Tân Nương Khó Làm

Chương 18: Không dám gặp chàng…




Gần cuối tháng tư, trong viện đã ít nhiều không thể trông thấy cảnh sắc rực rỡ, chỉ còn cỏ cây um tùm xanh biếc là vẫn thể hiện sắc thái cuối xuân. Văn gia dạo gần đây khó khăn lắm mới có được thời gian yên ắng, từ khi kỹ nữ kia vào Văn gia, phía Kim thị gần như mỗi ngày phải gây ra chút ầm ĩ huyên náo.

Ngọc Chi khoanh tay, tai nghe âm thanh ồn ào khi có khi không từ xa truyền tới, dựa vào thân cây thẫn thờ. Mắt đảo một cái, trông tháy Văn chiêu Lăng ở trong phòng đang chậm rãi bước ra thì liền vội vàng quay lưng đối diện với chàng. Tiếng bước chân đằng sau dừng lại, kế đó lại dần dần đi xa, lúc này nàng mới quay người về phòng.

Thước Nha Nhi thấy nàng bước vào phòng thì nghi hoặc tiến lên đón, “Tiểu thư, sao em cảm thấy người dạo gần đây có chút là lạ vậy? Hình như lúc cô gia không có mặt thì người mới xuất hiện, vừa rồi người lại trốn đi đâu à?”

“Ai bảo ta trốn chứ?” Ngọc Chi luống cuống phản bác, “Ta……Chẳng qua ta chỉ ra ngoài đi dạo loanh quanh mà thôi.”

Thước Nha Nhi nghi ngờ nhìn nàng, “Chỉ cần người đừng lạc đường là được.”

Ngọc Chi tức thì bị nàng làm cho nghẹn lời, đi tới bên bàn rót cho mình một tách trà, vừa định đưa lên môi thì trong viện đột nhiên lại vang lên tiếng của Văn Chiêu Lăng, còn có tiếng của A Cần, hai người đang vừa cười vừa nói đi vào trong. Ngụm trà này của Ngọc Chi còn chưa kịp uống thì đã hấp ta hấp tấp đặt tách trà xuống lủi vào phòng. Lúc Văn Chiêu Lăng và A Cần bước tới cửa thì chỉ nghe tiếng cửa phòng đóng lại, hai người nhìn nhau. Thước Nha Nhi ngước nhìn nóc nhà, bất đắc dĩ đi ra ngoài làm việc.

Mắt A Cần đảo một vòng trước cửa phòng đang khép chặt và gương mặt ngượng ngùng của Văn Chiêu Lăng, cười trộm nói: “Đại ca, chắc không phải huynh và đại tẩu cãi nhau đấy chứ?”

Văn Chiêu Lăng tức giận khụ một tiếng, “Làm gì có, sao có thể chứ?”

“Nhưng đại tẩu vừa thấy huynh về liền đóng cửa không gặp, thế là sao?” Nói tới đây, A Cần đột nhiên kinh hoảng hô lên một tiếng, “Đại ca, lẽ nào huynh làm chuyện gì có lỗi với đại tẩu ư?”

Văn Chiêu Lăng dở khóc dở cười, “Muội nói gì vậy? Sao ta có thể làm chuyện có lỗi với đại tẩu của muội?” Lẽ nào nói hôn nàng cũng bị xem là có lỗi với nàng?

A Cần lùi lại một bước, mặt đầy thâm ý nhìn chàng, “Đại ca, muội biết trong nhà này kẻ thích huynh rất nhiều, nhưng huynh phải kiên định, ngàn vạn lần không thể có lỗi với đại tẩu đấy nhé.”

Văn Chiêu Lăng nhíu mày, “Lại nói bậy bạ gì đấy? Thật sự phải kêu tiên sinh đánh muội mấy gậy!”

A Cần chớp chớp mắt tỏ vẻ không sao, “Tiên sinh mời tới đi rồi, nói tiểu thư như muội ông không dạy nổi, đành phải trốn đi, haha.”

Văn Chiêu Lăng lắc đầu bất đắc dĩ, “Đây là người thứ mấy rồi? Xem ta ra lại phải tìm một tiên sinh khác cho muội.”

