Tà Vương Phù Thượng Tháp: Nông Nữ Hữu Điểm Điền

Chương 45: Lưu Lại Đường Lui




Tác giả: Vân Phi Mặc
Truyện được đăng chính thức trên wattpad của ooOLloydOoo ^^ Mong mọi người ủng hộ
Lâm Võ suốt đêm đến nhà Lí chính, nói chuyện xảy ra với Lí chính, lại nói thêm không cần phải để lộ chuyện này ra ngoài.
Lí chính đáp ứng, sau khi tiễn Lâm Võ đi, Vợ hắn đến trước mặt hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Nhìn biểu tình của tiểu tử Lâm Võ kia, khẳng định đã có chuyện lớn xảy ra. Trong khoảng thời gian này, toàn thôn dân đều nhìn thấy huynh muội Lâm gia như mặt trời giữa trưa, không ít người đỏ mắt.
Hiện tại xảy ra chuyện, đáy lòng không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa, trước kia đều là những người nghèo, đột nhiên người ta có tiền, trong lòng tổng cảm thấy không công bằng, nên sinh ra tâm lí ghen ghét mong người khác xảy ra chuyện.
Lí chính xua xua tay, "Đàn bà con gái đừng suốt ngày hóng chuyện."
Nàng ta vẻ mặt không vui, đang chuẩn bị phản bác, nhưng thấy Lí chính vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hôm nay Lâm Võ tới là vì sự tình trong nhà, ngươi chớ có mách lẻo bên ngoài."
Lí chính tức phụ thấy trượng phu biểu tình nghiêm túc, dù cho trong lòng không vui, nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Lâm Võ đi từ cửa sau nhà Lí chính, chọn đường nhỏ về nhà, dọc đường đều tránh sự chú ý của người khác.
Lâm Diệp Nhi đem cơm chiều đặt lên bàn, nhìn hai người ăn cơm, lại thấy hai người bộ dáng nuốt không trôi, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, "Ăn nhanh lên, ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta còn phải tới thôn Hoa Sen mua cải trắng."
"Tỷ, chúng ta tiền còn chưa lấy được, lấy đâu ra tiền mua cải trắng." Tưởng tượng đến bọn họ dậy sớm làm sấp mặt giờ bị mất, Lâm Võ tâm đau cắt da cắt thịt, hận không thể đánh nhừ tử tên trộm chết tiệt kia.
Lâm Diệp Nhi cười nói: "Ai nói chúng ta không có tiền." Nói, từ trong túi lấy ra một túi bạc. Lúc nàng đưa tay vào túi, liền lén lấy từ trong không gian ra.
Tiểu Đoàn Đoàn kinh ngạc nhìn túi bạc kia, nhanh chóng mở ra, đếm được khoảng hai mươi lượng bạc.
Lâm Võ vẻ mặt kinh ngạc.
Trong khoảng thời gian này kiếm được năm mươi lượng bạc, trừ bỏ ngày thường sinh hoạt tiêu dùng cùng lần trước tu sửa nhà ở tốn hết mười tám lượng tiền bạc, còn lại hai mươi bảy lượng chia làm hai phần, hai mươi lượng bạc đặt trong không gian, còn lại bảy lượng bạc đặt ở trong nhà, phòng khi nàng không có ở nhà thì hai người Lâm Võ cũng có thể lấy ra dùng.
May mắn nàng để lại tiền không nhiều lắm, nếu thật toàn bộ đặt ở trong nhà, Lâm Diệp Nhi phỏng chừng cũng sẽ bị tức giận đến hộc máu. Cũng may nàng dự tính không sai.
Mất đi bảy lượng bạc, đối với người làm nông cũng không phải một con số nhỏ, tương đương với tiền thu được của họ trong một năm rưỡi.
Số tiền này có thể lấy lại là tốt nhất, không thể lấy lại, cũng chỉ đành chịu.
Việc này cũng làm cảnh tỉnh Lâm Diệp Nhi, trong nhà này bảo hộ quá mức đơn sơ, làm cho trộm dễ dàng tiển vào.
"Tiểu võ, ngày mai thu xong cải trắng, chúng ta tìm vài công nhân làm tường rào."
Lâm Võ cũng suy xét đến việc này, chủ yếu là trong nhà quá dễ đột nhập, về cái rào tre xung quanh nhà, chỉ cần một nam nhân thành niên, xoay người một cái là đã có thể tiến vào.
Lúc này giờ mới chỉ bị trộm tiền, lần sau lỡ gặp kẻ xấu, chính mình mà không ở nhà thì muội muội cũng không an toàn. Chỉ cần muội muội an toàn thì hắn có tiêu hết tiền bạc trong nhà cũng không để bụng.
Chuyện này đã bàn bạc xong, chỉ chờ bọn họ ngày mai thu xong cải trắng trở về.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai người Lâm Diệp Nhi cùng Lâm Võ khua xe bò đến Thôn Hoa Sen, Tiểu Đoàn Đoàn ở lại giữ nhà.
Đã xác định làm đồ chua như nghề nghiệp lâu dài, Lâm Diệp Nhi tự nhiên sẽ không tiểu đánh tiểu nháo. Vị chủ quán kia là ở thôn Hoa Sen, cũng rất gần thôn nàng, cách xa nhau cũng vài chục dặm đường, nhưng đánh xe cũng đến rất nhanh.
Vị lão bản đó ở nhà họ Lý, tên là Lý Quý. Hôm nay ngày mới lên, đã sớm chờ ở cửa thôn, ngày hôm qua hắn về nhà chính là nói chuyện cùng người trong thôn. Nếu là vị tiểu cô nương kia ăn nói bừa bãi, không tới thì mặt hắn có thể bị ném đi cả trăm dặm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.