Ta Là Võ Học Gia

Chương 45: Toàn thắng






"Đệt! Thật không khoa học chút nào! Ông đây vô địch thiên hạ, sao lại thành quả hồng mềm... Vô Kỵ còn yếu hơn ta mà..."

Minh Đô vừa kêu gào vừa lăn lộn tránh né Xung Phong, dùng cả tay cả chân chạy tới chỗ Vô Kỵ.

Vô Kỵ ở trên tảng đá, nhàn nhã và khinh bỉ: "Ngươi đúng là không yếu, nhưng ngươi xấu xí chứ còn gì nữa."

Urtus thấy Minh Đô tránh né được Xung Phong của mình, thét lớn một tiếng rồi nhảy lên thật cao, dùng Băng Sơn Kích đánh thẳng tới lưng Minh Đô.

"Ôi đệt mẹ nó!"

Minh Đô không thể né tránh, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, đúng lúc này Vương Vũ nhảy tới chắn trước người hắn ta.

Minh Đô vui vẻ reo lên: "Ngưu huynh, ngươi chính là cha mẹ tái sinh của ta..."

Vương Vũ mặc kệ Minh Đô, hắn duỗi hai tay ra kéo Urtus vào trong ngực, sau đó tung hai cú Lên Gối thật mạnh, rồi quẳng nó sang một bên.

Lúc này Minh Đô đã chạy đi rồi.

Urtus vung thanh đao to đùng lên, Toàn Phong Trảm chém lên người Minh Đô.

Vương Vũ giơ một tay, phát động Cầm Vân Thủ, Minh Đô đang há hốc mồm bị cưỡng ép kéo tới trước người Vương Vũ.


May là kỹ năng của đồng đội chỉ có hiệu quả chứ không tạo ra sát thương, không thì với chút xíu máu kia của Minh Đô, bị Vương Vũ túm như vậy thì chắc chắn cũng cạn sạch rồi.

"Nhìn cái đầu ngươi, giáng sét BOSS đi!" Vương Vũ quát lên với Minh Đô.

Minh Đô mới sực tỉnh, vung pháp trượng tung ra từng đạo lôi điện.

Toàn thân Urtus bọc trong giáp sắt, ma phòng không cao, ma pháp hệ lôi điện lại còn có tăng thêm nên đại pháp sư hệ lôi Minh Đô giáng sét làm cho Urtus ngơ người ra.

Vương Vũ nhân cơ hội này áp sát Urtus, tìm cơ hội tung chiêu.

Chờ khi đao của Urtus sắp chém vào Minh Đô, Vương Vũ lại vung tay kéo Minh Đô sang bên người... Nghề nghiệp Võ sư vốn ăn thua nhờ liên kích, so với các nghề nghiệp cận chiến khác thì thời gian hồi chiêu của Võ sư ngắn tới mức khiến người ta giận dữ.

Có Vương Vũ hỗ trợ, Minh Đô ngay cả di chuyển còn lười, phải nói tung chiêu phép rất sung sướng, trái một sét, phải một sét, rảnh rỗi lại ném ra một Hỏa Cầu, chỉ cần không đánh hụt là được. Lượng máu của Urtus đang giảm xuống một cách rất rõ rệt.

Phía bên kia, bốn người Vô Kỵ cũng dần dần nắm giữ được nhịp độ, những con quái nhỏ này có lực chiến cao nhưng phòng ngự thấp, chỉ cần buff trị liệu kịp thời thì việc giết chúng nó vẫn rất dễ dàng.

Kỹ thuật của Vô Kỵ là cấp bậc cao cấp, nắm bắt thời cơ tung thuật phục hồi rất chuẩn, tung chiêu chính xác, tuyệt đối không lãng phí chút nào. Ba người Bao Tam hoàn toàn không phải lo lượng máu còn bao nhiêu, cứ đối đầu chính diện với lũ quái nhỏ là được.

Lúc này Vô Kỵ đứng trên tảng đá, chỉ huy ba người kia sang đông lùi tây, giết sạch toàn bộ đám Đạo Tặc Lạc Nhật có thể uy hiếp đến bản thân.

Đạo Tặc Lạc Nhật là lũ quái tấn công chủ yếu trong đám quái nhỏ, hiện giờ chúng bị tiêu diệt sạch, không chỉ Vô Kỵ được an toàn hẳn, áp lực trị liệu cũng giảm mạnh xuống.

