Ta Là Võ Học Gia

Chương 46: Công hội vô sỉ nhất






[Thông cáo: Vô Kỵ, Bao Tam, Xuân Tường, Ký Ngạo, Danh Kiếm Đạo Tuyết, Thiết Ngưu, Minh Đô và Doãn Lão Nhị của Toàn Chân Giáo bảo vệ lãnh địa công hội thành công, trở thành công hội đầu tiên bảo vệ lãnh địa trong Trọng Sinh, sự vẻ vang của bọn họ đã được vinh danh nơi sử sách.]

Những con chữ đặc biệt xuất hiện ngay bên trên màn hình, chạy ba lần liên tục, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ.

Lần này chính là lưu vào sử sách! So với hai lần Vương Vũ giết BOSS lúc trước, lần này trang trọng hơn không biết bao nhiêu lần, xem ra việc lưu danh sử sách cũng được chia ra làm sự kiện lớn và sự kiện nhỏ.

Thông cáo xuất hiện, toàn bộ thế giới trò chơi đều sôi trào...

"Ôi mẹ nó, đám cháu trai kia thật sự bảo vệ được lãnh địa rồi à?"

"Đậu xanh rau má, bọn họ chỉ có tám người thôi mà!! Sao có khả năng chứ!!"

"Tiền của ta, a a a, ta đã cược hẳn mười vàng vào việc bọn họ không bảo vệ được..."

Nghe có người nhắc đến tiền, tất cả những người tham gia cá cược đều khiếp sợ, khuôn mặt đều bị phủ thêm vẻ lo lắng... Trong lúc nhất thời, toàn bộ trò chơi vang dậy những tiếng kêu than.

Thành Thiên Phong, Hoàng Sa Tế Nhật đang dẫn đội đi cày cấp, khi nhìn thấy thông cáo thì khiếp sợ tới mức ngây người ra, sau đó bùi ngùi: "Không hổ là Toàn Chân Giáo, lúc nào cũng có thể làm ra những chuyện khiến người ta bất ngờ."

Vạn Lý Cuồng Phong buồn cười nói: "Sao vậy? Ngươi có áp lực gì à?"


Hoàng Sa Tế Nhật đáp: "Ta thì có áp lực cái quái gì, mục tiêu của đám người kia không hề giống chúng ta."

Vạn Lý Hoàng Sa là một công hội lớn, mục tiêu của bọn họ đương nhiên là xưng bá thế gian, dương danh thiên hạ.

Mà Toàn Chân Giáo thì không có cái hùng tâm tráng chí đó, nói theo kiểu hơi làm màu thì những người này chẳng hề có hứng thú với việc dương danh, điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy hứng thú là giẫm đạp những người giương danh thiên hạ kia dưới lòng bàn chân, sau đó ngắm vẻ mặt khiếp sợ của bọn họ.

Thành Thiên Long, Độc Cô Cửu Thương đang trò chuyện vui vẻ với mấy cô em trong cùng công hội ở trên kênh công hội: "Ta nói cho các nàng biết, ta chính là cục trưởng quản lý đô thị, có rảnh thì đến chỗ ta, ta dẫn các nàng lên con xe Land Rover của ta đi hóng gió, sau đó chúng ta tới bên hồ chơi xe..."

Đúng lúc này, thông cáo vang lên, Độc Thủ Phong Cái cuống quít cắt ngang lời tán tỉnh của Độc Cô Cửu Thương, kinh hoảng hô to: "Đại ca, đám khốn kiếp kia thật sự bảo vệ lãnh địa thành công rồi!"

Độc Cô Cửu Thương thản nhiên đáp: "Thành công thì thành công, ta biết trước là bọn họ sẽ thành công rồi!"

"Nhưng không phải ngươi nói là..." Độc Thủ Phong Cái nghẹn họng.

Độc Cô Cửu Thương tỏ ra rất trấn định: "Hừ, Toàn Chân Giáo cũng được coi là đối thủ của chúng ta, đương nhiên cũng có chút thực lực rồi, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Người trẻ tuổi, gặp chuyện là phải bình tĩnh, đừng có hoảng hốt thế!"

