Tân Nương Khó Làm

Chương 17: Nụ hôn đầu




Mười lăm tháng tư, mẹ chồng và mấy người con dâu Văn gia cùng nhau xuất phát, đến Minh Nguyệt am dâng hương.

Lần này Ngọc Chi dẫn nhũ nương đi cùng, Thước Nha Nhi tuổi trẻ ham chơi, chi bằng dứt khoát để nàng ấy ở lại cùng với mấy tỷ muội tốt vừa mới làm quen được ở Văn gia. Vốn nàng cho rằng lần dâng hương này thì Thái phu nhân trước nay vẫn luôn lễ phật sẽ đi cùng, tới lúc sắp khởi hành mới nghe Văn Chiêu Lăng nói Thái phu nhân thích đi Tướng Quốc Tự dâng hương, còn miếu nhỏ như Minh Nguyệt am thì trước giờ không đi.

Xe ngựa chạy trên đường núi ở ngoại thành không mấy bằng phẳng nên có hơi xóc nảy, Ngọc Chi nhướn mắt nhìn Văn phu nhân ngồi đối diện, vì sao bà không đi Tướng Quốc Tự dâng hương mà lại nhất quyết muốn chạy tới một am miếu nhỏ như vậy cơ chứ?

Văn phu nhân nhắm mắt mím môi, dáng vẻ trông rất nghiêm trang, nhưng không biết là đang nghĩ gì. Mà Kim thị ngồi cạnh bà cũng có bộ dạng hết sức tương tự, nét mặt ngưng trọng, hẳn là vẫn vì chuyện kia mà không vui. Ngọc Chi lại nghiêng đầu nhìn Lý thị bên cạnh mình, quả nhiên chỉ có nàng ấy vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa thản nhiên.

Xe ngựa dừng dưới chân núi, mấy người họ dọc theo cầu thang bằng đá xanh từng bước từng bước leo lên, Ngọc Chi thân là dâu trưởng, đương nhiên phải nhanh chóng tiến lên đỡ Văn phu nhân, nhưng động tác Kim thị còn muốn nhanh hơn nàng một chút, Lý thị yên lặng nối gót phía sau.

Còn chưa đến cửa sơn môn thì từ xa đã nhìn thấy tăng y màu xám tro quen thuộc, trụ trì sư thái tay cầm phật châu hô mô phật rồi đi tới. Ngọc Chi đứng trước Văn phu nhân, có chút nghịch ngợm chớp chớp mắt với bà, trên gương mặt đã không còn trẻ của trụ trì sư thái nở nụ cười, để lộ mấy nếp nhăn.

Văn phu nhân ra hiệu cho hai người bên cạnh không cần tiếp tục dìu bà, bước lên trước một bước, hai tay chắp lại thành hình chữ thập hành lễ với trụ trì sư thái, “Làm phiền trụ trì sư thái đích thân tiếp đón, có lỗi, có lỗi.”

Trụ trì sư thái hơi nghiêng người, “Thí chủ không cần đa lễ, mời nhanh vào trong.”

Có lẽ do hôm nay tiết trời hơi âm u nên hương khách trước nay vẫn tới dâng hương cũng không đông lắm. Bốn người tiến vào trong am, trước cung cung kính kính tới trước phật tổ dâng hương, cúng dường, kế đó thì cũng không có gì để làm. Trụ trì sư thái mời họ dùng cơm chay rồi hãy về, Văn phu nhân vui vẻ nhận lời. Sau đó bà nói với mấy người Ngọc Chi một tiếng là mình có việc rồi liền cùng sư thái đi tới hậu viện.

Để lại ba người mắt to trừng mắt nhỏ thực sự nhàm chán, huống chi Kim thị vì quyết định ngày hôm qua của Văn Chiêu Lăng nên động một tí là lại liếc xéo nàng, khiến nàng rất không thoải mái, thế nên dứt khoát nói với Lý thị muốn ra ngoài đi dạo loanh quanh, mượn cơ hội chạy ra ngoài.

Xuyên qua hành lang, băng qua một dãy thiền phòng, Ngọc Chi đi thẳng đến hướng cửa hậu viện, vừa định kéo cánh cửa ra hậu sơn tìm mẫu tử Ngô Quý Lễ thì tại chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, hình như là Văn phu nhân. Nàng ghé tai sát lên cửa lắng nghe, hẳn là không lầm, đích thực là bà, nhưng sao Văn phu nhân lại ở hậu sơn, lại còn đang cùng ai đó nói chuyện?

