Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 12






"Mặc Mặc, mẹ về rồi đây!"
An Tưởng thở hồng hộc chạy đến bên cạnh An Tử Mặc, lúc này mới chú ý tới nam nhân xa lạ đứng bên cạnh nó.
Nghĩ tới sự việc lần trước ở KFC, An Tưởng tức khắc cảnh giác lên, lôi An Tử Mặc ra sau lưng mình bảo vệ.
"Cô là mẹ đứa nhỏ này sao?"
An Tưởng gật đầu, không nói dư thừa một lời nào.
Trợ lý tốt tính cười cười, "Vừa rồi đứa nhỏ này gặp nguy hiểm, còn may là gặp chúng tôi.

Cô là người lớn trong nhà nhưng lần sau tuyệt đối không thể lại để một đứa nhỏ một mình ở bên ngoài đi lung tung, lần sau cũng sẽ không may mắn như vậy đâu." Trợ lý nói xong, vội vàng bước nhanh đuổi theo Bùi Dĩ Chu.
An Tưởng nhìn bóng dáng hắn rời đi trố mắt một lúc lâu, lúc sau mới ý thức được vừa rồi hắn nói gì.
Bọn buôn người?
An Tưởng không khỏi nhìn về đứa nhỏ đang im lặng không nói gì.
An Tử Mặc chắp tay sau lưng, nghiêng đầu lệch khỏi tầm mắt của An Tưởng.

Đôi mắt đen láy không biết đặt ở nơi nào, khuôn mặt non nớt tràn ngập dáng vẻ không sao cả.
An Tưởng nửa ngồi xổm trước mặt cậu, giữ bả vai gầy nhỏ kia, ánh mắt nghiêm túc: "Chú kia nói thật hả?"
Cậu không nói lời nào, thoạt nhìn như đang tức giận.
An Tưởng nhấp nhấp môi, buồn rầu gãi gãi má.

Lần này nàng nhận lỗi sai, vốn dĩ nàng tưởng ở trung tâm thương mại có bảo vệ thì sẽ an toàn hơn một ít.

Huống chi nàng mới chỉ rời đi một lát, không nghĩ tới...
"Mặc Mặc, lần sau mẹ sẽ không bỏ lại con nữa đâu." An Tưởng lộ ra một nụ cười, "Mẹ hứa với con."
An Tử Mặc không tin nhất chính là mấy lời hứa như thế này, thậm chí còn lười bố thí cho đối phương một ánh mắt.

Cậu xoay người đi thẳng ra bên ngoài.
An Tưởng vội vàng đứng dậy đuổi theo, gắt gao nắm bàn tay nho nhỏ.

Giây tiếp theo lại bị cậu bé rút ra.

An Tưởng chưa từ bỏ ý định lại nắm lại, cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng cậu từ bỏ chống cự, tùy ý để nàng dẫn đến trước tiện trà sữa.
Tiệm trà sữa nàng được bồi thường ở đối diện trung tâm thương mại tại một chung cư cũ.


Nó ở lầu ba.

Rõ ràng nó nằm trên một đoạn đường phồn hoa, lại cố tình ở một vị trí không quá bắt mắt.
Nàng dựa theo địa chỉ mà đến tầng ba, liếc mắt một cái thấy giấy gián ở cửa tiệm.
[Một tiệm trà sữa.]
Phong nhã, khá tốt.
An Tưởng nhập mật mã vào, tâm tình khẩn trương đầy kích động đẩy cửa ra.
Hệ thống đã sớm an bài hết thảy các giấy tờ cần thiết khi mở một cửa tiệm, tất cả tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết.

Chung cư cũng nho nhỏ, ở cửa sổ sát mặt đất đặt bốn cái bàn, vào cửa mở cửa ra chính là phòng bếp, cạnh đó là quầy thu ngân, vô cùng đẹp đẽ.
Nàng khá hài lòng với bày trí của cửa hàng, bất quá tiệm trà sữa nằm ở nơi như thế này phỏng chừng cũng không có khách hàng đến.
Nàng tiến vào phòng bếp phía sau, đầu tiên mở cửa tủ lạnh, một tấm card nho nhỏ từ bên trong rơi ra.
[Xin chào ký chủ.

Đồ cần thiết để chế biến trà sữa mỗi ngày đều tự động được cung cấp đổi mới, không cần cô phải mua sắm.