"Điều này..." Độc Thủ Phong Cái có chút cạn lời.

Đột nhiên hắn ta nhận được tin nhắn riêng từ Độc Cô Cửu Thương: "Mẹ nó, làm sao đám tiện nhân kia lại bảo vệ thành công được? Ta đã cược hẳn 100 vàng là chúng không giữ được mà... Có phải hệ thống bị lỗi không! Mẹ bọn nó chứ, ôi tiền của ta..."

"..." Độc Thủ Phong Cái lệ rơi đầy mặt, cái tên thích bốc phét này.

Lúc này công hội chịu áp lực nặng nề nhất chính là Liên Minh Huyết Sắc.

Thành Dư Huy này chỉ có vài công hội, trong đó hai công hội lớn nhất là Liên Minh Huyết Sắc và Quân Đoàn Tường Vi.

Người ta đều biết hai công hội này có mối quan hệ khá thân thiết, cho nên ở thành Dư Huy này, Liên Minh Huyết Sắc được công nhận là đứng đầu.

Nhưng hôm nay, bọn họ không phải nữa rồi!

Toàn Chân Giáo bảo vệ lãnh địa thành công, được hệ thống chứng nhận là công hội đứng đầu thế giới, cho dù Liên Minh Huyết Sắc bọn họ đứng thứ nhất thành Dư Huy thì chẳng là cọng lông gì so với Toàn Chân Giáo, đứng đầu thế giới và đứng đầu một tòa thành chính, vốn chênh lệch không thể nào so sánh được. Nếu cứ cố ép so sánh, Liên Minh Huyết Sắc sẽ trở thành trò cười ngay.

Dù sao ngày hôm qua em trai ruột của đại ca bên Liên Minh Huyết Sắc vừa bị người của Toàn Chân Giáo hành hạ, giết chết hẳn sáu lần ngay trước mắt Liên Minh Huyết Sắc, ngày hôm nay người của Toàn Chân Giáo lại dùng hành động mà quăng cho Liên Minh Huyết Sắc một cái bạt tai thật mạnh.

Đệ nhất? Chó má! Đó là ngươi tự phong!

Ở thành Dư Huy này, Toàn Chân Giáo mới là công hội đứng thứ nhất, Liên Minh Huyết Sắc mà gặp phải Toàn Chân Giáo thì vĩnh viễn đều là lũ cháu trai cả.

Huyết Sắc Chiến Kỳ ngột ngạt lắm!

Nếu bị các công hội lớn khác đè xuống, Huyết Sắc Chiến Kỳ sẽ nhịn, nhưng mẹ nó Toàn Chân Giáo mới chỉ có tám con người, thậm chí còn không bằng một chiến đội của hắn ta, thế mà lại cưỡi đầu cưỡi cổ hắn, điều này làm cho hắn sao nuốt trôi cơn tức này?


Nhớ tới ngày hôm qua người của Toàn Chân Giáo cưỡi lên cổ mình đạp xuống, mà bản thân mình còn phải đền tiền và xin lỗi, Huyết Sắc Chiến Kỳ lại càng cảm thấy buồn bực, thật muốn phát binh ngay lập tức, tiêu diệt hết cái lũ Toàn Chân Giáo kia.

Nhìn Huyết Sắc Chiến Kỳ có dáng vẻ như thế này, đám lãnh đạo của Liên Minh Huyết Sắc không dám hó hé câu nào, ngay cả Huyết Sắc Phong Ngữ cũng cúi xuống, không nên nên làm gì cho phù hợp.

Huyết Sắc Phong Ngữ là người thông minh, ý kiến xin lỗi đền tiền là do hắn ta đưa ra, bảo không được quấy rối cũng là do hắn ta nói, tuy rằng hắn làm việc theo ý của Huyết Sắc Chiến Kỳ, nhưng Huyết Sắc Chiến Kỳ là tên rất coi trọng thể diện, chưa chắc sẽ không kéo hắn ra đỡ thay tiếng xấu.

"Mọi người có gì muốn nói không?"

Huyết Sắc Chiến Kỳ âm trầm hỏi, cùng lúc đó thì nhìn chằm chằm Huyết Sắc Phong Ngữ với ánh mắt hình viên đạn.

