Tạm Biệt Versailles

Chương 33




Đêm đầu tiên ở Versailles, Antonia bừng tỉnh giấc.

Cộc, cộc, cộc, cộc.

Âm thanh vang vọng từ nơi hắc ám nhất, tưởng chừng như có bàn tay khô quắt đang gõ cửa sổ.

Phòng ngủ không thắp nến, xung quanh tối om.

Ánh sáng nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, tiếng mèo loáng thoáng nghe như tiếng trẻ con gào khóc: “Meo…”

Antonia trợn tròn mắt, nằm trên giường một lúc mới hồi thần.

Nói thật, tâm trạng của cô không được tốt. Cho dù kiếp trước từng gặp chuyện này, cô vẫn ghét cay ghét đắng.

Đang ngủ bị quấy rầy, là ai cũng cảm thấy khó chịu. Chất lượng giấc ngủ của Antonia vốn kém, vậy nên tâm tình cô càng không tốt.

Ngày mai cô sẽ thành cô dâu!

Antonia nhẫn nại nhớ lại kiếp trước mình gặp chuyện này khi nào.

Đại khái khoảng mấy tháng sau khi dọn vào cung điện Versailles.

Ban đầu cô không thích Louis, cũng không thích cung điện Versailles. Thái Tử không có cảm giác với cô, ai cũng nhìn ra quan hệ giữa đôi vợ chồng trẻ không tốt. Vì thế rất nhiều người tỏ thái độ, thầm cười nhạo cô.

Mấy tháng sau, Antonia dần thân thiết hơn với Louis, hai người trở thành đồng bọn.

Bắt đầu từ lúc đó, có kẻ đứng ngồi không yên.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Antonia chỉ là cô gái bé nhỏ thần kinh yếu ớt nhưng sức tưởng tượng phong phú, bởi vì sợ hãi, cô tưởng mình bị quỷ ám. Antonia là “Thái Tử phi tao nhã xinh đẹp”, vậy nên cô chỉ dám rấm rứt khóc mỗi tối, ban ngày không dám nói gì, sợ có người chỉ trỏ, tổn hại tôn nghiêm Hoàng thất Áo ở nước Pháp.

Hiện tại ngẫm lại mới thấy nghẹn, rõ ràng sau này cô trở thành Vương Hậu, đương nhiên những kẻ ngấm ngầm hãm hại cô không còn chỗ dung thân ở cung điện Versailles.

Antonia hừ mạnh, yên lặng rời giường.

Có lẽ do bên trong không có tiếng động, người bên ngoài lại gõ cửa, âm thanh to hơn trước.

Cộc, cộc, cộc.

“Chúa ơi, gõ vậy cũng không tỉnh?” Bella oán giận lẩm bẩm.

Cô ta và anh trai Nathan phụng mệnh phụ thân, nửa đêm tới dọa công chúa nước Áo.

Giờ phút này bọn họ đang đứng ngoài lùm cây bên cửa sổ phòng Antonia.

Bella chỉ định gõ cửa sổ, chờ con nhóc ngu ngốc tỉnh dậy, họ lập tức bỏ chạy, vậy nên họ chỉ mặc váy áo mỏng. Buổi tối tháng năm ở Paris lạnh lẽo, cô ta che miệng hắt xì.

Đường đường công chúa một nước lại ngủ như lợn chết. Cô ta gõ mỏi tay vẫn không nghe thấy động tĩnh.

“Gõ nữa đi, mạnh lên.” Anh trai Nathan ra lệnh.

Cộc cộc cộc!

“Ai bảo mày gõ mạnh vậy! Lỡ đánh thức đội cảnh vệ thì sao?” Nathan nhỏ giọng mắng.

“Anh bảo em gõ mạnh lên còn gì?!” Bella tức giận, “Anh tự gõ đi!”

Anh trai đáng ghét. Anh ta không chịu làm gì, chỉ biết sai cô ta đi làm. Nhờ vào năng lực bản thân (và thế lực của phụ thân), cô ta thành công trở thành thị nữ của Thái Tử phi! Anh trai dựa hơi cô ta và phụ thân mới được ở lại cung điện Versailles.

“Hay… cô ta tỉnh rồi?” Nathan nhíu mày.

“Hả?” Bella nhìn cửa sổ thủy tinh đen ngòm trước mặt, “Vậy chẳng phải cô ta đang đứng trước cửa sổ thủy tinh nhìn chúng ta?”

Trong phòng tối om, cho dù thực sự có người đứng trước cửa nhìn họ, họ cũng không thấy… Vừa nghĩ đã sợ.

Đúng lúc này, có tiếng gì đó sau lưng họ.

Bella sợ hãi vứt giá nến, nhào vào lòng anh trai, suýt nữa hét thành tiếng.

“Ai?” Nathan xoay người.

Nến tắt, xung quanh yên ắng.

