Ta Là Võ Học Gia

Chương 41: Trận chiến bắt đầu!






"Nhiệm vụ cấp A"

Khi nhìn thấy mấy chữ này, mọi người hơi sững sờ.

Nhiệm vụ bảo vệ lãnh địa công hội trong game Trọng Sinh này vốn là nhiệm vụ quy mô lớn, cho nên với công hội trên trăm người thì cũng không coi là không thể hoàn thành, nên được xếp vào cấp A. Nhưng nếu số người tham gia ít hơn mười người, hệ thống sẽ tự động thăng cấp nhiệm vụ lên S.

Nhưng Toàn Chân Giáo chỉ có tám người tham gia bảo vệ, nhiệm vụ lại không được thăng cấp, vẫn được xếp ở cấp A.

Xem ra hệ thống không hề ngu ngốc, loại hành vi gần coi như gian lận này của Vô Kỵ cũng nằm trong sự tính toán chính xác của hệ thống.

Có thể tưởng tượng được nếu hành động theo ý tưởng không biết xấu hổ này của Minh Đô, phỏng chừng hệ thống lại càng không biết xấu hổ hơn, với cái kiểu của hệ thống, phá tường là trò trẻ con, có kéo đại bác ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Thời gian đang đếm ngược, Vô Kỵ bắt đầu phân chia nhiệm vụ cho mọi người.

"Xuân huynh, ngươi và lão Nhị canh phòng! Chỉ cần chặn cửa vào là chúng ta đã thắng một nửa rồi!"

Xuân Tường gật đầu: "Có lão phu ở đây, không thành vấn đề!"

Doãn Lão Nhị bất mãn: "Ta tên là Doãn Lão Nhị chứ không phải lão Nhị!"

Vô Kỵ gật đầu: "Ok lão Nhị!"

Sau đó, Vô Kỵ quay sang chỉ vào vách tường, rồi nói với Minh Đô: "Lão Lý, thấy vị trí hướng ba giờ chưa, ngươi đứng chờ ở đó. Đợi khi Xuân huynh khống chế quái vào tầm bắn của ngươi, ngươi cứ thoải mái tung chiêu!"

Minh Đô nói đầy tự tin: "Yên tâm, ta từng đánh quái nhỏ ở đây rồi. Với sát thương ma pháp của ta, lại thêm độc của Xuân huynh, chắc chắn có thể diệt chúng nó trong tích tắc!"

Vô Kỵ nói: "Bỏ qua vấn đề nhân phẩm, về thực lực của ngươi thì ta còn tin tưởng được!"

Vương Vũ khinh bỉ: "Lão Lý toàn bốc phét, sát thương ma pháp kia của ngươi, hai chiêu sét không làm ta tụt nổi 70% máu!"


Những người khác sợ hãi: "Thật hay giả vậy? Lão Lý nổi tiếng sát thương ma pháp cao, nghe nói lúc làm nhiệm vụ truy nã, hắn còn có thể giết Chiến sĩ trong giây lát, thế mà hai sét lại không xử được một Võ sư là ngươi?"

"Ngươi hỏi hắn đi!" Vương Vũ liếc Minh Đô một cái.

Minh Đô xấu hổ ho khan: "Phòng ngự của ngươi bao nhiêu?"

"Cả vật và cả ma đều là 110!" Vương Vũ đáp.

"Cút!" Mọi người quát lên.

Trong giai đoạn hiện tại, khi trang bị vật phòng không hề ít, nhưng trang bị ma phòng lại rất khó kiếm. Dù Danh Kiếm Đạo Tuyết theo trường phái trang bị điển hình thì nay cũng chỉ mới có 50 điểm ma phòng mà thôi. Ngươi, một tên Võ sư, ấy thế mà lại có hẳn 110 ma phòng, có còn để cho Pháp sư sống không.

Vô Kỵ mặc kệ Vương Vũ, kẻ đã không thuộc phạm trù nhân loại, quay sang nói với Minh Đô: "Ngươi cứ đứng ở đó, không phải lo tiêu hao vật phẩm!"

"Biết rồi, biết rồi! Nói nhiều quá đấy!" Bị Minh Đô bảo là nói nhiều thì đúng là oan cho Vô Kỵ.

