Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 13






Nhưng rất nhanh, An Tử Mặc hoàn toàn buông đi ý định này.

Bởi vì muốn hoàn toàn thoát ly cũng đâu có dễ dàng như vậy.
Đầu tiên cậu vẫn còn là một đứa nhỏ.

Tiếp theo muốn kiếm tiền thì yêu cầu giấy chứng nhận thân phận cùng thẻ ngân hàng.

Đương nhiên nếu có máy tính cùng tài chính thì giấy chứng nhận thân phận có thể làm ra được.

Như vậy bước đầu tiên cậu cần phải kiếm tiền, kiếm tiền sau đó mới có giấy chứng nhận.
Đứng hình hoàn toàn.
An Tử Mặc đột nhiên cảm thấy con đường phía trước thật xa vời.

Cậu ai oán thở dài, nhắm mắt quyết định sau này lại tính toán sau.
Hôm sau.
Tiệm trà sữa không bán trà sữa của An Tưởng chính thức mở cửa.

Nàng không thể để một mình đúa nhỏ ở nhà, vì vậy nàng cũng đưa nó tới tiệm.
Vừa mới khai trương, vị trí lại cao, cũng chưa tuyên truyền nên cửa hàng tự nhiên không có khách đến.

Trong tiệm trà sữa trống không, An Tưởng cầm bút ngồi vẽ vẽ danh thiếp.

Cứ một tờ lại một tờ có một đứa nhỏ khác nhau.
Nàng kỳ thật cũng không có vô dụng như mẹ nàng đã từng nói.
Vô số ngày đêm bị cầm tù, tự nhiên An Tưởng cũng sẽ tự học được một ít việc giết thời gian để đỡ nhàm chán.

Vẽ tranh cũng là học được ở khi đó, không có cơ sở, đương nhiên cũng không quá chuyên nghiệp.

Nhưng nàng vẽ cũng không phải quá xấu, ở trên mạng cũng có người khen đáng yêu, lâu dần cũng có thể nộp bản thảo.
An Tưởng vẽ mấy chục tờ sau đó thấy mệt, buông bút ra xoay xoay eo.

Sau đó ánh mắt phóng tới bên người An Tử Mặc.

Cậu bé đang xem TV, kênh tài chính.
An Tưởng im miệng không nói một lúc lâu.

Đột nhiên nàng tự hỏi nếu đứa nhỏ mỗi ngày cùng mình ở chỗ này có lẽ cũng sẽ quá nhàm chán.

Chờ việc làm ăn của tiệm trà sữa ngày càng tốt chỉ sợ mình cũng sẽ trở nên bận rộn, đến lúc đó không thể thời thời khắc khắc để mắt đến đứa nhỏ.
Cho nên...!Có nên đưa thằng bé đi nhà trẻ không nhỉ?
An Tưởng có ý nghĩ như vậy, nhưng lại sợ hãi.

Với trí thông minh đó của thằng bé có khả năng sẽ bị bắt nạt.
Bà mẹ ngốc nghếch sầu nữa ngày, cầm giấy đến ngồi trên sô pha, "Con trai."
Ánh mắt An Tử Mặc liếc qua, vô cùng lãnh đạm.
"Mẹ dạy con viết chữ nha?" Nàng cầm bút, sau đó bắt đầu viết một chữ "An" trên trang giấy, "Đây, đây là chữ "An", là họ của hai mẹ con mình."
"Chữ "Tử" rất đơn giản, còn "Mặc" có chút phức tạp.

Nó viết như này..." An Tưởng vừa viết xuống một chữ "hắc", kế tiếp đột nhiên mắc kẹt.

Ngòi bút dừng nửa ngày trên tờ giấy chưa viết được bộ thủ*.
*Mình không hiểu cách viết tiếng Trung lắm, có nàng nào biết thì chỉ mình với nha!
"Xì." An Tử Mặc khoanh tay trước ngực, không cho nàng mặt mũi trào phúng ra tiếng.
Khuôn mặt An Tưởng nháy mắt đỏ bừng, "Mẹ, mẹ biết viết!" Sau đó cô còn vô cùng chính trực nói tiếp, "Chỉ là không thường xuyên viết chữ nên tạm thời quên thôi, kỳ thật mẹ biết viết!!"
Nàng thật sự biết viết, nhưng ánh mắt kia của thằng bé rõ ràng là không tin.
Đang lúc nói chuyện thì chuông cửa vang lên.
An Tưởng ngó cổ qua, chẳng lẽ là có khách?!!
Nghĩ như vậy, An Tưởng phấn khởi nhảy từ sô pha xuống, nhanh chóng chạy ra mở cửa.
"Chào các cậu! Hoan nghênh ghé thăm!"
Ngoài cửa là hai thiếu niên chừng 15 – 16 tuổi, mặc đồng phục.

