Tạm Biệt Versailles

Chương 39




Kiếp trước vừa tới Pháp, Antonia cảm thấy bản thân không hợp Versailles.

Ở nơi này, lễ nghi quy định cô phải mặc bao nhiêu bộ váy, đi đứng ra sao, rời giường như thế nào, rửa mặt chải đầu, thay váy vóc, ăn cơm cũng có người vây xem. Mỗi khi tắm rửa, ai sẽ là người thay nội y cho cô, ai lau tóc, ai lau cơ thể, quy định mọi người thực hiện từ những thứ nhỏ nhặt nhất…

Một lần nọ cô vui vẻ chơi với thị vệ, lông vũ trên đầu rơi xuống đất. Bá tước phu nhân Noailles hét rầm trời, dọa Antonia sợ tới mức nghĩ thứ cô làm rơi không phải lông vũ, mà là quần lót.

Lại ví dụ như phụ nữ địa vị thấp không thể bắt chuyện trước với phụ nữ địa vị cao.

Tất cả mọi người đều có hai mắt một miệng, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng quản, thật không thể tưởng tượng được.

Nhưng đối với người trong Versailles, nó đã dung nhập vào xương tủy, tuyệt đối không thể ngỗ nghịch.

Mất quy củ còn ra thể thống gì!

Vì thế lúc phu nhân du Barry vô pháp vô thiên bắt chuyện với Thái Tử phi, mọi người khiếp sợ.

“Rầm…” Không biết ai làm đổ tách coffe, ba vị công chúa đồng loạt quay đầu.

Bá tước phu nhân Noailles cách Antonia gần nhất trông chẳng khác nào gà mái xù lông bảo vệ gà con, giống như phu nhân du Barry chính là diều hâu lăm le cướp con non của bà ta.

Bà ta kích động nói: “Phu nhân du…”

“Ừ, nó là của ta.” Antonia trả lời câu hỏi của phu nhân du Barry.

Trong phút chốc, bá tước phu nhân Noailles há hốc miệng, hoảng sợ bịt kín mặt.

Trông bà ta bi thương như vậy, ai không biết còn tưởng Antonia vừa thừa nhận con ngoài giá thú.

Không chỉ bá tước phu nhân Noailles, mọi người vây xem đều hoảng sợ – giống như phát hiện một quả dưa hấu khổng lồ, kết quả bổ ra mới thấy thịt quả to bằng nắm đấm tay.

Sao lại thế này?!

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cô ả tình nhân không biết xấu hổ làm chuyện tày trời, Thái Tử phi địa vị cao lại không hề phản ứng!

Quả nhiên không sinh ra ở nước Pháp… không hiểu hết lễ nghi Versailles. Chẳng lẽ cô thực sự là đồ ngốc, đến bây giờ vẫn không biết phu nhân du Barry là ai?

Antonia mân mê lắc tay, bình tĩnh nói: “Đây là món quà chị gái Carolina tặng ta khoảng sáu, bảy năm trước. Nó là lắc tay may mắn của ta.”

Phu nhân du Barry mặc kệ mọi người xung quanh, đánh giá cô từ trên xuống dưới vài lần, sau đó hít sâu một hơi.

“Thần chân thành hy vọng… người mãi mãi là nàng công chúa điện hạ may mắn nhất trần gian.”

Lời vừa thốt ra, đừng nói mọi người, ngay cả Antonia cũng ngạc nhiên.

Cô sởn da gà, thực sự không quen nghe mấy lời buồn nôn của phu nhân du Barry.

Phu nhân du Barry là tình nhân của Quốc Vương. Sống trong cung đình, cô ta luôn đứng từ xa trào phúng cô. Khi đó cô sẽ cao ngạo coi phu nhân du Barry như không khí, hếch cằm lướt qua cô ta. Đó mới đúng là thái độ kiếp trước của hai người họ!

Trò hay kết thúc, vũ hội tiếp tục, Antonia ngồi bên chiếc bàn cách sân nhảy không xa, cảm giác mọi chuyện quá đỗi thần kỳ.

Lúc này, người phụ nữ chói mắt nhất sân nhảy đã đổi thành phu nhân du Barry.

Sau khi oanh tạc tất cả mọi người, cô ta đi vào sân nhảy.

Tựa như tờ giấy niêm phong bị xé bỏ, những người kiêng kị cô ta bắt đầu vui vẻ khiêu vũ điệu nhảy mới.

Hành lễ, ngẩng đầu, xoay tròn. Khiêu vũ chỉ đơn giản vậy thôi.

Antonia nhìn phu nhân du Barry khiêu vũ.

Không thể không nói, cô ta nắm được trái tim Quốc Vương là chuyện bình thường. Phu nhân du Barry có cơ thể phồn thực quyến rũ, hoàn toàn khác Antonia mảnh khảnh đơn bạc.

