Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 50: Ý thầy là chỗ nào ạ?




Thấy thầy Quân đi rồi, Hoàng Việt rất yên tâm, chuyện lần này hẳn là có thể thuận lợi thành công đi, chỉ cần tên Bảo ấy đừng giấu khóa cảm ứng đi chỗ nào đó là được, nếu thế thì có khi hắn phải dùng biện pháp mạnh.

Tuy đã buông xuống được một cọc tâm sự, nhưng vẫn còn một nỗi nhớ khiến hắn không ngừng bồn chồn, haiz bé Thu ơi là bé Thu, bằng cách nào em lại khiến cho anh có vẻ vương vấn đến thế, không kìm lòng nổi, Hoàng Việt quyết định gọi điện thoại cho anh Vinh.

Đầu dây bên kia rất nhanh phản hồi, anh Vinh cười hề hề nói: “Sao rồi em trai, có chuyện gì cần anh giúp à!”

“Đúng vậy thưa anh, cho em xin số của Hải Đường công tử được không ạ!”

“Tất nhiên là được, nhưng mà số này là số bí mật, chú em không được cho ai biết đấy nhé, nhớ nhắn tin trước qua nói chú là ai, nếu không công tử sẽ không nghe đâu!” Anh Vinh căn dặn kỹ lưỡng.

“Vâng, anh Vinh!” Hoàng Việt tỏ vẻ mình đã hiểu, sau đó Vinh Mặt Thẹo liền nhắn tin số Hải Đường công tử qua cho Hoàng Việt, hắn không kịp chờ đợi mà gửi một tin nhắn, nói đại khái mình là ai, còn dặn thêm có chuyện rất gấp muốn trao đổi với công tử.

Không bao lâu sau, chuông điện thoại của Hoàng Việt reo lên, là Hải Đường công tử gọi sang, lập tức bắt máy, Hoàng Việt vội chào:

“Chào anh Đường ạ, em là Việt đây, em có chuyện muốn hỏi!”

“Ừ, chú em có gì quan trọng không, làm gì gấp thế, anh đang đánh bạc, nãy giờ ăn 500 triệu rồi, hà hà, lần này anh mang 10 tỷ đi chơi, bán con xe lấy đó chú em ạ, có tên Phong ở đây nữa, hắn nãy giờ mặt như ngáp phải ruồi, hắc hắc!”

“Vâng, vâng, anh cho em xin số của bé Thu được không ạ, em quên hỏi số em ấy!”

“Ha ha, khoái bé đó rồi à, ok chú, để anh nhắn qua, thôi nhé, có gì nói chuyện sau!”

“Dạ, vâng anh!”

Chờ khoảng 10 giây sau, Hoàng Việt nhận được tin nhắn số điện thoại bé Thu, hắn khá bồn chồn, không biết có nên gọi không, nhưng do dự mãi, vẫn là quyết định hỏi thẳng cho ra nhẽ, hắn muốn biết những lời cô ấy nói hôm đó, cô ấy còn nhớ không?

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!” Thanh âm tổng đài vang lên làm Hoàng Việt muốn phát điên, không kiềm chế được, hắn ném mạnh điện thoại xuống đất làm nó bể nát toét, đủ để biết hắn dùng lực lớn như thế nào khi đây là một chiếc Iphone đã từng trải qua đủ các thí nghiệm về độ chịu lực.

“HỆ THỐNG, TẠI SAO????” Hoàng Việt gầm thét trong lòng.

“Hừ, không phải người ngươi thích là Kiều Linh sao, đừng có giở giọng đó với ta, ngươi muốn biết cũng được thôi, nhưng trong quý này ngươi đã hỏi quá nhiều rồi, muốn ta trả lời câu hỏi này, cần 200 ngàn tích phân!”

“Giờ phút này mày còn đùa được hả hệ thống, tao cáu lắm rồi đó!” Hoàng Việt bắt đầu nóng máu.

“Hệ thống không phải hàng chùa cho ngươi tùy ý xài, để vận hành hệ thống, cũng cần tiêu hao năng lượng, ngươi tự quyết định cho tốt đi!” Đứa bé trai lần này rất cương quyết, không có vẻ gì là đang giỡn.

Hoàng Việt cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó không chút do dự nói: “Được, ta chấp nhận!”

“Kí chủ còn lại 17931 tích phân!”

“Cô Thu vừa bị khởi phát bệnh giang mai, cô ta phát hiện và xấu hổ, không muốn liên lạc với cậu!” Nghe xong lời này, chân tay Hoàng Việt bủn rủn vô lực, ngã nhoài xuống đất.

“Đm mày, thằng chó Hải Đường, mày chết với bố!” Hắn nghiến răng ken két, gằn ra từng chữ, mặt mũi hung ác không khác gì tên Phong cùi.

