Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 614




Chương 614

Hai người Nghê Thư và Bảo Ngọc tiếp tục ở lại, sau khi trò chuyện được vài câu thì quản lý quán bar lại tới, ghé vài bên tai Nghê Thư nói nhỏ vài câu, Nghê Thư vừa nghe liền vỗ bàn cái “bốp”: “Khốn kiếp, anh ta tới làm gì vậy?!”

Bảo Ngọc ngẩn người: “Nghê Thư, sao thế?”

Vẻ mặt Nghê Thư không dễ nhìn, đứng dậy nói: “Bảo Ngọc, cô tạm thời chờ ở đây một lát, tôi đi thu dọn rác rưởi!”

Khi nói đến hai chữ “rác rưởi”, cô ta cười với vẻ dữ tợn, dáng vẻ kia thật ra đã dọa cho Bảo Ngọc sợ.

Nghê Thư rời đi, Bảo Ngọc nhàm chán ngồi ở đó, cô không giỏi uống rượu, cũng không thích uống rượu, nghe nhạc mà trong đầu như đã tiến vào cõi thần tiên.

Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau thò tới, chợt bịt chặt miệng cô.

Bảo Ngọc kinh ngạc. Sau nhiều lần rơi vào tình cảnh nguy hiểm, cô đã trở nên nhạy bén đối với nguy hiểm từ lâu. Cả người cô nhất thời căng ra, lỗ chân lông trên người cũng mở rộng, mắt phượng trợn trừng, con ngươi còn không ngừng nở to. Cô muốn kêu cứu nhưng sức lực của người phía sau vô cùng mạnh mẽ, giữ chặt cô vào trong ngực, không được phép cô nhúc nhích.

Vị trí ở đây rất khuất, có tính bí mật tốt. Người trong quán bar đang chơi rất high, sẽ chẳng có ai chú ý tới chuyện xảy ra ở đây. Hơn nữa, tấm màn che tối màu phía sau được thả xuống để tạo ra không khí, muốn che khuất nơi này là chuyện dễ dàng.

Bảo Ngọc đang liều mạng suy nghĩ xem nên làm thế nào để tự cứu mình, bên tai lại nghe được một giọng nói quen thuộc.

“Là tôi.”

Bảo Ngọc nghe được giọng nói này liền kinh ngạc đến ngây người.

Bàn tay to đang bịt trên miệng chậm rãi thả ra, Bảo Ngọc đờ đẫn quay người lại, quả nhiên nhìn thấy được gương mặt giống hệt với Tiêu Mặc Ngôn.

Cô sốc: “Anh… anh là…”

Trong một giây khi nhìn thấy anh, Bảo Ngọc không ngờ lại không thể lập tức đoán được người trước mắt rốt cuộc là ai!

Bởi vì vào giờ phút này Tiêu Mặc Ngôn đáng lẽ còn ở đường Hằng Nguyên mới đúng! Mà nếu người trước mắt này là Tiêu Tuyệt nói, vì sao giọng nói của anh như vậy, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mình, tất cả mọi thứ của anh lại quen thuộc như thế? Lẽ nào, anh tỉnh rồi?

Bảo Ngọc vừa nghĩ tới đây liền kích động kéo anh lại: “Tiêu Mặc Ngôn! Là anh đúng không?”

Đối phương nhếch môi cười và bước tới nắm tay cô, cũng không nói chuyện lại kéo cô đi ra ngoài.

Bảo Ngọc bị ngạc nhiên tới choáng váng đầu óc, lo lắng liên tục mấy ngày cuối cùng có thể bỏ xuống, đi theo anh ra khỏi quán bar.

Xe anh đỗ ở bên ngoài, chở Bảo Ngọc rời khỏi Huyền Sắc.

Ở cửa sau của quán bar, Nghê Thư và một người đàn ông vạm vỡ mắt đang chợt mắt nhìn nhau, lại thấy có chiếc xe lướt qua, vừa nhìn thấy người ngồi ở trong xe, cô ta nhíu mày, bên môi thoáng hiện ra nụ cười kỳ lạ.

“Này! Cô gái à, cô rốt cuộc có nghe tôi nói chuyện hay không vậy?” Đối diện là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, mặc dù gương mặt đẹp trai đến mức không thể soi mói, nhưng vẻ ngang ngược cao ngạo kia khiến cô ta nhìn thế nào cũng thấy ghét.

Nghê Thư thu lại tầm mắt, trừng mắt nhìn anh ta với vẻ nghiêm khắc: “Đừng tưởng anh cạo râu mép là có thể làm một người đàn ông ga lăng nhé. Bà đây coi thường anh, cho dù anh có quỳ xuống đây cũng vô dụng thôi!”

Cô ta nói xong liền muốn đi, nào ngờ lại nghe phía sau “bịch “Một tiếng, cô ta lập tức dừng lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.