Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 5






Ý niệm muốn ăn thịt người chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong đầu An Tưởng, nàng rất mau bừng tỉnh lại, dồn thêm lực chú ý lên người An Tử Mặc.
Nó mặc một cái áo sơ mi cũ nát, không quá vừa người cùng cái quần jean.

Tóc tai lộn xộn như đã lâu chưa được chải.
Tiểu hài tử thật yên tĩnh, vẫn không nhúc nhích mà co rúm lại ở góc tường.

Ánh hoàng hôn rơi xuống trong hai mắt nó không có sự ấm áp mà chỉ có lạnh nhạt cùng xa cách.
Yên lặng hồi lâu, nàng mới lấy hết can đảm chào hỏi với An Tử Mặc: "Chào con, ta, ta là mẹ con." Chữ mẹ ôn nhu phát ra từ đầu lưỡi, thanh âm mềm nhẹ rơi xuống, nói xong nàng bất an chờ An Tử Mặc phản ứng.
[Con trai ta thật hướng nội.]
[Khẳng định nó nhìn thấy mẹ nên thẹn thùng.]
[A a a a, nhìn nó đang kích động đến không nói ra lời.]
Biểu cảm An Tưởng ngoan ngoãn cùng nội tâm đang giãy giụa gào rống rơi vào tai An Tử Mặc không lọt chút nào.
Nó không phản ứng, không lên tiếng mà lùi về phía sau hai bước để kéo ra khoảng cách, tự động nín thở trước những lời nói trong lòng của bà ta.
Đồng thời, hận ý với bà ta dâng lên.
Từ bao giờ cậu bắt đầu căm hận mẹ mình, căm hận gia đình?
Từ khi bà ta đem cậu trở thành công cụ kiếm tiền? Từ khi bà ta dùng đủ loại dụng cụ để đánh đập cậu? Hay những ngôn ngữ thóa mạ, vô cùng khó nghe của bà ta dành cho cậu.
An Tử Mặc không thể nói rõ.

Vốn dĩ sự thù hận cùng không cam lòng của cậu đều biến mất khi cậu rơi từ tầng 20 xuống rồi.
Cậu vốn dĩ cho rằng thân thể mình đã chết, linh hồn cũng đã diệt.

Lại không nghĩ rằng ba ngày trước, trong một lần ngoài ý muốn cậu nhớ lại kiếp trước của mình.

Nếu không phải ngày đó không cẩn thận rơi xuống núi rồi đụng vào đầu óc, cả đời làm một đứa trẻ ngu ngốc cái gì cũng không biết...!Có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn một chút.
An Tử Mặc là một thiên tài.
Cậu có thiên phú học ngôn ngữ siêu cao và tư duy logic, cùng với đó là năng lực gặp qua không quên giúp cậu có thể tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng.
Mẹ cậu nhìn trúng điểm này của cậu nên thường xuyên cho cậu tham gia đủ các loại tiết mục trên TV, tham dự đủ các cuộc thi.

Cậu trở thành công cụ kiếm tiền của nữ nhân kia, danh hiệu "Thần đồng" dần dần trở thành gánh nặng cho cậu.
Năm 6 tuổi, An Tử Mặc được chẩn đoán bệnh không đau (kiểu không cảm nhận được đau đớn), mẹ cậu không thể tiếp thu được sự thật đó, coi cậu như quái vật, từ đó bắt đầu lợi dụng mỹ danh giúp cậu trị liệu mà dùng đủ loại công cụ ngược đãi cậu.
Máu chảy đỏ, tâm cũng lạnh, cậu không cảm nhận được đau đớn.
Những cảm xúc con người nên sở hữu cũng vì bạo lực gia đình mà dần mất đi, cậu sống như một cái xác không hồn chết lặng ở thế gian.
Một ngày đông nào đó vào năm 14 tuổi, cậu rời đi chỉ vì thế gian này không xứng có được cậu.
Thế nhưng tại sao...!Tại sao lại một lần nữa cho cậu trở lại thế gian này.
Cậu cảm nhận đời này có điều bất đồng, không hiểu tại sao từ khi sinh ra cậu lại ngu si ba năm, sau đó lại đâm hỏng đầu óc rồi khôi phục ký ức kiếp trước, thậm chí còn có được siêu năng lực đọc tâm.

