Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 49: Em muốn mời anh đi ăn bữa cơm




Mãi tới hơn bốn giờ chiều, Hoàng Việt mới thức dậy, vươn vai xoay mình một cái, hắn ngáp dài, oái, sao trời không có chút nắng, nhìn lại đồng hồ thì thấy đã 4 giờ, Hoàng Việt thầm hô không xong.

“Chắc là thầy Quân lo lắm, không được, mình phải lên trường!”

Vừa mới chuẩn bị chạy ra khỏi phòng, bỗng dường như sực nhớ tới cái gì, Hoàng Việt ngồi lên máy tính, mở máy ra.

“Haiz, không có sao....” Hoàng Việt khá thất vọng, hắn không nhận được lời kết bạn từ cô gái nào cả, không biết bé Thu giờ này ra sao rồi, chẳng lẽ cô ta không muốn làm bạn với hắn sao, thật sự nếu được, hắn cũng sẽ cố gắng mua một con SH chở cô ta tới trường mà, dù gì khi cô ta cười trông cũng rất đẹp.

Hoàng Việt không phải là một mẫu đàn ông cổ hủ, cho rằng người mình yêu bắt buộc phải là lần đầu tiên của mình, điều hắn quan tâm là trong lúc yêu nhau, người đó có thật lòng với hắn không, ban đầu hắn cũng không trông mong gì quá cao, rằng phải có vợ xinh, trắng trẻo, chỉ đơn giản là một người con gái bình thường, thấu hiểu hắn là đủ, tuy vậy, nếu nói hắn không thích những người con gái xinh đẹp thì đó hẳn là lời nói dối.

“Hừm... Quân Đoàn, là ai nhỉ, ái.... thầy Quân đây mà!” Thấy được một lời đề nghị kết bạn khác, Hoàng Việt nhanh chóng chấp thuận, lúc này thì đã nhận được tin nhắn mà thầy gửi cho mình rồi.

“Việt, chuyện tối hôm qua là em làm sao?”

“Sao em không online, em ổn đấy chứ?”

“Liên hệ ngay cho thầy, công an đã bắt đầu điều tra!”

Sau đó, một tiếng thông báo có tin nhắn mới vang lên, thầy Quân xem ra cũng đang trực chờ hắn, lập tức nhắn qua:

“Tốt quá rồi, thầy chờ em từ sáng tới giờ.”

Cảm thấy hơi có lỗi, Hoàng Việt vội đáp:

“Xin lỗi thầy, tối qua em mệt quá, ngủ đến giờ mới dậy.”

“Chuyện không tốt lắm thầy ạ, tên Bảo cài khóa vân tay.”

“Chắc phải nhờ thầy, lấy vân tay cùng khóa cảm ứng của hắn!”

Bên kia có vẻ hơi chần chừ một chút, không ngừng hiện ra hình ba chấm gạch, biểu hiện cho việc thầy Quân đang rất phân vân, hẳn là thầy không biết nên nói gì cho phải.

“Được rồi, nhưng làm sao thầy lấy được vân tay của hắn chứ, hắn ghét thầy lắm!”

“Thầy qua nhà em đi, em sẽ nói tường tận, cùng hướng dẫn thầy làm sao để lấy vân tay!”

“Ok, em gửi thầy địa chỉ, số điện thoại!”

“Vâng, số 96/5, Bành Văn Trân, sđt 09....!”

“Tốt, thầy tới ngay!”

Lập tức, Hoàng Việt liên hệ với hệ thống:

“Hệ thống, dùng cách nào để lấy vân tay bây giờ, tốt nhất là cách tốn điểm tích phân không nhiều mà lại đơn giản ấy!”

“Hệ thống có bán khăn tay siêu dính, giữ được dấu vân tay rất lâu, giá chỉ 5000 tích phân, rất thích hợp với kí chủ!” Hệ thống trả lời.

“Tốt, hối đoái!”

“Đinh! Kí chủ hối đoái khăn tay siêu dính thành công, còn lại 211431 tích phân!”

Lập tức, một chiếc khăn mỏng xuất hiện trong tay Hoàng Việt, nó cũng giống khăn tay bình thường, nhưng làm bằng chất liệu gì mà sờ vào khá nhớp nhoác, Hoàng Việt cũng mặc kệ, bỏ lên bàn, sau đó xuống dưới nhà chờ thầy Quân tới.

Không bao lâu sau, Hoàng Việt thấy người thầy đáng kính ngồi trên một chiếc Airblade Đen chạy tới, đây là xe mà thầy Quân vẫn thường chạy, với mức lương của trường Nguyễn Thượng Hòa dành cho thầy, chỉ cần tích góp 3 tháng là có thể mua được một chiếc.

“A... Chào anh, mời vào ăn Phở, anh mới tới lần đầu đúng không, bảo đảm không ngon không lấy tiền!” Ba Hoàng Việt hớn hở mời chào.

“Ba, là thầy con!” Hoàng Việt cười hì, ba hắn nghe xong gãi gãi đầu, bèn đổi lại: “Mời thầy vào dùng phở, haha, bảo đảm thầy sẽ thích!”

“Dạ... lần sau nha chú, con có việc gấp, gặp em Việt một lát rồi phải đi ngay!” Thầy Quân làm ra vẻ khó xử, thật sự trong lòng thầy bây giờ rất băn khoăn, đang điên đầu không biết phải lấy vân tay tên Bảo bằng cách nào.

“Được, được, mời thầy vô nhà, cứ tự nhiên nhé thầy, khi nào rảnh nhớ qua ăn thử phở nhà tôi!” Ba Hoàng Việt cũng không tỏ ra phật ý, cởi mở nói.

“Vâng, cám ơn chú!” Nói rồi, Hoàng Việt dẫn thầy lên lầu, con Bun cũng rất khôn, biết đó là người quen của chủ, không hề sủa bậy.

