Ta Là Võ Học Gia

Chương 24: Kỹ Năng Phó Thủ Hiếm




Nhìn nụ cười gian trá trên mặt Danh Kiếm Đạo Tuyết, Vương Vũ cạn lời.

"Hai cuốn sách với con dao găm này, ngươi có lấy nữa không?" Vương Vũ quay lại chuyện chính, hắn lấy hai cuốn sách kỹ năng ra, hỏi.

Trải qua chuyện vừa rồi, Vương Vũ suýt thì quên mục đích của mình khi đến đây, chuyện bắt nạt trẻ con cứ phải gác sang bên trước đã.

"Lấy, đương nhiên là lấy rồi!" Danh Kiếm Đạo Tuyết nhìn các thứ trong tay Vương Vũ, lập tức trở lại dáng vẻ giảo hoạt lúc trước. Hắn ta vừa nhận sách vừa chuyển tiền cho Vương Vũ.

"Đúng rồi, ngươi xem cuốn này bán được bao nhiêu tiền..." Nhận tiền xong, Vương Vũ lại móc túi lấy ra một cuốn sách kỹ năng nữa.

Danh Kiếm Đạo Tuyết nhận lấy cuốn sách kỹ năng, lúc này trên mặt hắn ta đầy vẻ khó tin.

"Khóa Họng": Kỹ năng hiếm, công kích phó thủ, tạo sát thương kỹ năng 120% lên mục tiêu, phá vỡ việc thi pháp.

Nghề nghiệp yêu cầu: Thông dụng

Đây là một sách kỹ năng dành cho tất cả các nghề nghiệp và rất hiếm, hơn nữa còn là kỹ năng phó thủ. Sao tên này cái gì cũng có vậy!

Trong game Trọng Sinh, kỹ năng phó thủ là một loại kỹ năng rất đặc biệt, vì vấn đề thiết lập nên chỉ có ba nghề nghiệp có thể tấn công bằng hai tay.

Võ sư, chưa từng nghe nói tới võ sư chỉ có một tay đánh nhau bao giờ...

Chiến sĩ vũ khí, từ cấp 40 trở đi, Chiến sĩ vũ khí có kỹ năng bị động tinh thông chiến đấu hai tay, nhưng sát thương tay trái chỉ bằng 80% sát thương chính.

Thích khách, nghe nói từ giai đoạn Close Beta, Thích khách có một kỹ năng hiếm là thông thạo cả hai tay, nhưng sát thương của phó thủ còn không bằng Chiến sĩ, chỉ được có 60%.

Cho nên kỹ năng phó thủ vẫn khá là đắt đỏ. Trong giai đoạn Close Beta, toàn bộ Server chỉ có một quyển, vả lại đó còn là kỹ năng bình thường có sát thương 80%. Nhưng chỉ một cuốn như vậy mà đã có cái giá trên trời rồi.

Cuốn sách kỹ năng này của Vương Vũ không những kèm thêm sát thương kỹ năng 120%, lại còn có thể cắt ngang thi pháp. Nếu đưa nó ra bán, chắc chắn sẽ khiến người ta phát điên!

Danh Kiếm Đạo Tuyết không thể tin rằng mới mở server còn chưa tới một tuần, hắn ta đã cầm một cuốn sách có cái giá trên trời trong tay!

Một đại gia như hắn ta, lúc này thậm chí còn có ý tưởng lập tức đăng xuất khỏi game, nuốt luôn cuốn sách này, không bao giờ qua lại với Vương Vũ nữa.

"Kỹ năng phó thủ!!!" Danh Kiếm Đạo Tuyết hỏi Vương Vũ: "Cái này lấy đâu ra?"

Vương Vũ đáp: "Tự sáng chế!"

"Tự sáng chế???!!!" Danh Kiếm Đạo Tuyết miệng há hốc như sắp nhét được quả trứng gà, game này lại còn có trò tự sáng tạo kỹ năng? Sao trước giờ hắn ta chưa nghe nói tới chuyện này bao giờ? Chẳng lẽ thằng này là họ hàng của hệ thống à?

Vương Vũ gật đầu đáp: "Ừ, nghề nghiệp này của ta có một kỹ năng bị động tên là Dung Hội Quán Thông, có thể biến kỹ xảo đánh võ của mình thành kỹ năng của trò chơi! Ban nãy lúc giết mấy tên kia, ta lĩnh hội được kỹ năng này, hệ thống đưa cho một cuốn sách kỹ năng."