"Đạo Tuyết! Chút nữa ngươi phối hợp với Bao Tam và Gà Con, trong phạm vi Bẻ Cong khống chế của Xuân huynh, ba người hỗ trợ trị liệu và tung chiêu! Cứ thoải mái mà đánh, đánh không lại thì bỏ chạy, chúng ta chơi được!"

"Biết rồi!" So với những người kia, Đạo Tuyết và Bao Tam khá ôn hòa, Ký Ngạo thì chỉ là một thằng nhóc, lúc này vẫn rất nghe lời chỉ huy.

"Thiết Ngưu!" Vô Kỵ quay sang gọi Vương Vũ: "Nhiệm vụ của ngươi vất vả nhất!"

Vương Vũ cười nhàn nhạt, hỏi: "Nhiệm vụ gì vậy?"

"Lôi kéo BOSS!"

"Hả?" Vương Vũ còn chưa nói gì, những người khác đã không bình tĩnh nổi: "Vô Kỵ, Thiết Ngưu có thù oán gì với nhà ngươi à?"

"Không phải chú Ngưu cướp vợ của Vô Kỵ chứ!"

"Hắn có vợ à? Quá nửa là nghe A Ngưu có bà xã, sinh lòng ghen tị đấy mà! Nói cho các ngươi biết nhé, lão Lý này sống nhiều năm, người như Vô Kỵ ta gặp quá nhiều rồi..."

"Này Vô Kỵ... Lôi kéo BOSS, ngươi để một mình Thiết Ngưu hiền đệ làm thôi sao?" Lúc này Xuân Tường cũng kinh ngạc hỏi.

Xuân Tường và Vô Kỵ chơi với nhau còn lâu hơn cả với Bao Tam, hai người đúng kiểu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chút ý tưởng đó của Vô Kỵ, Xuân Tường tự cho là mình đã hiểu rất rõ, cho nên khi Vô Kỵ vừa nói bảo vệ công hội, hắn ta là người đầu tiên đồng ý.

Nhưng Xuân Tường hoàn toàn không ngờ là Vô Kỵ lại để một mình Vương Vũ đi kéo BOSS!

Tuy mọi người đều biết là Vương Vũ có thân thủ không tệ, nhưng đó là BOSS cơ mà, lại còn là BOSS Hoàng Kim cấp 40, không cử một đội tới đánh thì còn sỉ nhục thân phận của BOSS Hoàng Kim, thế mà Vô Kỵ lại để một mình Vương Vũ kéo BOSS, không phải đang hại hắn à?

Vô Kỵ cười nói: "Yên tâm đi, ta biết rõ thực lực của Thiết Ngưu. Các người quên bài một mình săn BOSS được đưa lên đầu trang ở trên diễn đàn rồi sao?"

Doãn Lão Nhị nói: "Thế mà giống được à? Ngân Nguyệt Lang Vương kia trông rõ ràng ngu hơn BOSS bình thường không ít... Thậm chí còn chẳng biết phóng chiêu."

"Ha ha, độ khó của việc khiêu chiến con BOSS đó không hề thấp hơn BOSS Hoàng Kim đâu! Thiết Ngưu, ngươi có tin không?" Vô Kỵ hỏi thẳng Vương Vũ.

"Kéo BOSS có phải là dẫn nó đi chỗ khác không?" Vương Vũ hỏi, là một kẻ gà mờ về game, khi gặp thuật ngữ trong game như này, hắn chỉ có thể đoán nghĩa.

"Đúng vậy!"

"Không được giết à?" Vương Vũ lại hỏi tiếp.

"Hả..." Mọi người lại phải khiếp sợ vì sự kiêu ngạo của Vương Vũ: "Không thì ngươi ở đây canh cửa đi, bọn ta về ngủ."

Vương Vũ ung dung nói: "Nếu tăng thêm tám mười cấp nữa, có lẽ ta có thể thử xem sao."

"Mẹ nó!" Mọi người đều khóc ròng: "Hắn lại còn tưởng thật..."

Vô Kỵ cạn lời, đành phất tay một cái, nói: "Muốn giết hay thịt thì ngươi cứ xem mà làm, chỉ cần đừng để nó tới quấy rầy bọn ta là được!"