Cô ta xoay vòng, bộ ngực và cặp mông lắc lư theo nhịp điệu, cảm giác vừa diêm dúa vừa thu hút.

“Đây là lần đầu tiên tôi bước vào Versailles thế kỷ XVIII.” Nikola mỉm cười, cầm một chiếc bánh mì và đĩa salad ngồi đối diện cô.

“Bánh sừng bò, baguette, còn cả lối trang trí hoa mỹ… Cuối cùng cũng được thấy vẻ đẹp diễm lệ tiêu chuẩn.”

“Tôi mang công thức làm bánh mì từ Vienna sang.” Antonia cầm chiếc baguette trong đĩa của anh, “Cùng năm đó, người nước Pháp gọi Petit Trianon do tôi trang trí là ‘cung đình Áo thu nhỏ’.”

Cô cắn miếng bánh mì, nhướng mày khiêu khích.

Nikola: “…”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Xin lỗi, tốt nhất nên thành thật ăn uống thì hơn.

“Điện hạ chơi bài không ạ?” Vương phi Lamballe mỉm cười, dịu dàng ngồi xuống.

“Được.” Antonia nở nụ cười thiên sứ.

Vương phi quay đầu, dùng ánh mắt cảnh cáo trừng Nikola.

Không được thắng Thái Tử phi. Cô ấy dùng khẩu hình miệng.

Nikola nhún vai.

Cứ vậy ván bài ba người bắt đầu.

Vương phi Lamballe là con gái của Vương tử Louis Victor và Christine xứ Hesse-Rotenburg.

Năm nay cô ấy mới hai mươi mốt tuổi, nhưng chồng cô ấy đã qua đời ba năm trước, để lại cho cô ấy tòa lâu đài Penthièvre và vài tòa lâu đài khác. Cô ấy trở thành một trong số những quả phụ cao quý, giàu có nhất nước Pháp.

Nikola bị người ta uy hiếp, không thể thắng; Antonia muốn chiếm cảm tình của Vương phi, quyết tâm để cô ấy thắng; Vương phi cảm thấy mình là người có tiền nhất trong ba người, vậy nên muốn Thái Tử phi thắng.

Vì thế ba người càng đánh càng chậm, cuối cùng rơi vào trầm tư.

Không biết Thái Tử Louis tỉnh lại lúc nào. Anh ấy bưng chiếc đĩa đựng nửa con gà đã được cắt hoàn chỉnh, ngạc nhiên hỏi: “A, mọi người không chơi bài sao?”

Nikola và Antonia im lặng.

Vương phi… Vương phi vô cùng áy náy. Tuy trong ba người không có một ai là người Pháp, nhưng dù sao cô ấy cũng tới Pháp sớm nhất, chẳng lẽ cô ấy bắt nạt người ta thái quá?

Không ngờ cảm giác muốn thua tiền cũng không được lại khó chịu như vậy.

May mắn Thái Tử không thích đánh bài, anh ấy vừa ăn vừa đi về phía này.

Louis vẫy tay với Antonia, “Em không đói sao? Công tước De la Vaguyon nói em ăn ít như vậy, sớm muộn gì cũng chết đói.”

“Xin chàng truyền lời giúp công tước De la Vaguyon, cảm ơn ngài ấy đã quan tâm em.” Antonia mỉm cười, “Muộn rồi, nếu ăn nhiều, lát nữa đi ngủ bụng sẽ không thoải mái.”

“A, thật sao?” Louis ngạc nhiên, “Chẳng trách ta thường hay đau bụng… Mỗi tối trước khi đi ngủ ta thường ăn khuya. Bác sĩ chưa từng nói chuyện này với ta.”

Vương phi Lamballe buồn cười hắng giọng.

“Điện hạ, đằng kia có thịt nướng mới ra lò.” Đúng lúc này công tước De la Vaguyon lại gần, lôi Thái Tử đi, “Còn có bồ câu hầm nấm ngài thích nhất.”

Louis nuốt nước miếng.

Anh ấy đi theo công tước tới bàn dài bày thịt nướng, đấu tranh với hương thơm ngào ngạt, “Ngài công tước… có lẽ… ta không nên ăn nhiều.”

“Cái gì?” Công tước khiếp sợ, “Ngài nghĩ gì vậy? Ngài là Thái Tử nước Pháp, ngài muốn ăn lúc nào cũng được.”

Đột nhiên ông ta nghĩ tới gì đó, nhìn thoáng qua phía sau, “Thái Tử phi không cho ngài ăn?”

Công tước nghiến răng nghiến lợi, “Cô nàng người Áo dám! Ngài là trưởng tôn của Quốc Vương, cô ta chỉ là con gái út của Nữ Hoàng Áo!”

