Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 6






Bị nỗi sợ hãi kiếp trước chiếm cứ tâm lý, An Tử Mặc chưa kịp hiểu rõ tình hình đã luốn cuống tay chân trốn trong đống cỏ khô, dùng cỏ khô đậy kín mình lại.
Răng rắc!
Cuối cùng cửa gỗ không chịu nổi sự tàn phá nữa, từ từ vỡ ra.
"Tử Mặc, chúng ta đi thôi."
An Tưởng cầm rìu phá cửa vào.
Trước đó nàng sử dụng không ít sức lực, hô hấp dồn dập, tay chân tê dại.
Phòng này chất đầy củi tràn ngập mùi ẩm mốc trong không khí.

An Tưởng bị mùi này làm sặc ho khan hai tiếng, nhìn xung quanh phát hiện đống cỏ khô phồng lên trong một góc.
An Tưởng tùy ý ném rìu vứt trên mặt đất, tiến lên vài bước ngồi xổm xuống, chớp mắt nhìn xung quanh, bỗng va phải ánh mắt nguy hiểm của đứa trẻ.
"Ra đây đi nào, chúng ta về nhà thôi con."
An Tưởng vươn tay nhưng chưa kịp bắt lấy An Tử Mặc, nó hung hăng hất tay nàng ra.
Sắc mặt nó không tốt, nghiến răng nghiến lợi, hung ác nhả ra một chữ từ kẽ răng: "Lăn."
An Tưởng sửng sốt, yên lặng giấu tay ra sau lưng.
[Chắc con trai sợ người lạ.]
[Thật đáng thương nha, nhất định nó bị những người bên ngoài bắt nạt.]
[Mình nhất định phải đối xử tốt với nó.]
Làm bộ làm tịch.
Đáy lòng An Tử Mặc cười lạnh, ánh mắt càng thêm khinh thường.
Từng có thời điểm mẹ cậu tốt với cậu, bất quá đó là lúc cậu kiếm tiền về cho bà.

Bà ta giả vờ ôn nhu lương thiện chỉ để cậu kiếm thêm thật nhiều tiền.

Đọc truyện hay mới nhất tại đây

Đáng thương?
Đối xử tốt với cậu?
Đùa cái gì vậy!
Nếu cùng bà ta trở về, một khi bà ta biết hiện tại cậu có siêu năng lực, khẳng định bà ta sẽ bóc lột cậu!
"Tử Mặc ngoan nào, đi ra với mẹ được không?" An Tưởng không nghe được nội tâm của An Tử Mặc, chỉ nghĩ nó đang sợ hãi, ngữ khí càng thêm mềm nhẹ.
An Tử Mặc gắt gao co rúm lại bên trong, hận không thể đem cả người khảm lên vách tường lạnh lẽo ở phía sau.
Cậu không dao động, hai tay nhỏ vòng quanh đầu gối gắt gao nắm chặt, do dùng quá nhiều sức mà hơi hơi đỏ lên.
Người bên ngoài đang xem náo nhiệt bắt đầu cười: "Thằng ngốc đó mẹ nó tới còn không ra xem."
Âm thanh trêu đùa đó làm An Tưởng nhớ tới ký ức khi còn nhỏ của mình, nàng nhấp môi, quay đầu lại nói to: "Đừng nói chuyện lung tung! Tử Mặc không ngốc, về sau nó sẽ thật giỏi, mấy người thì biết cái gì!"
Hệ thống đi rồi, cũng không gặp được kẻ thần bí kia nữa.
Nhưng An Tưởng cũng không lo lắng, nàng tin tưởng An Tử Mặc nhất định sẽ không vĩnh viễn như thế này.

Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển tốt như vậy nhất định có thể chữa được bệnh cho bé.

Một ngày nào đó bé sẽ giống như người bình thường.
"Tử Mặc, chúng ta đi thôi.

Chúng ta không ở đây nữa." An Tưởng lười không muốn tranh chấp cùng những con người ngu xuẩn phía sau.

Nàng xụ mặt muốn nắm lấy tay An Tử Mặc.

Nhưng thời điểm năm ngón tay chuẩn bị chạm đến cánh tay An Tử Mặc lại bị nó nhanh nhẹn trốn thoát.
Thân ảnh nhỏ nhắn ấy vượt qua nàng, tay chân vội vàng, động tác hoảng loạn như hận không thể lập tức biến mất trước mắt nàng.
Tứ chi của tiểu hài tử còn không quá phối hợp, lại luống cuống nên va đập linh tinh.

Mắt thấy chồng đồ vật bên cạnh sắp rơi vào người nó, An Tưởng không quan tâm mà lấy tay đẩy, đẩy ngã An Tử Mặc đang mất trọng tâm ngã trên mặt đất, gáy nó đập thật mạnh vào vách tường.
Thân thể An Tử Mặc không có dây thần kinh cảm nhận cảm giác đau, tự nhiên không cảm nhận được đau đớn.
Nhưng cậu có oán khí, vô số oán khí quấn quanh trái tim cậu.