"Được!" Vương Vũ gật đầu, xoa xoa tay ra chiều muốn thử.

BOSS Hoàng Kim, đây là lần đầu tiên hắn được gặp loại BOSS này, hẳn là sẽ rơi ra những thứ rất đáng giá đây.

Những người khác thấy Vô Kỵ đã phân chia vị trí cho mọi người xong, duy chỉ có chính hắn ta thì chưa thấy đả động gì, bèn hỏi: "Bọn ta đều đi liều mạng, ngươi làm gì?"

"Cái lũ cặn bã các ngươi, chẳng lẽ định để một Mục sư như ta theo các ngươi đánh đánh giết giết? Là hội trưởng, ta ở phía sau cổ vũ các ngươi là được!" Vô Kỵ nói rất đúng tình hợp lý.

Mọi người lập tức giơ ngón tay thối: "Đúng là hèn hạ mà!"

Thời gian trôi đi từng giây từng phút một, tất cả người trong Toàn Chân Giáo đều đã tìm đến vị trí của mình.

Vừa đến giờ, chỉ thấy chính giữa trận hình của lũ quái nhỏ phía trước trụ sở công hội hiện lên một chùm sáng vàng, một tên đạo tặc cao lớn, người quấn kín như cái vại xuất hiện ở cửa khe núi.

Đây là lần đầu mọi người nhìn thấy BOSS Hoàng Kim, tất cả đều tò mò tung Thuật Thăm Dò.

Đạo tặc hung hãn Lạc Nhật phẫn nộ - Urtus (Cấp ???) (BOSS) (Hoàng Kim)

HP: 300.000

MP: 5.000

Kỹ năng: Xung Phong, Băng Sơn Kích, Toàn Phong Trảm, Chiến Tranh Nộ Hống (chiến trận), Tuyệt Vọng Báo Thù (bị động).

Không hổ là BOSS Hoàng Kim, thuộc tính hơn cấp Bạch Ngân tới mấy lần, còn có nhiều hơn hai kỹ năng.

Nhất là trang bị trên người Urtus này, so với Urtus lúc trước, rõ ràng là hơn hẳn một cấp bậc.

Urtus lúc trước chỉ có áo giáp, các khớp ở thân dưới đều để lộ, mà BOSS cấp Hoàng Kim nhưng lại ăn mặc như Gundam, thêm thanh đao trong tay kia còn đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trông hết sức hấp dẫn.

"Ôi, bộ đồ con BOSS này mặc yếu hơn con lần trước nhiều!" Vương Vũ quan sát Urtus một chút, lẩm bẩm trong kênh công hội.

Minh Đô bật cười: "Sao thế? Ngươi với nó có chuyện cũ gì với nhau à?"

Trong lúc hai người nói chuyện, Urtus giận dữ gầm lên một tiếng, quát to: "Hỡi các chàng trai của đoàn Đạo Tặc Lạc Nhật, đám dân ti tiện này lại chiếm lấy gia viên của chúng ta, chúng ta nên làm gì đây?"

Đám quái nhỏ ngu ngốc bên ngoài khe núi bị cuốn hút, cùng kêu vang: "Đánh mẹ chúng, giết cả nhà chúng!"

Cái lời thoại chó má gì vậy!

"Ha ha ha, không tệ! Hãy làm cho lũ dân ti tiện như đàn bà này biết đến sự lợi hại của chúng ta nào!"

Lúc này Urtus cười to một tiếng. Một quầng sáng màu vàng tỏa ra từ trên người Urtus, nhanh chóng lan ra, bao trùm lên tất cả quái nhỏ.

Đám quái nhỏ lập tức như được phủ thêm một tầng chiến giáp màu vàng.

Quăng thuật Thăm Dò qua, quả nhiên thuộc tính của đám quái nhỏ này tăng lên gấp đôi!

"Xông lên!!"

Urtus thét lên, đám quái nhỏ của đoàn Đạo Tặc Lạc Nhật lập tức ùa tới như thủy triều.

Trong lúc bầy đạo tặc càng ngày càng chạy tới gần, Vô Kỵ tỉnh táo đếm ngược trong kênh công hội.