Đương suy nghĩ thì cửa đột nhiên bị đẩy ra, Ngọc Chi giật mình, vội lui về sau mấy bước, cũng không kịp tránh đi. Một người mặc thanh sam, tóc búi cao, chậm rãi bước ra, thấy Ngọc Chi đứng bên cửa thì rõ ràng hơi sững người, kế đó lại khẩn trương che đi cánh cửa hậu viện.

Ngọc Chi trông thấy người đó thì đưa tay lên ngực thở phào một cái, “Thì ra là huynh, dọa muội sợ muốn chết.”

Ngô Quý Lễ vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ nhìn nàng, “Ngọc Chi, sao muội lại đến đây?”

“Mẹ chồng muội nói muốn cùng tới đây dâng hương, nên muội đi theo.”

“Thì ra là vậy.” Nghe thấy một tiếng mẹ chồng từ miệng nàng, Ngô Quý Lễ không thể không thừa nhận sự thật nàng đã gả làm phu nhân người ta.

“Đúng rồi, vừa rồi ở hậu sơn huynh nhìn thấy ai vậy? Sao muội lại nghe thấy tiếng của mẹ chồng muội?”

Ngô Quý Lễ nhìn nét mặt đầy nghi hoặc của nàng, mỉm cười, “Không thấy ai cả, chắc là muội nghe nhầm đó.”

Ngọc Chi nhíu mày, “Sao chứ?”

Ngô Quý Lễ kéo tay áo nàng đến bên cạnh một ngọn giả sơn, “Ngọc Chi, muội ở Văn gia thế nào?”

Ngọc Chi dường như không nghe thấy, nàng đang chăm chú quan sát bàn tay Ngô Quý Lễ đang kéo áo mình kia, qua một hồi lâu, đột nhiên lại chộp lấy bàn tay đó của hắn đưa lên trước mắt săm soi kỹ lưỡng, “Ta nói mà, thì ra hôm đó ta nhìn nhầm thật, bằng không trên cổ tay huynh có nốt ruồi son thì hẳn là ta đã biết từ sớm rồi mới phải chứ.”

Ngô Quý Lễ mù mờ, tay bị nàng nắm chặt nên mặt không khỏi bắt đầu đỏ lên, đang định lên nói chuyện thì bên cạnh chợt truyền tới tiếng kinh hô: “Đại tẩu cô……..”

Hai người quay đầu nhìn, Kim thị và Lý thị đứng ở ngã rẽ phía sau, mắt mở to miệng há hốc nhìn về phía này.

Ngọc Chi lấy lại tinh thần, nhanh chóng buông tay, vội giải thích với hai người họ: “Không phải không phải, hai người hiểu lầm rồi.”

Lý thị ngượng ngùng nhìn nàng, không lên tiếng. Kim thị thì chế giễu liếc nàng một cái, “Thì ra đại tẩu chê đại ca sức khỏe yếu ớt không xứng với tẩu? Vậy mà lại ở chốn Phật môn thanh tịnh cùng với nam tử khác nắm nay ve vãn.”

Gì chứ? Nắm tay ve vãn? Tính cách nóng nảy vốn che giấu trước nay của Ngọc Chi suýt nữa thì bùng nổ, đứng tại chỗ thở phì phò mấy lần mới xem như dằn xuống được lửa giận này.

“Đệ muội, nói chuyện phải chú ý chừng mực, nhìn thấy cũng không nhất định là thực.”

Ngọc Chi vẫn là lần đầu tiên dùng ngữ khí nguội lạnh như vậy gọi Kim thị “Đệ muội”, Kim thị nhất thời ngẩn người, lại thấy sắc mặt nàng không tốt, tâm tình vốn dĩ không vui lúc này càng bộc phát, “Hừ, đại tẩu nói gì thì chính là cái đó, nhưng ta chỉ tin tưởng điều mình thấy, điều này gọi là mắt thấy mới là thực.”

Ngọc Chi bất đắc dĩ vỗ trán, quả thật nhảy xuống sông Hoàng hà cũng rửa không sạch.

Ngô Quý Lễ đứng một bên khẽ khụ một tiếng, nghiêng người chắp tay hành lễ với Kim thị, “Vị phu nhân này ngàn vạn lần đừng bừa bãi phá hoại danh tiết người khác, ta và Văn thiếu phu nhân biết nhau từ bé, mới rồi cũng là cử chỉ lúc vô tâm, xin phu nhân đừng gây chuyện.”

Kim thị bất ngờ vì lời lẽ hữu lễ hữu tiết này của hắn, nhất thời tìm không được lời bác lại. Lý thị kéo cánh tay nàng ta, nhỏ giọng nói: “A Vinh, ta biết cô vì chuyện kỹ nữ kia mà tâm trạng không tốt, nhưng hiện giờ cô vẫn nên bớt nói lại hai câu đi, trong nhà đã đủ loạn rồi.”

