Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 9






Editor: Minh An
An Tử Mặc nắm chặt bình Coca trong tay, trong đầu bắt đầu phân tích ý nghĩa của câu [Thật ngon] và [Muốn ăn].

Dựa theo góc độ bình thường chắc hẳn đó không phải là thèm ăn đồ ăn mà đó là ham muốn chinh phục của nam nhân với nữ nhân.
Vì vậy có thể kết luận, nam nhân này không phải thứ gì tốt đẹp!!
Biến thái!
Thích làm trò trước mặt người khác!
An Tử Mặc bỏ Coca xuống, dịch mông từ ghế lên, đứng trước mặt An Tưởng mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng.
"Mặc Mặc ăn no rồi à?"
"Ừ." An Tử Mặc hung tợn liếc qua Hứa Xuyên một cái, trực tiếp đem hai chữ "chán ghét" viết trên mặt.
"Chúng ta về nhà thôi." An Tưởng thu dọn đồ, không nói chuyện thêm với Hứa Xuyên, nắm tay An Tử Mặc ra khỏi cửa hàng.
Không khí đã trong lành trở lại, An Tưởng nhẹ nhàng thuê một chiếc xe.
Nàng nhẹ nhàng đặt cánh tay lên vai An Tử Mặc, nói: "Về sau nếu gặp lại những người như vậy, nhớ rõ phải lớn tiếng kêu thật to gọi mẹ." Trong lòng An Tưởng vẫn còn sợ hãi, "Cái loại người như vậy tám phần là kẻ buôn trẻ em, rất nguy hiểm."
An Tử Mặc bĩu môi, ném cánh tay của An Tưởng ra, ngồi sát vào phía rìa tạo ra khoảng cách lớn với nàng.
Đối mặt với con trai đang xa cách mình, ít nhiều An Tưởng cũng có chút mất mát.

Ít nhiều nàng cũng nhanh chóng hiểu ra, con trai không thân cận với nàng cũng là bình thường, rốt cuộc nàng mới sinh ra hăn được vài ngày đã đưa cho người khác nuôi, huống chi đầu óc nó còn không tốt...
Nghĩ đến tình huống thân thể của An Tử Mặc, An Tưởng thật buồn bã.
Với bộ dáng này của nó, muốn đi nhà trẻ cũng rất khó khăn, không chừng còn có thể sẽ bị bắt nạt...
Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ, xe taxi dừng lại ở khu thành Bắc.
Ba năm qua đi, tiểu khu này càng hoang vu, đường phố hỗn độn, cỏ dại mọc thành từng cụm, không có người xử lý nên cây cối sinh trưởng trông vô cùng khủng khiếp.

Phía sau tiểu khu đang đứng sừng sững nơi đó là một bánh xe quay vô cùng to lớn.

Bất quá vì để hoang nên thoạt nhìn cũng không lãng mạn mà ngược lại còn có phần đáng sợ.
Nhìn hình ảnh trước mắt như trong bộ phim điện ảnh khủng bố, tròng mắt An Tử Mặc chậm rãi trừng lớn, không thể khống chế mà hơi hơi mở miệng.
"Mặc Mặc chúng ta về đến nhà rồi.

Sao con không đi tiếp vậy?"
Đây...!Là nhà?
Đối với căn nhà âm trầm trước mắt, An Tử Mặc hít thở không thông.
Cậu nhớ rõ ràng đời trước bọn họ sống ở đoạn đường phồn hoa nhất trong thành, như thế nào trọng sinh lại thay đổi nơi ở? Hiểu rồi, nhất định là nữ nhân này không dùng cậu để kiếm tiền nên mới nghèo túng như vậy.
"Mặc Mặc?" An Tưởng thấy cậu vẫn luôn bất động, không khỏi đi qua hỏi, "Mặc Mặc đang muốn mẹ ôm con đi sao?"
"....." Có quỷ mới cho bà ôm.
An Tử Mặc hít thật sâu một cái rồi mạnh mẽ vứt ra sau óc vô số tưởng tượng khủng bố kia, theo sát An Tưởng đi vào tiểu khu.
An Tưởng nhìn ra con trai giờ phút này đang băn khoăn, vừa đi vừa nói: "Kỳ thật nhìn bề ngoài chẳng ra gì nhưng ở bên trong ở cũng khá tốt."
"....." Thật vậy sao? Cậu không tin.
"Con xem đằng sau còn có công viên trò chơi, nếu con thích thì buổi tối mẹ cũng có thể mang con đi chơi."