Quái nhỏ không có lực lượng tấn công, ngay cả áp lực thủ vệ bên phía Xuân Tường cũng giảm xuống không ít. Vốn là bị động chịu đánh, nay lại còn có thể bất thình lình đánh đám quái nhỏ vài cái.

Những người đứng xem trên vách núi, nhìn trận chiến dưới hẻm, đã không thể nói nên lời...

Đây là một lũ người biến thái tới cỡ nào!!!

Chiêu số của hệ thống vốn nhiều như vậy, quen thuộc nhịp độ thì mọi thứ đều không khó như tưởng tượng.

Dù sao đây là nhiệm vụ cấp A, mãi cho tới khi đám quái nhỏ bị tiêu diệt dần dần tới lúc gần hết, không có gì có thể gây chuyện thêm được nữa, mọi người mới coi như thở phào một hơi.

Cùng lúc đó BOSS Urtus cũng không chịu được nữa, gầm lên một tiếng rồi linh hồn bay về với trời xanh, để lại một đống đồ.

Trong thế giới game Trọng Sinh hiện tại, Urtus có thể là con BOSS uất ức nhất, từ lúc sống đến lúc chết, phải nói là lượng sát thương mà nó tạo ra là 0... Nó cũng được coi như một loại BOSS kỳ ba trong đám BOSS.

Urtus chết rồi, người bên Toàn Chân Giáo nhận được nhắc nhở từ hệ thống: Đang tính toán điểm tích lũy, không được đăng xuất trong vòng mười phút, nếu như xảy ra sai lầm, hệ thống không chịu trách nhiệm.

"Mẹ nó! Thế là chết rồi? Đơn giản quá đi mất, ta đúng là thiên tài!" Lão Lý mừng rỡ như điên, cúi người định nhặt đồ. Cho tới bây giờ hắn ta chưa từng nghĩ rằng chỉ hai người mà lại có thể vượt 25 cấp làm thịt được BOSS Hoàng Kim.

"A, lão Lý, ngươi vẫn chưa chết à?" Mọi người thấy Minh Đô bị BOSS đuổi theo lâu như vậy mà vẫn nhảy nhót tưng bừng, đều cảm thán thốt lên.

Minh Đô đắc chí: "Tất nhiên! Ông đây là thần rồi mà, nói cho các người biết, ta còn chả mất giọt máu nào mà lại giết được BOSS!"

"Khụ khụ!" Vương Vũ đứng bên cạnh ho khan một tiếng nhưng không nói gì.


Minh Đô cuống quít nói: "Dĩ nhiên, chủ yếu là do Vương Vũ phối hợp rất tốt với ta."

"Hừ!" Mọi người khinh bỉ, dù có nhắm mắt thì bọn họ cũng biết là không có Vương Vũ, Minh Đô không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.

"BOSS rớt gì vậy?" Thứ khiến bọn họ cảm thấy hứng thú nhất vẫn là trang bị do BOSS Hoàng Kim rơi ra.

Minh Đô lập tức móc toàn bộ mọi thứ rơi từ BOSS cho mọi người xem.

Lạc Nhật Lưu Quang (Chiến nhận) (Ám Kim)

Vật công: 115 - 150

Ma công: 42 - 75

Vũ Dũng: Kỹ năng bị động, công kích thường có thể tạo 30% tỷ lệ khiến mục tiêu tàn phế, giảm 35 điểm tốc độ đánh, giảm 35% tốc độ di chuyển.

Thần Lực: Kỹ năng bị động, tấn công cận thân có 25% tỷ lệ tạo thành trọng kích với mục tiêu, tạo ra 0.5 giây choáng.

Cuồng Nhiệt: Kỹ năng chủ động, trong 30 giây tăng 30% thuộc tính của người chơi cùng đội.

Băng Sơn Kích: Kỹ năng chủ động, phạm vi sát thương + kỹ năng di chuyển vị trí trong khoảng cách thi pháp 500 mét, sát thương bằng sát thương vật lý của 120% lực chiến, phạm vi tác dụng 300, thời gian hồi 8 giây, tiêu hao 100 điểm nội lực.

Nghề nghiệp yêu cầu: Chiến sĩ, Kỵ sĩ

Cấp độ yêu cầu: 30

Chiến giáp Titan (Bạch Ngân)

Vật phòng: 110 - 130

Ma phòng: 22 - 25

Sức mạnh Titan: Lượng máu tăng tối đa 500 điểm.

Trái Tim Titan: Trong 5s miễn sát thương của người chơi, có thể tự động chữa thương, tốc độ phục hồi sinh mệnh tăng lên tối đa 2%.