Đồ dùng từ Cục Quản Lý Thời Không tự mình đưa tặng, chi phí mở cửa hàng cùng tiền mua vật dụng cần thiết đều do chúng tôi toàn bộ chi trả, tiền kiếm được thì toàn bộ là của ký chủ.]
Dưới tấm card còn viết: [Lại một lần nữa xin lỗi ký chủ vì những bất tiện chúng tôi đã gây ra cho cô.]
Việc đến nước này, đứa nhỏ cũng sinh rồi, một câu xin lỗi thì có tác dụng gì?
Bất quá, bọn họ cũng chuẩn bị thật chu đáo.
An Tưởng đi xung quanh nơi này nhìn ngó.

Phòng thuê ở nơi này một tháng phỏng chừng cũng tốn không ít tiền, tiền nguyên liệu nấu ăn cùng bất động sản, phí điện nước cũng không cần nàng chi trả.

An Tưởng vuốt ve dụng cụ hoàn toàn mới kia, linh quang chợt lóe.
"Con trai, con trai, lại đây." Đôi mắt An Tưởng sáng lên, năm ngón tay không khép lại được múa may với An Tử Mặc đang đứng ở cửa.
"Làm gì?" An Tử Mặc nhíu mày, không động đậy.
"Cho mẹ ngửi con một chút đi." Nói rồi nàng không tự giác nuốt một ngụm nước bọt.
Giữa mày An Tử Mặc dựng thẳng lên, nhăn chặt, "Không được."
"Không cần thẹn thùng đâu con, qua đây mẹ ngửi một cái."
An Tưởng không dùng nhiều sức đã kéo được đứa nhỏ không có năng lực phản kháng, dúi đầu vào cổ cậu bé hung hăng ngửi ngửi.
Động tác bất thình lình của An Tưởng nháy mắt làm toàn thân An Tử Mặc cứng đờ.

Một cảm giác chán ghét dâng lên, tay nhỏ hung hăng đẩy nàng ra.
Sữa bò, hương xoài, hình như còn một chút hương bạc hà.
Mấy vị này trộn với nhau thật kỳ diệu, An Tưởng không nhịn được ngửi thêm hai cái.

Nàng lại lần nữa bị cỗ thơm ngọt này kích thích chảy cả nước miếng.
Nàng buông cậu bé ra, chạy về phòng bếp mặc tạp dề.

Dùng nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ bắt đầu bắt tay vào pha chế nước trái cây.
Lần đầu tiên An Tưởng dùng mấy dụng cụ này còn không quá thuần thục, sau vài lần thất bại cuối cùng cũng làm ra thành phẩm.

Nàng cẩn thận rót nước trái cây vào trong ly, cho một chút bạc hà vào sau đó quấy đầu, cắm một cái ống hút rồi nhẹ nhàng hút một ngụm.
Hương thơm của xoài nồng đậm ở đầu lưỡi, mùi sữa quyện vào trong đó.

Bạc hà trong trẻo như thêm mắt cho rồng* trong ly nước uống tuyệt vời này.
*thêm mắt cho rồng: càng hoàn mỹ, càng hoàn thiện hơn.
An Tưởng vừa nếm xong đôi mắt lập tức sáng lên.

Không sai! Đây chính là hương vị của con trai!!!
Nàng bưng ly nước trái cây vọt tới chỗ An Tử Mặc đang ngồi trên ghế ăn không ngồi rồi, đứng trước mặt cậu bé, đem ly nước đã được chế biến tỉ mỉ đến bên miệng cậu, "Con nếm thử xem, lần đầu tiên mẹ làm đấy." Nàng vô cùng kích động đến âm cuối cũng run run.
An Tử Mặc đi theo An Tưởng chạy lòng vòng cả ngày cổ họng đã sớm khô khốc.

Nhìn ly trái cây màu sắc tươi tắn trước mắt không tự giác liếm liếm bờ môi khô khốc, cúi đầu nhẹ nhấp miệng nhỏ.
Lộc cộc.
Đồ uống tiếng vào trong bụng, nước trái cây mát lạnh ngon miệng ngoài ý muốn.
An Tử Mặc cầm cái ly, giữ cái ống hút hút từng ngụm từng ngụm một.
Thấy cậu uống vô cùng vui vẻ, An Tưởng có cảm giác thành tựu.
"Uống ngon không?"
Lần này An Tử Mặc vô cùng nể tình gật gật đầu.
Vẻ mặt An Tưởng kiêu ngạo: "Đương nhiên là uống ngon rồi, dù sao cũng là hương vị của con trai mẹ."

".....???" Động tác của An Tử Mặc dừng lại.

