Tạm Biệt Versailles

Chương 40




Trong lúc vũ hội đang sôi trào, Thái Tử phi điện hạ lại đọc báo!

Điều này không tầm thường.

Antonia còn chưa lên tiếng, mọi người đã lại gần.

Có người nhìn thấy tên tờ báo, ngạc nhiên hỏi: “Đây là… ‘Rheinische Zeitung’?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nó vẫn chưa đóng cửa?

Ngay cả “Thời báo Paris”, “Người đưa tin” và “Báo học giả” được chính phủ tài trợ còn nửa sống nửa chết, không ngờ tờ báo này vẫn sống.

Nhưng… ngỡ tưởng tờ báo Thái Tử phi nhìn trúng có gì đặc biệt, không ngờ chỉ là “Rheinische Zeitung” bình thường. Xem ra ánh mắt Thái Tử phi không tốt lắm.

Henriette bi thương nhìn mọi người.

Đúng vậy, cô ấy cũng nghĩ giấc mộng văn học sẽ đóng cửa theo tòa soạn. Cho đến khi gặp bà chủ đứng sau, cô ấy tìm thấy quý nhân đời mình!

“Ừ, ta đang đọc chuyên mục này.”

Antonia chỉ phần bên phải góc dưới trang báo, “Nó tên là ‘tiểu thuyết còn tiếp’.”

“Tiểu thuyết?” Henriette khoa trương cảm thán, “Tiểu thuyết phải là một cuốn sách chứ ạ? Sao một tờ báo có thể nhồi nhét? Trời ạ, đúng là sự thần kỳ của tạo hóa!”

Antonia: “…”

Cô có nên nói Henriette có phần khoa trương không?

Sự thật chứng minh, khoa trương có tác dụng.

Mọi người bị hấp dẫn, “Cái gì? Trong tờ báo có tiểu thuyết!”

“Chữ phải nhỏ đến thế nào mới đủ nhét một cuốn tiểu thuyết?”

Vương phi Lamballe ngồi gần nắm được trọng điểm, “Còn tiếp?”

Cô ấy tò mò nghiêng đầu, “Nó… có nghĩa gì?”

Tất cả mọi người dựng lỗ tai.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ở Versailles, mọi người liên tục theo đuổi trào lưu, sự vật mới mẻ luôn được chào đón.

Điều đó có nghĩa thủy triều đổi hướng!

“Chuyên mục này chuyên đăng tiểu thuyết, nhưng mỗi lần chỉ đăng một chương.” Antonia giải thích.

“A, ra là vậy!” “Trước kia tôi chưa từng thấy!”

“Thần có thể xem không ạ?”

Thái Tử phi điện hạ rộng lượng đưa tờ báo cho mọi người đang hóng hớt dài cổ. Cô cầm ly rượu vang trên bàn tròn, tao nhã nhấp một hớp.

Uống được một nửa, Antonia chú ý thiếu niên khoác tay trước ngực, dựa lưng vào cửa sổ đang mỉm cười nhìn cô.

Antonia bất giác giật giật ngón tay.

Tiêu rồi, cô lại làm trò xấu hổ trước mặt anh.

Cùng lúc đó, mọi người nhốn nháo vây quanh tờ báo, “Nỗi đau của chàng Werther?”

“Còn có bài xã luận ngắn!”

Người muốn đọc rất nhiều, báo lại chỉ có một tờ. Vì thế có người lớn tiếng đọc: “Yêu người con gái không nên yêu, theo đuổi ảo mộng không vô thực… Thời khắc tiếng súng vang lên, ai khóc thương vì ai?”

“Trời ơi!” Henriette lớn tiếng: “Thật đau lòng. Tôi đoán đây là câu chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm!”

Antonia cúi đầu, che giấu khóe miệng không ngừng run rẩy.

Có một số thứ đọc lên mới cảm thấy thẹn. Henriette lại có thể đọc đoạn giới thiệu cô ấy viết mà mặt không đỏ, tim không đập mạnh.

Antonia quay đầu, phát hiện Nikola làm bộ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng bả vai run run.

Được rồi, xấu hổ gấp đôi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Giờ phút này mọi người chỉ chú ý tờ báo, không ai quan tâm Thái Tử phi khác thường.

“Yêu cô gái không nên yêu? Có ý gì?” Người nọ nhíu mày.

“Có lẽ là… ý đó.” “A! Là ý đó!” Mọi người nháy mắt, bừng tỉnh ngộ.

“Sao thế? Bọn họ đang nói gì vậy?” Thấy đám đông tụ lại, mọi người tò mò lại gần, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

“Các vị đang làm gì thế?” Ngay cả phu nhân du Barry cũng lại gần. Bởi vì vừa khiêu vũ, khuôn mặt cô ta đỏ bừng.