Nghề nghiệp yêu cầu: Chiến sĩ, Kỵ sĩ.

Cấp độ yêu cầu: 20

"Tam Liên Trảm": Kỹ năng hiếm, cần nghề nghiệp: Chiến sĩ vũ khí

"Bối Thứ Tăng Cường": Kỹ năng hiếm, cần nghề nghiệp: Thích khách

Cuối cùng còn một phương thuốc, "Hợp tề phục hồi trung cấp": Vật phẩm hiếm, cần nghề nghiệp phụ: Dược tề sư cao cấp, Luyện kim sư.


"Mọe!"

Sau khi móc hết những thứ này ra, mặt Minh Đô tái nhợt cả đi, tất cả mọi thứ này dều dành cho các nghề nghiệp cận chiến, không có cái nào cho hắn ta sử dụng cả.

Điều này cũng hợp lý, Urtus vốn là BOSS loại hình Chiến sĩ, hệ thống dù không đáng tin thế nào thì cũng sẽ không để con BOSS này đánh rơi pháp trượng được. Nó là thổ phỉ, chẳng lẽ còn có nhã hứng sưu tập cất chứa hay sao.

Minh Đô không thích không có nghĩa là người khác không thích. Ba người Doãn Lão Nhị, Bao Tam và Danh Kiếm Đạo Tuyết nhìn chằm chằm đống đồ này, nước dãi cũng nhỏ ra.

"Mấy thứ này chia chác thế nào?" Vương Vũ hỏi ý kiến mọi người.

Vương Vũ không phải loại người vì tư lợi cá nhân, hắn đương nhiên biết nếu không có những người khác quấn chân quái nhỏ, không có Minh Đô hỗ trợ, hắn hoàn toàn không thể làm thịt được BOSS, nếu nhiệm vụ là của chung, đương nhiên không thể một mình độc chiếm chiến lợi phẩm được.

"Ặc..." Mọi người đều cúi đầu.

BOSS chết như thế nào, bọn họ biết rất rõ, Vương Vũ vẫn tự hiểu lấy, nhưng bọn họ ngại mở miệng.

Cuối cùng vị hội trưởng Vô Kỵ là người quyết định, bèn nói với Vương Vũ: "Lần này ngươi có công lớn nhất, ngươi chọn một vật trước đi, sau đó những cái khác chúng ta dựa vào nhu cầu chia tiền theo giá thị trường!"

Vương Vũ gãi đầu, rồi thò tay cầm lấy phương thuốc "Hợp tề phục hồi trung cấp" kia và nói: "Không có cái nào cho ta dùng cả, vậy ta lấy cái này đi..."

Áo giáp Titan có vật phòng rất cao, còn mang theo hai kỹ năng bị động không tệ, là trang bị cực phẩm cho tanker, bị Doãn Lão Nhị lấy.

Tam Liên trảm là kỹ năng hiếm của Chiến sĩ vũ khí, mà trong bọn họ thì chỉ có mình Bao Tam là Chiến sĩ vũ kí, đương nhiên cũng thuộc về Bao Tam. Tuy kỹ năng này có giá trị xa xỉ, nhưng ai bảo Bao Tam là người có tiền đâu.

Bối Thứ Tăng Cường thì càng khỏi phải nói, nghe tên rõ ràng là để cho Danh Kiếm Đạo Tuyết sử dụng. Danh Kiếm Đạo Tuyết thì không phải kẻ thiếu tiền, nên cũng tiện tay lấy luôn.

Lạc Nhật Lưu Quang là vũ khí cấp 30, mặc dù nó thuộc cấp Ám Kim, nhưng vì không xác định được giá cả nên không ai dám lấy, cuối cùng bọn họ đề nghị đưa lên đấu giá, bán được nhiêu thì chia đều cho mọi người.

Đám người Toàn Chân Giáo, ai không được tiền thì có được trang bị và kỹ năng, ai không có được trang bị và kỹ năng thì lấy được tiền, nên tất cả đều vui vẻ.

Lúc này, thông cáo thế giới vang lên.

[Thông cáo: Vô Kỵ, Bao Tam, Xuân Tường, Ký Ngạo, Danh Kiếm Đạo Tuyết, Thiết Ngưu, Minh Đô và Doãn Lão Nhị của Toàn Chân Giáo bảo vệ lãnh địa công hội thành công, trở thành công hội đầu tiên bảo vệ lãnh địa trong Trọng Sinh, sự vẻ vang của bọn họ đã được vinh danh nơi sử sách.]

 





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.