A Cần nghe vậy mới hốt hoảng, cuống quít chạy tới kéo chàng làm nũng, “Đừng mà đại ca, muội không nói nữa là được rồi nhỉ? Huynh đừng tìm tiên sinh cho muội nữa, được không?”

“Sao có thể làm vậy, hiện đang là lúc muội cần đọc sách, ít nhất phải tới khi cập kê mới được.”

A Cần giậm chân, “Lần trước lý ra Nhị ca phải ra tay nặng một chút mới phải, như vậy huynh sẽ không xuống giường được, cũng chẳng thể quản chuyện của muội.”

Văn Chiêu Lăng vờ đáng thương nhìn nàng, “Không ngờ muội lại rủa đại ca như vậy, haizzz, thực sự là khiến người đau lòng mà……..”

A Cần nói không lại chàng, phì phò thở mạnh hai tiếng, dứt khoát quay người hướng cửa phòng gào lớn một câu: “Đại tẩu, có rất nhiều nữ tử thích đại ca, tẩu phải quản huynh ấy thật chặt!”

“Muội………….”Văn Chiêu Lăng kinh ngạc thốt không nên lời, A Cần làm mặt quỷ với chàng rồi dương dương đắc ý chạy ra cổng.

Văn Chiêu Lăng cười lắc đầu, tầm mắt di chuyển đến trước cửa phòng đang khép chặt, ý cười càng sâu. Bước tới gõ gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, chàng thở dài một tiếng, “Ngọc Chi, rốt cuộc nàng định trốn tránh tới khi nào?”

Trong phòng vang lên một loạt tiếng động, dường như là âm thanh ghế bị đổ xuống nền, loáng thoáng còn kết hợp với tiếng rên khẽ của Ngọc Chi, hẳn là bị chàng bất ngờ lên tiếng dọa sợ mà ngã.

Văn Chiêu Lăng nén cười, tiếp tục gõ cửa, “Ngọc Chi, hôm đó đích thực là ta lỗ mãng, nhưng nàng cũng không nên cứ trốn tránh ta mãi như vậy chứ, mở cửa đi.”

Bên trong vẫn không có ai đáp lại.

Đôi đồng tử đen nhánh của Văn Chiêu Lăng ngập tràn ý cười, tay đỡ bên hông “A” một tiếng: “Ây da, mấy ngày nay không chú ý, hông lại đau nữa rồi.”

Trong phòng cuối cùng vang lên tiếng bước chân, nhưng lúc tới trước cửa thì dừng lại. Văn Chiêu Lăng đành phải tiếp tục nỗ lực, đáng thương vô cùng gọi một tiếng: “Ngọc Chi, nàng để ta vào trong nằm một lát được không?”

Im ắng trong khoảnh khắc, cửa phòng cuối cùng được đẩy ra, Ngọc Chi cúi đầu lẳng lặng không nói nhìn chàng, vừa tiếp xúc với ánh mắt của Văn Chiêu Lăng thì mặt lại đỏ bừng, vội vàng lùi ra vài bước, đi tới giữa phòng. Văn Chiêu Lăng mỉm cười, theo bước nàng vào trong. Ngọc Chi thấy chàng vào phòng thì lại cảm thấy mất tự nhiên, vội vội vàng vàng định ra ngoài, nhưng khi ngang qua cạnh Văn Chiêu Lăng thì đã bị chàng giữ tay lại.

“Ngọc Chi, rốt cuộc nàng đang khó chịu việc gì?”

Ngọc Chi mặt mày đỏ bừng không nhìn chàng, bàn tay bị chàng níu lại kia dường như hơi rướm mồ hôi.

Văn Chiêu Lăng tiến lại gần hai bước, hai người gần như dán sát lại một chỗ, “Ngọc Chi, nói cho ta biết, rốt cuộc nàng đang khó chịu việc gì? Nàng………..ghét ta?”

“Không…………”Ngọc Chi vội quay đầu giải thích, nhưng vừa chạm phải đôi đồng tử ánh lên vẻ tinh nghịch của chàng thì trái tim liền hoảng loạn, ngậm chặt miệng, tay cử động, muốn tránh đi.

Văn Chiêu Lăng dứt khoát dùng sức, đem nàng kéo vào trong ngực, cánh tay ôm siết lấy nàng, “Ngọc Chi, chúng ta là phu thê!”

