Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 155




Ngô Hoàng Hậu ngồi ở bên cạnh long sàng, cẩn thận đút thuốc cho Cao Tông. Cao Tông hiền hoà nhìn bà, Ngô Hoàng Hậu vừa lau nước thuốc tràn ra cho ông, vừa nói: “Bích Linh nha đầu kia nói hôm nay muốn vào cung xem ngài. Ngài không phải nói nàng tựa như nữ nhi của ngài sao?”

Cao Tông nhẹ nhàng gật đầu.

Ngô Hoàng Hậu đút xong thuốc, nhìn nhìn đồng hồ nước ấm đồng trong phòng. Đã đến canh giờ này, Tiêu Bích Linh sao còn chưa tới?

Nha đầu kia lần trước vì thân thế Hạ Sơ Lam bị phát giác, dư luận lan truyền xôn xao đô thành, nghe nói Tiêu Kiệm tính toán sau khi nhận Hạ Sơ Lam còn muốn thỉnh phong hào cho nàng, Tiêu Bích Linh tức giận đến mức nháo muốn đi cùng Ngô thị đến am Tiên Vân ngoại thành ăn chay thanh tu, vẫn là Ngô thị khuyên nàng lưu lại.

Chẳng qua đoạn thời gian này Tiêu Bích Linh tránh ở Sùng Nghĩa công phủ, trước sau không chịu lộ diện. Trước kia thích nhất đi yến tiệc lớn nhỏ bây giờ hiếm khi thấy nàng, đi học cũng là thỉnh tiên sinh đơn độc đến Sùng Nghĩa công phủ dạy dỗ. Lần này hoàng đế bị bệnh, nàng khó được khi từ trong phủ ra ngoài.

Ngô Hoàng Hậu đang nghĩ ngợi, nữ quan hoang mang rối loạn chạy vào, ở bên tai bà nói hai câu.

Sắc mặt Ngô Hoàng Hậu biến đổi, Cao Tông nhắm mắt lại hỏi: “Làm sao vậy?”

Ngô Hoàng Hậu không dám giấu diếm, nói với Cao Tông: “Không có gì, Bích Linh và Vương mỹ nhân trong cung nổi lên chút tranh chấp, thần thiếp đang muốn đi xử lý.”

Cao Tông nghe xong quả nhiên không vui, thanh âm thực nhẹ nói: “Vương mỹ nhân tính tình dịu dàng, sao lại phát sinh xung đột với Tiêu Bích Linh …… Để Đổng Xương mang các nàng đến đây…… Trẫm muốn đích thân hỏi một chút sao lại thế này……” Hai ngày nay ông có chuyển biến tốt đẹp chút, nói chuyện tuy rằng vẫn phải cố hết sức, nhưng khác với ngày thứ nhất, đã có thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

Ngô Hoàng Hậu vội vàng nói: “Thần thiếp chấp chưởng hậu cung, chuyện này do thần thiếp ra mặt quản giáo là được. Hoàng Thượng ngài còn đang dưỡng bệnh, không dám phiền ngài tự mình hỏi đến.”

Cao Tông mở to mắt nhìn về phía nàng, khẩu khí chắc chắn nói: “Hoàng Hậu là dì của huyện chủ, về lý nên tránh hiềm nghi, để tránh thiên vị.”

Tay Ngô Hoàng Hậu bỗng nhiên siết chặt, sau đó miễn cưỡng cười nói: “Dạ, thần thiếp sẽ lệnh cung nhân mang các nàng đến……”

Cao Tông một lần nữa nhắm mắt lại, nghiêng người vào phía trong: “Ừ, đi đi.”

Ngô Hoàng Hậu vâng dạ, mang theo nữ quan đi đến trước điện, bắt lấy cổ tay nàng nói: “Ngươi vừa mới nói mỹ nhân kia nói gì?”

“Vương mỹ nhân nói huyện chủ không phải phu nhân Sùng Nghĩa công sinh ra, chẳng qua là một nha đầu hạ tiện sinh, có tư cách gì kiêu căng ngạo mạn. Huyện chủ lý luận với nàng, hai người vung tay đánh nhau, cung nhân đi ngang qua khuyên nhủ……” Nữ quan cẩn thận hỏi, “Nương nương, hiện tại nên làm gì bây giờ?”

Vương mỹ nhân này lúc ban đầu được tuyển tiến cung, cũng tương đối được thịnh sủng. Nhưng nhà nàng là thứ dân, ở trong triều vô quyền vô thế, rất nhanh đã bị người mới thay thế. Nhưng nàng từng vì Cao Tông sinh một nữ nhi, cho nên Cao Tông vẫn nhớ nàng. Nàng ngày thường ở trong cung cũng bình thường, tính tình cũng coi như ôn hòa, đang yên lành vì sao lại trêu chọc Tiêu Bích Linh? Khẳng định có người cố ý sai khiến.

Vừa lúc Đổng Xương mang hai người vào. Tiêu Bích Linh vừa thấy Hoàng Hậu liền nhào vào trong lòng bà, khóc sướt mướt nói: “Dì, ngài cần phải vì con làm chủ! Nữ nhân này yêu ngôn hoặc chúng, căn bản không để con vào mắt.” Hoa quan trên đầu nàng bị lệch, trang dung trên mặt cũng vì khóc mà bị lem, có vẻ rất chật vật.