Giờ thì hay rồi, hai người phụ nữ chói mắt nhất cung điện đều tề tựu về đây.

Trong cung có hai loại người – Một là ỷ vào thân phận, xem thường phu nhân du Barry xuất thân nhà thổ, leo lên giường Quốc Vương, lăm le lấy lòng Thái Tử phi điện hạ; Hai là địa vị kém, hận không thể nịnh nọt phu nhân du Barry, mong cô ta giúp đỡ tìm công việc béo bở.

Giờ phút này, bọn họ đều chung một mục tiêu. Rốt cuộc “Rheinische Zeitung” viết cái gì?

“Ta cũng muốn xem.” Vương phi Lamballe cảm thán.

Cô ấy không muốn chen vào đám đông, vậy nên rộng lượng đưa tờ báo cho mọi người, nhưng cô ấy cũng muốn biết trên báo viết gì.

“Không biết trong cung có nơi nào bán ‘Rheinische Zeitung’ không?”

“Có!” Henriette gật đầu, “Thằng bé phát báo ở bên kia, bốn xu một tờ!”

Rẻ vậy sao?

Một lần chơi bạc tốn mấy trăm Frac, một Franc bằng hai mươi xu. Cung điện Versailles lẫn Paris đều biết báo chí vô cùng nhàm chán, vậy nên bọn họ chưa bao giờ mua báo.

Nghe chỉ có ngần nấy xu, bọn họ không thèm nhíu mày, gọi đứa bé phát báo tới.

Đứa bé phát báo sợ ngây người.

Cậu luôn bán báo ở cung điện Versailles, một ngày bán được mấy tờ “Báo học giả” hoặc “Thời báo Pháp”,… gần như không bán được tờ “Rheinische Zeitung” nào.

Hôm nay một thị nữ xinh đẹp tìm cậu, nhờ cậu bán chồng “Rheinische Zeitung” dày cộp. Ban đầu cậu không chịu, nhưng chị gái thị nữ nói “Rheinische Zeitung” bốn xu một tờ, ở trong cung bán năm xu. Chỉ cần cậu bán được một tờ, cô ấy sẽ cho cậu một xu, hơn nữa không cần cọc tiền, vậy nên cậu đồng ý.

Chúa ơi, rốt cuộc cậu thu về bao nhiêu tiền!

Đứa bé phát báo vốn thông minh, nhanh chóng phát báo cho mọi người, sau đó mới từ từ thu tiền. Có quý tộc ngại năm xu keo kiệt, ném luôn cho cậu mười xu.

Đứa bé phát báo mừng như điên.

Chờ cậu vui vẻ rời đi, mọi người cũng đọc xong chương truyện.

Thiếu niên Weather dạo quanh vùng núi đẹp tựa trong tranh, sau đó lại vòng trở về. Anh ấy sắp tham gia buổi vũ hội.

[“Tôi quen một tiểu thư xinh đẹp”. Xe ngựa xuyên qua rừng rậm, đi vào trang viên, bạn nhảy của tôi nói.”]

[“Ngài phải cẩn thận.” Chị họ xen lời: “Đừng rơi vào lưới tình!”]

[“Vì sao?” Tôi hỏi.]

“A? Hết rồi?” Người nọ lật qua lật lại tờ báo, không thể tin vào mắt mình, “Hết đúng đoạn này?”

“A! Vì sao? Tôi cũng muốn biết.” Người nọ buồn bực.

Không lâu sau, mọi người mua báo đều đọc xong, bực tức nói: “Thật quá đáng! Sao lại hết đúng đoạn này?”

Phu nhân du Barry nhìn đứa bé phát báo, “‘Rheinische Zeitung’ phát hành lúc mấy giờ?”

“Thưa phu nhân, mười một giờ trưa ạ. Khi đó trong cung vừa thức giấc.” Đứa bé phát báo nhanh nhẹn đáp.

“A, tốt quá.” Phu nhân du Barry nghịch chiếc nhẫn trên tay, “Sáng mai mang cho ta một tờ đến phòng ngủ phía đông của Quốc Vương, cảm ơn.”

Xung quanh im bặt.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Antonia mỉm cười đứng lên, “Ta cũng muốn biết tình tiết tiếp theo. Phiền cậu mang cho ta một tờ, cảm ơn!”

“Điện hạ, thần cũng muốn một tờ!” Henriette lập tức nói.

“Cậu bé, ta dậy sớm. Ta sẽ bảo nữ hầu tìm cậu.” Vương phi Lamballe mỉm cười nhìn đứa bé phát báo.

Bầu không khí vi diệu thoáng chốc biến mất.

Có mấy người mở đầu, mọi người lập tức lên tiếng, hoặc yêu cầu đứa bé phát báo sáng mai đưa báo, hoặc sai người hầu đi mua.