Đi vào tiểu khu càng có thể thấy rõ toàn cảnh công viên trò chơi.
Trước cửa có một pho tượng tiểu cẩu thật to, trải qua bao bão táp mưa sa mà đã rơi mất lớp sơn bên ngoài, một con mắt cũng không biết rơi từ bao giờ.

Pho tượng đó nở nụ cười âm trầm lại quỷ dị.
An Tử Mặc nhìn thấy mà cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, một cỗ hàn khí từ từ chui từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu.

Cậu rùng mình một cái, không khỏi bước nhanh hơn, vội vội vàng vàng theo An Tưởng đi vào khu dân cư.
Hiên thật tối, không có thang máy, phỏng chừng quá mức hoang vắng nên cả quảng cáo người ta cũng không dán ở đây.
An Tưởng ở lầu một, sải bước bước lên bậc thang chuẩn bị mở cửa thì thấy An Tử Mặc đang trộm đánh giá bốn phía.
Trên lầu vừa tối vừa yên tĩnh, trông bộ dáng thì căn nhà cách vách cũng không có ai ở.

Rõ ràng là ban ngày ban mặt nhưng ở tiểu khu này không có dấu hiệu gì cho thấy có người sinh sống.
"Mặc Mặc đang xem xung quanh có ai ở hay không hả?"
An Tử Mặc không nói lời nào.
An Tưởng tự hỏi tự trả lời: "Mấy người ở tiểu khu này cơ bản đều dọn đi hết rồi, hiện tại chỉ còn mỗi nhà mình."
".....?"
"Nguyên bản là có sáu hộ, nhưng một năm trước chủ nhân của căn nhà trên lầu giết người tàng thi, hàng xóm biết nên toàn bộ đều dọn hết đi rồi."
".....????"
"Chỉ là chết một người thôi mà, bọn họ cứ làm quá cả lên."
"....."
"..............."
An Tưởng chẳng để ý mà cứ lẩm bẩm một mình rồi đẩy cửa ra: "Mặc Mặc mau vào đi nào, về sau đây là nhà của chúng ta."
An Tử Mặc đối với nơi gọi là nhà kia căn bản không ôm bất kỳ chờ mong gì, đi vào trong nhà rồi nâng đầu nhỏ lên tùy ý đánh giá xung quanh.
Nói như thế nào nhỉ?
Căn bản đây không phải là nơi người sống ở.
Căn nhà cùng gia cụ được trang hoàng theo phong cách Gothic*, trên vách tường có cây gậy hình chữ thập cùng ngọn nến làm đèn tường, ngay cả thảm được sử dụng cũng tràn đầy phong cách cổ phong.
*phong cách Gothic: Như này nè các bạn:
"Mặc Mặc, đây là phòng của con." An Tưởng đưa An Tử Mặc đến phòng cho khách.
Mấy hôm trước cô vừa trang trí xong phòng cho đứa nhỏ, nguyên bản cũng định dùng phong cách giống như trong phòng khách, nhưng lại bị hệ thống nghiêm khắc cự tuyệt, mỹ danh là phong cách hắc ám không phù hợp cho thể xác và tinh thần của trẻ nhỏ được phát triển khỏe mạnh.

Tuy rằng Hứa Hàm cảm thấy tiếc nuối nhưng vì đứa nhỏ mà không thể không từ bỏ.
Nàng trang trí màu tường là màu lam, ở giữa là giường cho em bé tràn ngập hương vị ngây thơ và chất phác.

Bên cạnh đó là sô pha, mặt trên phủ lông nhung.
Căn phòng này đứa trẻ nào cũng đều rất thích, chỉ có An Tử Mặc cảm thấy nó ngu xuẩn và ấu trĩ.
Ngủ giường em bé?
Chơi búp bê vải?
Màu lam?
Buồn cười, ngu xuẩn, ấu trĩ.
An Tử Mặc mặt vô biểu tình buông túi nhỏ của mình ra, tuy ghét bỏ nhưng cũng không oán giận, rốt cuộc sớm muộn gì cậu cũng chạy trốn khỏi nơi này.

