Tận Thế Song Sủng

Chương 33: Anh chị




Edit: Little Squirrel

Beta: Sakura

Bởi vì có nhiều người ngoài ở đây nên bữa ăn tối đó Đường Nhược và Bạch Thất cũng chỉ uống nước khoáng ăn bánh bích quy có sẵn ở cửa hàng tiện lợi.

Xong xuôi mọi thứ, tầm lúc năm giờ, Triệu Chí Cường nhìn vợ mình dỗ con trai ngủ, bước đến góc phòng tán dóc cùng mấy người Bạch Thất.

“Ba người các cậu định đi chỗ nào?” Hắn trực tiếp ngồi trên một kệ hàng bị đổ.

Trong cửa hàng tiện lợi, đồ có thể mang đi cơ hồ đều bị hai nhóm người mang đi hết, mà phần nhiều nhất chính là do nhóm của Triệu Chí Cường.

Hiện tại sức mạnh của hắn lớn hơn trước kia gấp mấy chục lần, mặc dù tận thế rồi, nhưng so với những người khác mình đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất vợ mình cũng còn ở đây, cho nên lúc này thần sắc hắn cũng không có gì tối tăm.

Bạch Thất kéo tay Đường Nhược, ba người ngồi ở trên kệ hàng, cũng không có ý định kết giao: “Chúng tôi đang định đi thành phố A.”

Triệu Chí Cường suy nghĩ, nhíu mày: “Hiện tại khu vực nội thành thành phố H đã thành lồng Zombie rồi, thành phố A là đế đô, nhân khẩu càng thêm đông đúc, đi vào đó không phải là tất cả đều là Zombie ư, như vậy có khác gì đi chịu chết?”

Bạch Thất nói: “Chúng tôi cũng không còn chỗ có thể đi, do có thân thích ở thành phố A, cho nên chúng tôi muốn tới đó xem sao.”

Trong tận thế mà nói, chịu đựng việc thân nhân hai nơi cách trở thế này, không rõ đối phương sống chết ra sao, thật sự là khó khăn nhất.

Triệu Chí Cường tính toán an ủi mấy người Bạch Thất, cũng không biết an ủi thế nào, hắn là người thô lỗ, làm chủ thầu của một công ty trang trí. Nghĩ tới miệng mình cũng không ngọt, không thể an ủi, trực tiếp chuyển đề tài.

Hắn liền nhìn sang Điền Hải nói: “Đứa em trai này của cậu cũng thật không tồi, rất quan tâm tới chị gái, vừa rồi một tấc cũng không rời đi theo phía sau chị gái, sợ cô ấy gặp nguy hiểm, chị em các cậu tình cảm thật là tốt, ban đầu hai vợ chồng tôi cũng tính sinh nhiều đứa......”

Hắn nhìn ra được bộ dáng Bạch Thất và Đường Nhược không giống anh em, hiện tại nhìn ở khoảng cách gần, còn nhìn thấy nhẫn đôi trên tay bọn họ, cũng biết bọn họ là một đôi tình nhân nam nữ trẻ tuổi.

Tất nhiên là coi Đường Nhược và Điền Hải trở thành chị em.

Điền Hải ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Triệu Chí Cường một cái, lại quay đầu nhìn Đường Nhược một cái, mấp máy miệng, lại cúi mặt thấp xuống, “Không...... Không phải là......”

Cậu vừa định nói mình với Đường Nhược không phải chị em, đã nghe Đường Nhược nói: “Đúng vậy, quả thật em trai tôi rất tốt với tôi.”

Cô cũng biết chuyện gần đây Điền Hải vẫn luôn che chở sau lưng cô. Do đó cảm thấy đứa trẻ này hết sức hiểu chuyện, cũng biết báo ơn.

Điền Hải giương mắt nhìn Đường Nhược thật nhanh, thấy Đường Nhược cười nhẹ nhàng nhìn mình, cậu há hốc mồm, đỏ mặt lại cúi đầu thấp xuống.

Bạch Thất ở một bên nhẹ nhàng tự nhiên  mở miệng: “Em trai thay anh bảo vệ chị dâu, đó là chuyện phải làm.”

Triệu Chí Cường: “......”

Làm sao nghe như ‘ vợ ’ đánh đuổi ‘ bồ nhí ’ chạy mất.

Hắn cảm giác có thể do lúc trước mình nghe đồng nghiệp nói về việc trẻ nhỏ thời nay yêu sớm nhiều quá, mới dẫn đến gần đây gặp chuyện gì cũng bổ não quá độ rồi, cho nên đành ha ha cáo từ ba người, trở lại góc phòng của mình ngồi rồi ngủ.

Triệu Chí Cường vừa đi, Đường Nhược liền hướng về phía Bạch Thất rực rỡ cười một tiếng, mở miệng nói: “Chúc mừng anh Bạch, anh nhiều thêm một em trai tốt.”

Cô đang muốn nhận Điền Hải làm em trai đây.

