Tạm Biệt Versailles

Chương 32




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Louis ngỡ tưởng Thái Tử phi biết hái măng tây đã là chuyện rất giỏi.

Không ngờ thu hoạch xong, cô giao măng tây cho nữ hầu, thuần thục lệnh bọn họ cắt thành miếng, xào măng tây với mỡ bò và pho mát hòa tan.

Louis vô cùng sợ hãi, đặc biệt khi thưởng thức măng tây sốt pho mát.

Hương mỡ bò béo ngậy hòa quyện với măng tây, hạt tiêu và cần tây thấm đẫm chồi non xanh mướt, vị pho mai tan chảy mằn mặn, phối hợp với măng tây càng thêm hoàn mỹ.

Louis vui vẻ ăn măng tây, uống thêm một cốc sữa, vậy nên buổi tối chỉ ăn nửa con gà nướng.

May mắn Quốc Vương mang theo ít người, không săn thú xa, vậy nên không tổ chức cùng nhau ăn bữa tối. Không phải ai cũng chú ý hôm nay Thái Tử dùng bữa khác mọi ngày.

Ngoại trừ thị tùng của Louis – công tước De la Vaguyon.

“Ôi chao, điện hạ sao thế?” Ông ta nhíu mày, “Ngài không thoải mái ạ?”

“À, đừng lo.” Louis mỉm cười, “Vừa nãy ta ăn rồi.”

“Ăn rồi?!” Công tước cao giọng: “Có chuyện gì vậy ạ?”

“Ta và Thái Tử phi đi hái măng tây, sau đó ăn cùng với mỡ bò, còn uống một cốc sữa…”

“Măng tây!” Công tước khiếp sợ, “Hai người ăn măng tây!”

“Măng tây? Măng tây làm sao?” Louis khó hiểu.

“Măng tây…” Công tước nghẹn họng, không dám nói công dụng của nó trước mặt Thái Tử và Thái Tử phi, hầm hừ lầu bầu: “Điện hạ, ngài mới mười lăm tuổi! Hơn nữa còn chưa hoàn thành hôn lễ!”

“Ngài công tước.” Antonia thản nhiên xen mồm, “Ta đã hoàn thành hôn lễ ủy nhiệm ở Vienna, hiện tại Thái Tử đã có vợ.”

Tuy Louis không có mặt, nhưng anh trai Ferdinand [1] của cô đã thay thế hoàn thành hôn lễ ủy nhiệm. Bọn họ không thiếu hôn lễ, dù là kiếp trước hay kiếp này.

Công tước oán giận lườm Antonia.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Điện hạ, quần áo ngài dính bùn!” Ông ta không thèm để ý Antonia, “Sao Thái Tử nước Pháp có thể như vậy?”

Louis bị chỉ trích có chút khẩn trương, “A? Để ta thay quần áo…”

Antonia tức tới mức bật cười.

Kiếp trước cô biết công tước De la Vaguyon bài Áo kịch liệt, ngoại trừ dùng bữa cô gần như không thể gặp Louis. Mỗi lần cô nhờ ông ta truyền lời muốn gặp Louis, Louis đều không đáp lại.

Công tước không biết lượng sức mình, sau này bị đích thân Louis đuổi đi. Lúc đó cô mới biết ông ta không hề truyền lời giúp cô.

“Louis, vừa rồi chàng nói măng tây rất ngon, muốn mời bệ hạ nếm thử đúng không?” Antonia mỉm cười hỏi Louis.

Công tước nhìn cô như nhìn quỷ. Con ranh vô giáo dục, dám gọi thẳng tên Thái Tử điện hạ, còn dùng “chàng”, không phải “ngài”!

Hừ, quả nhiên Áo không biết dạy dỗ! Lũ đông bắc cục mịch thô lỗ!

Thái Tử không hề tức giận, ngược lại được cô nhắc nhở, “A, đúng vậy. Ngài công tước, mời ngài mang đĩa măng tây sốt pho mát cho bệ hạ giúp ta được không?”

Công tước còn chưa kịp lên tiếng, Thái Tử thành khẩn nắm tay ông ta, “Đây là chuyện vô cùng quan trọng, ta không yên tâm giao cho người khác.”