"Oa..." Nghe Vương Vũ nói xong, Danh Kiếm Đạo Tuyết hít vào một hơi thật sâu: "Kỹ năng này nhìn trông có vẻ yếu, nhưng quả thực là dành riêng cho ngươi vậy!"

Như những gì Vương Vũ nói thì hắn là một võ sư, bản thân võ sư có kỹ xảo đánh võ, không chỉ riêng một loại khóa họng này, tin rằng chỉ cần Vương Vũ tiếp tục chơi trò chơi này, chắc chắn là sẽ có đầy các loại kỹ năng.

"Thứ này tầm bao nhiêu?" Điều Vương Vũ quan tâm nhất vẫn là giá cả.

Danh Kiếm Đạo Tuyết đáp: "Nói thật cho ngươi nhé lão Ngưu, cuốn sách kỹ năng này của ngươi có giá trị quá cao, ta còn không mua nổi..."

Vương Vũ vui mừng nói: "Còn có thứ đại gia không mua được cơ à!"

Danh Kiếm Đạo Tuyết nói: "Hi, ta chỉ chơi cho vui thôi, đại gia lắm tiền thật sự nhiều vô kể. Tốt nhất là ngươi quăng nó lên đấu giá, ta sẽ dùng chút mẹo, chắc chắn có thể bán được với cái giá trên trời."

Nghe Danh Kiếm Đạo Tuyết nói tới đấu giá này nọ, Vương Vũ hoàn toàn không hiểu, cuối cùng hắn thản nhiên nói: "Thôi, nghe thấy có vẻ phiền phức ghê! Cứ để đó, gặp thì bán, dù sao hiện giờ ta cũng không quá thiếu tiền!"

Lúc này số vàng trên người Vương Vũ đã đủ trả cho phòng làm việc, lại thêm tiền mua trang bị từ Danh Kiếm Đạo Tuyết, hiện giờ trong thẻ của hắn đã có hơn ba trăm nghìn rồi.

Vương Vũ này, ngoài thường ngày ăn hơi nhiều ra, hắn không còn hứng thú lớn lao gì với những thứ khác, cho nên hắn chẳng có khái niệm gì mấy về tiền bạc. Ngày còn dài, trò chơi này chính là cơ hội kiếm tiền, không nhất thiết phải làm ăn như đám thương nhân. Đây là những gì đám người hầu ở nhà hắn thường làm, nếu không vì cuộc sống túng quẫn, Vương Vũ còn lâu mới làm.

"Ôi chao, đáng tiếc quá, trong giai đoạn đầu của game, kỹ năng như thế này rất đáng tiền!" Trong mắt Danh Kiếm Đạo Tuyết hiện lên chút thất vọng.

Vương Vũ thản nhiên cười nói: "Không sao, đồ tốt chắc chắn sẽ không hạ giá!"

"Đúng rồi, Bột Vôi này ngươi định bán như nào?" Danh Kiếm Đạo Tuyết lại hỏi.

Vương Vũ giang tay ra: "Ta là tân thủ chơi game, quả thực không biết rõ về giá cả hàng hóa!"

"Ờ ha, ta lại quên mất điều này!" Danh Kiếm Đạo Tuyết ngẩn ra, cười nói. Vương Vũ quá biến thái, khiến hắn ta dường như quên rằng Vương Vũ còn là một tay gà mờ mới chơi game.

"Thứ này tuy rất hữu dụng, nhưng dù sao cũng là vật phẩm tiêu hao. Năm bạc một túi, thế nào?" Danh Kiếm Đạo Tuyết hỏi.

Vương Vũ nói: "Được, ngươi nói giá nào thì lấy giá đó!"

Năm bạc chính là năm mươi đồng, không ít.

"Tám mươi túi chính là bốn vàng, tiền đây!" Danh Kiếm Đạo Tuyết lấy bốn vàng ra đưa cho Vương Vũ. Vương Vũ còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, cứ thế quẳng vào trong túi.

Giao dịch xong, Danh Kiếm Đạo Tuyết hỏi Vương Vũ: "Ngươi nói cho ta biết, thứ này lấy ở đâu? Còn người nào biết không?"

Vương Vũ đáp: "Lưu Manh ở hẻm núi Lạc Nhật đánh rơi, người bên Thiên Hạ Mạt Thế bị ta dùng thứ này ném, hẳn là cũng biết."

"À, hẻm núi Lạc Nhật, vậy lệnh bài lãnh địa của ngươi đã có ai mua chưa?" Danh Kiếm Đạo Tuyết hỏi.