Ba chữ ‘ anh Bạch’ khiến cho trong lòng Bạch Thất thoải mái hơn chút, ánh mắt anh như mặt nước không dậy nổi sóng, vẫn nắm bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của Đường Nhược thưởng thức: “Uh, cám ơn em giúp anh thu được đứa em trai.”

Đường Nhược nương theo đó, thúc giục Điền Hải gọi anh chị.

Điền Hải ngẩn người, đỏ mặt, mất tự nhiên gọi anh chị.

Từ nhỏ cậu đã không có mẹ, vì nuôi cậu mà cha hắn đã ra khỏi thôn đi làm từ khi cậu còn rất nhỏ rồi, cậu được gửi nuôi ở gia đình cậu, mặc dù cậu mợ rất tốt nhưng là do cậu mợ không có con, cậu cũng chưa từng cảm nhận cảm giác có anh chị em.

Đứa trẻ không có cha không có mẹ ở trong thôn, dù sao đi học cũng vẫn bị bắt nạt sỉ nhục, cho dù không phải là bắt nạt trên thân thể, thì cũng bị nói ra nói vào. Cho nên mỗi khi nhìn thấy anh chị nhà người ta thì ậu đặc biệt mong muốn mình cũng có một anh hay chị bảo vệ cậu.

Đến tận thế, cho rằng sau khi ba ba mất đi, cậu cũng không còn lại cái gì, nào biết đâu rằng, ngược lại nhiều thêm hai người thân, anh trai chị gái......

Hàng năm nghỉ hè, cậu đều sẽ từ quê tới ở cùng cha, mỗi lần đó cha đều sẽ rất cảm khái nói với cậu về Bạch Thất ở tòa 2 khu C.

Ở trong miệng cha, Bạch Thất là một thiếu niên mất đi song thân nhưng vẫn rất cố gắng sống rất tốt. Cha nói, cha ở tiểu khu này lâu như vậy, chẳng bao giờ nhìn thấy cha mẹ Bạch Thất, sau lại từ trong miệng cô giúp việc nhà Bạch Thất lâu năm biết được, từ nhỏ Bạch Thất đã mất đi song thân nhưng đứa nhỏ này vẫn rất kiên cường, lớn lên trong một đại gia đình cũng không có đi sai lệch, ngược lại mỗi lần thi cử đều đứng thứ nhất, hơn nữa còn bằng sức mình thi được danh ngạch du học nước ngoài, chẳng qua là lo lắng ông nội ở nơi này nên mới buông tha cho đại học đó, học ở một trường Bách khoa trong vùng, sau đó khi biết ông nội đã qua đời, lại nghe nói anh ra nước ngoài làm trao đổi du học sinh......

Cứ như vậy, trong mắt cậu thì Bạch Thất là một tồn tại để sùng bái, mà bây giờ, mình cứ như vậy trở thành em trai của anh ấy rồi.

Tận thế buổi tối rất lạnh, cũng may vật như chăn này nọ bọn họ không thiếu, lúc trước đã để lại hai cái trên xe.

Nhưng là, muốn hai người một gian phòng thì thật không có.

Mọi người cũng chỉ lấy hàng hóa cản tầm mắt một chút mà thôi. Mà chỗ thực sự nhỏ, Điền Hải bất đắc dĩ phải ngủ ở bên trái Bạch Thất.

Dựa vào Bạch Thất ngủ, Đường Nhược cũng không có chỗ nào không thích ứng, rất nhanh liền ngủ mất.

Gần đây cô sử dụng tinh thần lực tương đối nhiều, sau ban ngày vượt quá giới hạn, thời gian tiến vào không gian cũng giảm bớt rất nhiều, bình thường đều là ngủ không mộng mị. Cũng may thực vật sinh trưởng  trong không gian đều đã tiến vào thời kì sinh trưởng bình thường, không cần ngày ngày ngồi chổm hổm chờ ở đó.

Điền Hải không nhúc nhích ngồi ở bên cạnh Bạch Thất, bị khí tràng cường đại của Bạch Thất ảnh hưởng đến.

Vẻ mặt con cháu thế gia kia, cho dù nghèo túng ngồi trên kệ hàng ở góc siêu thị, vẫn có một loại khí tràng Tây Sơn Minh Nguyệt như cũ.

Toàn thân đều tản ra khí thế ‘ Điền Hải, cậu cút ra xe ngủ cho tôi’.

Điền Hải suy nghĩ một chút, nhìn Đường Nhược đã làm tổ đến trong ngực Bạch Thất, chỉ còn lại có đầu còn lộ ở bên ngoài một cái. Lại nhìn Bạch Thất còn chưa ngủ, sau đó nói: “Anh Bạch, em, em ra bên ngoài ngủ trong xe đây.”

Ở chỗ này làm bóng đèn, thật sự có cảm giác như sẽ bị giết người diệt khẩu.

Bạch Thất nhìn cậu, ‘ ừ ’ một tiếng.

Điền Hải nghe ra một cỗ cảm giác thỏa mãn rất rõ ràng trong giọng nói vân đạm phong khinh kia.

Cho nên, Điền Hải trực tiếp ôm chăn rồi cút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.