Căn phòng này chỉ là nơi ở tạm thời, trang trí như nào cậu cũng không quan tâm.
Thấy An Tử Mặc không có ý cự tuyệt, An Tưởng không khống chế được mà vô cùng vui sướng: "Mẹ còn tưởng rằng con sẽ không thích phong cách như thế này."
Thật sự là không thích.
"À Mặc Mặc con cứ đi dạo đi, mẹ đi dọn nhà một chút." An Tưởng đi tới cửa rồi dừng lại, quay đầu lại nói, "Đúng rồi, ngàn vạn lần không được xuống tầng hầm ngầm nhé." Ở chỗ thang lầu hỏng một cái đèn, tấm ván gỗ ở cầu thang cũng lỏng lẻo, đến giờ vẫn chưa kịp sửa chữa.

Cô sợ An Tử Mặc không nhìn rõ đường mà ngã xuống rồi bị thương.
Dặn dò xong, An Tưởng cầm cái giẻ lau cái bàn ở góc nhà.
Thời gian trôi qua, câu cảnh cáo của An Tưởng không có bất kì tác dụng nào với An Tử Mặc, ngược lại còn kích thích đáy lòng cậu không tránh khỏi tò mò.
Tại sao không cho cậu xuống tầng hầm ngầm?
Tầng hầm ngầm có cái gì không thể để người khác biết được hay sao?
An Tử Mặc điên cuồng xoay chuyển đại não thông minh linh hoạt của cậu, ánh mắt luôn dõi theo An Tưởng.

Chờ nàng ra ngoài đổ rác rồi không chút do dự đứng thẳng đi tới tầng hầm ngầm.
Đường đến tầng hầm ngầm phải đi qua một cái cầu thang thật dài, hình như đèn cũng hỏng rồi nên An Tử Mặc bật thế nào nó cũng không lên.
Hiện tại đang là ban ngày, ánh sáng chỉ là hơi tối một chút, chưa ảnh hưởng tới tầm nhìn.
An Tử Mặc bước hai chân nhỏ đi qua một bậc rồi lại một bậc cầu thang.
Răng rắc.
Giày cậu đột nhiên chạm vào một đầu gỗ nhếch lên, dưới chân lảo đảo, thân thể nháy mắt từ cầu thang lăn xuống.
An Tử Mặc không cảm nhận được đau đớn, chỉ thấy bản thân thật đen đủi.
Cậu hùng hùng hổ hổ bò lên từ mặt đất đứng dậy, tay nhỏ vỗ lung tung vào ống quần, chợt một cái quan tài vô cùng lớn không hề báo trước đập vào ánh mắt cậu.
Hô hấp An Tử Mặc dừng lại một nhịp, thân thể nho nhỏ hoàn toàn đứng thẳng trước quan tài bất động trước mặt.
Đang êm đang đẹp ai sẽ để quan tài ở tầng hầm ngầm?
Nhìn kỹ thì thấy quan tài kia được người ta lau đến bóng loáng, hiển nhiên là được giữ gìn cẩn thận.
[Ngàn vạn lần không được xuống tầng hầm ngầm.]
Câu cảnh cáo ôn nhu của An Tưởng như văng vẳng bên tai cậu.
[Còn không phải chỉ chết có một người thôi sao, cứ làm quá lên.]
Còn không phải là...!chỉ chết có một người.
Một người.
Dựa theo logic thì có thể nói rằng An Tưởng đã gặp qua hai người chết, à không, cũng có thể là ba người.
Cẩn thận suy nghĩ thì quả thật địa phương này có thể là nơi mà người giết người vô số ẩn nấp.
An Tưởng bình tĩnh khi đối mặt với án mạng cùng việc bà ta để quan tài ở đây đều cho thấy không bình thường.

Hơn nữa dựa vào kí ức kiếp trước của cậu thì An Tưởng hoàn toàn có thể làm ra chuyện giết người.
Rốt cuộc thì trước kia bà mẹ cũng đã thật sự cầm dao uy hiếp cậu.
Đến cả con ruột bà ta bà ta còn làm như vậy, làm sao để ý tính mạng của người khác được?

Không nói chừng quan tài này là chuẩn bị cho cậu.
Có lẽ bà ta cảm thấy cậu kéo chân nên xuống tay trước để trừ bỏ phiền phức.
An Tử Mặc nhắm mắt lại, sau khi mở ra thì trong mắt là một mảnh lạnh nhạt.
Một khi đã như vậy, không bằng tiên hạ thủ vi cường.
Cậu nhanh chóng chạy về phòng của mình, đóng chặt cửa lại rồi cuộn tròn trong góc tự hỏi nên làm như thế nào.
Lấy thân thể hiện tại của cậu căn bản không có khả năng diệt trừ được An Tưởng.