Những hình ảnh tàn khốc của kiếp trước như kết hợp lại cùng với hình ảnh trước mắt cậu.
An Tử Mặc nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nhìn An Tưởng không kịp thu tay trào phúng nhếch môi cười.
Xem đi, căn bản chưa được bao lâu đã hoàn toàn bại lộ bản tính rồi.
Bà ta vốn là người ích kỷ, hung ác và tàn nhẫn.
Ôn nhu, tươi cười toàn bộ đều là giả dối.
Thể lực An Tử Mặc không chịu đựng được nữa, suy yếu thở dài, nhắm mắt lại chậm rãi rơi vào hôn mê.
Vẫn là chết sẽ tốt hơn.
Không bằng chọn ngày tốt chết lại một lần, dù sao...!Cậu cũng không đau.
Ý thức dần mất đi, An Tử Mặc lại rơi vào một vòng ôm cực kỳ ôn nhu.

An Tử Mặc cố mở mắt để nhìn nhưng cuối cùng chỉ là phí công, ngay sau đó nghe được tiếng lòng không rõ ràng lắm.
[Xong đời, mình giết con mình rồi!]
An Tưởng ôm đứa trẻ đã ngất xỉu, muốn khóc quá.
Nàng run run rẩy rẩy đem đầu ngón tay đặt ở mũi nó, cảm nhận được hơi thở đều đều của nó, thần kinh luôn căng thẳng mới được lơi lỏng một chút.
Còn tốt còn tốt, vẫn còn thở.
Con trai chưa chết.

An Tưởng sờ sờ cái gáy của An Tử Mặc, không cảm giác được dính nhớp nhưng lại thấy một cục nhỏ sưng lên, nhìn dáng vẻ có lẽ là vừa bị đập rồi sưng lên.
Hẳn là không sao.
An Tưởng bế con mình lên.

Nó so với những bạn cùng tuổi gầy hơn rất nhiều, ôm vào trong ngực cảm thấy rất nhẹ.
Nàng cái gì cũng không nói đi qua đám thân thích đang xem náo nhiệt.

Đi đến trước cửa nàng dừng bước, nhàn nhạt ngoái đầu lại: "Trong thôn có bác sĩ không?"
An Tưởng quyết định vẫn nên đi tìm bác sĩ để kiểm tra cho nó một chút.
"Lão Lý là đại phu ở phía Tây, bất quá hắn xuống núi nhập hàng, buổi sáng vừa mới đi chưa về."
Nói là đại phu thôi chứ kỳ thật đó là thầy lang hành nghề không có giấy phép, chỉ xem được các bệnh nhẹ.

Chứ nếu thật sự bệnh tình chuyển biến nặng thì thôn dân sẽ mang lên trấn trên để khám.
"Nhân lúc trời chưa tối lên trên trấn trên khám đi, hiện tại tới nơi vẫn còn kịp."
An Tưởng cảm ơn họ rồi thuê chiếc xe bò, đưa con lên trên trấn.
Từ thôn Thủy Liên lên thị trấn hết khoảng 30 phút, đi xe bò lung lay, vô cùng xóc nảy.

Mặt trời dần dần đi xuống.
An Tử Mặc không có dấu hiệu chuyển tỉnh, cả hành trình đều yên tĩnh nằm trong ngực nàng.
Lúc này An Tưởng mới có thời gian ngắm thật kĩ bộ dáng của nó.
Trẻ con loài người yếu ớt nhỏ xinh, da thịt mềm mại bao quanh xương cốt mảnh khảnh.

Tóc nó đen nhánh lại rậm rạp, đuôi tóc hơi cuốn cuốn, bồng bềnh phủ lên trán.
An Tưởng rũ lông mi, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vén sợi tóc giữa trán bé.

Lông mày của thằng bé cũng thật đẹp, mắt hai mí rõ ràng, lông mi cong mà dày, đuôi mắt hơi nhếch lên không giống con mắt đào hoa của An Tưởng, hẳn là giống ba nó.
Ba nó...
Nghĩ đến nam nhân đêm đó cùng nàng cộng hưởng, An Tưởng thở dài nhụt chí.
Sớm biết như vậy đã không cho hệ thống đánh mosaic.
Kết quả là nhiệm vụ không những thất bại mà còn không biết đứa nhỏ là con của ai.
Bất quá con nàng thật thơm.
Ô, đói, muốn ăn.
Lọc cọc.
Bụng nàng phối hợp kêu vang hai tiếng.
"Cô nương, đã đến phòng khám."
Trời đã tối, xe bò dừng trước cửa phòng khám trên trấn.

An Tưởng trả tiền, cảm tạ rồi ôm An Tử Mặc vào trong.
Dân cư trên trấn không quá đông đúc, trong phòng bệnh chỉ lác đác vài người.