Vừa rồi bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, Thái Tử phi khen công tước De la Vaguyon là người cẩn thận tỉ mỉ, nhất định sẽ truyền đạt tấm lòng của Thái Tử cho bệ hạ.

Louis thầm gật đầu.

Công tước De la Vaguyon là người anh ấy tin tưởng nhất, Thái Tử phi thật tinh mắt!

Chờ công tước De la Vaguyon bực bội rời đi, Louis gãi đầu, nhớ ra Thái Tử phi phải về phòng nghỉ ngơi.

Vừa rồi ăn no, anh ấy chưa muốn ngủ, cẩn thận hỏi: “Hay… ta tiễn em về phòng?”

“Cảm ơn chàng, Louis.” Antonia mỉm cười.

Lâu đài Compiègne [2] khá đơn sơ, đương nhiên đây là lời Quốc Vương. Nó chỉ kém sau cung điện Versailles và cung điện Fontainebleau.

Antonia ở phòng thứ tư, trên tầng hai phía tây.

Đầu tiên là phòng ngoài, sau đó là phòng khách, tiếp đến mới là phòng ngủ. So với phòng của cô ở Versailles, căn phòng này chỉ ít hơn một thị vệ.

Các phòng trong lâu đài không khóa, sắc trời sẩm tối, hành lang thắp nến sáng choang.

Tới cửa phòng, nhóc béo lịch sự mở cửa cho cô.

Không ngờ cửa vừa mở, tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Thứ mềm mại gì đó xẹt qua người Louis, ngang nhiên nhảy lên đầu Thái Tử nước Pháp, sau đó hoảng loạn bỏ chạy.

“A!” Louis sợ hãi lùi về sau, suýt nữa đẩy giá nến rơi xuống đất.

Antonia kịp thời chặn giá nến, ngăn lại thảm kịch suýt nữa xảy ra.

Nhóc béo nắm chặt tay cô, “Thái Tử phi, vừa rồi… đó là gì?”

Đen tuyền, nồng nặc mùi máu.

Antonia nhớ lại tàn ảnh vút qua, không chắc chắn lắm, “Có lẽ là… mèo đen?”

“Mèo đen! Ở đây có máu!” Louis sợ tới mức suýt ngất.

Antonia cẩn thận mở cửa. Cạch một tiếng, nửa cái đuôi mèo đen đập vào mắt họ.

Antonia: “…” Tội nghiệp.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cô ngẫm nghĩ, “Gọi người tới quét tước đi.” Cô vừa nói vừa túm Louis ra ngoài, tính rời khỏi đây trước.

Không ngờ túm không được, còn bị anh ấy kéo lại.

“Antoinette!” Thái Tử kích động, “Rõ ràng có người muốn bắt nạt em! Tại sao trong lâu đài Compiègne có mèo chạy loạn? Còn vọt ra từ phòng em!”

“Hả?” Antonia ngạc nhiên.

Cô không ngạc nhiên chuyện có người bắt nạt mình. Năm đó vừa tới cung điện Versailles, một quý phu nhân đi lướt qua cô, lẩm bẩm mắng “L’Austrichienne”. Trong tiếng Pháp, từ này có nghĩa “Con chó cái người Áo”.

Cô bất ngờ vì Louis tức giận.

Dù sao anh ấy giống như người chưa bao giờ có tình cảm. Ngay cả khi Cách Mạng nổ ra, dân chúng xông vào, ép anh ấy đội chiếc mũ đỏ nhục nhã, anh ấy cũng bình tĩnh đội nó lên.

Được rồi, hiện tại Louis còn nhỏ, dễ xúc động.

Antonia vỗ vai Louis trấn an, “Có lẽ chàng nói đúng, nhưng chàng có chứng cứ không? Hôm nay em mới tới đây, sau này còn phải về Versailles tham dự hôn lễ. Nếu làm lớn chuyện, Quốc Vương bệ hạ sẽ không vui.”

Quốc Vương không thích chuyện cung đình của mình lan truyền ra ngoài. Thái Tử phi không sai, nhưng mọi người sẽ ghét bỏ cô.

“Ít nhất cũng nên sa thải nữ hầu! Trong phòng Thái Tử phi có mèo, rốt cuộc bọn họ làm gì không biết?”