“Chó con thông minh thật!” Thầy Quân khen một câu, sau đó cùng Hoàng Việt lên phòng.

Bước vào phòng, đập vào mắt thầy Quân là một căn phòng được trang trí đơn giản, một cái giường, một tủ sách, một bàn vi tính, để ý kỹ trên bàn, là chiếc Macbook đời mới, làm thầy khá ngạc nhiên, trông nhà em Việt này cũng không mấy khá giả, không ngờ lại chịu chơi đến vậy, mà cũng phải, Hacker chuyên nghiệp như vậy, muốn kiếm tiền cũng không phải là chuyện quá khó khăn gì.

“Để em cho thầy xem cái này, tuy hơi bậy, nhưng xem xong thầy sẽ hiểu!” Hoàng Việt nói xong, lật Macbook lên, sau đó mở ra đoạn video tên Bảo có hành vi biến thái ngày trước.

Thầy Quân ban đầu rất hiếu kỳ, không biết học trò mình cho mình xem thứ gì, nhưng vừa khi nghe được giọng tên Hữu Phú cất lên, thầy Quân liền khiếp sợ không thôi, bằng cách nào mà Hoàng Việt lại có thể có đoạn video này vậy.

Thầy Quân cũng không hiểu rõ hàm nghĩa của lời nói tên Hữu Phú là ý gì, chỉ sau đó vài giây, thấy hình ảnh tên Bảo cởi thắt lưng, tụt quần xuống, sau đó móc ra cái thứ dơ bẩn bé tí ti của hắn, thầy vội nói: “Được rồi, em tắt đi đi, thầy hiểu rồi!”

“Dạ!” Hoàng Việt cũng không muốn nhìn hình ảnh này, thật sự bẩn mắt hắn, thầy Quân cũng là thở dài:

“Haiz, hèn chi đôi khi thầy vẫn thấy ông ấy nhìn thầy lạ lạ, mỗi lần Thầy cùng cô Lan tới nhờ ông ấy duyệt tờ đơn, mặt ông ấy khó chịu lắm!”

“Ha ha, thầy có tình cảm với cô Lan à???” Hoàng Việt nghe thế rất tinh ý nắm bắt được thông tin chính, khà khà nói một câu.

“Thôi, chuyện đó để sau, nhưng em nói đi, bằng cách nào chúng ta có thể lấy vân tay của hắn!”

“Dễ thôi, bây giờ hắn tưởng thầy là Gay, thầy chỉ cần phối hợp với hắn một chút là được!”

"Nhưng thầy có mở phim đó đâu, hắn phải biết chứ?"

"Đó là an bài của em, thầy cứ yên tâm, chắc chắn bây giờ hắn tưởng thầy là gay"

“Thầy không làm được không, tên này kinh tởm quá, thầy nhìn hắn là muốn nôn ra rồi!”

“Thầy cố lên, vì chính nghĩa, vì công bằng, chúng ta phải đấu tranh!”

“Haiz... Được rồi, thầy sẽ cố vậy, thế lấy vân tay bằng cách nào?”

“Đây là chiếc khăn dính, thầy chỉ cần lấy vân tay cả hai bàn tay của hắn là được, tại vì em cũng không biết hắn khóa bảo mật bằng ngón nào!” nói rồi, Hoàng Việt từ trên bàn lấy cái khăn ra đưa cho thầy Quân, chưa hết, hắn còn nham hiểm lấy thêm một viên thuốc ngủ đặc chế từ hệ thống trong túi quần, cười hắc hắc cùng đưa cho thầy, sau đó nói: “Đây là thuốc ngủ, công hiệu rất mạnh, chỉ cần 5 phút là hắn li bì ngay, lúc đó thầy muốn làm gì cũng được!”

“Thật không đó, có thuốc ngủ công dụng tốt như thế sao?” Thầy Quân hết sức ngạc nhiên.

“Thầy yên tâm, em đã thử rồi, vì nó mà em ngủ tới giờ mới dậy đó, hắc hắc!” Hoàng Việt khoái trá, haha, phải cho cái tên biến thái này một phen bài học nhớ đời mới được.

Thầy Quân nghe Hoàng Việt nói vậy thì bán tín bán nghi, bình thường ông cũng hay mất ngủ, dùng thuốc cũng không có tác dụng gì mấy, tuy viên thuốc này hơi to một tí, thôi được rồi, cùng lắm là mình mất việc thôi, cứ tin cậu học trò này một lần vậy.

“Được, chúc thầy thành công, à em quên mất, thầy còn phải kiểm tra trên người hắn coi có khóa cảm ứng không, nếu không có, chúng ta lại phải nghĩ thêm cách khác!” Hoàng Việt cũng khá lo âu, haiz, thời gian không còn nhiều, nhưng không sao, tất cả vẫn trong tầm kiểm soát.

“Ok em, để thầy gọi cho hắn, rủ hắn đi chơi vậy!”

“Reng...Reng...Reng....” Thầy Quân bấm bấm số, bên kia vang lên thanh âm nhạc chờ.

“Alo... Quân đấy à... gọi cho anh có gì không vậy chú!” Giọng tên Bảo ở bên kia có vẻ rất hưng phấn, đây là ngoài giờ học, hôm nay tên Quân gọi mình như vậy, chẳng lẽ đã nghĩ thông rồi sao.

“Dạ...Em muốn mời anh đi ăn bữa cơm ạ... Em có chuyện muốn nói với anh!” Thầy Quân cố gắng nín nhịn cảm giác kinh tởm, cố gắng nói bằng giọng trấn tĩnh nhất, lại có vẻ khá sợ sệt, kết hợp lại nghe có vẻ rất yếu đuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.