Chẳng sợ địch nhân nhỏ yếu mà ở đây bà ta là một người trưởng thành, nếu tùy tiện hành động mà bị phát hiện ra thì chỉ có đường chết.
An Tử Mặc chôn đầu vào đầu gối.
Cậu không được xúc động, phải bình tĩnh để có đối sách.
Nếu...! Nếu An Tưởng thật sự phạm tội thì nhất định ở tầng hầm ngầm kia, nhất định ở cái quan tài kia sẽ có chứng cứ bà ta gây án.

Kế tiếp chỉ cần tìm cơ hội lẻn vào trong đó, thu thập chứng cứ đem lên giao cho cảnh sát liền dễ như trở bàn tay bắt được An Tưởng.
Quyết định!
Tối hôm nay chờ An Tưởng đi ngủ sẽ hành động!!
"Mặc Mặc, buổi tối con muốn ăn cái gì?"
An Tưởng đẩy cửa ra thăm dò, tiến vào.
Đối mặt với khuôn mặt đang cười ngây ngốc, từ đáy lòng An Tử Mặc cười nhạo.

Cậu đã thấy rõ bộ mặt thật của người phụ nữ này, nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay.

Kế tiếp chỉ cần hung hăng vạch trần ngụy trang của bà ta là bà ta sẽ cười không nổi!
"Nếu Mặc Mặc không muốn nói chuyện với mẹ có thể viết ra nhé." An Tưởng cố ý tìm tờ tiền giấy đặt lên bàn, giây tiếp theo lại trầm mặc, tiếc nuối thở dài, "À, Mặc Mặc có lẽ còn chưa biết viết chữ."
Nàng gãi gãi đầu, "Mẹ nấu mì sợi cho con nhé, buổi tối nên ăn một chút thanh đạm." Nàng hạ quyết tâm đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Mẹ con hai người vượt qua buổi tối thật an tĩnh lại khá đặc biệt.
Theo thói quen của An Tưởng, sau bữa tối nàng sẽ xem một bộ phim điện ảnh, ví dụ như 《 Huyết sắc kinh hồn đêm 》; 《 Đức châu thực nhân ma 》; 《 Kinh tình hai mươi ngày 》.

Mấy bộ phim đó đều lấy quỷ hút máu làm vai chính, nhưng điều duy nhất làm An Tưởng khó chịu chính là trong phim điện ảnh có rất nhiều quỷ hút máu có kết cục không đẹp lắm.
Nàng cắt một chút hoa quả đặt trên bàn trà, chuẩn bị vừa xem phim vừa ăn thì thấy An Tử Mặc ngồi im trên sô pha không có ý định rời đi, không khỏi sáng mắt lên: "Con định cùng mẹ xem phim điện ảnh à?"
Lần này An Tử Mặc lại đáp lại: "Ừ." Cậu phải đợi An Tưởng trở về phòng ngủ sau đó lại xuống tầng hầm ngầm thu thập chứng cứ.
"Vậy con muốn xem bộ phim nào?" An Tưởng lấy điều khiển từ xa, mở các bộ phim điện ảnh đã mua mở ra, mở danh sách ra cho An Tử Mặc lựa chọn.
"《 Mãnh quỷ kinh hồn 》, 《 Huyết sắc hôn lễ 》, 《 Ngươi nhìn đến đầu ta sao? 》 cũng khá được, Mặc Mặc có hứng thú với bộ nào?" Đây là lần đầu tiên có người cùng ngồi xem phim điện ảnh với An Tưởng, nàng vô cùng kích động, vui vẻ nói không nên lời.

Nàng mở các bộ phim điện ảnh ra như hiến dâng vật quý, tận tình giới thiệu.

Do chưa được giáo dục nên nàng đều không biết những bộ phim này đều bị gắn mác 18+ không phù hợp cho sự phát triển của trẻ em.
"....." Vẻ mặt An Tử Mặc đờ đẫn, người phụ nữ này không thể mở mấy bộ phim trẻ con nên xem như 《 Hỉ Dương Dương và Hôi Thái Lang 》, 《 Tiểu bảo Mary 》, 《 Tiểu Trư Bội Kỳ 》, 《 Thần binh tiểu tướng 》à?
À thôi.
Cùng nghi phạm tranh cãi làm gì?
An Tử Mặc tùy tiện chọn một bộ: "《 Ngươi nhìn đến đầu ta sao? 》" Bộ này là bộ có thời gian dài nhất, nghe tên cũng không quá hay.

Chắc chắn bà ta xem một lát sẽ mệt rã rời.

