Ta Là Võ Học Gia

Chương 40: Địa hình tuyệt diệu






Danh Kiếm Đạo Tuyết nhận tiền xong, cười tủm tỉm nói: "Chậc chậc, nếu lần này chúng ta bảo vệ thành công, coi như kiếm bộn tiền rồi!"

Xuân Tường nói: "Đúng vậy, một ăn một trăm, thế là thành một nghìn vàng. Lão phu phải lấy thủ đoạn ta giấu kín bấy lâu ra mới được!"

"Ừ!" Bao Tam cũng gật đầu, nói: "Đây chính là toàn bộ gia sản của ta. Lần này mọi người đừng có thể cho ta thua tới mức táng gia bại sản đấy!"

Minh Đô nói: "Yên tâm đi lão Tam, chúng ta đều đặt cược cả rồi, có ai chê tiền ít bao giờ. Nếu đã đặt cược chúng ta bảo vệ thành công, chí ít cũng phải có niềm tin vào bản thân chứ!"

Doãn Lão Nhị liếc Vương Vũ một cái với ánh mắt rất phức tạp: "Ngưu thần, lần này có phải ngươi ra tay hơi quá trớn không..."

Dù sao hai trăm vàng không phải một số lượng nhỏ, chỉ có người của các công hội lớn mới gom đủ được.

Vương Vũ khẽ cười nhàn nhạt, đáp: "Có ta ở đây, sao lại không bảo vệ trụ sở được chứ..."

Mọi người đều khiếp sợ, Vương Vũ còn tự tin hơn cả Vô Kỵ.

Vô Kỵ bưng chén rượu, chỉ cười chứ không nói gì.

Tình thế của chuyện này đều nằm trong lòng bàn tay hắn ta. Hắn để Xuân Tường lên diễn đàn khiêu khích chính là vì cục diện quyết đánh đến cùng này.

Với Vô Kỵ, việc cá cược chẳng có ý nghĩa gì lớn lao, có câu nói là có thưởng ắt có kẻ dũng sĩ, thua sẽ táng gia bại sản, thắng thì ngồi trên núi vàng núi bạc, không tin là sẽ có người chê tiền nhiều cộm tay. Đến lúc đó những con ngựa này đó chắc chắn sẽ đoàn kết lại, liều mạng chống đỡ.

Vô Kỵ nhìn giao diện hệ thống, bây giờ đã là chín giờ sáng, hắn ta đứng dậy: "Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!"

Mọi người nghe vậy, đều đứng dậy. Tám người đi tới phủ Thành Chủ.

Phủ Thành Chủ là nơi nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ bảo vệ trụ sở là không thể nhận hộ, cho nên bất cứ thành viên nào tham gia thì ắt phải tự mình tới phủ Thành Chủ dể nhận nhiệm vụ thì mới được.


Lúc này ở cửa phủ Thành Chủ đã đông đúc người. Rất nhiều người đều hay tin nên kéo tới từ các thành khác, muốn xem người của Toàn Chân Giáo này rốt cuộc là các đấng hào kiệt như thế nào.

Tất cả người của Toàn Chân Giáo đều trải qua đủ mọi chuyện, nên đã quá quen với cảnh tượng đông đúc này.

Vương Vũ tập võ từ khi còn tấm bé, tâm trí vững như bàn thạch, tất nhiên sẽ không bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tới tâm tình.

Chỉ có Doãn Lão Nhị, khi thấy người người đông đúc nhốn nháo, hắn ta có phần chột dạ, bèn lấy một miếng vải rách che lên mặt, khẽ nói: "Thôi ta cứ che mặt vào vậy, không thì ta cứ thấy sợ sợ..."

Nhìn tám người này đi tới, ngay từ đầu rất nhiều người không biết bọn họ đang làm gì, dù sao nhiệm vụ bảo vệ lãnh địa công hội này đều do công hội lớn đảm nhiệm, có ai biết một công hội chỉ có tám người lại dám chơi lớn như vậy.