Người cầm đầu vóc dáng rất cao, phỏng chừng 1 mét 8.

Thiếu niên đằng sau lớn lên cũng đẹp, làn da trắng sáng, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt có vẻ ngây ngô đặc trưng của tuổi mới lớn.
Một tay thiếu niên đứng trước cầm quai đeo cặp sách, như đang ngây người, mắt phượng không chớp nhìn chằm chằm An Tưởng.
"Chào chị.

Chúng tôi muốn hỏi một chút về quán cà phê Miêu*..."
*Đoạn này mình cũng để tên quán giống trong convert nha! Nếu các nàng thích quán cà phê Mèo hơn thì mình sẽ sửa lại sau nha~
Thiếu niên đằng sau còn chưa nói xong đã bị cậu thiếu niên đứng trước chắn ngang mặt không cho nói nữa.

Thiếu niên tiến lên hai bước, cúi đầu nhìn chăm chú mặt An Tưởng.

Hai bên tai có vệt màu hồng quỷ dị nổi lên.
"Ở, ở đây bán trà sữa sao?"
An Tưởng thành thật lắc đầu: "Chúng tôi không bán trà sữa."
"Nhưng ngoài cửa có viết..."
"Làm trà sữa phiền toái lắm, tôi bán nước trái cây thôi." An Tưởng chỉ chỉ dưới chân, "Ra khỏi chung cư này rẽ trái, ở đó có bán trà sữa."
"A, Bùi Thần, chúng ta đã nói sẽ đi quán cà phê Miêu..."
Thiếu niên đứng sau lại bắt đầu thúc giục, thiếu niên tên Bùi Thần mày nhíu lại, thần sắc thở nên không kiên nhẫn, quay đầu lại hung hăng trừng: "Miêu con mẹ mày." Dọa bạn mình xong cậu lại nhìn về phía An Tưởng, không còn vẻ táo bạo vừa rồi mà lại ôn hòa thẹn thùng hỏi, "Cái đó, vậy chị bán những cái gì?"
An Tưởng cảm thấy đứa nhỏ này quá kỳ quái, sửng sốt nói: "Nước trái cây."
"Được, vậy chúng em muốn mua nước trái cây." Nói xong cậu vòng qua An Tưởng đi vào trong, "Có cần đổi giày không ạ?"
"Không cần không cần, đến đây chọn đồ uống là được rồi."
An Tưởng vội vội vàng vàng chạy đến quầy bar.

Bởi vì tiệm khai trương đột ngột nên còn rất nhiều đồ chưa kịp chuẩn bị, thực đơn cũng là nàng dùng tấm card để làm, mặt trên chỉ ghi hai món.
Nhi tử: Giá bán 18.
Nước lọc: Giá bán 2.
Bùi Thần quét mắt nhìn thực đơn, mặt không đổi sắc nói: "Cho em một ly "Nhi tử", ít đường nhiều đá." Ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh, "Doãn Đông Vũ mày muốn ăn gì?"
Vẻ mặt Doãn Đông Vũ rối rắm giống như bị táo bón, cuối cùng ỉu xìu nói: ".....!Tao vẫn muốn đi quán cà phê Miêu."
"Miêu mẹ mày." Bùi Thần chửi nhỏ, một đập hướng về ót của bạn mình.

Sau đó cậu nói với An Tưởng, "Chị cũng cho nó một ly "Nhi tử" đi ạ."
Hai bạn nhỏ này tuy rằng khá kỳ quái, nhưng có thể nhận được sinh ý An Tưởng cảm thấy rất may mắn.
An Tưởng đưa hai người về chỗ, chuyên tâm đi làm nướ trái cây.
Bọn họ buông cặp sách xuống.


Bùi Thần tùy ý duỗi cái chân dài, khuỷu tay đặt lên bàn, tầm mắt thường thường bay về phía An Tưởng.
Tuyệt đối có thể dùng từ "tốt đẹp" để hình dung cô gái đang bận rộn ở quầy bar.
Ánh mặt trời ôn nhu mềm mại đậu trên sợi tóc của nàng, làn da trắng đẹp, mặt mày điềm tĩnh, thanh thuần đáng yêu đến vô cùng tốt đẹp.
Quan trọng hơn là cô ấy vô cùng thơm.
Khi Bùi Thần vừa mới vào cửa đã bị mùi hương của cô gái này hấp dẫn.