Chỉ gần người khác tới gần cậu nửa thước, cậu liền có thể đọc rõ suy nghĩ của đối phương.
Ban đầu An Tử Mặc tưởng cậu đã xuyên qua, nhưng cậu vẫn mắc bệnh không đau như ở kiếp trước, nữ nhân trước mặt hắn cũng có khuôn mặt giống y như kiếp trước.
Không có gì biến hóa.
Tất cả mọi người trong thôn đều nói cậu bị bỏ rơi.
An Tử Mặc cũng không ngoài ý muốn, nữ nhân ích kỉ lại hám hư vinh kia căn bản không lãng phí tinh lực cùng tiền tài trên một phế vật như cậu.
Điều này với cậu chưa chắc đã là chuyện không tốt.
Tiếp đó cậu chỉ cần tiếp tục giả ngu để không bại lộ chỉ số thông minh của mình, khẳng định bà ta sẽ không mang theo và nuôi con của chồng trước.

Chờ khi bà ta rời đi thì mọi việc kế tiếp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Bất luận thế nào, An Tử Mặc không muốn đời này có bất kỳ liên lụy gì với người gọi là mẹ này của mình!
Khóe mắt cậu đảo quanh một vòng, nắm lấy cục đá trên đất rồi hướng tới mặt An Tưởng mà ném.
Nhận công kích bất thình lình, An Tưởng trừng lớn mắt rồi hít một ngụm khí lạnh, hai chân nhanh chóng lùi về sau né tránh.
Lạch cạch.
"Cục đá" rơi cách chân nàng khoảng 5 cm, bị chia năm xẻ bảy, ẩn ẩn tản ra mùi hôi thối.
Nó lại ném cứt trâu về chỗ này!
An Tưởng ngừng thở lại rồi lui lại vài bước, nghiêm túc nói với An Tử Mặc: "Bảo bảo, tại sao con lại ném phân trâu vào mẹ?"
An Tử Mặc đối với cái tay đã nắm qua cứt trâu của mình: "....." Mặt cậu vặn vẹo.
"Con, con mau ra đây đi.

Ngồi cạnh phân trâu thật bẩn nha."
Những lời này của An Tưởng thành công nhắc nhở An Tử Mặc.
Cho nên cả nửa ngày hôm nay cậu đều ngồi cùng phân trâu?
An Tử Mặc chịu một trận kinh tởm, nhấp môi đi ra khỏi góc tường.
Toàn thân cậu bẩn bẩn, trong quần áo mơ hồ dính mấy cây cỏ dại.
An Tưởng thấy vậy, vẻ mặt rối rắm: "Con có muốn qua bên kia rửa sạch một chút không?" Bên kia là vòi nước, chạy ra đó tẩy rửa rất tiện.
An Tử Mặc nhìn vòi nước ở gần đó, lại nhìn An Tưởng nhíu mày, đứng tại chỗ lẳng lặng nghe tiếng lòng của nàng.
[Con trai thật bẩn.]
[Quả nhiên đầu óc không thông minh lắm.]
[Ai, phải làm sao bây giờ...]
Sau khi nghe tiếng lòng của nàng, An Tử Mặc nguyên bản đang định đi rửa tay lại mặt vô biểu tình đem tay bẩn của mình cọ cọ trên quần jean sạch sẽ của nàng.

Tiếp đó cậu còn hất đầu, tiêu sái rời đi.