“Ngài công tước!” Louis mất hứng, “Không phải vậy. Em ấy nói ta đau bụng do thường xuyên ăn đêm. Ta thấy thử một lần cũng không sao.”

“Hơn nữa… Hơn nữa em ấy chưa từng nói xấu ngài.” Louis cúi đầu, “Ta cảm thấy em ấy là người tốt, vì sao ngài không thích em ấy?”

Dứt lời, anh ấy quay đầu bỏ đi.

Công tước De la Vaguyon trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ! Con ranh người Áo mê hoặc Thái Tử kiểu gì, vì sao Thái Tử lại răm rắp nghe theo lời nó?

Cô ta không quyến rũ như phu nhân du Barry, cũng không hiểu tính tình Thái Tử. Thái Tử còn nhỏ, chưa hiểu chuyện tình cảm, chắc chắn không phải do yêu cô ta!

Trừ khi… Thái Tử phi yểm bùa Thái Tử?

Công tước De la Vaguyon căng thẳng.

Tuy thế kỷ này đã không còn phù thủy, nhưng vẫn có kẻ xấu lảng vảng quanh Versailles. Nếu là người khác, ông ta không quan tâm, nhưng chuyện này liên quan tới người thừa kế nước Áo, tuyệt đối không thể lơ là!

...

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Điện hạ, đây là lần đầu tiên thần thấy người tham gia vũ hội không phải do Vương thất tổ chức.” Vương phi Lamballe mỉm cười.

“Ta mới tới chưa được bao lâu.” Antonia nhiệt tình kéo tay cô ấy, “Louise, ta vừa nhìn đã thích cô, giống như cô là người bạn…”

“Xùy.” Nikola che miệng ho khù khụ.

“…cũ của ta.” Antonia lườm anh.

Cô quên mất vừa rồi định nói gì.

Antonia: “…”

“Ngài Tesla có sao không?” Vương phi Lamballe lo lắng gọi nam hầu, “Thưa ngài, xin ngài lấy một cốc nước cho ngài ấy.”

“Louise, ngài ấy không sao, không cần lo lắng.” Antonia không thể nhịn được nữa, kéo Vương phi dậy, “Chúng ta ra ngoài cửa sổ ngồi đi!”

Không thể chậm trễ. Cô không quên bản thân còn nhiệm vụ quan trọng.

Không biết vì sao, Antonia cảm thấy làm chuyện đó trước mặt Nikola có hơi xấu hổ. Vẫn nên cách xa anh một chút thì hơn.

Cô vừa đi vừa tìm kiếm bóng dáng Henriette.

Nếu không đến, kế hoạch quảng cáo của bà chủ cô ấy sẽ chết non.

May mắn tiểu thư cộng tác viên thông minh, vài phút sau cô ấy quay lại, dúi tờ báo cho cô, “Điện hạ, báo hôm nay đây ạ.”

Antonia khen ngợi nhìn cô ấy.

Giỏi, lần sau tăng lương.

Thấy Antonia đọc báo, tuy Vương phi Lamballe khó hiểu, nhưng bởi lễ nghi, hơn nữa cô ấy vốn trầm tính, vậy nên không hỏi nhiều, chỉ im lặng ngồi một bên.

Phần lớn thời gian cô ấy ở một mình, cực kỳ có kiên nhẫn.

Antonia xem xong một mặt báo, giở sang trang sau.

Vương phi Lamballe vẫn ngồi im không nói gì.

Antonia lại lật báo, hơi nhíu mày.

Thất sách.

Cô kích động gặp lại bạn cũ, quên mất Vương phi Lamballe là người hướng nội…

“Điện hạ, hóa ra người thích đọc báo vào buổi tối?” Đột nhiên có người hỏi.

Rất nhiều người khiêu vũ mệt đứng gần đó nghỉ ngơi. Nghe xong câu hỏi, bọn họ tò mò quay đầu. Thái Tử phi đọc báo trong vũ hội? Đúng là sát phong cảnh.

Không, ta chỉ thích đọc báo ở vũ hội đông người.

Antonia suy nghĩ, nháy mắt ngẩng đầu.

Ánh nến sáng trưng trên trần nhà nổi bật ý cười trong mắt thiếu niên.

“Không biết… tờ báo Thái Tử phi say mê đọc trong vũ hội tới mức quên không khiêu vũ viết cái gì?”

_____

Lời tác giả:

Nikola: Nhớ kết toán phí lừa đảo, cảm ơn.

Có người bình luận không hiểu vì sao phu nhân du Barry quyền thế lớn như vậy, đại khái cô ta tương tự sủng phi sủng quan lục cung? (Hơn nữa Quốc Vương còn không có lục cung)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.