Không phải là hương nước hoa bình thường mà là mùi hương thơm ngọt tản ra từ máu của cô ấy.
Vị cam!
Răng nanh cậu nhóc muốn lộ ra.
Bùi Thần sốt ruột rồi gắt gao che miệng, thấp giọng mệnh lệnh: "Thu về đi...!Thu về đi..."
"Bùi Thần, mày làm sao thế?"
"Không làm sao." Bùi Thần ho nhẹ rồi buông tay, tùy ý đánh giá cảnh vật xung quanh sau đó chú ý tới An Tử Mặc đang ngồi cách đó không xa.
Bạn nhỏ ngồi ngay ngắn thẳng tắp, giống như một con rối gỗ nhìn chằm chằm TV không nhúc nhích.
Bùi Thần lại đem lực chú ý dừng ở trên khuôn mặt cậu bé.

Mắt to mày rậm rất là đáng yêu, chỉ là...
"Làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Bùi Thần thu hồi ánh mắt, không tự giác che ngực lại.

Chỗ này hơn nghèn nghẹn.
Doãn Đông Vũ bừng tỉnh đại ngộ: "Ngực mày đau?"
"Lăn, ngực mày mới đau!"
Cách bàn tròn, hai người ầm ĩ nói chyện với nhau.
"Chào hai cậu, hai ly "Nhi tử" hai anh gọi đây.

Chúc ngon miệng!" An Tưởng đem nước trái cây đã làm xong đặt trước mặt hai người, đang định bưng mâm đồ ăn muốn rời đi đột nhiên bị Bùi Thần gọi lại.
"Cửa hàng này là chị mới khai trương sao?"
An Tưởng gật đầu: "Hôm nay vừa mới bắt đầu buôn bán.

Các cậu là nhóm khách đầu tiên của tôi đấy." Vốn dĩ nàng còn cho rằng cả tháng sẽ chẳng có ai qua đây, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có khách hàng rồi.
Nghĩ như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười.
Nàng cười lên vô cùng ngọt ngào, trên mặt còn có cái lúm đồng tiền.

Thiếu chút nữa Bùi Thần bị mê choáng, lỗ tai còn hồng hơn sau khi mới tiến vào.
"Vậy các cậu cứ từ từ dùng, có yêu cầu gì thì lại gọi tôi nhé." An Tưởng một lần nữa trở về quầy bar, bắt đầu thu dọn mặt bàn.
Bùi Thần hút hút ngụm nước trái cây, mơ hồ nói: "Nàng liếc mắt đưa tình với tao, có phải nàng có ý với tao không?"
Không đợi Doãn Đông Vũ trả lời cậu đã nghe được thanh âm trào phúng nho nhỏ không rõ ràng lắm: "Ngốc nghếch."
Bùi Thần cẩn thận lắng tai nghe xác định vừa rồi không có nghe lầm.
Chính là đứa nhỏ kia đang mắng cậu!
Cậu vừa muốn bật lại thì lại đối mặt với ánh mắt bình tĩnh đến thâm trầm của An Tử Mặc.

Ánh mắt đó cùng ánh mắt của người nào đó trong đầu từ từ dung hợp lại với nhau, tức khắc làm cậu lạnh cả người, chậm rãi rụt cổ, cúi đầu chậm rì rì hút nước trái cây.
"Doãn Đông Vũ, sao mày không uống?"
Doãn Đông Vũ lấy đề ra bắt đầu xoát đề, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Tao không uống "Nhi tử"."
Tên của nước trái cây quá mức quỷ dị, phàm là người bình thường sẽ không nghĩ muốn uống.
Bùi Thần bĩu môi, nhìn đống sách bài tập trên bàn.
Cậu đem nước trái cây để sang một bên, mở cặp lấy ra quyển sách bài tập trắng trơn chưa có chữ nào, ánh mắt di chuyển theo thân ảnh của An Tưởng.
Thiếu niên viết hết tâm tư cùng mưu kế của mình trên mặt, An Tử Mặc nhàm chán dời màn hình, dùng thanh âm chỉ ba người nghe được nói: "Đừng nghĩ, cô ấy sẽ không."
"Gì?"
An Tử Mặc nhàn nhã dựa vào ghế sô pha mềm mại, hai cẳng chân đung đưa trong không khí.

Âm thanh non nớt chậm rãi vang lên: "Cô ấy không làm được bài tập Toán trung học."
Bùi Thần: "....." Ý định tan thành mây khói ngay từ trong trứng nước.
Bùi Thần vẫn chưa từ bỏ ý định, lại lấy ra bài thi Ngữ văn.
An Tử Mặc lại cười, nhưng là cười lạnh: "Nếu là 300 bài thơ Đường, nói không chừng cô ấy còn có thể dạy anh hai câu thơ cổ."
A!
Bùi Thần hung hăng đập một cái vào cái bàn, hận đến đấm ngực dậm chân.