Rất im lặng. Mây đen che khuất ánh trăng, đến cả tiếng chim, tiếng côn trùng kêu cũng không có.

“Anh thấy gì không?” Bella rụt cổ.

Không biết có phải do tâm lý hay không, cô ta cảm giác… bóng đêm càng lúc càng tối, càng lúc càng lạnh…

Giống như có thứ gì đó chầm chậm lại gần.

Két…

Bella run rẩy xoay người, nhìn bàn đu dây bên gốc cây tự di chuyển.

Dưới rừng cây hắc ám, bàn đu dây đẩy qua đẩy lại, cái bóng dưới đất chuyển động theo, âm thanh khiến người ta nhảy dựng.

Két. Két.

Giống như có người đang ngồi trên bàn đu dây.

“Nathan, anh biết không…” Bella cảm giác đôi môi khô khốc. Cô ta gian nan nuốt nước miếng, “Từng có rất nhiều người chết ở cung điện Versailles. Trước khi chết đuối, phu nhân Georgia rất thích ngồi bàn đu dây…” 

“Câm mồm.” Nathan quát.

Bella bực bội anh trai, nhưng cô ta sợ hãi, theo bản năng sán lại gần anh ta. Không ngờ vừa quay đầu, cô ta thấy đằng xa có bóng trắng lảng vảng trong rừng.

“!!” Cô ta sợ tới mức không thể hét, đôi mắt trợn tròn.

Ma, có ma.

“Mày…” Nathan nhíu mày, quay đầu.

“Cạch” một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống mặt Bella.

Ấm áp, mềm mại.

“A A A!!” Tiếng hét của Bella xé rách bầu trời đêm. Cô ta mặc kệ tất cả, cứ thế la oai oái.

“Đồ ngu! Mau câm miệng!” Nathan tức điên, nhanh chóng bịt miệng em gái, nhưng hết thảy đã quá muộn…

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Ai ở đó?” Đội thị vệ Hoàng gia và đội hỏa thương tuần tra gần đó lập tức đề cao cảnh giác, giơ đuốc chạy tới.

“Giơ hai tay lên! Không được nhúc nhích!” Có người bắn súng lên trời.

Nhưng khi bọn họ phát hiện người trong rừng là anh em De la Vaguyon mặc quần áo mỏng tang, tư thế bất nhã, cả đám sợ ngây người.

...

“Anh em loạn luân?”

Sáng sớm Antonia dậy trang điểm, nghe vậy suýt nữa bật cười.

Cô thực sự bất ngờ.

Con gái út của công tước De la Vaguyon là thị nữ của Antonia. Con trai công tước vừa tới cung điện Versailles chưa được bao lâu, vẫn chưa nhận nhiệm vụ, nhưng rất nhiều người đều nghĩ phụ thân anh ta sẽ sắp xếp cho anh ta làm thị tùng, kỵ binh hoặc giáo sĩ.

Hai anh em bị đội thị vệ Hoàng gia bắt gặp nửa đêm ôm ấp ở cung điện Versailles, quần áo không chỉnh tề. Cho dù người Paris thích chơi bời, khá thoải mái chuyện giường chiếu, nhưng loạn luân vẫn là chuyện gièm pha, được mọi người mang ra thảo luận trong thời gian dài.

Bởi vậy Bella De la Vaguyon không thể tiếp tục làm thị nữ của Thái Tử phi.

Công việc tương lai của Nathan De la Vaguyon cũng thất bại. Tuy công tước De la Vaguyon vẫn là thị tùng bên cạnh Thái Tử, nhưng ông ta phải đương đầu với áp lực dư luận…

“Ngu xuẩn!” Vị phu nhân gắn đầy trân châu kim cương trên người, hận không thể ăn mặc diễm lệ hơn cô dâu đứng trong góc kín, khinh thường trợn mắt.

“Phu nhân, công tước De la Vaguyon chịu đả kích lớn, trong khoảng thời gian ngắn không thể làm việc thay phu nhân…”

“Ông ta ngu như vậy, tôi nào dám sai việc ông ta? Đến cả con trai và con gái còn làm chuyện đó, nói thật, tôi không dám nhờ vả.”

Phu nhân du Barry bực tức phẩy chiếc quạt Trung Quốc được mạ vàng và phủ phấn thơm, hít sâu mấy cái mới bớt giận.

Cô ta chịu đủ rồi.

Quốc Vương không có Vương Hậu, ba cô công chúa vừa xấu vừa nhám chán, không ai nguyện ý quan tâm bọn họ. Hết thảy quyền thần vây quanh cô ta, cô ta tựa như nữ chủ nhân cung điện này.

Cho tới khi Thái Tử phi trẻ tuổi xuất hiện.

