Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 8






Sớm hôm sau, An Tưởng mang theo An Tử Mặc lên chuyến ô tô sớm nhất lên C thành, lúc sau lại chuyển chuyến trở lại Giang thành.
Đến nơi đã là giữa trưa.
Không khí ở Giang thành cuồn cuộn u ám, có lẽ là vừa mới mưa xong, mặt đất vô cùng ẩm ướt, trong không khí ngập tràn mùi cây cỏ.
Nhịp sống của thành phố này từ trước đến nay đều vội vã, dù là ngày mưa cũng không thể ngăn cản người ta rảo bước trên đường.
Đi từ nhà ga ra, An Tưởng vẫn luôn gắt gao nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của An Tử Mặc, sợ sơ ý làm lạc nó giữa biển người.
Khí hậu không ổn định, lại đang gió lớn, rất khó để đứng trên đường gọi xe.

An Tưởng kéo An Tử Mặc đứng dưới tán cây, dùng điện thoại để gọi xe sau đó an tĩnh chờ.
"Mặc Mặc con có lạnh không?"
Vẻ mặt An Tử Mặc đờ đẫn như không nghe thấy tiếng nàng, không đáp lại.
An Tưởng đã quen thái độ này của con trai rồi.

Từ đêm qua cho tới bây giờ nó không cùng nàng nói chuyện.

Bất quá có thể hiểu được, con trai phát triển chậm, não hơi có vấn đề, đêm qua có thể chủ động mở miệng tìm nàng xin cơm để ăn là tốt rồi, nàng cũng không có nhiều yêu cầu như vậy.
Nghe được tiếng lòng của nàng, dư quang An Tử Mặc đảo qua gương mặt nàng nhưng không dao động.
Xe tới có chút chậm, An Tưởng đứng mỏi chân rồi đem ba lô ôm trước ngực, sau đó ngồi xổm ven đường, vừa cao bằng người An Tử Mặc.
"Mặc Mặc con có đói không? Có muốn ăn gì không hay về nhà rồi mới ăn cơm?" An Tưởng nhìn thời gian, vừa vặn là 12 giờ, hiện tại trở về nấu cơm chắc cũng không kịp.
Nàng thì sao cũng được, chỉ sợ con trai đói thôi.
Nhưng chính lúc này, một chiếc xe hơi màu đen chạy nhanh qua, ven đường có một vũng nước, lấy tốc độ đó của chiếc xe khẳng định sẽ bắn hết nước lên người.


An Tử Mặc nhanh chóng di chuyển tránh khỏi vị trí đó, chỉ chừa lại An Tưởng đang ngồi xổm ở nơi đó.
Rào!
Không ngoài dự đoán, chiếc xe hơi đang chạy thật nhanh bắn một vòng nước xinh xắn lên đầu An Tưởng không rơi một giọt.
Nhìn An Tưởng dính đầy nước mưa như gà mới rơi vào nồi canh, An Tử Mặc nhướng mày cười.
Nàng không tức giận, đi ra khỏi chỗ đó rồi ngoan ngoãn rút khăn ướt từ trong ba lô ra lau đi chỗ ướt, tùy tay ném cái khăn đó vào thùng rác bên cạnh sau đó đi xem An Tử Mặc.
Thấy nó còn sạch sẽ đứng ở phía sau, An Tưởng nhẹ nhàng thở ra: "Còn tốt còn tốt, mẹ còn tưởng con cũng bị ướt."
An Tử Mặc còn chưa kịp thu hồi nụ cười, cứng đờ đứng ở đấy, nhíu mày không phản ứng.
Đột nhiên, cái xe vừa rồi chậm rãi quay đầu, cửa bên của xe mở ra, một thanh niên mặc tây trang tuấn tú bước từ trong xe xuống.
"Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi đang vội nên đi có chút nhanh, cô không làm sao chứ?" Thanh niên cười ôn hòa, nhìn An Tưởng từ trên xuống dưới.
Áo sơ mi trắng của nàng bị nước bắn ướt nhẹp dính sát vào người, hiện ra thân hình đẹp đẽ.

