Tà Vương Phù Thượng Tháp: Nông Nữ Hữu Điểm Điền

Chương 46: Thu Mua Cải Trắng




Tác giả: Vân Phi Mặc
Truyện được đăng chính thức trên wattpad của ooOLloydOoo ^^ Mong mọi người ủng hộ
Lúc trời đã sáng hoàn toàn, Lý Quý nhìn thấy có một chiếc xe ngựa hướng về phía mình, đến khi lại gần, nhìn thấy người trên xe ngựa, tâm đang treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống.
Chương trước là xe bò, chương này là xe ngựa...Vô lí (_)
Lâm Diệp Nhi đã sớm nhìn thấy Lý Quý chờ ở đó, liền cười chào hỏi, "Lý thúc, sớm."
Lý Quý đáp lời, ánh mắt nhìn về phía Lâm Võ đánh xe, Lâm Diệp Nhi giới thiệu nói: "Đây là đệ đệ ta, Lâm Võ."
"Tiểu tử này cũng thật rắn chắc. Lâm cô nương, hôm qua ta đã cùng người trong thôn nói, người muốn bán cải trắng người đều đã đưa đến nhà ta rồi, cũng không biết có nhiều hay không." Lý Quý trước tiên đánh tiếng với nàng để dự phòng, vì sợ rằng cung không đủ cho nàng.
"Không có việc gì, có bao nhiêu thu bấy nhiêu."
Lý Quý thấy huynh muội sắc mặt bình tĩnh, không có lộ ra thần sắc thất vọng, có lẽ cũng là người phóng khoáng. Trên đường dẫn họ về nhà, lúc gặp được thôn dân không quên cùng bọn họ giới thiệu thân phận huynh muội Lâm gia.
"Thẩm bá, đây là huynh muội Lâm gia đến đây để thu mua cải trắng, nhà các ngươi có cải trắng lát nữa nhớ đưa đến nhà ta."
Thẩm bá cười sảng khoái gật đầu, "Tốt, tốt. Đợi lát nữa liền đưa đến đây."
Dọc theo đường đi Lý Quý có vẻ nói rất nhiều, Lâm Diệp Nhi nhưng lại nhận ra lòng nhiệt tình thật lòng của người tên Lý Quý này. Kỳ thật nói với hắn hôm qua, hắn đã làm, hiện tại còn tận hết sức lực tuyên truyền như vậy, làm Lâm Diệp Nhi thực cảm kích phần lòng thành này của Lý Quý.
Nhà Lý Quý ở trong thôn, xuyên qua gần nửa thôn, chính là tòa tiểu viện của Lý gia. Vừa vào cửa, Lý Quý hướng về phía buồng trong kêu, "Quế Hoa, có khách tới."
Từ phòng trong một phụ nhân đi ra, xem bộ dáng của nàng hình như là đang nấu cơm. Quế Hoa thấy hai người huynh muội Lâm gia, nhiệt tình đón tiếp.
"Ai nha, tới rồi sao. Nhanh vào trong phòng, ta mới vừa nấu cháo, vừa lúc có thể ăn."
Lâm Diệp Nhi vội vàng nói: "Tẩu tử, không cần phiền toái. Chúng ta đã ăn rồi."
Lâm Võ cũng sợ phiền toái người ta, "Tẩu tử, ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Chúng ta muốn đi xem cải trắng."
Lý Quý biết chính sự quan trọng, thấy hai người huynh muội bọn họ không giống như đang khách khí, Quế Hoa tẩu cũng là người có mắt nhìn, cười nói: "Công việc quan trọng nên làm trước. Ngày hôm qua đương gia đã mang từ trong kho một phần, phần còn lại sẽ mang đi lấy."
Lúc phu thê Lý Quý đi vào kho lấy hàng, có người đã mang vài sọt cải trắng tiến vào. Huynh muội Lâm Diệp Nhi bắt đầu tính tiền cùng bọn họ, dựa vào giá cả đã định trước cùng Lý Quý.
Mới đầu chỉ có một vài người lại đây, dần dần người thấy vậy cũng đến càng ngày càng nhiều. Một đám cầm hơn mười, hai mươi văn tiền, có người bán được nhiều lấy được 5-60 văn, làm người xung quanh nhìn một trận đỏ mắt.
Những người này, vốn dĩ không tính sẽ bán, tính để tích trữ qua mùa đông, nhưng nhìn người khác đếm tiền, không ít người cũng động tâm, bắt đầu lấy cải trong nhà ra bán.
Nhìn một sọt lại một sọt cải trắng đặt trên xe bò, nhìn rất nhiều. Kỳ thật cũng không nhiều lắm, chủ yếu Lý Quý là nhà nhiều nhất bán tận ba bốn trăm cân, tính ra khoảng trên dưới hai trăm viên.
Ba người vẫn luôn vội đến lúc giữa trưa, mới thu được cải trắng không sai biệt lắm.
Lý Quý phu thê thực nhiệt tâm hỗ trợ, đem toàn bộ số cải trắng thu mua được đưa lên xe bò. Toàn bộ xe bò tràn đầy, có chèn cũng không thêm được nữa.
Mấy người đang buộc lại các sọt cho chắc chắn, trước cửa viện bỗng xuất hiện một thân ảnh. Lâm Diệp Nhi trước tiên liền phát hiện ra hắn, ở nàng nhìn qua khi, tiểu tử thẹn thùng hướng về phía Lâm Diệp Nhi cười.
"Các ngươi còn thu cải trắng sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.