Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 156




Thị Thuyền Tư Lâm An ở bên ngoài cung điện, mỗi khi tới mùa xuân là thời điểm bận rộn nhất của Thị Thuyền Tư. Quan viên phải chia làm mấy ban, đi các cửa cảng phụ trách hàng hóa, thường thường phải vội đến đêm khuya mới có thể về nhà. Đầu giờ Hợi, Hạ Bách Thanh đi xuống cuối cùng từ một con thuyền, cầm bút ghi chép tất cả hạng mục hàng hóa vào danh sách.

Mấy đồng liêu đi đến bên cạnh ông, trong lời nói đều có ý muốn rời khỏi.

Hạ Bách Thanh ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nói với bọn họ: “Dư lại mình ta làm là được, các vị đi trước đi.”

Mấy đồng liêu đó ngàn ân vạn tạ rời đi, vừa đi vừa thảo luận Sùng Nghĩa công sẽ bị xử trí như thế nào. Ngày đó sau khi sự việc phát sinh Tiêu Dục bị cách chức, áp tải về Sùng Nghĩa công phủ. Hiện tại Sùng Nghĩa công phủ bị cấm quân vây quanh, cắt đứt tất cả liên lạc với bên ngoài. Mà Hoàng Thành Tư đã do Lý Bỉnh Thành tiếp quản, hôm qua hoàng đế hạ lệnh điều tra tướng phủ, dẫn tới đủ loại quan lại từng người cảm thấy bất an, ào ào phủi sạch quan hệ với Cố Hành Giản.

Hạ Bách Thanh chờ bọn họ đều đi xa, nhét quyển sách vào trong ngực, nhìn kỹ bốn phía, lại một lần nữa lên thuyền. Ông xốc vải dầu đặt trên hàng hóa lên, vỗ vỗ một cái rương trong đó, sau ba tiếng vang, cái rương mở ra từ bên trong, một người đi ra trước, sau đó lại đi đỡ hai người trong rương.

“Các ngươi không sao chứ?” Hạ Bách Thanh thấp giọng hỏi.

Cố Hành Giản gật đầu với Hạ Bách Thanh, Hạ Bách Thanh đã sớm chuẩn bị tốt quan bào lục phẩm cho bọn hắn, bảo bọn họ thay, sau đó cùng nhau rời khỏi cảng.

Hạ Bách Thanh vì tiện cho công việc, lại thuê sân viện nhỏ ở ngoại thành, nơi này có rất nhiều câu lan lợp ngói, ngư long hỗn tạp, vì thế không thế nào làm người chú ý. Chờ về đến nhà, Liễu thị vội vàng đóng chặt đại môn, thỉnh bọn họ đến phòng trong nói chuyện.

Sau khi vào nhà, Cố Hành Giản bái hai người nói: “Liên lụy tam thúc và tam thẩm vì ta mạo hiểm.”

Hạ Bách Thanh vội vàng đỡ khuỷu tay hắn nói: “Chớ khách khí. Chỉ là ta không hiểu, vì sao Hoàng Thượng hạ lệnh điều tra tướng phủ? Cho dù Sùng Nghĩa công có hành vi khi quân, cũng không liên quan đến ngài đi?”

Cố Hành Giản kéo hạ khóe miệng: “Hẳn không liên quan đến chuyện của Sùng Nghĩa công, mà là về chuyện Hưng Nguyên phủ lần này. Hoàng Thượng vốn dĩ đã kiêng kị Tiêu gia, Tiêu gia phạm vào tội khi quân, Lam Lam lại có thân phận như vậy, cho nên Hoàng Thượng cũng không hề tín nhiệm ta.”

“Ý của ngài là, Hoàng Thượng sẽ bãi miễn ngài?” Hạ Bách Thanh nhíu mày hỏi.

“Không có gì bất ngờ xảy ra thì Hoàng Thành Tư điều tra tướng phủ nhất định sẽ bắt được chứng cứ, từ đó khuyên bảo Hoàng Thượng bãi tướng. Chỉ khi ta không ở vị trí trung tâm, bọn họ mới có thể rảnh tay rảnh chân. Cho nên ta mới không thể trực tiếp về đô thành, mà muốn trở về bằng đường thủy. Bọn họ cho rằng ta hoàn toàn không biết biến cố ở đô thành, vội vàng vây bắt ta ở trên đường, cho nên sẽ không để ý đường thủy.”