An Tưởng lại không để ý đến sự khác thường của cậu, ưỡn ngực tiếp tục nói: "Ly đồ uống này mẹ đặt tên là "Nhi tử*"!! Giá 88 đồng!!"
*Tên đồ uống mình sẽ để giống như trong convert, bởi nếu để tên đồ uống là "Con" nghe hơi kỳ kỳ á các bạn ạ!
"....." Bà con mẹ nó giựt tiền đấy à!!!!
Thiếu chút nữa An Tử Mặc phun toàn bộ nước trong miệng ra.
Đối với tiệm trà sữa này An Tưởng vô cùng hài lòng.

Hôm nay sau khi nếm thử nàng quyết định không bán trà sữa nữa mà bán nước trái cây.

Phương tiện chế biến nước trái cây đơn giản hơn trà sữa, hơn nữa nàng còn có tư liệu sống để chế biến nước trái cây!
[Hương vị của máu đúng thật là làm người ta thấy hạnh phúc nha.]
[Cứ cho là không uống được máu người.

Với tay nghề này của mình có thể nhớ kỹ hương vị đó rồi đem chúng nó chế biến thành nước hoa quả.]
[Về sau thấy con trai cũng sẽ không chảy nước miếng nữa.]
An Tưởng vô cùng kích động.
Bên cạnh An Tử Mặc chứng kiến toàn bộ hành động kỳ dị của nàng mà nhìn chằm chằm.
Cái gì mà chế chúng nó thành nước trái cây? Chúng nó đó là chỉ con người?
Bà mẹ này của cậu không phải là ăn thịt con người chứ?
An Tử Mặc...!bắt đầu luống cuống.
An Tưởng vô cùng hài lòng với tiệm trà sữa, đến nỗi còn muốn ngay ngày mai mở cửa hàng.
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày mệt mỏi.

Về đến nhà, đầu tiên An Tưởng lấy đồ nàng nhờ người ta chuyển phát nhanh ra.

Đồ vật có chút nhiều, An Tưởng lấy ba chuyến mới xong.
Cuối cùng còn dư lại một cái hộp lớn.

An Tưởng ôm nó đi vào phòng An Tử Mặc, cẩn thận đặt nó ở trên giường.
An Tử Mặc từ trong toilet đi ra, liếc mắt thấy trong phòng nhiều hơn một cái hộp hình vuông.
Cậu nhìn An Tưởng đang bận rộn trong phòng khách rồi thu liễm ánh mắt, đi đóng cửa rồi do dự tiến lên mở hộp kia ra.
Cơ giáp màu trắng hồng đan xen lẳng lặng nằm trong hộp.

An Tử Mặc vung tay ném hộp ra.

Lông mi buông xuống.

Hàm răng chậm rãi cắn chặt môi dưới.
Ngón tay cầm hộp không nhịn được ngày càng nắm chặt.

Ánh mắt bình tĩnh dần bị điên cuồng chiếm cứ.

Rốt cuộc không thể nhịn nổi oán khí trong lòng nữa, cậu dã man xé bỏ hộp ngoài, thô bạo cầm món đồ chơi trong hộp ra ngoài.
Món đồ chơi trên tay đã kích thích thần kinh cậu, nhắc nhở cậu đã từng trải qua một tuổi thơ bất hạnh như thế nào.
Hận.
Hận.
Thật hận.
An Tử Mặc mấy lý trí, tháo bộ phận của cơ giáp đó ra.

Cuối cùng hung hăng ném đầu của cơ giáp xuống sàn nhà, rồi lại nhấc chân lên dậm dẫm, hoàn toàn làm cho hả giận.
Món đồ chơi đáng thương kia bị phá hủy nên đã mài mòn nghiêm trọng.

Cậu đang định tiếp tục thì cửa phòng mở ra.

Giọng nữ ôn nhu vang lên.
"Mặc Mặc đang chơi đồ chơi hả?"
Dưới mặt đất là một mảnh hỗn độn.

Bộ kiện của cơ giáp tán loạn khắp nơi trên mặt đất.

Phần đầu đáng thương nhất đang nằm dưới chân An Tử Mặc, xám xịt, đầy vết trầy.
Cậu bé không ngẩng đầu cũng không có động, như bức tượng điêu khắc đứng im tại chỗ.
An Tưởng tiến lên thu thùng giấy, không chút để ý món đồ chơi bị phá hư nghiêm trọng trên mặt đất, nói: "Hôm nay lúc mẹ định đi mua món đồ chơi này thì nó đã bị người khác mua đi mất rồi.


Nên mẹ chỉ có thể chạy đến cửa hàng khác để mua bởi vậy chậm trễ chút thời gian.