An Tưởng: "....." Đồng tử co rụt!!!
Thấy cậu rời đi, An Tưởng bất chấp vết bẩn trên quần mình toàn tâm toàn ý chạy đi bắt con trai đi rửa tay.
Vi khuẩn nhiều như vậy, nàng sợ con mình bị bệnh.
Ỷ vào ưu thế chiều cao của người lớn, An Tưởng chẳng tốn nhiều sức đã bắt được An Tử Mặc, thành công ngăn cản nó rời đi.
"Con à, con có muốn..."
Lời chưa nói ra hết nàng đã thấy An Tử Mặc nâng tay gắt gao bảo vệ đầu mình.

Động tác này hoàn toàn xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình của cậu.

Đôi mắt cậu nhắm chặt, bả vai hơi hơi co rúm lại.

Hai tay nho nhỏ che đậy kín mặt của mình, ngập tràn sợ hãi.
An Tưởng sửng sốt.

Cổ họng khô khốc của nàng không phát ra thanh âm.
Nàng chậm rãi thả tay, trơ mắt nhìn chăm chú tiểu tử đang chạy thật xa mà không có bất kỳ động tác gì.
An Tưởng hiểu động tác vừa rồi của An Tử Mặc đại biểu cho điều gì.
Chỉ có người từng trải qua vô số thương tổn mới không tự giác có phản ứng bản năng tự bảo hộ mình.

Nếu bị thương tổn nhiều lần thì hành vi tự bảo hộ mình này sẽ trở thành một phản xạ có điều kiện.

Dù chỉ là một cái giơ tay, ánh mắt đều sẽ thể hiện sự kháng cự của thân thể.
Trước kia, mỗi ngày An Tưởng đều phải trải qua điều đó.
Con nàng đã từng bị bắt nạt...
Có khả năng mỗi ngày con nàng đều bị bắt nạt...
Cái ý niệm này vừa nảy sinh, nàng không thể khống chế được sự đau lòng, bi thương cùng tự trách của mình.

Xoang mũi cay cay, nước mắt không tự giác chảy xuống.
An Tưởng lộn xộn lau nước mắt, hít hít mũi đi vào trong nhà.
Trong phòng khách đầy người, nguyên bản là nhóm thân thích đang mải uống rượu ăn thịt.

Thấy An Tưởng vào họ nháy mắt yên tĩnh, mười mấy con mắt nhất trí tập trung trên người nàng.
"Cháu...!Là Tưởng Tưởng?" Một nam tử trung niên trong đó không xác định mà gọi tên An Tưởng, sau đó đánh giá nàng.
An Tưởng trời sinh có khuôn mặt nhỏ, ngũ quan trổ mã vô cùng tinh tế và tinh xảo, chưa dùng mỹ phẩm nên khuôn mặt ngây ngô lại non nớt.

Không giống như một người đã từng sinh con mà giống như một người chưa trải sự đời, một nữ sinh cao trung đơn thuần.
Nàng không chút để ý gật đầu, ánh mắt nhìn sang cửa phòng đóng chặt bên cạnh, tức khắc hoảng hốt.
"Tử, Tử Mặc về phòng ạ?" Lần đầu tiên An Tưởng đối mặt với nhiều người như vậy, có chút khẩn trương cùng sợ hãi nhưng vẫn lấy hết can đảm để nói.
"Tử Mặc ở trong phòng đó."
Có người chỉ qua góc hẻo lánh nhất, An Tưởng cảm tạ rồi đi đến chỗ đó.
Cửa phòng đóng chặt, trên cùng có một ô cửa sổ nho nhỏ.
An Tưởng nhón mũi chân, nhòm vào trong cửa kính bẩn kia.
Bên trong thật tối, diện tích lại nhỏ chồng chất củi lửa cùng đồ vật linh tinh.
An Tử Mặc nằm trong đống hỗn độn đó, trông thật đáng thương.