Khẩu khí Cố Hành Giản bình tĩnh, nhưng chờ hắn nói xong, người trong phòng đều trầm mặc không nói. Thời điểm Anh Quốc Công bắc chinh Cố Hành Giản đã bị hoàng đế đình quan, nhưng lần đó hoàng đế còn tồn vài phần giữ gìn. Nhưng lần này là bị bãi tướng, giữa quân thần ly tâm, chỉ sợ lại khó phục hồi. Huống chi khi Cố Hành Giản cầm quyền ở trong triều đã gây thù chuốc oán không ít, những người đó khẳng định sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, ước gì hắn không thể xoay người.

Thứ quyền thế này, khi muốn tụ lại ở trên tay, thường thường phải hao phí mấy năm luồn cúi. Mà đánh mất bất quá chỉ trong trong nháy mắt. Mà trên đời này khó khống chế nhất, không phải quyền thế, mà là nhân tâm.

Cố Hành Giản nhìn sắc mặt mấy người trong phòng, ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Còn chưa tới cuối cùng, mọi người không cần uể oải như thế. Tam thúc, đứa nhỏ này là nhân chứng quan trọng, còn thỉnh ngài thay ta chăm sóc.” Hắn quay đầu lại nhìn vào mắt Trần Giang Lưu, Trần Giang Lưu tiến lên hành lễ với Hạ Bách Thanh.

Liễu thị nói: “Thật là một hài tử xinh đẹp. Tướng gia yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt cho hắn.”

***

Cuối giờ Hợi, trong tẩm cung hoàng đế nhóm nội thị nhóm đang tắt đèn, trước điện dần dần lâm vào một mảnh bóng đêm.

Tẩm điện phía sau, Cao Tông vẫn không ngủ, trong tay cầm chứng cứ Lý Bỉnh Thành mang theo Hoàng Thành Tư lục soát được, còn có sổ con triều quan buộc tội Cố Hành Giản, cứ nhìn một lần lại một lần. Bên trong còn có thư tín Cố Hành Giản lui tới cùng Kim Quốc, còn có hắn bày mưu đặt kế cho các cấp quan viên thao túng thẩm tra xử lí và phán quyết mấy án kiện. Nguyên Thị Thuyền Sử Ngô Chí Viễn ở Thị Thuyền Tư Lâm An chính là do hắn chuyển dời tội trạng.

Cao Tông bỗng nhiên ném tất cả đồ vật xuống đất, bởi vì dùng sức quá mức mà thở dốc không thôi.

Đổng Xương vội vàng kêu nội thị nhặt đồ vật lên, đi qua xoa ngực cho hoàng đế: “Quan gia, thân thể của ngài vừa mới khỏe lên một chút, ngàn vạn lần không thể tức giận!”

“Là trẫm tin lầm hắn! Một Tể tướng lại dám áp đảo hoàng quyền và luật pháp phía trên, lẽ nào lại như vậy, buồn cười!”

Hoàng đế tức giận, trong điện vài vị nội thị cấp thấp còn nhỏ tuổi đều quỳ trên mặt đất, không dám nhúc nhích.

Cao Tông nằm lại trên giường, nhìn đỉnh màn, thật lâu không nói gì, Đổng Xương cũng không biết ông suy nghĩ gì.

Một lát sau, Cao Tông bỗng nhiên nói: “Ngươi đi tìm Hàn Lâm Học Sĩ đượng nhiệm tới đây, trẫm muốn nghĩ chỉ dụ phế tướng.”

Đổng Xương nghe vậy cả kinh, vội vàng nói: “Quan gia, ngài có thể nghĩ lại không? Phế tướng cũng không phải là việc nhỏ, tướng gia chấp chính nhiều năm, càng vất vả công lao càng lớn. Kim Quốc bên kia cũng không có cách nào công đạo.”

“Trẫm chẳng lẽ còn sợ người Kim không đồng ý? Đã không còn tướng gia.” Cao Tông nhắm mắt lại, khẩu khí kiên quyết, “Đi đi.”

Đổng Xương biết hoàng đế đang nổi nóng, giờ phút này không phải lúc tốt nhất để góp lời, ông nói thêm gì nữa, chỉ càng khiến cho hoàng đế nghi kỵ, chỉ có thể phân phó người đi thỉnh Hàn Lâm Học Sĩ tới nghĩ chỉ dụ. Ông biết hoàng đế một mặt sợ người Kim như hổ, về mặt khác lại thống hận đại thần bí mật cấu kết cùng người Kim. Hơn nữa người đang bệnh, tính tình cũng khó tránh khỏi trở nên cổ quái đa nghi.