Mãi khi tám người này đi vào phủ Thành Chủ, những người ở đây mới kịp phản ứng.

"Mẹ nó, ra đó là Toàn Chân Giáo?"

"Không phải chứ, không phải nhận nhiệm vụ bảo vệ trụ sở là tất cả người của bang phái phải cùng nhận sao? Sao bọn họ có mỗi tám người?"

"Chẳng lẽ tám người bọn họ sẽ bảo vệ lãnh địa? Trời... Có tiền thì cũng không thể chơi như thế chứ! Chẳng lẽ người bên họ vào từ nãy rồi?"

Tất cả mọi người đều khiếp sợ.

"Không hề nhé, ta chờ ở đây lâu lắm rồi..."

Trong lúc bọn họ mải mê bàn tán, những người bên Toàn Chân Giáo đã nhận nhiệm vụ, lại bước ra khỏi phủ Thành Chủ. Đám người hóng hớt lại đếm lại một lần nữa thật kỹ càng.

Đúng, chỉ có tám người... Bọn họ thà nghi ngờ mắt mình chứ không bao giờ nghi ngờ chỉ số thông minh của bản thân, mấy phép cộng trừ từ mười trở xuống mà còn không tính đúng thì nghỉ chơi game luôn đi.

Nhưng đội ngũ tám người này hoàn toàn khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.

Đây là đội hình gì vậy...

Một Mục sư, một Thích khác, một Chiến sĩ vũ khí, một Chiến sĩ khiên thuẫn, còn bên tầm xa thì chỉ có một Pháp sư, thậm chí còn chẳng có Cung thủ nào... Trái lại Võ sư khiến người ta lên án thì có tận hai người, còn một Thuật sĩ hắc ám chẳng mạnh hơn Võ sư là bao.

Một người chơi khinh thường nhìn tám người này: "Mẹ nó, tổ hợp này mà bảo vệ trụ sở được, ta lên livestream lột đồ luôn!"

Lúc trước nếu ai dám nói lời này thì sẽ có người đứng ra mắng lại, nhưng lúc này lại chẳng có âm thanh nào.

Tại sao mọi người lại tới đây xem hào kiệt? Bởi vì phần đông bọn họ những kẻ đã cược vào bên ít người đặt, vì bọn họ đã cược là người của Toàn Chân Giáo có thể bảo vệ trụ sở, nên mới đến xem thực lực của Toàn Chân Giáo để lòng chắc chắn đôi chút.

Ai ngờ Toàn Chân Giáo ngông cuồng trên diễn đàn lại là một đám ô hợp thế này...

Bọn họ cảm thấy trái tim vỡ nát, ai nấy nước mắt rơi đầy mặt.

Biết thế thì bọn họ đã không đặt nữa, lần này thôi thua chắc rồi...

Những người chơi đặt cược Toàn Chân Giáo không bảo vệ trụ sở được thì bắt đầu vênh váo đắc chí, tuy không kiếm được nhiều, nhưng chung quy bọn họ thắng chắc rồi...

"Mọi người đã mua máu và mana sẵn chưa?" Vô Kỵ hỏi.

Những người khác gật đầu: "Sáng sớm đã lên chợ và vào cửa hàng càn quét một lượt rồi!"

"Vậy là được rồi! Đến lúc đó tất cả mở kênh công hội ra nghe ta chỉ huy!" Vô Kỵ nói.

"Được!" Tất cả lên tiêng đáp lại, sau đó còn bổ sung thêm một câu: "Lão Lý ngươi mà dám spam, ta ném ngươi vào trong bầy quái luôn đấy!"

Minh Đô nghe vậy, sợ tới mức người run lẩy bẩy: "Nào dám, lão Lý ta chưa bao giờ làm hỏng việc khi đang làm chính sự nhé..."

Vô Kỵ lại nói tiếp: "Lần này không chỉ để nổi tiếng, nếu thắng còn được một đống vàng nữa, biết chưa!!"