Rất nhanh liền tới lượt An Tử Mặc được khám.
Nhìn giường bệnh xung quanh cùng bác sĩ mặc áo blouse trắng, An Tưởng bất giác khẩn trương lên, hô hấp thả chậm, giọng nói căng thẳng: "Bác sĩ, con tôi không cẩn thận đập đầu vào tường, có sao không ạ?"
Bác sĩ nói: "Không có việc gì, trở về bôi thuốc cho nó, chờ hết sưng là ổn."
An Tưởng vẫn không yên tâm, trộm ngắm An Tử Mặc vô tri vô giác nằm trên giường, "Vậy tại sao nó vẫn chưa tỉnh ạ?"
Bác sĩ thu ống nghe, nói: "Đứa bé không được ăn đầy đủ dinh dưỡng, hơn nữa còn bị cảm.


Tôi đã tiêm cho nó rồi, ngủ một giấc dậy là tốt."
An Tưởng kinh ngạc trừng lớn mắt: "Dạ? Nó bị cảm ạ?"
"Đúng vậy, hơi sốt một chút." Bác sĩ đánh giá An Tưởng, "Cô là người từ ngoài tới."
An Tưởng gật đầu, lo lắng, sốt ruột nhìm chằm chằm khuôn mặt nhỏ đang nằm trên giường.
"Phòng khám chúng tôi 9 giờ sẽ đóng cửa, trước tiên cô cứ đi tìm chỗ nào nghỉ tạm đã, sau đó quay lại đây chờ đứa bé tỉnh lại." Bác sĩ sợ An Tưởng không yên tâm, lại nói thêm, "Đứa bé thật ra cũng không có gì đáng ngại, chỉ là cô nên bổ sung cho nó thêm dinh dưỡng cùng vitamin đúng chỗ, hệ miễn dịch của nó sẽ tốt hơn, như vậy sẽ không dễ dàng sinh bệnh nữa."
An Tưởng thu hồi tầm mắt: "Tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ."
"Vậy cô xem..."
"Nếu không có việc gì tôi đưa cháu đi trước." An Tưởng bế An Tử Mặc lên, quả nhiên sắc mặt nó tốt hơn vừa nãy rất nhiều, hô hấp vững vàng, hiển nhiên đã tiến vào mộng đẹp.
Nhìn khuôn mặt nhỏ ấy, trái tim luôn treo cao của An Tưởng cuối cùng cũng thả lỏng lại.
Nghe nói vùng đất hoang trong núi sâu sẽ có bọn buôn người đi qua, kể cả nơi này là phòng khám, An Tưởng cũng không muốn để lại bé một mình ở đây.
"Bác sĩ, ở nơi này có chỗ nào ở trọ không ạ?" Từ đây lên thành thị phải đi bằng ô tô, mà ô tô chỉ có vào buổi sáng cùng giữa trưa nên bây giờ chỉ có thể tìm chỗ mà nghỉ ngơi tạm thời.

Huống chi thân thể hiện tại của An Tử Mặc cũng không thích hợp để đi đường xa.
"Đằng sau phố kia có một khách sạn, bất quá hoàn cảnh cũng không quá tốt." Bác sĩ thấy nàng da thịt trắng trẻo, một thân kiều quý, lo lắng nàng không ở được nơi có hoàn cảnh như vậy.
An Tưởng cũng không quá để ý, bây giờ có chỗ để ở là được rồi.
Nàng rời khỏi phòng khám, dựa theo lộ tuyến bác sĩ chỉ mà tìm được khách sạn.
Khách sạn tuy hơi nhỏ nhưng sạch sẽ.

Thủ tục nhận phòng làm xong rất nhanh, An Tưởng lấy phòng rồi ôm An Tử Mặc vào lầu hai, đến phòng của mình.
Trong phòng chỉ có một cái giường đôi, không gian cực nhỏ, đối diện là TV, bên cạnh là một cái toilet.
Cả ngày An Tưởng đều đi trên con đường xóc nảy, hơn nữa còn ôm An Tử Mặc đi một đoạn đường, hiện tại eo đau chân đau, đã sớm vô cùng mệt mỏi.

Nhưng hiện tại nàng chưa thể nghỉ ngơi, nhìn đến An Tử Mặc dơ dơ bẩn bẩn trên giường, An Tưởng đi vào toilet giặt cái khăn bông sạch sẽ rồi ngồi mép giường bắt đầu lau chùi cho thằng bé.
Bộ quần áo nó đang mặc không thể tiếp tục dùng được nữa, hôi hôi bẩn bẩn, quần còn rách tung tóe.
An Tưởng không chút do dự cởi quần áo trên người nó ra ném vào thùng rác, nghiêm túc lau chùi thân thể cho nó.
An Tử Mặc còn gầy yếu hơn so với tưởng tượng của An Tưởng.

Cánh tay, chân, sau lưng chi chít vết thương chưa khép lại, thoạt nhìn hơi dọa người.
Nàng cẩn thận tránh đi miệng vết thương, lại một lần nữa tự trách bản thân bất cẩn quên chưa mua thêm thuốc bôi da từ chỗ bác sĩ bên kia.
Lọc cọc.
Đầu ngón tay An Tưởng dừng lại, sờ sờ bụng mình.
Ục ục.
Thanh âm này dường như không phải từ bụng nàng truyền đến?
An Tưởng chớp chớp mắt, nhìn về cái bụng bẹp của con nàng.
Một cái gõ đầu bừng tỉnh đại ngộ: Con trai đói bụng!!!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.