Cô ấy trẻ hơn cô ta, rất nhiều người khen cô ấy vô cùng xinh đẹp, là “công chúa dị quốc đẹp nhất”. Quan trọng hơn cả, cô ấy là công chúa một nước, tương lai sẽ trở thành Vương Hậu, nữ chủ nhân cung điện Versailles.

Nhưng cô ấy chỉ là đứa trẻ mười lăm tuổi! Còn chưa dậy thì, ngay cả ngực cũng không có… Hừ, cô ấy biết thế nào là sức quyến rũ của phụ nữ không?

Không thể chịu được!

Phu nhân du Barry khinh thường phẩy quạt, nhìn đám người đằng xa ồn ào hô cô dâu tới.

Cô ta nheo mắt, bỗng nhiên cảm thấy hoang mang.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Cô có thấy cô nàng Marie Antoinette kia khá quen mắt không?”

“Hửm? Có lẽ phu nhân từng thấy chân dung của Thái Tử phi ở chỗ Quốc Vương bệ hạ? Tôi nhớ bệ hạ từng phái họa sĩ vẽ chân dung cho công chúa. Bệ hạ yêu phu nhân, ngày nào cũng ở bên phu nhân, phu nhân cảm thấy Thái Tử phi quen mắt không phải chuyện lạ.”

“Cô nói đúng.” Phu nhân du Barry thoải mái hơn chút.

Cô ta lấy quạt che nửa mặt, nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu.

...

Hôn lễ của người thừa kế Vương vị cử hành trong giáo đường do Louis XIV xây dựng, không phải quý tộc không được tham dự, nhưng điều này không thể ngăn cản sự quan tâm của dân chúng.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ ngày xuân, mọi người nhìn những cỗ xe ngựa màu xanh vàng lần lượt đi vào quảng trường giáo đường. Các vị quý tộc mặc lễ phục xa hoa mỹ lệ nhất, khắp nơi nồng nàn hương thơm.

Giây phút tiếng đàn trong giáo đường vang lên, dân chúng đồng loạt cất cao tiếng hát, vẫy lá cờ trắng vàng chào đón. Công chúa dị quốc xinh đẹp sẽ hạ sinh người thừa kế cho nước Pháp, nàng chính là hóa thân của tình yêu, sắc đẹp và thiện lương!

Cùng lúc đó, chàng trai trẻ 21 tuổi rướn người, muốn tận mắt chứng kiến hôn lễ trong giáo đường.

“Tôi thấy mặt công chúa nước Áo rồi!” Người bên cạnh hưng phấn nói: “Đẹp quá! Đẹp hơn Aphrodite Hy Lạp!”

“Chúa phù hộ công chúa. Nàng chính là Thái Tử phi đẹp nhất nước Pháp!”

“Thái Tử phi đẹp thật sao?” Chàng trai trẻ tò mò.

“Ái chà, tiếng Pháp của anh lạ quá. Anh không phải người Pháp đúng không?”

Chàng trai trẻ xấu hổ. Anh ấy là người Đức.

“Hỏi cái này có ích gì, dù sao không liên quan tới anh. Cô ấy là Thái Tử phi nước Pháp chúng tôi!” Người nọ đắc ý.

Pháp và Đức chiến tranh suốt bảy năm. Tuy mọi người không vì Vương thất chinh chiến mà đối địch với nước bạn, nhưng chiến tranh nổ ra, ý thức dân tộc của họ mạnh mẽ hơn trước.

Chàng trai trẻ tuổi mỉm cười không nói.

Đúng là không liên quan. Dù sao anh ấy sắp được gặp công chúa điện hạ.

Frankfort Johann Wolfgang von Goethe tới Strasbourg du lịch, nào ngờ…

Buổi chiều, anh ấy và bạn bè trộm lẻn vào đại sảnh trên đảo sông Rhine sát biên giới nước Pháp. Bởi vì anh ấy vạch trần sai lầm, cảnh sát lôi cả đám tới cục cảnh sát, yêu cầu phạt tiền và viết bản tường trình.

Goethe buồn bã vay tiền bạn để nộp tiền phạt, đang định rời khỏi cục cảnh sát, đột nhiên một quý tộc anh ấy chưa bao giờ gặp vào cục cảnh sát. Trò chuyện xong, cảnh sát khách khí mời Goethe ra, không chỉ không phạt tiền, còn mời anh ấy uống coffe. Goethe có chút bất an.

Tới khi anh ấy nhận bức thư từ cảnh sát, do Thái Tử phi nước Pháp gửi.

Đây là thật đúng không? Anh ấy nhận được thư mời, có cơ hội tới Versailles yết kiến Thái Tử phi nước Pháp!

_______

Một số bình luận của cư dân mạng Trung:

– Phu nhân du Barry… mới một thời gian thôi mà…

– Theo như lời người Pháp, nếu nữ chính không có con với Louis, cô ấy rất khó lên làm Nữ Vương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.