"Biết rồi!!" Mọi người đồng thành, đoàn kết xưa nay chưa từng có! Sức mạnh của vàng vẫn luôn vĩ đại như thế đó.

"Được, xuất phát!"

Trong cái nhìn của những người xung quanh, tám người đi tới ngoại ô, trông giống hệt hình ảnh trong phim siêu anh hùng.

Ánh nắng chiều tà làm bóng của bọn họ kéo dài trên mặt đất, trông càng thêm trang nghiêm. Thành Dư Huy chính là như vậy, mặc kệ lúc nào, mặt trời luôn ở trạng thái lơ lửng sắp lặn...

Hẻm núi Lạc Nhật là khu quái từ cấp 20 trở lên, ngoài tên biến thái như Vương Vũ ra, hầu như chẳng có ai tới nơi này.

Khi Toàn Chân Giáo nhận nhiệm vụ bảo vệ trụ sở, đám quái nhỏ trong hẻm núi Lạc Nhật lúc này từ đội hình quân lính rải rác lập tức biến thành quân chính quy, số lượng cũng nhiều hơn không ít.

Đám người Toàn Chân Giáo đi xuyên qua rừng rậm dưới ánh chiều tà, tới hẻm núi Lạc Nhật. Khi thấy trận hình chỉnh tề của đám "Lạc Nhật Đạo Tặc" trong hẻm núi này, ai nấy đều không khỏi ngẩn ra.

Doãn Lão Nhị ngạc nhiên nói: "Vô Kỵ đại ca, nhiều quái trên cấp 20 thế này, chúng ta liệu có đánh được không?"

"Không đánh được!" Vô Kỵ đáp.

Doãn Lão Nhị khiếp sợ: "Móa, thế mà ngươi còn..."

Vô Kỵ cười ha ha: "Cho nên chúng ta không thể cứ lao lên mà đánh, phải làm theo kế sách của ta mới bảo vệ trụ sở được!"

Doãn Lão Nhị cạn lời luôn.

Những người chơi chưa hết hy vọng cũng đi theo người của Toàn Chân Giáo tới Hẻm núi Lạc Nhật. Khi nhìn thấy đám quái nhỏ chi chít trong hẻm núi này, tất cả đều sợ hết hồn.

Nhiều quái cấp cao như vậy, tới lúc đó BOSS sử dụng kỹ năng chiến trận, không tới mấy trăm người thì làm sao mà chống được!

Chỉ thấy đám người Vô Kỵ không vội vã đi xuống lập căn cứ, mà dạo quanh một vòng khe núi này, cuối cùng dừng lại ở một góc nhỏ.

"Chỗ này đi!" Vô Kỵ quan sát địa hình, rồi chỉ xuống dưới.

Xuân Tường nhìn xung quanh: "Được! Chỗ này đi!"

Những người khác không biết hai người này có ý gì, cũng nhìn dáo dác khắp nơi. Lúc này bọn họ mới phát hiện vị trí chiếm đóng do Vô Kỵ chọn này cũng khá là tốt.

Hẻm núi Lạc Nhật, chính là một khe núi, hai bên đều là vách núi dựng đứng.

Độ rộng của khe núi này thì không đồng đều, chỗ rộng chỗ hẹp, nhìn từ trên xuống thì trông nó chẳng khác gì một chiếc hồ lô ngược.

Mà chỗ Vô Kỵ lựa chọn thì chính là nơi tận cùng của khe núi, vị trí miệng hồ lô.

Nói cách khác, cửa vào của căn cứ này khá hẹp, bên trong lại rất rộng rãi. Với địa hình như vậy, quái vật không thể lao hết lên một lượt, như vậy căn cứ này sẽ dễ thủ khó công.

"Đi thôi!"

Chọn địa điểm xong, Vô Kỵ dẫn người tiến vào cửa vào hẻm núi. đi thẳng vào trong cùng.