Lời này nói ra có vẻ rất chính nghĩa đường hoàng, khiến Ngọc Chi sững người hồi lâu. Văn Chiêu Lăng chăm chú nhìn gương mặt hãy còn đỏ bừng của nàng, ánh mắt càng thêm sâu lắng, “Ngọc Chi, rốt cuộc có phải nàng ghét ta?”

Dưới ánh nhìn của chàng, Ngọc Chi rụt rụt cổ, “Không có, ta không ghét chàng.”

Văn Chiêu Lăng thở phào, nghiêm mặt hết mấy ngày, cuối cùng đã chịu nói chuyện với chàng. “Thế sao mấy ngày nay nàng lại tránh ta như vậy?”

“Ta…………..Ta……………..” Ngọc Chi ấp a ấp úng thốt không nên lời, bị chàng ôm chặt lại không cử động được, đầu hơi ngước lên nhìn chiếc cằm trơn bóng của chàng, trên đó là đôi môi với đường nét tao nhã.

Đây chính là đầu sỏ khiến nàng lúng túng!

Đột nhiên, đôi môi bị nàng nhìn chằm chằm hơi nhếch lên, Văn Chiêu Lăng cúi đầu xuống, trán hai người tỳ lên nhau, đồng tử lấp lánh nhìn nàng chăm chăm, “Nàng xấu hổ, có phải không?”

Hô hấp Ngọc Chi trở nên hỗn loạn, hình ảnh bị chàng hôn hôm đó mạnh mẽ lướt qua trong đầu, trong lòng thì tê dại ngứa ngáy, không biết là cảm xúc như thế nào, chỉ đành ngơ ngác nhìn vào mắt chàng. Văn Chiêu Lăng cười với nàng, Ngọc Chi kỳ lạ phát hiện gương mặt vốn tái nhợt của chàng vậy mà lại lộ ra nét khỏe mạnh, đang định hỏi có chuyện gì thì chàng lại đột ngột cúi xuống khẽ chạm lên môi nàng. Ngọc Chi như thể bị sét đánh, cảm giác tê dại trong lòng càng tăng, cử động cơ thể muốn giãy khỏi chàng nhưng lại bị Văn Chiêu Lăng ôm chặt hơn.

“Hôm nay nếu nàng không nói được lý do thì ta sẽ ôm nàng như vậy mãi.”

Âm thanh như mọi khi vẫn ôn hòa như nước, nhưng lời nói ra lại mang ý tứ bá đạo. Ngọc Chi hoàn toàn đoán không ra sự biến hóa đột ngột của Văn Chiêu Lăng rốt cuộc là vì sao, có điều trong lúc đang hoảng hốt thì Văn Chiêu Lăng lại bất ngờ hôn nàng lần nữa.

“Không chỉ ôm nàng, còn phải cứ hôn nàng như vậy, nàng rốt cuộc có nói hay không?”

Ngọc Chi bừng tỉnh, vội vội vàng vàng lên tiếng: “Ta nói, ta nói được chưa?”

Văn Chiêu Lăng cong khóe môi, “Nói đi, ta nghe đây.”

“À……” Ngọc Chi trầm ngâm ề à một chút, “Mẫu thân từng dặn, bảo ta trong một năm không được chạm vào chàng….”

Văn Chiêu Lăng ngạc nhiên nhìn nàng, kế đó không nhịn được bật cười, “Nàng nói không sai, ta vậy mà nhanh quên mất còn có chuyện này.”

Ngọc Chi trừng mắt liếc chàng, “Cho nên chàng còn không mau thả ta ra, nếu để mẫu thân biết thì ta lại xui xẻo rồi.”

Văn Chiêu Lăng không hề có ý định nới lỏng tay chút nào, ung dung trả lời: “Mẫu thân ta chỉ bảo nàng trong vòng một năm không được chạm vào ta, chứ đâu nói ta không thể chạm vào nàng.”

Ngọc Chi trợn mắt há mồm, đành phải mau chóng sửa lời: “Không phải, mẫu thân bảo bảo chàng và ta trong vòng một năm không thể viên phòng.”