Ông lén hỏi qua Vi Từ, hoàng đế bị bệnh chính là phong tý chi chứng. Hiện tại bệnh tình cũng không phải gần ổn định, mà bất cứ lúc nào cũng có thể tái phát nguy hiểm. Khi hoàng đế lại ngã xuống lần nữa, chỉ sợ cũng là lúc đại nạn. Bởi vậy bọn họ đều cực kỳ cẩn thận phụng dưỡng.

Trong cung suốt đêm phát ra một đạo thánh chỉ đến Môn Hạ Tỉnh, đúng lúc Trương Vịnh đang làm nhiệm vụ. Sau khi hắn nhìn thấy nội dung thánh chỉ, sợ hãi thất sắc, ngay sau đó phỏng đoán hôm qua Hoàng Thành Tư điều tra tướng phủ đã có kết quả. Quan viên Môn Hạ Tỉnh nghị luận sôi nổi nội dung chiếu thư, chỉ có Trương Vịnh trầm mặc không nói. Hắn rất  rõ ràng cách làm người của Cố Hành Giản, tuyệt không có khả năng làm ra việc cấu kết với Kim Quốc, Môn Hạ Tỉnh cũng đích xác có quyền phản bác, có thể phong chiếu thư.

Nhưng giờ phút này hoàng đế thịnh nộ, quyền lực trong triều đã bị đám người Mạc Hoài Tông nắm giữ, cứng rắn xuất đầu chỉ trở thành mục tiêu công kích tiếp theo của bọn họ.

Hầu Trung hỏi hắn: “Cấp Sự trung, đạo thánh chỉ này ngài thấy thế nào?”

Trương Vịnh nhớ rõ có một lần cùng Cố Hành Giản chơi cờ, Cố Hành Giản cười hắn mỗi một quân cờ đều muốn bảo toàn, ngược lại khó có thể xuống tay với toàn cục, được cái này mất cái khác. Cần bỏ phải bỏ, mới là bảo toàn chân chính.

Hắn nói với Hầu Trung: “Không có vấn đề.”

Các quan viên khác tức khắc dùng ánh mắt khác nhau nhìn về phía hắn. Đều biết hắn thường ngày giao hảo với Cố Hành Giản, không nghĩ tới Cố Hành Giản xảy ra chuyện, hắn lại không nói một câu nào vì Cố Hành Giản nói, bạc tình cỡ nào.

Sau khi hừng đông, Môn Hạ Tỉnh xem xét thông qua chiếu thư rồi phát cho tam tỉnh lục bộ, chuyện phế tướng truyền khắp toàn bộ đô thành, triều đình chấn động. Cố Hành Giản chấp chính trung thư tới nay, vẫn luôn dùng các loại thủ đoạn bài trừ đối lập, cường thế thi hành chính lệnh. Bởi vì hoàng đế ở sau lưng duy trì, dù cho triều thần ngầm bất mãn, cũng không dám biểu lộ ra.

Hiện giờ hoàng đế tự mình hạ chỉ bãi tướng, rất nhiều người liền bắt đầu dâng thư đau đớn trần tình đủ loại hành vi phạm tội của Cố Hành Giản, nhất thời đạt tới mấy chục phong tấu chương.

Cao Tông nhìn nội thị chuyển tấu chương đến, chỉ lạnh lùng nói: “Xem ra Tể tướng này đã sớm không được ưa chuộng. Không xem, trẫm một phong cũng không xem!”

Mạc Lăng Vi đang thử độ ấm của chén thuốc, bất động thanh sắc ngồi bên cạnh hoàng đế, nói: “Hoàng Thượng chớ vì những việc này tức giận hư thân thể. Hiện giờ an tâm dưỡng bệnh là quan trọng nhất.”

Cao Tông gật đầu, chờ uống xong chén thuốc, nói với Mạc Lăng Vi: “Vội một ngày, nàng cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi.”

Mạc Lăng Vi lắc đầu nói: “Chờ Hiền Phi tỷ tỷ tới, thần thiếp lại trở về. Thần thiếp bồi Hoàng Thượng nhiều một chút không tốt sao?”

Trên mặt Cao Tông rốt cuộc lộ ra một chút tươi cười. Lúc này, Đổng Xương tiến vào bẩm báo: “Quan gia, Phổ An Quận Vương cầu kiến.”