Rồi chờ bà ta về phòng ngủ thì cậu sẽ bắt đầu hành động.
"Được, con muốn xem đầu liền xem đầu." An Tưởng hoàn toàn không biết suy nghĩ của con mình, vui sướng đồng ý, đứng dậy lấy một túi bắp rang từ trong tủ lạnh ra, cởi giày khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, mở phim lên xem.
Làm người ta ngoài ý muốn chính là bộ phim này cũng không phải là một bộ phim máu me kinh dị mà đó là một bộ phim kinh dị phản đối chiến tranh.
Bộ phim chủ yếu về một vị quân nhân cùng thê tử và con hắn tham gia Thế chiến II.

Trong một trận chiến tranh hắn bị chặt đầu xong chết đi, kéo theo thân thể tàn khuyết trở thành oan hồn, đau khổ tìm đầu mình, thấm thoắt đã qua 70 năm...
Cuối cùng hắn cũng tìm được kẻ chặt đầu hắn.
"Tiên sinh, vì sao ngài luôn tìm đầu ngài?"
"Bởi vì ta muốn có mắt cùng có môi."
"Vì sao?"
"Muốn có đôi mắt để nhìn thấy vợ tôi, muốn có môi để lần nữa được hôn gương mặt nàng, đúng rồi, còn có con ta, Danny."
Dưới ánh đèn neon của thành thị, người thân sĩ bị chặt đầu làm quỷ lại nho nhã lễ độ, đem nửa cốt truyện khủng bố phía trước hóa thành bọt nước.
Trong miệng An Tưởng đang nhai bắp rang, nhịn không được khóc rối tinh rối mù.
An Tử Mặc nhíu mày nhìn hình ảnh trên bộ phim điện ảnh, lại nhìn An Tưởng mặt đầy nước mắt bên cạnh mình, mày còn nhăn hơn vừa nãy.
Cái này? Cái này? Cái này? Cái này có cái gì để khóc?
Nhân loại buồn vui không giống nhau, An Tử Mặc chỉ cảm thấy nàng ầm ĩ.
"Bà thế nào còn chưa ngủ?" Kim đồng hồ đã chỉ đến 10 giờ, thân thể An Tử Mặc bắt đầu cảm thấy thân thể mệt mỏi.

Cập nhật truyện nhanh tại ~ TRUмt гцуeИ.V N ~
An Tưởng rút khăn giấy ra lau lau cái mũi, hốc mắt hồng hồng nhìn chằm chằm An Tử Mặc.
Trầm mặc vài giây, nàng gõ đầu bừng tỉnh đại ngộ nói: "À nhỉ, mẹ quên con phải đi ngủ sớm."
An Tử Mặc: "....." Đồ ngốc.
An Tưởng sốt ruột hoảng hốt tắt TV đi, ôm An Tử Mặc về phòng, động tác mềm nhẹ đặt bé lên giường em bé.
Trước giường đèn hình thỏ con sáng lên, làm cho căn phòng của đứa nhỏ càng thêm ôn nhu.
An Tưởng đang định đóng cửa rời đi, bước chân dừng lại.
Thấy nàng dừng lại, ngữ khí An Tử Mặc không kiên nhẫn hỏi: "Làm gì?"
An Tưởng cào cào mặt, chớp chớp mắt, một lần nữa đến trước giường của bé rồi khom lưng đặt trên trán nó một nụ ôn ấm áp: "Con ngủ ngon nha."
Oanh ——!
Đầu An Tử Mặc nổ một cái.
Ánh mắt cậu khiếp sợ, tay nhỏ gắt gao lôi chăn kéo lên không phản ứng gì hết.

Các ý nghĩ rối loạn điên cuồng xoay quanh đáy lòng cậu.
Cậu đã bị một người có khả năng đã ăn thịt người hôn.

Cậu bị ô uế.
Cậu là đứa trẻ không sạch sẽ.
Nói không chừng trên trán còn có ADN, không thể lau vì đó có thể là chứng cứ.

Về sau có thể dùng nó để xét nghiệm rồi bắt nữ nhân ác độc này lại.
Ngủ ngon thì ngủ ngon, vì sao lại hôn cậu? Làm như vậy khẳng định là có âm mưu!
An Tử Mặc điên cuồng chỉnh âm lượng của thuật đọc tâm lên cao nhất.