Đứa nhỏ này miệng thật độc nha!!
Quả thật nó giống như đúc thái gia gia* của cậu!
*thái gia gia: cụ ông.
Hai người uống xong nước trái cây vẫn chưa có ý muốn rời đi, an an tĩnh tĩnh ngồi trên ghế làm bài tập.
Đồng hồ trên vách tường bất giác chỉ đến 7 giờ, An Tưởng có chút sốt ruột lại có chút khó xử.


Bởi vì ở đây cách nhà quá xa, hơn nữa còn có Tử Mặc.

Cô dự tính 5 giờ rưỡi là từ cửa tiệm trở về nhà.

Nhưng thật vất vả mới có khách hàng, nếu trực tiếp đuổi khách có vẻ không tốt lắm.
An Tưởng rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn đi đến gần, hơi hơi khom lưng ghé sát vào Bùi Thần, thanh âm cố ý chỉnh sao cho thật mềm nhẹ: "Bạn học, chúng tôi chuẩn bị đóng cửa hàng."
Hai tai Bùi Thần động, vội vàng khép lại quyển bài tập, đá qua Doãn Đông Vũ: "Đông Tử đứng dậy, về nhà." Cậu xách cặp sách lên, cố gắng trấn định đối mặt với An Tưởng.

Nhưng do quá thẹn thùng nên cái cổ hồng hồng đã bán đứng cậu.
Cậu nhìn đôi mắt nàng, lắp bắp nói: "Chị, "Nhi tử" nhà chị uống rất ngon."
An Tử Mặc vẫn luôn quan sát ngẩng đầu, sau đó lại cúi thấp xuống, làm như không nghe thấy.
"Chị gái có danh thiếp không? Em có thể giới thiệu bạn bè đến đây."
"Có." An Tưởng vội vàng đưa danh thiếp qua, "Nếu uống ngon lần sau lại đến nhé!"
Bùi Thần cúi đầu nhìn tấm danh thiếp.

Trên đó có vẽ con thỏ động tác ngây ngô, trông rất manh.

Biểu tình nó đáng yêu.

Bên cạnh có viết hai chữ đẹp đẽ - An Tưởng.
"Đây là tên chị sao?"
"Ừ."
"Chị, tên chị thật dễ nghe..." Trên mặt Bùi Thần ửng đỏ, đột nhiên ngượng ngùng, "Chờ, chờ tới cuối tuần em mang theo bạn tới."
An Tưởng sửng sốt, cười nói: "Được."
Bùi Thần thu dọn cặp sách, vô cùng cẩn thận cất tấm danh thiếp để vào trong túi, cùng đồng bọn lưu luyến đi ra khỏi chung cư.
Ở giao lộ hai người đường ai nấy đi.

Bùi Thần đứng dựa vào tường, lẳng lặng chờ xe tới đón.
Lúc này điện thoại của cậu nhận được tin nhắn.

Tin nhắn hiện lên...!Là của thái gia gia của cậu – Bùi Dĩ Chu.
[Ở đâu?]
Bùi Thần hồi phục: [Đối diện công ty cụ ạ.]
Ông không trả lời, nhưng lại phù hợp với tính tình của người.
Bùi Thần vừa nhét điện thoại trở lại cặp sách thì chiếc xe Maybach màu đen chậm rãi đi sát lề đường, cuối cùng dừng lại bên người cậu.
Cửa sổ xe trượt xuống, lộ ra non nửa gương mặt của nam nhân.

Từ ánh mắt của người đó lộ ra tâm tình đang không quá tốt.
"Lên xe."
Bùi Thần có chút lúng túng, chui vào trong ngồi.
Bùi Dĩ Chu vắt chéo đôi chân dài, ít nói cười.

Chỉ là khí thế vô cùng rét lạnh ép Bùi Thần không nói nên lời.
"Trường học hôm nay gọi điện thoại cho cụ."
"Đầu, đầu tiên đừng nói đến trường học." Bùi Thần không sợ chết đánh gãy lời hắn, duỗi dài cổ nói, "Thất thái gia, người có tin tưởng nhất kiến chung tình không?"
"....."
Bầu không khí trong xe bỗng quỷ dị.
Ánh mắt Bùi Dĩ Chu thật sâu, chăm chú nhìn cậu vài giây sau đó cười: "Cháu tin là hôm nay mình sẽ chết đúng không?"
Bùi Thần không nói lời nào, vẻ mặt đưa đám cúi đầu xuống.
Sau khi xe đi thì hai thân ảnh một lớn một nhỏ từ chung cư đi ra.

Bọn họ lại bỏ lỡ một cuộc gặp gỡ hoàn mỹ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.