“Louis, Louis, đừng giận.” Antonia mỉm cười, “Nghe em, chờ thêm mấy ngày nữa được không? Hiện tại tất cả mọi người đều bận, có lẽ không để ý.”

Đúng là nên đổi nữ hầu, đặc biệt là phu nhân lễ nghi, nhưng phải chờ thời cơ thích hợp, tìm người thích hợp thay thế.

“Hơn nữa nếu thực sự điều tra, chỉ e sẽ tra ra kết quả mọi người không mong muốn. Chàng phải hiểu… có rất nhiều người tới đây, bao gồm những người chàng vô cùng thân quen, thậm chí là thân tín của chàng.”

“Không thể nào!” Louis hoảng sợ.

Tính cách anh ấy quái gở, không ai chơi với anh ấy, người thân tín không nhiều. Người có thể chơi với anh ấy chỉ có công tước De la Vaguyon, hai cậu em trai, vài người hầu…

Anh ấy rất thích bọn họ. Anh ấy cũng thích người bạn mới – nàng công chúa tới từ nước Áo. Nếu kẻ bắt nạt cô là người quen của anh ấy, anh ấy sẽ rất khó chịu.

“Đừng để ý, em nói bừa thôi.” Antonia chỉnh lại bộ tóc giả của Louis bị mèo làm rối, mỉm cười nói: “Không thể oan uổng người vô tội.”

Antonia thành công khuyên Thái Tử ngập lòng căm phẫn xen lẫn lo lắng về.

Khả năng cao đuôi mèo đen kẹp vào cửa nên đứt, dưới đất dính vài giọt máu. Antonia mở cửa sổ, bình tĩnh ném đuôi mèo ra ngoài.

Cô tận mắt chứng kiến bản thân đầu lìa khỏi xác, huống chi là một con mèo bị cắt nửa đuôi.

Về phần kẻ tặng mèo cho cô, đã tặng món quà đặc biệt như vậy, cô cũng nên đáp lễ tử tế.

Lâu đài Compiègne không phải sân nhà của Antonia, chờ cô quay về Versailles… thẳng thắn mà nói, Antonia tin tưởng không một ai, không một con quỷ nào quen thuộc nơi đó hơn cô. Cô biết cách làm thế nào để dọa bọn họ.

...

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Louis dạo quanh hành lang lâu đài Compiègne. Thật ra anh ấy vẫn sợ, nhưng anh ấy xấu hổ, không muốn Thái Tử phi nhỏ hơn một tuổi tiễn anh ấy về. Như vậy quá mất mặt.

Nhớ lại vừa rồi mèo đen nhảy lên đầu, Louis sợ tới mức hồn suýt lìa khỏi xác. Ai có thể ngờ vừa mở cửa sẽ nghe thấy âm thanh ma quỷ, còn nhảy lên đầu người ta?

“Điện hạ.” Đột nhiên có người gọi.

“A!” Louis sợ tới mức nhảy dựng, suýt nữa rút kiếm bên hông.

“Điện hạ!” Công tước De la Vaguyon nhíu mày, “Vừa rồi ngài tiễn Thái Tử phi về?”

“A, ngài công tước! Dọa ta sợ muốn chết.” Louis vỗ ngực.

“Sao ngài có thể tiễn Thái Tử phi về? Ngài vẫn chưa kết hôn! Như vậy không đúng lễ nghi! Ngài không nên vì một người phụ nữ ngoại quốc mà vi phạm quy củ nước ta… Cô ta chưa kết hôn với ngài đã…”

“Ngài công tước.” Đột nhiên Louis ngắt lời công tước De la Vaguyon, “Ngài rất ít khi khẩn trương như ngày hôm nay. Nhìn đi, trán ngài ướt đẫm mồ hôi.”

Công tước De la Vaguyon ngạc nhiên, lấy khăn tay lau trán, “Khẩn trương? Không… thần không khẩn trương… thần chỉ để ý ngài…”

Louis nhìn thẳng mắt ông ta, “Ngài công tước, vừa rồi ta tiễn Thái Tư phi về phòng em ấy. Ta thấy một thứ.”

Công tước sẵng giọng: “Thấy một thứ? Ngài thấy thứ gì?”