“Tuyên hắn tiến vào.” Cao Tông nói. Gần đây hai vị quận vương mỗi ngày đều phải tới thỉnh an, Triệu Cửu mỗi lần đều nói rất nhiều, về triều chính hay là nhàn thoại việc nhà. Triệu Lang vẫn trầm mặc ít lời, rất nhiều thời điểm chỉ ngồi ở bên cạnh, Cao Tông hỏi một câu hắn mới đáp một câu. Cung nhân đều nói Phổ An Quận Vương lời nói vụng về, trời sinh ngu dốt.

Sau khi Triệu Lang tiến vào, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cao Tông nói: “Ngươi làm gì vậy?”

“Nhi thần phải vì Cố tướng nói đôi câu, hy vọng phụ hoàng có thể thu hồi ý chỉ phế tướng.”

Sắc mặt Cao Tông biến đổi, lập tức trách mắng: “Buồn cười, ngươi xem thánh chỉ của trẫm là trò đùa sao!”

Mọi người vội vàng quỳ trên mặt đất, cùng hô “Hoàng Thượng bớt giận”. Hiện tại ai còn dám ở trước mặt hoàng đế đề cập tới ba chữ “Cố Hành Giản” này? Càng miễn bàn cầu tình vì hắn. Đổng Xương vội vàng nói: “Quan gia, điện hạ chỉ là nhất thời váng đầu, tiểu nhân liền dẫn ngài ấy đi ra ngoài……”

Triệu Lang lại lớn tiếng nói: “Nhi thần không váng đầu, mà rất thanh tỉnh. Không dối gạt phụ hoàng, trước khi nhìn thấy Cố tướng ở Thành Châu, ấn tượng của nhi thần với hắn cũng không tốt, bởi vậy không thể nào hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng sau khi trải qua chuyện ở Thành Châu, nhi thần biết trong nội tâm hắn kiên trì và nguyên tắc, nhi thần nguyện đem tính mạng đảm bảo, hắn tuyệt đối không thể nào cấu kết với người Kim! Hắn vì cứu nhi thần chẳng ra hồn cam nguyện bỏ lại phu nhân thân mang lục giáp, vì đưa Khang Phúc quận chúa về triều thậm chí không tiếc xé rách mặt với người Kim. Còn có những dân chúng trao đổi tiền đồng với người Kim, bởi vì sinh kế bức bách mới phạm luật, Cố tướng vì nghĩ kỹ cách kiếm sống cho bọn họ cũng khắp nơi bôn ba. Những chuyện này đều là nhi thần tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không phải như trên chiếu thư đã viết.”

Cao Tông nhìn Triệu Lang, ông chưa từng nghe qua Triệu Lang nói một hơi nhiều như vậy ở trước mặt ông. Đứa con trai này cũng không phải lời nói vụng về, cũng không phải trời sinh đần độn, hắn chỉ là tính tình ngay thẳng, không muốn làm việc tranh sủng nịnh nọt, càng không muốn làm trái lòng mình.

“Ý của ngươi là trẫm sai rồi?” Cao Tông nhíu mày hỏi.

Trên điện bầu không khí nặng nề hơn, ngoại trừ Triệu Lang, những người khác cũng không dám thở mạnh. Tự cổ chí kim, ai dám nói hoàng đế sai? Cho dù sự thật chứng minh hắn thật đã sai, hắn cũng tuyệt sẽ không thừa nhận.

Mạc Lăng Vi vẫn luôn không nói gì, giờ phút này ngồi bên cạnh hoàng đế, mở miệng nói: “Điện hạ nhìn xem bên kia chồng chất tấu chương, đều là buộc tội Cố Hành Giản. Hoàng Thượng làm ra quyết định phế tướng, cũng vì tất cả chứng cứ đều chỉ về phía hắn. Ngài vì hắn nói chuyện có từng suy xét qua tâm tình của Hoàng Thượng?”

Triệu Lang ngẩng đầu nhìn về phía Cao Tông, chậm rãi nói: “Phụ hoàng, nhiều năm như vậy, Cố tướng vì nước dốc hết sức lực, là phụ tá đắc lực của ngài, hắn đưa ra mỗi một đạo chính lệnh, làm ra mỗi quyết định, ngài so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng hơn. Chẳng lẽ ngài ngay cả cánh tay của mình cũng không tin sao? Nếu những người này chỉ bởi vì Cố tướng ủng hộ nhi thần mà hãm hại hắn như thế, nhi thần nguyện ý từ bỏ việc kế thừa ngôi vị hoàng đế. Quốc gia có thể không có nhi thần, nhưng không thể không có Cố tướng.”