Mọi người đều biết Versailles là cung đình xã giao.

Điều này có nghĩa một khi trào lưu mới xuất hiện, nếu bạn không biết, vậy bạn không có tư cách nói chuyện phiếm.

Điều đó không thể chấp nhận.

Mọi người vừa khiêu vũ vừa thảo luận Werther sắp gặp cô gái như thế nào, hai người sẽ làm gì, cửa hông phòng Mars mở ra.

Gió lạnh xộc vào khiến các quý ông, quý bà ăn mặc mỏng manh run rẩy.

Công tước Étienne-François đứng trước cửa nhíu chặt mày, hoàn toàn không dung nhập với vũ hội xa hoa.

“Thái Tử điện hạ.” Ông nghiêm nghị nhìn Thái Tử Louis đang ngạc nhiên, “Xin đi theo thần, Quốc Vương bệ hạ tìm ngài.”

Vừa rồi Louis đứng cạnh Antonia đọc báo, thấy Étienne-François, cậu lập tức thẳng lưng, mím môi nhìn Antonia.

Antonia suy nghĩ, nhanh chóng đoán được chuyện gì xảy ra.

Cô an ủi, vỗ tay Thái Tử đang run rẩy, “Louis, đừng lo. Bệ hạ chỉ muốn bàn bạc với chàng, không liên quan tới chàng. Ngài sẽ không mắng chàng.”

Cô nhỏ giọng, chớp mắt với anh ấy, “Nếu có chuyện gì, chàng cứ nói cho em, em sẽ nghĩ giúp chàng.”

Thái Tử đi theo Étienne-François, tùy tùng của công tước nhanh chóng truyền tin khắp đại sảnh.

“Cái gì? Quái vật Phổ lại xuất binh?”

“Đúng… Nghe nói quân đội Phổ tập trung hỏa lực ở biên giới Ba Lan – Litva, thật đáng sợ.” Quý phu nhân nọ xoa ngực.

Áo và Nga đều đang tranh giành mảnh đất đó.

Hiện tại thêm Phổ hiếu chiến… Cho dù mọi người ở nước Pháp xa xôi cũng cảm nhận được hơi thở khủng bố.

Chiến tranh bảy năm với Anh để lại bóng ma trong lòng bọn họ.

May mắn chiến trường rời xa Pháp, bọn họ sẽ không cuốn vào chiến tranh.

Hòa bình vạn tuế!

So với chiến tranh xa xôi, mọi người chỉ quan tâm rốt cuộc ngày mai Werther có gặp cô gái sẽ khiến anh ấy chết hay không.

Chờ vũ hội kết thúc, mọi người giải tán, người hầu lục tục tắt nến.

Phu nhân du Barry tắm rửa trong phòng tắm ở phòng làm việc của Quốc Vương. Chờ Quốc Vương trở về, cô ta mới đứng dậy lau người. Cô ta xõa tung mái tóc, mặc chiếc váy ngủ màu tím mỏng manh.

Phu nhân du Barry đứng trước giường, Quốc Vương nghe tiếng ngẩng đầu, “Nàng yêu dấu, hôm nay nàng đẹp quá.”

“Ngài Pháp của em cũng cực kỳ điển trai.” Phu nhân du Barry mỉm cười ngồi xuống, “Ngài có chuyện phiền lòng ạ?”

“Thật ra không có gì.” Louis XV lắc đầu, “Chuyện này không liên quan tới Pháp. Ta nhận được thư Nữ Hoàng Áo. Nga, Áo và Phổ tính toán chia cắt Ba Lan – Litva. Đương nhiên bọn họ cần Pháp cho phép.”

“Nếu ta không cho phép, không biết công chúa Áo định làm gì. Hiện tại cô nàng chưa có động tĩnh…”

Quốc Vương nói xong, chăm chú ngắm bộ ngực đẫy đà của phu nhân du Barry, mỉm cười, “Nàng thấy sao?”

Trong mắt ông ta, trưng cầu ý kiến của tình nhân không phải chuyện gì kỳ lạ.

Dù sao cũng là người phụ nữ mình yêu, cô ta vui vẻ, ông ta sẽ vui vẻ. Nếu không làm Quốc Vương có ý nghĩa gì?

Phu nhân du Barry giống hệt mèo con nhào vào lòng Quốc Vương, kéo gần khoảng cách hai người, “Ngài yêu dấu, em thích… công chúa nhỏ nước Áo.”

_______

Bình luận của cư dân mạng Trung:

– Louis XV kể chuyện quốc gia đại sự cho tình nhân. Công chúa nhỏ nhà ta là Thái Tử phi đứng đắn, tương lai trở thành Vương Hậu còn có Áo hậu thuẫn. Chắc chắn công chúa làm được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.