sổ xa xa đường cao tốc luyện tập dị năng tinh thần của mình.

Điền Hải cũng rất an tĩnh, thỉnh thoảng nhìn thấy người khác đánh Zombie, cũng sẽ ném lôi cầu của mình ra.

Thời điểm ban đêm, ba người sẽ giống như những người khác, qua đêm trong xe của mình. Dù sao nhiều người, hơn nữa cũng thật sự là bị chen ở giữa đường không ra ngoài được.

Khi qua đêm, Bạch Thất sẽ đổi chỗ ngồi với Điền Hải, để cho anh và Đường Nhược ngồi ở phía sau xe, đắp chăn ngủ, Điền Hải ngồi ở vị trí lái phụ, cũng đắp chăn ngủ.

Hai ngày sau tiếp tục bị ngăn đường, Điền Hải cũng đã đường đường chánh chánh ngồi trên ghế lái, thời gian hai ngày, cậu va va chạm chạm cũng học xong cách lái xe. Cho nên, loại việc nặng này, dĩ nhiên là Bạch Thất giao cho cậu.

Dù sao hiện tại lái xe đều không cần kỷ xảo gì, chỉ cần đi dọc theo phần lớn người một đường thông suốt là được.

Chủ yếu nhất chính là, trên đường không còn có cảnh sát giao thông bắt người nộp tiền phạt nữa.

Tới phía trước là thành phố L, tình hình giao thông tốt hơn rất nhiều, rất nhiều người ở đường cao tốc tới thành phố L, bởi vì nghe nói ở nơi này có trụ sở quân đội trú đóng. Sau tận thế, thật ra thì rất nhiều người đều không còn chỗ có thể đi, thay vì đi tới thành phố A xa xôi mà lại không rõ tình hình bên trong, còn không bằng trực tiếp ở thành phố L.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.