Mạc Lăng Vi đứng ngay dậy: “Điện hạ, ngài có biết mình đang nói gì không! Lời đại nghịch bất đạo như vậy ngài cũng dám nói!”

“Triệu Lang, ngươi làm càn!” Cao Tông càng nghe càng tức, vỗ mạnh cái bàn dài trong tầm tay, sau đó chỉ cảm thấy ngực tê mỏi, dùng tay che lại ngực, bỗng nhiên ngửa đầu ngã xuống trên giường.

“Hoàng Thượng!” Mạc Lăng Vi kinh hãi kêu ra tiếng, đại điện tức khắc loạn thành một đoàn.

Triệu Lang cũng hơi trố mắt, mẫu phi không phải nói thân thể phụ hoàng đã khá hơn nhiều sao? Đến tận khi Mạc Lăng Vi kêu nội thị mạnh mẽ thỉnh hắn đi ra ngoài, hắn còn như rơi vào trong mây mù.

Lúc Trương Hiền Phi đuổi tới tẩm cung hoàng đế, trong cung đã sớm giới nghiêm. Hôm nay tất cả Hàn Lâm Y Quan đang làm nhiệm vụ hầu như đã ở tại đây, một bộ phận thương nghị ở phía trước điện, một bộ phận xem bệnh ở phía sau điện, không khí vô cùng áp lực khẩn trương.

Triệu Lang quỳ trên mặt đất, vẻ mặt mông lung.

Trương Hiền Phi nói: “Lang nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghe cung nhân nói Hoàng Thượng bị con chọc giận?”

“Nhi thần chỉ vì Cố tướng nói đôi câu, không có ý chọc giận phụ hoàng.” Triệu Lang đúng sự thật nói.

Trương Hiền Phi thấp giọng nói: “Ta nói con mấy ngày này thận trọng từ lời nói đến việc làm, vì sao con không nghe? Bọn họ chỉ chờ bắt được sai lầm của con, con…… Thật là muốn tức chết ta.”

“Mẫu phi, chẳng lẽ nhi thần vì bo bo giữ mình, thì phải trơ mắt nhìn bọn họ oan uổng Cố tướng sao? Hắn nói không chừng cho tới giờ phút này còn vì bá tánh Lợi Châu mà bận rộn bôn ba. Nếu hắn bị bãi quan, những hy vọng đó của bá tánh chẳng lẽ phải thất bại? Nhi thần không làm được việc khoanh tay đứng nhìn.” Triệu Lang mắt nhìn phía trước nói.

Trương Hiền Phi ít nhiều biết tính tình của hắn, hiện tại trách hắn cũng vô dụng, quay qua hỏi một y quan trong điện: “Hoàng Thượng rốt cuộc thế nào?”

Y quan đó lắc đầu, khuôn mặt nặng nề: “Vi đại nhân chờ vài vị y quan ở bên trong, tình huống cụ thể chúng tôi cũng không biết. Nhưng chỉ sợ không quá lạc quan.”

Trương Hiền Phi nôn nóng đi tới đi lui trong điện, thỉnh thoảng nhìn cửa nhỏ thông với tẩm điện phía sau. Nơi đó hiện tại do cấm quân thủ, người không được phép ra vào, bà hy vọng Đổng Xương có thể đi ra nói một câu. Ngày hôm trước khi bà chiếu cố Hoàng Thượng, rõ ràng đã tốt lên rất nhiều, đã có thể xuống đất đi lại. Vì sao bị dăm ba câu của Triệu Lang kích thích thành như vậy?

“Phụ hoàng!” Bên ngoài truyền đến một tiếng, Triệu Cửu nghiêng ngả lảo đảo tiến vào. Hắn cũng không rảnh lo hành lễ với Trương Hiền Phi, nôn nóng dò hỏi Hàn Lâm Y Quan tình huống của hoàng đế. Không đạt được hồi đáp rõ ràng, hắn lại đi về phía Triệu Lang đang quỳ gối trên điện, nắm lấy vạt áo hắn: “Là ngươi chọc tức phụ hoàng thành như vậy!”

Triệu Lang không nói gì, Triệu Cửu đến gần sát hắn nói: “Phụ hoàng nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.