Trên quần áo có một số chỗ bị dính ít bùn, hiển nhiên là mới bị bắn vào.
Tức khắc Hứa Xuyên cảm thấy ngượng ngùng, rút mấy tờ tiền đỏ từ ví tiền ra đưa cho An Tưởng: "Cô cầm lấy tiền đi mua bộ quần áo mới, một lần nữa xin lỗi cô."
An Tưởng chưa kịp phản ứng, phát ngốc nhìn chỗ tiền kia.
Hứa Xuyên cảm thấy có thể là mình đưa thiếu tiền, vì thế rút thêm một ngàn: "Đây, như vậy hẳn là đủ rồi chứ?"
An Tưởng: "....." Đây là đồ ngốc à.
Thấy nàng còn trầm mặc, Hứa Xuyên nhíu mày: "Cô gái, chúng tôi còn đang vội, cô xem?"
An Tưởng hoàn hồn, xua xua tay nói: "Không, không cần nhiều như vậy..."
Thanh âm nàng dễ nghe, ngọt ngào lại mềm mại, giống như kẹo kẹp mứt hoa quả.
Diện mạo trông cũng ngoan ngoãn, buộc tóc cao, chỗ đuôi tóc còn điểm thêm một đóa hoa cúc màu vàng nhạt.
Mùi hương cũng dễ ngửi.
Hứa Xuyên bất giác mềm giọng: "Vậy cô xem bao nhiêu là đủ?"
"Kỳ thật không cần..."
"Hứa Xuyên."
Một thanh âm mạnh mẽ từ trong xe truyền tới, đột ngột đánh gãy đối thoại của hai người.
Sống lưng Hứa Xuyên cứng đờ, không dám chậm trễ, luống cuống tay chân thu tiền trở về.

Sau đó lại một lần nữa rút thẻ hội viên từ trong ví ra nhét vào tay An Tưởng: "Đây là thẻ hội viên, cô có thể dùng nó để mua sắm.

Tôi có việc nên đi trước, rất hân hạnh được gặp cô." Nói xong chạy chậm vào trong xe.
An Tưởng ngơ ngác nhìn thẻ hội viên trong tay, thẳng đến khi bên cạnh truyền đến tiếng còi, nàng mới hốt hoảng ôm An Tử Mặc ngồi vào trong.
"Chúng tôi đi trung tâm thương mại Tinh Thành." An Tưởng nhìn cái thẻ hội viên kia, nơi bọn họ muốn đi trùng hợp lại là vị trí trên tấm thẻ.
Sau cơn mưa đường náo nhiệt hơn, Hứa Xuyên vừa mới trở lại xe lại gặp đèn đỏ.
Quá trình chờ đợi khá dài làm tâm tình người ta bực bội.

Hứa Xuyên cảm giác được rõ áp suất thấp truyền đến từ người bên cạnh, có thể thấy hành vi của hắn lúc trước làm người nào đó bất mãn.
"Về sau không cần làm việc vô dụng." Ngữ khí Bùi Dĩ Chu lạnh lùng, không ngước mắt.

Mí mắt buông xuống, hàng mi dài che lấp con mắt đen nhánh.
Hứa Xuyên làm bộ như không nghe được hắn nói, cười hì hì nhích người qua: "Vừa rồi em không đi xuống thật là đáng tiếc."
Bùi Dĩ Chu hơi chau mày, khép lại máy tính, không cảm xúc kéo khoảng cách rộng ra.

"Cô gái kia cực kỳ thơm." Hứa Xuyên tinh tế hồi tưởng mùi hương trên người An Tưởng, mùi máu ngọt lại không ngậy cực kỳ hiếm thấy, lại nói, "Phỏng chừng uống cũng rất ngon."
Hứa Xuyên tiếp tục không sợ chết chọc chọ cánh tay của Bùi Dĩ Chu, "Em có thấy đứa bé trai đứng bên cạnh cô ấy không? Anh nghĩ đó là em trai của cô ấy, nhưng nó lại rất giống em lúc nhỏ, cái biểu tình đó quả thực không khác em là bao." Nói xong dừng một chút, "Anh cũng không có ý gì khác đâu, chỉ nói khoa trương như vậy để thể hiện tâm tình khiếp sợ của mình thôi."
"Bùi tổng, chúng ta đến rồi."
Xe dừng lại, Bùi Dĩ Chu đẩy Hứa Xuyên ra, im lặng không nói gì đi từ trên xe xuống.
Cùng lúc đó, một chiếc xe ô tô hơi cũ kĩ dừng ở giao lộ bên kia.