Không hổ là quái nhỏ của hệ thống, lúc này chúng nó rất hiền, thấy tám người bên Toàn Chân Giáo đi tới, chúng đều coi như không nhìn thấy.

Đi vào trong hẻm núi, Vô Kỵ ước lượng một phen, rồi lấy một mô hình với một đống gỗ ra.

Mô hình và gỗ đều do thành chủ cung cấp, hệ thống đương nhiên sẽ không để người chơi phải dựng nhà trát trường, cho nên chỉ cần chọn vị trí, ném xuống đất là có thể xây xong.

Cách thức này vừa nhanh lại vừa tiện, không còn cách nào khác, nó thần kỳ như thế đó!

"Hãy xem ta làm ma thuật cho các ngươi xem đây!"


Dứt lời, Vô Kỵ ném mô hình xuống đất. Vùn vụt, một trụ sở công hội được xây dựng lên.

Mọi người đều phải cảm thán: "Hà, nếu ngoài đời xây nhà cũng đơn giản thế này, đám kinh doanh bất động sản chắc cạp đất mà ăn rồi!"

Người chơi đứng trên nhìn xuống, thấy cảnh đó cũng phải thán phục không thôi. Thậm chí một số người còn nhìn ra cách làm.

"Người của Toàn Chân Giáo không ngu, như vậy thì đâu chỉ dễ thủ hơn chút xíu đâu!"

"Là sao?" Có người không hiểu.

"Các người nhìn cửa vào căn cứ của bọn họ đi!"

Bọn họ đều nhìn sang, thấy cửa vào trụ sở của công hội Toàn Chân Giáo nằm ở đúng cửa hẹp của núi, vách núi hai bên tạo ra lá chắn tự nhiên.

"Mẹ ơi, lũ người này cũng hay đấy! Quả thực có cái để ngông cuồng! Xem ra mấy vàng của ta sắp tăng lên mấy trăm lần rồi!"

"Đừng mừng sớm quá, kỹ năng chiến trận của BOSS có phải là để cho có đâu. Đến lúc đó, những con quái nhỏ cấp cao này đều được tăng gấp đôi thuộc tính, chắc chắn tám người này sẽ không thể thủ được!"

"Cũng đúng... Hy vọng bọn họ may mắn chút, cố gắng chống đỡ..." Đám người đứng xem đều mong ước từ tận đáy lòng.

Trong kênh công hội của Toàn Chân Giáo, Minh Đô đang khinh bỉ Vô Kỵ: "Vô Kỵ, có phải ngươi bị ngu không? Quay cửa của trụ sở công hội vào bãi trong, mông thì chặn miệng khe núi, thế này thì lũ quái nhỏ sao đánh vào được..."

Vô Kỵ giận dữ: "Ngươi cho hệ thống là mù à? Vào trong đó người ta không phá tường đi à..."

Minh Đô: "Không thử sao biết, ngươi đúng là ngu xuẩn mà..."

Đột nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người này.

[Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ bảo vệ trụ sở công hội của Toàn Chân Giáo đã được mở, cấp A.

Điều kiện bảo vệ thành công:

1. Giết chết quái vật 0/400, BOSS Urtus 0/1, độ hoàn thành của nhiệm vụ đạt tính là: 100%

2. Chống cự Urtus lĩnh quân tấn công trong thời gian 0/240 phút, độ hoàn thành của nhiệm vụ tính là: 60%.

Điều kiện thất bại: Toàn bộ người chơi rút lui, hoặc bị công phá khu hồi sinh trong lãnh địa.

Nhiệm vụ thành công: Thưởng lãnh địa công hội: Hẻm núi Lạc Nhật. Phần thưởng khác tùy vào độ hoàn thành nhiệm vụ ẩn.

Nhiệm vụ thất bại: Hủy bỏ tư cách sở hữu lãnh địa, toàn bộ thành viên giảm ba cấp độ.

Còn 8 phút 43 giây đến thời gian nhiệm vụ bảo vệ mở ra.]

 





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.