Hôm nay vẫn chưa nói cho con chính là định cho con một kinh hỉ."
An Tử Mặc còn chưa đến 4 tuổi.

Từ lúc sinh ra vẫn luôn ở trong thôn, rõ ràng còn là một đứa nhỏ nhưng không được dùng đồ tốt, không được ăn ngon.

Nếu có người tặng quà khẳng định nó sẽ thật vui vẻ.
Còn tốt, thằng bé không có chán ghét.
"Kinh hỉ?" Nghe được lời nói của nàng, An Tử Mặc khom lưng nhặt cái đầu cơ giáp dưới đất lên, "Kinh hỉ cái gì?" Đầu cậu rũ thật thấp, lông hi che đậy hai tròng mắt đạm nhiên.
An Tưởng không nhìn thấy biểu tình trên mặt cậu bé, một bên thu dọn một bên nghiêm túc phổ cập khoa học với cậu: "Kinh hỉ chính là thật vui vẻ khi nhận được quà người khác tặng cho mình." Đáng tiếc là từ nhỏ đến lớn nàng chưa được nhận quà một lần nào, cũng chẳng có người đã cho nàng kinh hỉ.
"Chẳng hiểu cái này có cái gì làm người khác vui vẻ." An Tử Mặc lạnh mặt, tùy tay vứt đồ chơi trên mặt đất.

Sau đó bò lên giường rúc người nhỏ trong chăn chặt chẽ, không kẽ hở.
An Tưởng sửng sốt, buông đồ vật đi qua.

Nàng cường ngạnh lôi đứa nhỏ từ trong chăn ra.

Khuôn mặt nhỏ hoàn toàn bại lộ trong tầm nhìn của nàng.
Không thể không thừa nhận An Tử Mặc là một đứa nhỏ cực kỳ tinh xảo xinh đẹp.

Cứ nói rằng làn da của con người sống trong núi sâu lâu ngày sẽ trở nên thô ráp, còn đen đi.

Nhưng cái này không ảnh hưởng đến sự đáng yêu của đứa nhỏ.
Nhưng gương mặt xinh đẹp này chưa từng tươi cười bao giờ.
"Mặc Mặc, có phải con không vui hay không?" Nàng nhìn chăm chú cậu bé.

Ánh mắt nàng thanh thấu như muốn nhìn thấu nội tâm của cậu bé.
An Tử Mặc mím môi tránh đi ánh mắt của An Tưởng, không muốn cùng nàng có bất kì tiếp xúc dư thừa nào.
"Là, bởi vì hôm nay mẹ đi mua đồ chơi xong suýt chút nữa lạc mất con sao?" An Tưởng ôm mặt nhỏ của cậu bé, thấp thỏm bất an hỏi, "Còn, có thể nói...!Kỳ thật con không muốn cùng mẹ sống đúng không?"
Đáp lại nàng là sự trầm mặc của An Tử Mặc, cũng là cậu bé đã không tiếng động trả lời nàng.
An Tưởng vô cùng nhụt chí, nhưng cũng nằm trong dự liệu của mình.
Rốt cuộc trên đời này cũng không có đứa nhỏ nào nguyện ý yêu thương một bà mẹ không chịu trách nhiệm với mình.

Có lẽ kể cả khi nàng chết đi thì cậu bé cũng sẽ không đau lòng.
Nghĩ như vậy, hốc mắt An Tưởng nhanh chóng phiếm hồng.

Nàng ngồi ở mép giường không kiềm chế được mà khóc nức nở thành tiếng.
Việc nàng khóc không có trong dự liệu của cậu bé, làm An Tử Mặc vừa rồi còn đang phát cuồng vô cùng kinh ngạc.
"Bà...!Khóc cái gì?"
An Tưởng thút tha thút thít nức nở lau đi nước mắt, mạnh mẽ nuốt nước mắt vào bên trong, nghiêm trang kéo tay cậu bé nói: "Con trai, kể cả con, kể cả con có không thích mẹ thì vẫn phải, vẫn phải cùng sống với mẹ." Nàng hít hít cái mũi, "Việc này cũng không còn biện pháp nào khác, ai bảo con vẫn còn là một đứa nhỏ chứ?"
Nói xong vẻ mặt nàng tiếc nuối, thở dài một cái thật sâu.
"....."
".........."
Giữa mày An Tử Mặc hung hăng nhảy dựng.

Đây con mẹ nó là khiêu khích sao?
Được, được.

Cậu tiếp thu lời khiêu khích này của bà ta, cho bà ta xem đứa nhỏ có thể rời khỏi người lớn được hay không!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.