Truyện Xuyên Không
Bùi Dĩ Chu mơ hồ cảm nhận được hơi thở quen thuộc, bước chân dừng lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tới giao lộ bên kia.

Chỉ thấy đám đông đi đi lại lại.
Hứa Xuyên hỏi: "Em xem gì đó?"
"Không có gì." Bùi Dĩ Chu thu tầm mắt lại, sải bước dài đi vào công ty, nhìn thẳng vào bí thư lại gần nói, "Bảo bộ phận kế hoạch nhanh chóng hoàn thành kế hoạch thu mua khu thành phía Bắc và phương án xây dựng rồi giao lên đây cho tôi, cố gắng hoàn thành trước thứ sáu."
"Được, tôi lập tức đi làm."
"Em họ, chúng ta đi ăn cơm trước..." Còn chưa nói xong, thân ảnh cao lớn kia biến mất ở thang máy.
Hứa Xuyên bĩu môi, giơ ngón tay giữa lên trước cửa, tay đút túi rồi cà lơ phất phơ đi ra khỏi cửa.
Hắn vuốt cằm cân nhắc một chút, trực tiếp đi đến đường cái đối diện.
Có lẽ do trời mưa nên trong trung tâm thương mại cũng khá thông thoáng, không có nhiều người chen chúc với nhau.
Nàng đi lên khu trang phục ở tầng hai, tùy tiện mua mấy cái váy liền rồi thay, sau đó mang An Tử Mặc đi ăn.
"Mặc Mặc muốn ăn KFC không?" An Tưởng không biết An Tử Mặc thích ăn gì, cẩn thận dò hỏi ý kiến của hắn.
KFC?
Đời trước An Tử Mặc sống đến mười bốn tuổi cũng chưa từng ăn qua thức ăn nhanh.

Việc ăn uống, cuộc sống hàng ngày rồi cả thời gian của cậu đều bị mẹ cậu kiểm soát, căn bản không được tự mình lựa chọn.
Thấy An Tử Mặc không nói lời nào, An Tưởng chủ động lựa chọn: "Chúng ta đi ăn KFC nha, chắc hẳn Mặc Mặc chưa từng ăn đâu nhỉ?"
Hiện tại mấy đứa nhỏ đều thích ăn thực phẩm chiên dầu mỡ, An Tử Mặc từ nhỏ lớn lên ở trong núi, chắc cũng không ngoại lệ.
An Tưởng mang theo An Tử Mặc vào cửa hàng KFC, tìm một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
"Bây giờ mẹ đi gọi đồ ăn, con giúp mẹ trông đồ, nhớ rõ không được đi cùng người lạ nha." Nói rồi cô đi xếp hàng.
An Tử Mặc mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chung quanh vô cùng ầm ĩ, An Tử Mặc bực bội đem âm lượng của thuật đọc tâm chỉnh xuống nhỏ nhất.
Nhìn bóng dáng của An Tưởng, ánh mắt An Tử Mặc hơi lóe, lại định chạy trốn lần nữa.
Nhưng lúc này, một bóng lưng cao lớn trùm xuống đỉnh đầu cậu, người kia trực tiếp ngồi xuống đối diện.
An Tử Mặc lập tức nhận ra đó là người vừa rồi mới đưa tiền.
"Bạn nhỏ đang giúp mẹ trông đồ sao?"
Hứa Xuyên cười vô cùng hiền lành, An Tử Mặc lại nhìn thấy hai chữ "biến thái " trên mặt hắn, hừ nhẹ một tiếng không phản ứng.
"Cháu tên là gì thế?" Hứa Xuyên chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục cùng An Tử Mặc nói chuyện.
Nó dựa lưng vào ghế, hai chân nhấc khỏi mặt đất lay động, tay nhét trong túi, khuôn mặt nhỏ đáng yêu xinh đẹp không chút biểu cảm dư thừa.
Hứa Xuyên tinh tế đánh giá lại nó, càng đánh giá càng kinh ngạc.
Này mẹ nó —— biểu tình của nó giống như đúc em họ Bùi Dĩ Chu của hắn!
Không, nhìn kỹ thì vẫn có chút khác biệt.
So với Bùi Dĩ Chu khi còn nhỏ thì đáng yêu hơn nhiều!
"Tiểu bảo bối, nói cho chú biết cháu tên là gì? Năm nay mấy tuổi rồi?" Hứa Xuyên dẫn dắt từng chút, "Nói cho chú đi, chú sẽ cho cháu tiền để mua kẹo."
"Vị tiên sinh này, anh còn như vậy là tôi báo nguy đấy."
Hứa Xuyên biểu tình cứng đờ, nhìn An Tưởng cầm cơm về lâm vào trầm mặc.