"Không! Ta quen biết ít người quá!"

Danh Kiếm Đạo Tuyết nghe vậy, bèn nở nụ cười gian xảo: "Giữ đó về bán lại cho Vô Kỵ! Hí hí!"

Dáng vẻ này của Danh Kiếm Đạo Tuyết làm cho lưng Vương Vũ lạnh toát...

Hai người đi qua rừng rậm, trở lại thành Dư Huy. Lúc này người chơi càng lúc càng nhiều, cảnh tượng ở thôn tân thủ lại tái hiện bên ngoài thành Dư Huy.

Người chơi đi qua đi lại tấp nập, khiến những tên trộm và đám giặc cướp bên ngoài thành sợ hãi run lẩy bẩy, tất cả các thuộc tính đều giảm xuống 10%. Điều này làm cho Vương Vũ phải cảm thán một lúc, trò chơi này đúng là nhân tính hóa.

Hai người đi tới cách cửa thành Dư Huy không xa, thấy một đội vệ binh mặc áo giáp sáng bóng đang nện những bước chân chỉnh tề đi tới. Nhìn hướng đi của bọn họ thì rõ ràng là đi tới chỗ hai người.

Sắc mặt Danh Kiếm Đạo Tuyết tái nhợt: "Ngưu huynh, ban nãy ngươi giết mấy người?"

"Mười mấy mà thôi... Không phải ngươi cũng ở đó sao? Sao vậy?" Vương Vũ tỏ ra khó hiểu.

Danh Kiếm Đạo Tuyết kinh hãi nói: "Mau chạy thôi!"

"Vì sao?"

"Bởi vì giết người thì đền mạng!" Danh Kiếm Đạo Tuyết nói.

Trọng Sinh là một game online, tất nhiên cũng không ngăn cản việc PK, nhưng cũng không dám trắng trợn ủng hộ PK. Kể từ khi game online ra đời thì đã có thứ gọi là PK rồi.

Trong game Trọng Sinh, khi giết một người thì tên nick sẽ chuyển sang màu xám, giết hai người thì tên nick chuyển sang màu vàng, còn giết năm người sẽ là màu đỏ.

Nick đỏ thì không thể vào thành, một khi vào phạm vi của thành chính sẽ bị vệ binh của hệ thống truy sát.

Dĩ nhiên Trọng Sinh là một game mô phỏng toàn diện, tất nhiên sẽ không đính nick đỏ ngay trên đầu. Thường thì người chơi gần như không nhìn ra tên ai đang màu đỏ cả.

Nhưng hệ thống vốn trâu bò cỡ đó, chỉ liếc qua một cái là có thể thấy rõ người chơi đã PK bao nhiêu người, người đeo 16 điểm PK trên đầu lại còn ngông ngênh đi lại trước cửa như Vương Vũ, quả thực là quá kiêu ngạo.

Vương Vũ nắm nắm đấm, nóng lòng muốn thử: "Bọn họ có lợi hại không?"

Danh Kiếm Đạo Tuyết thấy Vương Vũ muốn lao đầu vào chỗ chết, bèn trợn mắt coi thường: "Tất cả vệ binh đều là đại sư thông thạo, diệt được cả BOSS Thần Cấp, ngươi bảo xem có lợi hại không?"

"..." Nghe Danh Kiếm Đạo Tuyết nói như thế, Vương Vũ căng thẳng, lập tức nghiêm túc lại. Hệ thống mà ra tay thì đúng là chẳng nể nang ai bao giờ. Đừng nói là bây giờ hắn còn chưa phát huy được một phần mười bản lĩnh, cho dù có cởi khóa toàn bộ thực lực, lại chống chọi đám hổ báo này chính diện thì cũng sẽ dữ nhiều lành ít.

Vương Vũ đang định chạy trốn, đám vệ binh kia đã lao đến với tốc độ cực nhanh.

Nhìn động tác này của đám vệ binh, Vương Vũ rốt cuộc đã tin lời Danh Kiếm Đạo Tuyết, trái tim cũng lạnh lẽo cả đi. Mẹ nó, dùng Xung Phong chạy tới... Lại còn không có thời gian hồi chiêu, quá vô lại rồi.

Trong lúc hắn ngây người, đám vệ binh đã xông tới gần bọn họ.

Vương Vũ bày sẵn tư thế, đang định liều chết đấu tranh, đột nhiên đám vệ binh kia nhìn thấy Vương Vũ thì ngơ ra, cũng buông cánh tay đang cầm vũ khí xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.