“Hệ thống, mày mau sử dụng thẻ xui xẻo vào tên Hải Đường cho tao!”

“Nhắc nhở ngươi, phải tôn trọng hệ thống, lần này ta thông cảm cho ngươi, còn có lần sau thì ngươi chết với ta!” Hệ thống cũng có vẻ bực tức.

“Đinh! Kí chủ kích hoạt thẻ xui xẻo thành công! Thời gian tác dụng: 30 phút!”

...

Sau khi gửi xe, Thầy Quân bước đi đến cổng công viên mà con đường này dường như dài đằng đẵng, ôm trong mình một cọc tâm sự làm cho khuôn mặt thầy như già hơn mấy tuổi, haiz, không ngờ có ngày mình phải làm cái chuyện mà mình vốn rất kinh tởm này, nhưng nếu không làm, cứ để tên Bảo đó đắc ý, mình cho dù chuyển trường đi thì lòng cũng hẳn là mãi không thể bình yên.

Gần đến cổng công viên, thầy Quân cố gắng để cho mình tươi tỉnh hết mức có thể, nhưng vẫn không tránh khỏi vẻ méo mó, tên Bảo từ nãy đến giờ đã chờ rất lâu, hắn nhìn dáo dác xung quanh, từ xa đã thấy bóng dáng thầy Quân, liền vội vàng đi tới, nhìn mặt mũi thầy Quân làm hắn rất khoái trá, cho rằng đây là biểu hiện nên có khi sắp thú nhận giới tính thật của mình với xã hội.

Bước tới lại gần, lúc này thầy Quân cũng nhìn thấy tên Bảo, mặt thầy càng khó coi hơn.

“Thầy Quân, có chuyện gì mà thầy buồn vậy, tôi và cậu là anh em tốt, công tác với nhau cũng đã hơn hai năm, có chuyện gì đều có thể tâm sự, cậu yên tâm, cho dù trời có sập tôi vẫn sẽ đứng về phía cậu!”

Thầy Quân nghe vậy thì thầm chửi tổ tiên ông nội tên Bảo này trong lòng, mụ nội hắn, có cần giả nhân giả nghĩa dữ vậy không.

Nhưng nghĩ đến lời Hoàng Việt nói, thầy cảm thấy mình cần phải làm ra cử chỉ hy sinh, dù gì đứa học sinh đó cũng vì mình mà làm chuyện trái pháp luật, nó không sợ, mình còn sợ cái gì, bèn làm bộ chột dạ nói:

“Vâng... Vâng thưa thầy, thú thật với thầy, lời của em Hữu Phú là thật, em là gay ạ!”

Tên Bảo nghe xong, vô cùng đắc ý, làm bộ vỗ vỗ vai, nói:

“À, gay à, gay thì cũng không sao, người thuộc giới tính thứ ba rất tài giỏi, có rất nhiều sở trường, xem ra cậu cũng là một trong số đó, không sao, tôi hiểu được!”

“Cái đệt, tất nhiên là trong số đó không có ông!” Thầy Quân căm tức, mắng thầm, sau đó liền nói:

“Vâng, cám ơn anh đã thông cảm cho em! Em mong anh lần này đừng công khai chuyện này với trường được không ạ, nếu mất công việc này, mà lại bị phê là Gay trong hồ sơ xin việc, sau này em không còn mặt mũi công tác ở Thành Phố này nữa!” Thầy Quân ra vẻ sợ sệt nói, làm tên Bảo càng đắc chí hơn.

“Tốt, tốt, mà cậu có thấy hai chúng ta cùng đi dạo công viên như thế này rất dễ gây cho người khác hiểu lầm không, hay chúng ta kiếm chỗ nào kín kín rồi chúng mình cùng tâm sự đi!”

“Ý thầy là chỗ nào ạ!”

“Ừ, đại loại như nhà nghỉ, khách sạn!”

“Vâng, cũng được, thưa thầy!” Đã diễn là phải diễn cho tới, thầy Quân làm ra vẻ thích thú lắm, làm tên Bảo lúc này cũng không nhịn được nắm lấy tay thầy Quân, nói:

“Tôi rất thông cảm với cậu, yên tâm đi, vào đó rồi chúng ta sẽ từ từ bàn chuyện này, thật ra cậu muốn giấu êm chuyện này cũng không phải là không thể, tốt tốt, xe của tôi đậu ngoài kia, chúng ta đi thôi!”

“Vâng, thưa thầy, chỉ cần thầy đồng ý tha cho em lần này, thầy muốn gì em cũng chịu ạ!” Thầy Quân làm bộ nói giọng ẽo lả, lúc này hắn giả bộ cúi đầu lí nhí, nếu không hẳn là thấy được vẻ mặt hèn mọn đê tiện của tên Bảo đang khoái trá mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.