"3... 2... 1! Bắt đầu!"

Vô Kỵ vừa dứt lời, Xuân Tường vung pháp trượng lên, bốn tiểu quỷ lập tức chặn kín cửa vào khe núi.

Vị trí cửa vào chỉ có từng đó, đám đạo tặc công thành có thể phá tường, nhưng chúng còn chưa mạnh tới mức phá được núi, cho nên nếu chúng muốn đi qua thì ắt phải tiêu diệt tiểu quỷ của Xuân Tường.


Xuân Tường là một Thuật sĩ hắc ám cộng điểm vào nhanh nhẹn, đi theo trường phái đáng khinh, tuy lượng máu không bằng nghề nghiệp Tanker, nhưng cao hơn các nghề nghiệp cận chiến khác chứ không hề thua kém.

Cho nên đám tiểu quỷ của hắn ta cũng chịu đòn khá ác.

Hàng Đạo Tặc Lạc Nhật đi đầu bị Xuân Tường hạ độc, thuộc tính sụt giảm, một lượt công kích chỉ làm giảm 80% máu của tiểu quỷ.

Đợt tấn công thứ hai còn chưa rơi xuống, Xuân Tường đã tung chiêu Bẻ Cong, dãy Đạo Tặc Lạc Nhật đi đầu bị định thân tại chỗ, còn dãy Lưu Manh Lạc Nhật và Đạo Tặc Lạc Nhật khác thì bị chặn lại ở phía sau.

Dưới sự yểm hộ từ sấm sét và hỏa cầu của Minh Đô, Bao Tam, Ký Ngạo và Danh Kiếm Đạo Tuyết chỉ mất một hiệp đã tiêu diệt được ba tên Lưu Manh Lạc Nhật, lại còn rút lui thành công.

Điều khiến bốn người vui mừng đó là giết quái nhỏ vẫn được cho điểm!

Giết một quái nhỏ được ba điểm, hỗ trợ một lần thì được một điểm.

Bốn người được ba điểm, hưng phấn không thôi, lòng thầm nghĩ một ý tưởng đáng khinh: "Nếu không gì bất ngờ, phần thưởng của hệ thống hẳn là phát theo điểm, đến lúc đó mấy người bọn họ không giết được mạng nào thì đúng là quá ngu rồi, ha ha ha!!"

Bốn người đang đắc chí, một bóng người bỗng giẫm lên vách núi bên trên đầu lũ Đạo Tặc Lạc Nhật.

Bịch bịch bịch, chỉ cái cú nhảy, hắn đã nhảy tới ngay trên đầu Urtus.

Trong game online, bọn họ mới chỉ gặp được một người có võ công cao cường như vậy... đó chính là Vương Vũ.

"Choang! Choang! Choang!"

Vương Vũ lao xuống, tung chiêu Ưng Đạp giẫm lên đầu Urtus.

Urtus quay người lại, Vương Vũ giẫm vào không khí, ba chiêu Ưng Đạp đều đánh lên lưng Urtus.

- 68

- 120

- 270

Sát thương tăng thêm - 100

Những con số liên tục xuất hiện trên đỉnh đầu Urtus.

Urtus nổi giận gầm lên một tiếng, thu đao, cúi người dùng một chiêu Xung Phong đâm tới.

Vương Vũ đáp xuống đất xong, hơi sững người ra. Lũ quái nhỏ còn chưa kịp tấn công, hắn đã mở kỹ năng U Linh, thuận tay tung một sóng niệm khí đánh lên người Urtus, rồi nương phản lực bật người ra sau, nhảy vọt giữa không trung tránh né Xung Phong của Urtus. Hắn giẫm lên đầu quái nhỏ, thoát khỏi vòng vây.

Urtus làm gì chịu bỏ qua cho Vương Vũ, nó hủy chiêu Xung Phong, dùng Băng Sơn Kích, cũng nhảy ra khỏi vòng vây.

Ngay khi Urtus nhảy ra khỏi vòng vây, ánh sáng vàng trên người đám quái nhỏ Đạo Tặc Lạc Nhật cũng biến mất...

 





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.