Huyết Sắc Phong Ngữ căng thẳng trong lòng, bụng nghĩ: "Ông mày đoán quả nhiên đúng, tên Huyết Sắc Chiến Kỳ này muốn lôi ông ra khai đao mà!"

Huyết Sắc Phong Ngữ còn chưa kịp nói, Huyết Sắc Tu La đã đứng dậy, kêu to: "Con mẹ nó chứ ta đã bảo rồi, ngay ban đầu chạy tới quấy rối bọn chúng, mà đám các ngươi lại sợ cơ, ngày hôm qua Thiên Đường bị Toàn Chân Giáo hành hạ thành như vậy, thậm chí còn chẳng dám hó hé câu nào, không thấy mất mặt à?"

Huyết Sắc Phong Ngữ thấy Huyết Sắc Tu La tự lao ra kiếm chuyện, bèn mừng thầm: "Tên ngu xuẩn này, biết ra chắn súng ghê!"

Huyết Sắc Chiến Kỳ nghe vậy, mặt lúc đỏ lúc tái... Lời của Huyết Sắc Tu La như chọc vào nỗi đau của Huyết Sắc Chiến Kỳ, chính em trai mình bị người ta hành hạ giết chết, thậm chí không hó hé câu nào, vậy người mất mặt nhất là ai? Đương nhiên là Huyết Sắc Chiến Kỳ rồi. Hắn ta đột nhiên cảm thấy Huyết Sắc Tu La có ý châm chọc hắn ta đây mà.

Nghĩ tới đây, Huyết Sắc Chiến Kỳ nói: "Tu La, ngươi đã có năng lực như vậy, thế thì ngươi dẫn hai mươi người đi tiêu diệt Toàn Chân Giáo đi..."

Huyết Sắc Tu La nghe xong thì khiếp sợ: "Hai mươi người? Ngươi đang đùa đó hả!"

Huyết Sắc Tu La đã được nếm thử thân thủ của Vương Vũ, người ta có một chọi hai mươi cũng chả tốn sức gì. Bây giờ bảo Huyết Sắc Tu La dẫn hai mươi người đi tiêu diệt đám người Toàn Chân Giáo kia, đây không phải là để hắn lao đầu vào chỗ chết à?"

"Thế nào? Bọn họ chỉ có tám người, cho ngươi dẫn hai mươi người mà ngươi cũng không dám sao?" Huyết Sắc Chiến Kỳ tức giận nói.

Huyết Sắc Tu La sửng sốt một chút rồi bảo: "Hừ, đánh không lại Toàn Chân Giáo thì có thể đánh đám bạn bè của Toàn Chân Giáo cho hả giận mà. Hai mươi người cũng đủ để vây giết mấy con nhóc kia nhiều lần rồi!"

"..." Mọi người cảm thấy cạn lời, trút giận lên đám con gái, nhân phẩm của Huyết Sắc Tu La này đúng là quá cặn bã rồi, mấy chữ "bắt nạt kẻ yếu, e sợ kẻ mạnh" đúng là được sinh ra để miêu tả Huyết Sắc Tu La mà.

Huyết Sắc Chiến Kỳ bó tay, đành vẫy vẫy tay: "Thôi, thôi! Đừng nói là người của Liên Minh Huyết Sắc là được, không chơi được người kia..."

Lúc toàn bộ dân chúng trong trò chơi sợ hãi, trên diễn đàn cũng đang xảy ra một hồi phong ba bão táp.

Hôm nay là ngày trong tuần, đại đa số người chơi còn đi làm hoặc đi học, chỉ có thể sử dụng điện thoại hoặc máy tính lên diễn đàn lướt các bài đăng, tìm đọc thông tin.

Sáng sớm hôm nay, thông báo kia của Xuân Tường đã thu hút sự chú ý của bọn họ. Đám fans của Trọng Sinh thật sự muốn bỏ luôn công việc, trốn học về nhà lên game tìm hiểu xem thê snafo.