Ngực Kim thị khó chịu, lồng ngực nhấp nhô dữ dội một phen, cuối cùng gật đầu. Ngọc Chi và Ngô Quý Lễ thấy vậy đều thở phào, đồng thời trao ánh mắt cảm kích với Lý thị.

Bốn người đang đứng đó thì cửa hậu viện chợt mở ra, Ngọc Chi quay đầu, thấy Văn phu nhân một mình từ trong cửa bước ra, trông thấy mấy người họ thì có chút kỳ lạ, “Các con sao lại ở đây?”

Ngọc Chi nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, đang suy nghĩ chọn từ thích hợp thì Kim thị ở phía sau bỗng không cam không nguyện nói: “Đến xem mẫu thân tiếp nhận người chưa.”

Ngọc Chi sửng sốt, lại thấy Văn phu nhân trả lời: “Đương nhiên là nhận rồi, La nhũ mẫu dẫn nàng ta ở trong thiện phòng phía tây, chờ một lúc nữa sẽ theo chúng ta cùng về Văn gia.”

Nghe thấy La nhũ mẫu, Ngọc Chi mới hiểu người cần tiếp nhận trong lời họ chính là kỹ nữ kia. Hôm đó Thái phu nhân bảo La nhu mẫu đi đón người, nàng còn đang thấy kỳ lạ vì sao mấy ngày rồi cũng chưa nghe thấy động tĩnh gì, không ngờ là đón tới đây, sau đó hôm nay lại mượn danh dâng hương thần không biết quỷ không hay đưa người về Văn gia.

Thật sự là kế sách che dấu tai mắt người khác quá tốt.

“Được rồi, nếu chuyện nên làm đã làm xong, chúng ta cũng không cần nán lại lâu, nhận người rồi thì đi thôi. Lục nương, con đi nói với trụ trì sư thái một tiếng chúng ta không ở lại dùng cơm nữa.”

Lý thị nhận căn dặn của Văn phu nhân, nhanh chóng đi tìm sư thái. Ngọc Chi quay đầu nhìn, không biết Ngô Quý Lễ đã lẳng lặng rời đi từ khi nào. Quay đi vừa đúng lúc nghênh đón ánh mắt của Văn phu nhân lạnh nhạt nhìn nàng, “Ngọc Chi, con biết nam tử vừa rồi?”

Ngọc Chi cẩn cẩn thận thận gật đầu, “Dạ, huynh ấy và mẫu thân sống ở hậu sơn, trước đây con ở Minh Nguyệt am đã quen biết huynh ấy.”

Nàng vẫn thật sự lo lắng Kim thị lại đột nhiên thốt ra lời lẽ kinh người gì đó, nhưng đúng lúc nhũ mẫu tới đây,vừa hay di dời tầm mắt. Văn phu nhân không lạnh không nóng gật đầu, cũng không hỏi gì nhiều nữa.

Không lâu sau Lý thị trở lại, nói với Văn phu nhân mọi việc đều đã chuẩn bị ổn thỏa, người cũng đã lên xe ngựa, hiện tại có thể đi rồi. Kim thị nghe thế, ở bên cạnh bất mãn hừ hừ mấy tiếng. Văn phu nhân liếc nhìn nàng ấy, “Đi thôi.”

Ngọc Chi cố ý rơi lại phía sau mấy người họ, chờ khi cự ly kéo giãn một chút mới quay đầu nhỏ giọng nói với nhũ nương: “Nhũ nương, khi nào đó người tranh thủ rảnh rỗi đi thăm Ngô bá mẫu giúp con nhé, sức khỏe bà ấy không tốt, con thậm chí còn chưa từng đi thăm.”

Nhũ nương gật gật đầu, “Ta biết rồi, tiểu thư yên tâm.”

Bước xuống bậc thang thật dài, Ngọc Chi đang định lên xe thì mắt chợt quét tới một bóng dáng màu lam ở cửa sơn môn. Thì ra huynh ấy không đi xa, vẫn ở sau lưng mình. Nàng thở dài, trải qua sự việc ngày hôm nay, để tránh dị nghị sau này cũng không thể tùy tiện gặp huynh ấy.

Trong xe ngập tràn hương hoa, Ngọc Chi nhìn nữ tử dung mạo ôn nhu kia đang vùi mình trong góc khuất nhất của xe, thật sự không cách nào tưởng tượng nàng ấy với người phụ nữ đanh đá mắng chửi Văn gia trên phố lớn hôm đó là một người.