Nghe tiếng lòng của An Tưởng mà thiếu chút nữa cậu điếc hết cả lỗ tai.
[Học được cái này trên TV, không biết làm vậy có đúng hay không?]
[Có nên hôn bé thêm một cái không nhỉ?]
[Thôi!! Ngày mai tiếp tục cải tiến!]
Tiếng lòng kết thúc, An Tưởng rời phòng.
Cái đèn thỏ con cứ lắc qua lắc lại, gương mặt đơn thuần của con thỏ tươi cười như đang cười nhạo cậu nghi thần nghi quỷ.
An Tử Mặc xoay người, ngón tay muốn sờ vào cái trán, cậu tự hỏi một lúc xong lại buông.

Nguyên bản đại não đang muốn ngủ lại vì một cái hôn ngủ ngon mà thanh tỉnh.

Không thể nói rõ là cảm xúc gì, chỉ là...!Bà ta tuyệt đối sẽ không yêu cậu.
Bà ta không yêu cậu.
Cho đến nay cậu dựa vào chính tín niệm này để sống sót.
An Tử Mặc nhắm mắt.
Quyết định, tối nay nhất định phải xé nát ngụy trang của bà ta, làm bà ta lộ nguyên hình!!!
Kim đồng hồ tí tách tí tách trôi qua từng vòng lại từng vòng.

An Tử Mặc xốc chăn lên bò ra khỏi giường em bé, không đi giày.

Chân nhỏ đi trên mặt đất không tạo ra bất kỳ thanh âm.
An Tử Mặc cầm lấy giấy bút hôm nay An Tưởng để lại trong phòng, dùng mã Morse để viết một phần tin nhắn.

Nếu thật sự cậu gặp nguy hiểm thì cảnh sát có thể mã hóa tin này để làm chứng cứ phá án.
Cậu thật là một thiên tài.
Nếu không phải cậu thông minh thì khả năng cậu đã sớm chết trong tay An Tưởng rồi.
An Tử Mặc cất xong tin nhắn thì đứng lên cẩn thận đẩy cửa đi ra.

Phòng khách đen nhánh một mảnh, cậu sờ soạng lấy đèn pin bật lên, dùng toàn bộ nguồn sáng hướng đến đường đi xuống tầng hầm ngầm.

An Tử Mặc nhấp môi trầm tư, lại cầm thêm con dao gấp nhét sau quần.
Công tác chuẩn bị đã xong, An Tử Mặc hít thật sâu rồi đi ra cửa.
Cậu đã nghĩ kĩ rồi, một khi phát hiện bất kỳ điều gì bất thường thì sẽ lập tức dùng máy bàn ở phòng khách để báo nguy, trong thời gian ngắn tuyệt đối An Tưởng không thể tiêu hủy chứng cứ phạm tội.
An Tử Mặc nắm chặt đèn phin, cực kỳ thong thả đẩy ra cửa phòng đóng chặt trước mắt.
Cậu vốn dĩ cho rằng có khả năng bà ta đã khóa cửa, không nghĩ tới lại không khóa.

Bất quá việc bà ta bất cẩn như vậy ngược lại lại trợ giúp cậu.
An Tử Mặc dùng ánh sáng của đèn pin chiếu tới chỗ tối tăm nhất, đi xuống cầu thang một bước lại một bước.

Lúc này cậu lại cố ý tránh đi đầu gỗ đã bị hỏng kia, không tiếp tục ngốc nghếch ngã ra nữa.
Thành công đi qua cầu thang, quan tài gần trong gang tấc.
An Tử Mặc rón rén chạy qua, đối mặt với quan tài thật lớn cuối cùng ý thức được một vấn đề nan giải sắp gặp phải.
Quá cao.
Lấy thân thể hiện tại của cậu không bò lên được
Đáng giận.
Nếu không bò lên được thì không thể thấy được tình huống bên trong, đến lúc đó đừng nói là thu thập chứng cứ, chỉ sợ An Tưởng sẽ phát hiện rồi thuận tiện thu thập cậu.
An Tử Mặc không cam lòng khẽ cắn môi, dư quang đảo qua ghế dựa bên cạnh.
Cậu không do dự, trực tiếp đặt đèn pin trên mặt đất, sau đó dịch nhẹ ghế lên trước quan tài, sử dụng cả tay cả chân để bò đi lên.
Trong quan tài truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Hô hấp An Tử Mặc chững lại.
Quả nhiên, bên trong quan tài có người!!!
- ---------
Chương mới đây nha các nàng!! Cơ mà dài quá QAQ
Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!!
Cảm ơn các nàng nha!!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.