Trên diễn đàn luôn không thiếu những kẻ hóng chuyện, có người chơi nổi hứng, online rồi offline truyền hình trực tiếp, mãi cho tới khi quá trình bảo vệ kết thúc, video chiến đấu bảo vệ lãnh địa công hội của Toàn Chân Giáo cũng được đưa lên mạng.

Video đó vừa được tung ra, diễn đàn lập tức sôi trào tới tột độ, gần như những lời bình luận đều nghiêng về mắng mỏ Toàn Chân Giáo vô lại và đê tiện.


Vì sao?

Bởi vì lúc bảo vệ lãnh địa, Toàn Chân Giáo đã chơi chiêu.

Vô Kỵ đặt trụ sở ở trong cửa vào hẻm núi, sau đó bảy người vừa cười vừa nói chặn cửa đánh quái nhỏ, mẹ nó chứ còn nhẹ nhàng hơn cả đánh quái cày cấp, điều này làm cho những người chơi đang chờ trò hay để chế giễu sao có thể nhịn được?

Đám người chơi nghe nói Toàn Chân Giáo bảo vệ thành công, còn hết sức kinh ngạc, sau khi xem xong thì lúc đấy kinh ngạc bao nhiêu, bây giờ lại chuyển thành chế giễu bấy nhiêu.

Bảo vệ lãnh địa phải nên nhiệt huyết sôi trào, đao thương tung bay, các ngươi chơi trò này, định lừa ai vậy?

Có một số người không phục, ví dụ như Huyết Sắc Chiến Kỳ, lập tức trách móc hệ thống, nói là hệ thống bị BUG, Toàn Chân Giáo lợi dụng lỗi hệ thống, hành vi rất không tốt, đề nghị hủy kết quả nhiệm vụ lần này, xóa nick đám người Toàn Chân Giáo...

Hệ thống nhanh chóng đáp lời: "Trò chơi Trọng Sinh là loại game mô phỏng toàn diện, mọi chuyện đều có khả năng. Các số liệu về Toàn Chân Giáo không hề dị thường, hy vọng người chơi hãy nên tư duy khác biệt, cố gắng thăm dò và tìm kiếm những thú vị trong game."

"Mẹ!" Huyết Sắc Chiến Kỳ nhận được câu trả lời, suýt nữa thì lật bàn.

Tư duy khác biệt, chẳng phải là nói hắn ta có tư duy cũ rích! Mẹ nó!

Dĩ nhiên đám anh hùng bàn phím này chỉ là đám người chơi cấp thấp to mồm chứ chẳng biết cái gì.

Những người tận mắt nhìn thấy toàn bộ trận chiến đấu mới biết tình hình lúc đó thảm thiết cơ não, trong video thì trông Toàn Chân Giáo nhàn nhã thế thôi, nhưng đó chỉ là ngoài mặt.

Trong những cao thủ trong Trọng Sinh, vẫn có người nhìn ra một số điều.

Đệ nhất cao thủ Tam Sơn Ngũ Nhạc của công hội đứng đầu Trung Quốc là Đế Quốc Cửu Châu, sau khi xem video xong, đôi mày cau chặt lại, khiếp sợ tới nửa ngày không thốt nên lời.

Nhìn thấy Tam Sơn Ngũ Nhạc như thế, Ngũ Hồ Tứ Hải cùng phòng làm việc ngồi bên cạnh cười nói: "Lão Tam, sao mặt mày lại như thế kia? Ta cũng nghe nói qua đám người Toàn Chân Giáo này rồi, là một đội trước kia chuyên chơi các thể loại trò chơi võ hiệp phương Đông, tính cách thì, khá là độc đáo đấy. Nhưng theo video này thì tuy bọn họ có cấp bậc rất cao, nhưng thực lực vô cùng bình thường, lần này có thể bảo vệ được lãnh địa đều là do BUG hệ thống cả, chẳng có gì cao siêu!"

Tam Sơn Ngũ Nhạc cười lắc đầu: "Lão Ngũ, ngươi đọc tiểu thuyết nhanh như gió thì thôi, xem video mà ngươi cũng xem qua như thế sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, cao thủ nhà ngươi sớm muộn gì cũng xong!"

 





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.