Hắn nuốt một ngụm nước miếng, yên lặng dịch mông vào bên trong: "Ngại quá, tôi không có ý xấu."
An Tưởng không tin, nhìn người này cười tủm tỉm là biết không có gì tốt.
Nàng buông đồ xuống, ngữ khí nhàn nhạt: "Tiên sinh, chúng tôi muốn ăn cơm."
Rõ ràng là ý muốn đuổi người.
Hứa Xuyên tươi cười: "Trùng hợp quá, tôi cũng tới đây để ăn cơm.

Nhưng xung quanh đây không còn chỗ trống, cô xem tôi có thể ngồi đây được không?"
An Tưởng ngồi bàn cho bốn người, xung quanh xác thật cũng không còn chỗ trống.
"Tùy anh." An Tưởng ngồi xuống bên cạnh An Tử Mặc, đem một phần ăn đẩy qua cho nó, "Mặc Mặc mau ăn đi, ăn xong rồi chúng ta về nhà."
Mùi đồ ăn chiên dầu chui vào mũi miệng, cánh gà được chiên vàng giòn, phô mai phủ quanh miếng thịt dày, làm An Tử Mặc trầm luân hướng mắt xuống dưới.
Cậu nhịn không được nuốt nước bọt, tạm thời vứt ân oán tình thù sang một bên, cầm cánh gà lên gặm từng miếng từng miếng một.
Thấy con trai ăn thật vui vẻ, trên mặt An Tưởng lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Hứa Xuyên không thích ăn loại thực phẩm này lắm, nói muốn ăn cơm hoàn toàn chỉ là kiếm cớ.

Hắn tùy tiện gọi trà sữa, ngồi một bên âm thầm quan sát hai người.
"À...!Tôi tên là Hứa Xuyên, không biết tên cô là gì?"
An Tưởng cũng không ngẩng đầu lên: "Về sau chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau, anh không cần thiết phải biết tên tôi."
Đột nhiên Hứa Xuyên xấu hổ, "Tôi không có ý xấu, chỉ muốn đơn thuần tìm hiểu về cô thôi."
"Ừ, tôi biết rồi."
Nàng nhìn ôn hòa, kỳ thật lại mềm cứng đều không ăn, căn bản không cho Hứa Xuyên lý do để tới gần.
Ngay khi Hứa Xuyên bắt đầu nhụt chí, An Tưởng đột nhiên đưa thẻ hội viên lại cho hắn.
"Hứa tiên sinh, cái này trả cho anh."
"Hả?"
"Vừa rồi tôi đi mua quần áo người ta nói đây là thẻ hội viên hoàng kim, bên trong còn rất nhiều tiền, anh vẫn nên cầm lại đi."
"À không, kỳ thật tôi cũng không dùng..."
Trung tâm thương mại Tinh Thành là sản nghiệp dưới trướng Bùi thị, hắn mua đồ nhà hắn bán, xác thật đúng là không dùng được.
"Tôi dùng nó mua được quần áo mới với giá ưu đãi, coi như nhận bồi thường từ anh rồi, tiền thừa tôi cũng không cần." An Tưởng để thẻ của hắn lên bàn, không quan tâm hắn có nhận hay không, cúi đầu an tĩnh uống trà sữa của mình.
Ánh mắt Hứa Xuyên lập lòe, thần sắc bị ép xuống có vài phần quái dị.
An Tử Mặc đang hút Coca mẫn cảm cảm nhận được cảm giác quái dị kia liền chỉnh cao âm lượng để nghe suy nghĩ của người bên cạnh.
Suy nghĩ của An Tưởng: [Ô ô, có phải người này là bọn buôn người không? Có nên báo nguy hay không nhỉ?]
Ghế sau: [Vẫn là MacDonald ăn ngon.]
Đây là Hứa Xuyên: [Đứa trẻ này không phải là con của em họ mình tư sinh chứ? Đệch! Sao cô gái này lại thơm như vậy?]
[Muốn ăn.]
An Tử Mặc run run, biểu tình tức khắc vặn vẹo..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.