Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 615




Chương 615

“Đại ca!!”

Mấy giọng nói vô cùng đau lòng từ sâu trong con hẻm truyền đến, đó là giọng nói giãy giụa của đám Ma Điện Lục Quỷ.

Đại ca của bọn họ đẹp trai tiêu sái tới mức làm người ta muốn mù mắt, đơn giản là thời thượng quốc tế kiểu mẫu đấy!

Đại ca của bọn họ với đẳng cấp khí thế cao, sang trọng khiêm tốn lại hàm súc đấy!

Đại ca của bọn họ với phong cách tây chẳng hề gò bó lại có chiều sâu, đẹp trai lạnh lùng cao quý nhưng gần gũi với dân chúng đấy!

Sao có thể, làm sao có khả năng, làm sao được phép bỏ xuống thân phận, vứt bỏ nhân phẩm mà quỳ trước một cô gái trong ngoài đều mạnh mẽ, thấp kém th ô tục như vậy chứ?!

Đây là thời đại nào vậy!!

Nghê Thư chậm rãi xoay người, thấy Thiên Ma vô cùng ngầu quỳ ở đó, hất đầu nói với giọng điệu như ban ơn: “Tôi quỳ, thế nào?”

Phía sau “bịch bịch”. Tất cả đều là tiếng cơ thể rơi xuống đất.

Đám Ma Điện Lục Ma đang ra sức hò hét với đại ca, dáng vẻ cao cấp của anh đi đâu rồi?!

Nghê Thư chớp chớp mắt, đột nhiên cười ra tiếng: “Anh thích thì cứ quỳ ở đây đi.”

Cô ấy khẽ hát, xoay người trở về.

Thiên Ma tức giận, đứng phắt dậy, đuổi theo sát phía sau: “Cô gái cô thật đáng ghét! Quỳ cũng đã quỳ rồi, cô còn muốn tôi phải làm thế nào nữa?”

“Có thể thế nào chứ? Coi thường anh thôi!” Tâm trạng của Nghê Thư rất tốt, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Dựa vào… dựa vào đâu mà cô coi thường tôi chứ? Râu mép cũng đã cạo, cô còn không nhìn ra ông đây là một soái ca à?”

“Ồ ồ ồ, chỉ có chút như vậy đã được gọi là soái à? So với Tư Đồ thì còn kém xa!”

Thiên Ma hoàn toàn bị chọc giận, anh ta ở phía sau nổi giận gầm lên một tiếng: “Lục Quỷ!”

“Vâng, đại ca!” Lục Quỷ nhanh chóng vọt ra, toàn thân tối tăm, ở dưới bóng đêm càng thêm lạnh lùng, hà khắc.

“Trở lại! Lấy ổ của Tư Đồ!”

“Vâng!” Lục Quỷ phấn chấn, không gì thú vị hơn chuyện khiêu khích người khác!

Thấy dáng vẻ Thiên Ma nổi giận đùng đùng rời đi, Nghê Thư đứng ở cửa lớn, cong môi cười với vẻ hứng thú.

Không ngờ, tên ngốc này còn thật sự quỳ đấy.

Dọc đường đi, Bảo Ngọc chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh, vui mừng hỏi: “Tiêu Mặc Ngôn, anh tỉnh lại lúc nào vậy? Ngay vừa rồi à?”

Anh nghiêng đầu, cười khẽ nhìn cô: “Sao em xác định tôi là Tiêu Mặc Ngôn chứ?”

Bảo Ngọc sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh thoáng có chút nghi ngờ, nhưng lập tức lại bị sự dịu dàng thay thế. Cô nghiêng người qua kéo cánh tay anh: “Em lại biết đúng là anh.” Cô giơ tay xoa ngực anh: “Bởi vì anh từng nói qua, cần dùng nơi này để, người em nhìn được chỉ có anh.”

Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt cũng trở nên thâm tình lưu luyến.

Anh tăng nhanh tốc độ xe, còn lái đến đỉnh núi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.