An Tưởng không thể ngờ được con mình sẽ ở trong một nơi như vậy, đầu óc oanh một cái như nổ tung, lý trí bị một ngọn lửa tên là phẫn nộ đốt sạch sẽ.
Nàng sải bước đi vào phòng khách, vành mắt phiếm hồng chất vấn những người trong phòng: "Vì sao Tử Mặc lại ngủ ở nơi đó?"
Lần trước An Tưởng trộm tới xem An Tử Mặc, An Tử Mặc vẫn ở một phòng thông thoáng có ánh mặt trời.

Nàng phản ứng chậm nhưng cũng không ngốc, rõ ràng con nàng bị người ta ác ý đuổi qua đó.
Nhóm thân thích đang ngồi ăn cơm trên bàn, một người phun cái xương đang ngậm trong miệng ra, cầm đũa chỉ chỉ chỗ hẻo lánh ấy, đầy lý lẽ nói năng hùng hồn: "Chúng tôi nhiều người như vậy đang ở đây xử lý tang sự không thể tự tìm chỗ ngủ à? Chỉ có mỗi mấy gian phòng để ngủ, vốn dĩ muốn cho An Tử Mặc cùng ngủ với anh em họ của nó nhưng nó không chịu."
"Nha đầu mày đừng làm như tao bắt nạt con mày, đó là bản thân nó yêu cầu!" Nói xong, liếc An Tưởng một cái, "Nếu mày đau lòng con mày như vậy, sao không mang nó về nuôi, cho nó ở phòng lớn? Còn không phải mày ghét bỏ nó là con chồng trước."
Một bà béo ngữ khí khinh miệt lại hùng hổ dọa người.
An Tưởng nắm chặt tay, chuẩn bị phản bác nhưng lời không nói ra miệng đã bị bọn họ nói bóng nói gió.
"Tao nói này, mày sinh nó ra không nuôi nổi thì đừng sinh! Hiện tại còn trách chúng tao điều gì?"
"Chê bọn tao đoạt phòng con mày, chúng tao đều ở rất xa lại đây làm tang lễ, vô cùng vất vả.

Tiền này ai trả cho chúng tao?"
"....."
Một đợt tranh luận ầm ĩ làm An Tưởng không thể chống cự lại nổi.
Kỳ thật bọn họ nói rất đúng.
Nàng sinh mà không nuôi, không chịu trách nhiệm.

Ngay từ đầu nàng không coi đứa bé đó như một sinh mệnh mà chỉ coi như nhiệm vụ của mình.
Nàng đã làm An Tử Mặc sống cuộc sống của nàng từ khi còn nhỏ.
Nàng làm nó sống không thoải mái, không hạnh phúc.
An Tưởng yên lặng nuốt nước mắt, lấy ra số tiền có trong ba lô của mình.
Quả nhiên cả nhà yên tĩnh lại.
"Đây là phí mai táng của ông ngoại, cháu là cháu ông, tất nhiên sẽ trả."
Hàng năm An Tưởng đều sống ở tháp cao, rời xa cuộc sống bình thường nên nàng cũng không hiểu biết về các thủ tục sinh hoạt của loài người.

Tiền này cũng là do hệ thống chuẩn bị trước cho nàng, lúc cho còn lải nhải nói rất nhiều.

An Tưởng lúc ấy đầu óc chỉ toàn là con mình nên chỉ nghe được một ít nội dung.
Nghĩ đến hệ thống, nàng không tránh được lại hậm hực một phen.
Nếu ở đây có nhiều người, cháu cùng Tử Mặc cũng không ở lại." An Tưởng rũ mắt, cầm lấy rìu trên mặt đất, trước mắt bao người đi đến trước cửa phòng chứa củi, hạ rìu xuống.
Bốp!
Nhát thứ nhất chưa bổ được ra, An Tưởng ngay lập tức hạ nhát thứ hai.
Bốp!
Cửa gỗ yếu ớt không chịu được sự phá hủy mạnh mẽ không ngừng, An Tử Mặt đang ở trên mặt đất nhất thời kinh hồn táng đảm, sợ hãi trợn mắt há mồm nhìn cửa gỗ đang bị phá hủy.
Mẹ cậu...!Muốn giết cậu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.