“Nàng và ta vẫn chưa viên phòng đúng không? Chẳng qua chỉ hôn mà thôi.” Văn Chiêu Lăng nói tới đây thì chợt ngừng lại, ké đó rất chi thành thật hỏi Ngọc Chi: “Lẽ nào nàng cho rằng hôn chính là viên phòng sao?”

“…………….”

Ngọc Chi thầm nghĩ ta có bức họa hồi môn vẫn còn đang nhét trong hộp đó, ta có thể không phân biệt được hay sao? Có điều nàng thực sự xấu hổ nếu cùng Văn Chiêu Lăng thảo luận đề tài thế này. Ngọ nguậy người, nàng ngẩng lên nhìn Văn Chiêu Lăng, “Chàng có thể buông ta ra chưa?”

Văn Chiêu Lăng không nhúc nhích, chỉ tiếp tục hỏi nàng: “Vậy nàng sẽ không tiếp tục tránh né ta nữa chứ?”

Ngọc Chi cụp vai, “Sẽ không.”

“Vậy đêm nay nàng sẽ không như trước đó, chờ tới khi ta ngủ rồi mới lên giường ngủ chứ?”

“Sẽ…….sẽ không.”

“Vậy lúc nàng ngủ cũng sẽ không cố ý cách xa ta nữa chứ?”

“Sẽ……sẽ không.”

Lúc này Văn Chiêu Lăng mới tủm tỉm nới lỏng cánh tay, Ngọc Chi lập tức tránh ra vài bước, thở ra nhẹ nhàng. “Đúng rồi, vừa rồi A Cần nói tiên sinh dạy học của muội ấy đi rồi? Chàng tính mời tiên sinh khác cho muội ấy?”

Văn Chiêu Lăng gật đầu, “Đúng thế, tính tình bướng bỉnh này của A Cần thật không biết tới khi nào mới sửa đổi được.”

“Thế…………”Ngọc Chi cân nhắc mở lời: “Chàng đã chọn được người thích hợp chưa?”

Văn Chiêu Lăng ngẫm nghĩ, nhìn gương mặt và ánh mắt chờ mong của Ngọc Chi, trong lòng có phần hiểu rõ, “Nhìn dáng vẻ này của nàng, có phải nàng đã chọn được người phù hợp?”

Ngọc Chi gật gật đầu, cẩn cẩn thận thận quan sát sắc mặt chàng, nói: “Ta cảm thấy……..Quý Lễ có thể đảm nhiệm được.” Thấy đầu mày Văn Chiêu Lăng hơi nhíu lại thì nàng vội vàng giải thích, “Không phải vì ta và huynh ấy có tư giao mới nói như vậy, huynh ấy trước giờ luôn đọc sách thánh hiền, lập chí muốn đạt được công danh, học vấn đương nhiên sẽ tốt. Ta đề xuất như vậy chỉ vì huynh ấy và Ngô bá mẫu vẫn luôn nương tựa vào nhau rất khổ cực, nên muốn giúp đỡ một chút mà thôi.”

Văn Chiêu Lăng đứng dậy đến bên cạnh nàng, lại bất ngờ ôm nàng. Ngọc Chi định vùng ra thì lại nghe thấy chàng nhẹ thở dài, “Được, ta đi tìm mẫu thân thương lượng một chút, nếu có thể giúp được nhất định sẽ giúp.”

Ngọc Chi nhìn chàng cảm kích, Văn Chiêu Lăng bắt được ánh mắt nàng thì lại cúi đầu nhanh chóng khẽ hôn lên môi nàng một cái. Ngọc Chi nhấc tay che môi, lúng ta lúng túng nói: “Chàng đừng có dụ dỗ ta hoài như vậy được không?”

Mấy ngày nay nàng một mực né tránh chàng, không muốn mình kiềm chế không được mà phá hỏng sự thanh bạch của chàng, nào ngờ chàng đã không biết lại còn luôn câu dẫn nàng.

Văn Chiêu Lăng nghe thấy lời này thì hơi sửng sốt, thấp giọng bật cười. Ngọc Chi từ trong tiếng cười của chàng bừng tỉnh, “Ể? Mới rồi không phải chàng nói hông đau sao?”

Còn chưa dứt lời thì Văn Chiêu Lăng lại hôn nàng một cái, “Như vầy thì sẽ không đau.”

“………….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.