Louis trợn mắt, im lặng không nói gì.

Công tước cao giọng: “Nếu có gì không đúng, ngài cứ sa thải người hầu phụ trách…”

“Ngài công tước đừng khẩn trương.” Thái Tử lắc đầu, “Ta đùa thôi.”

...

Đoàn xe tới đón Thái Tử phi thuận lợi quay về Versailles. Đoàn xe vòng quanh Paris, dân chúng vui mừng chen chúc hai bên đường, tranh nhau ngắm công chúa nghe đồn đẹp nhất nước Áo.

Antonia mỉm cười nhìn cửa kính. Người dân tò mò ngẩng đầu nhìn cô, cô lặng lẽ thở dài.

Năm đó khi chết Antonia không hận bọn họ. Thời khắc sinh mệnh kết thúc, cô tỉnh táo hơn bao giờ hết, đủ để hiểu người dân tựa cơn sóng ào ạt, bị kẻ có tâm khơi mào gió lốc.

Xe ngựa vòng quanh ngã tư Paris một vòng, sau đó rời khỏi Paris, tới cung điện Versailles cách Paris mười dặm Anh. Đó là cung điện uy nghiêm tráng lệ do vầng Thái Dương nước Pháp xây dựng.

Xe ngựa còn chưa dừng lại trước quảng trường Versailles, một mùi hương khó ngửi xộc vào mũi Antonia.

Cung điện Versailles… hôi quá.

Hôi không khác gì năm đó, cũng là nguyên nhân khiến cô kén ăn.

Đáng tiếc khi làm quỷ hồn Antonia không có khứu giác. Bay bổng quanh cung điện nhiều năm, cô đã sớm quên…

Cung điện tráng lệ bốc mùi nồng nặc.

Sao có thể không hôi?

Mỗi ngày hơn sáu nghìn người ra ra vào vào cung điện. Quý tộc sống ở đây gấp ba lần quý tộc ở cung Hofburg Vienna, nhưng nhà vệ sinh lại chưa bằng một phần ba. Lễ nghi Versailles quy định ngặt nghèo từ đầu tới chân, nhưng không hạn chế nơi mọi người đi tiểu. Mỗi ngày đều có người trốn vào trong góc tiểu tiện.

Ngoại trừ các thành viên Vương thất hiển hách, phòng của những người khác đều không có phòng tắm. Mọi người không quen tắm rửa, từ đầu tới chân sực nức nước hoa, ọe!

Antonia vừa nghĩ đã thở không thông.

Được rồi, có lẽ thứ này nằm ngoài kế hoạch của cô, nhưng nó là sẽ mục tiêu của cô. Trước khi rời khỏi Versailles, nhất định phải giải quyết vấn đề vệ sinh và nước ở đây…

Đến lúc đó, không chừng những kẻ ghét Antonia sẽ đặt cho cô biệt danh “phu nhân vệ sinh”.

Chậc, ít ra còn hơn “phu nhân chúa chổm”.

Antonia cảm giác sắp phát điên.

Chuyện vui vẻ duy nhất hiện tại là chờ hôn lễ kết thúc, cô trở thành nửa nữ chủ nhân cung điện Versailles.

Tính toán thời gian, anh chàng sinh viên Antonia mời đến cũng được phép vào cung Versailles gặp cô.

Tòa soạn báo hấp hối và ngành báo chí nước Pháp trông cậy cả vào anh ấy.

________

Một số bình luận của cư dân mạng Trung:

– Chà, thật ra Thái Tử không ngốc. Dù sao anh ấy cũng sống trong cung điện từ tấm bé.

– Hóa ra đây là lý do ngành công nghiệp nước hoa Pháp phát triển. Đáng ghét, không cho người ta xây nhà vệ sinh!

________

[1] Đại Công tước Ferdinand Karl Anton Joseph Johann Stanislausxứ Austria-Este là con trai thứ tư và người con thứ mười bốn của Hoàng đế La Mã Thần thánh Franz I và Maria Theresa của Áo. Ông là người sáng lập Nhà Áo-Este và Thống đốc Công quốc Milan từ năm 1765 đến 1796.



[2] Château de Compiègne là một trong ba cung điện chính của Vương thất Pháp


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.