Xe ngựa một đường chạy về phía trước, trong xe bầu không khí tĩnh lặng. Kim thị từ đầu đến cuối vẫn luôn trừng mắt với nàng ta, Lý thị ngồi cạnh nữ tử đó, thi thoảng liếc nhìn Kim thị đối diện, dùng mắt ra hiệu nàng ấy bình tĩnh. Văn phu nhân và Kim thị, Lý thị ngồi cùng một hướng, vẫn là dáng vẻ trầm mặc không lời, chỉ có La nhũ mẫu ở đối diện bà thỉnh thoảng nói hai ba câu thì mới có thể khiến bà khẽ gật đầu.

Bầu không khí như vậy thật khiến người ta áp lực khó chịu, vất vả lắm cuối cùng về tới Văn gia, Ngọc Chi đích thực muốn tung hô Vạn tuế.

Vừa bước vào Bá Ngọc Cư thì Thước Nha Nhi tức tốc vọt đến, thấy nàng liền gào lên: “Tiểu thư, không hay rồi, cô gia bị Nhị thiếu gia đánh.”

“Gì cơ?”  Ngọc Chi kinh hãi nhìn nàng, “Em nói Nhị thiếu gia đánh Bá Ngọc? Sao hắn lại đánh đại ca hắn?”

“Là vầy nè, hôm nay A Cần tiểu thư đến, cùng cô gia nói một ít chuyện của Nhị thiếu gia và kỹ nữ kia, đúng lúc Nhị thiếu gia tới, nghe được thì rất không vui, muốn giáo huấn tiểu thư A Cần, cô gia tiến lên trước ngăn cản nên bị Nhị thiếu gia đẩy một cái, eo đụng phải góc bàn, hiện giờ đang nằm trên giường rồi á!”

Ngọc Chi không để ý tới dáng vẻ căm phẫn sục sôi của Thước Nha Nhi, vội vội vàng vàng lao vào phòng. Thước Nha Nhi theo bản năng định đi theo nhưng bị nhũ nương tóm lại, “Phu thê người ta nói chuyện, ngươi đi theo làm gì?” Thước Nha Nhi chực hiểu, xấu hổ vò đầu.

Ngọc Chi vào phòng, thấy Văn Chiêu Lăng đang nằm nghiêng trên giường, sắc mặt trắng nhợt, mắt nhắm mày nhíu, rõ ràng là người vẫn còn đau. Nàng đến bên mép giường ngồi xuống, cẩn thận sờ vùng eo của chàng, “Bá Ngọc, chàng sao rồi?”

Văn Chiêu Lăng mở mắt, cười lắc đầu, “Không sao.”

“Rốt cuộc chuyện như thế nào?”

Tay Ngọc Chi dường như chạm phải chỗ đau, Văn Chiêu Lăng hít một tiếng, duỗi tay đè lên tay nàng, “Không có gì, tính tình Trọng Hòa có hơi nóng nảy, vết thương nhỏ, nằm nghỉ là tốt thôi.”

Ngọc Chi thấy dáng vẻ chàng như vậy thì đã nhịn không được muốn nổi bão, “Tên khốn đó sao lại đột nhiên chạy tới làm gì?”

Văn Chiêu Lăng sửng sốt, kế đó lại bắt đầu cười, “Có lẽ tên khốn đó tới hỏi ta mượn tiền chăng.”

“Cái gì?” Ngọc Chi nổi giận đứng dậy, “Đến mượn tiền mà còn hung hăng như vậy, ta đi tìm hắn!”

“Đừng!” Văn Chiêu Lăng vội đưa tay giữ nàng lại, Ngọc Chi bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức bị kéo ngã lên người chàng, chỉ nghe thấy người bên dưới “A” lên một tiếng liền vội vàng định ngồi dậy, nhưng lại bị bàn tay đó giữ lại.

Văn Chiêu Lăng chăm chú nhìn vào mắt nàng, như thể sợ sệt nói một câu: “Ngọc Chi, ta sớm đã muốn làm điều này……”

“Làm gì cơ?”

Lời còn chưa dứt, bàn tay Văn Chiêu Lăng đặt trên lưng nàng đột nhiên di chuyển lên đầu nàng, nhẹ nhàng ấn một cái, đôi môi chạm nhau, cẩn thận ma sát, dịu dàng yêu thương, hô hấp đôi bên nóng hổi quấn quýt….

Một lúc lâu sau mới tách ra, Văn Chiêu Lăng hơi thở dốc: “Chính là như vậy………”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.