Ngô Hoàng Hậu vỗ vỗ lưng nàng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vương mỹ nhân. Trên mặt Vương mỹ nhân bị cào một đường, tóc mai trâm thoa hỗn độn, cũng không khá hơn Tiêu Bích Linh chút nào. Nàng nói: “Huyện chủ đây là ác nhân cáo trạng trước. Thần thiếp vốn dĩ ở trong hoa viên hái hoa, bất quá không cẩn thận dẫm vào làn váy huyện chủ một chút, huyện chủ liền nhất quyết không buông tha.”

Ngô Hoàng Hậu vốn định giáo huấn nàng hai câu, Đổng Xương đi vào tẩm điện phía sau bẩm báo Cao Tông, mang hai người đi vào. Ngô Hoàng Hậu cũng không kịp dặn dò Tiêu Bích Linh hai câu, chỉ có thể đi theo sau các nàng, trong lòng lo sợ bất an.

Cao Tông ngồi trên long sàng, cung nhân bày cho ông một cái bàn nhỏ, vừa vặn ông có thể dựa vào. Tiêu Bích Linh quỳ gối trước giường, đầy người chật vật, Cao Tông nói: “Nhìn ngươi thử xem, nào có nửa phần dáng vẻ của huyện chủ?” Ông nói xong hơi có chút thở dốc, Đổng Xương vội vàng rót một chén nước đưa qua: “Quan gia, ngài nói chậm một chút.”

“Hoàng Thượng, thỉnh ngài xử phạt nặng Vương mỹ nhân, miệng nàng toàn nói lời bậy bạ, tội không thể tha!” Tiêu Bích Linh lớn tiếng nói.

“Nàng nói cái gì?” Cao Tông vừa uống nước vừa nói, “Có thể làm ngươi một huyện chủ ra tay đánh người?”

Vương mỹ nhân quỳ rạp trên mặt đất, nàng đã lâu không nhìn thấy hoàng đế, thở mạnh khí cũng không dám. Tiêu Bích Linh chỉ vào Vương mỹ nhân cố chấp nói: “Vương mỹ nhân này to gan lớn mật, dám nói con không phải thân sinh nữ nhi của mẫu thân, mà là do nha đầu rửa chân sinh ra! Sao có thể?”

Tay Cao Tông nắm cái ly dừng một chút, nhìn thấy rõ ràng Hoàng Hậu đứng ở phía sau cứng đờ. Ông lại hỏi Vương mỹ nhân quỳ gối bên cạnh: “Còn có chuyện này?”

Vương mỹ nhân vội vàng nói: “Thần thiếp là hồ ngôn loạn ngữ, thần thiếp có tội, còn thỉnh Hoàng Thượng trách phạt.”

“Ngươi hiện tại biết có tội? Một mỹ nhân hèn mọn làm sao dám bịa đặt như thế? Hoàng Thượng, thỉnh ngài nhất định phải nghiêm trị nàng!” Tiêu Bích Linh tức giận nói.

Vương mỹ nhân này từ khi vào cung tới nay, vẫn luôn an phận thủ thường, ngày thường cũng không phải người loạn khua môi múa mép, sao có thể nói lời không có căn cứ này? Cao Tông càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc, lệnh những người khác đều đi ra ngoài, chỉ để lại Vương mỹ nhân hỏi chuyện.

Chờ ra tẩm điện, Tiêu Bích Linh hỏi Ngô Hoàng Hậu: “Dì, Hoàng Thượng sẽ xử phạt Vương mỹ nhân sao?”

Ngô Hoàng Hậu nhìn nàng một cái, khẩu khí vô cùng nghiêm khắc: “Ngươi có biết mình đã gặp rắc rối? Vì sao phải cùng một mỹ nhân dây dưa không thôi, nháo ra động tĩnh lớn như vậy?”

Ngô Hoàng Hậu đối với Tiêu Bích Linh vẫn luôn sủng ái có thêm, rất ít khi lớn tiếng nói chuyện. Nhưng nếu không phải do Tiêu Bích Linh, Vương mỹ nhân căn bản không thấy được mặt hoàng đế. Hoàng đế trời sinh tính đa nghi, Vương mỹ nhân kia vừa rồi không vội vã biện giải, ngược lại che che giấu giấu, ai cũng sẽ nhận ra có vấn đề. Nàng chỉ cần nói chuyện Ngô thị trời sinh thạch nữ cho hoàng đế, việc này kỳ thật rất dễ chứng thực, chỉ cần hỏi người ở gần Ngô thị là có thể rõ ràng. Như vậy xuất thân của Tiêu Dục cũng sẽ bị hoài nghi. Hoàng Thượng đến lúc đó nói không chừng còn muốn hỏi bà, mà bà chỉ có thể lựa chọn nói thật.

Một Vương mỹ nhân hèn mọn thôi, tuyệt đối không có tâm cơ như thế. Ngô Hoàng Hậu biết, Mạc Lăng Vi vẫn là tự mình hành động.

Chạng vạng, sấm mùa xuân từng trận, dường như trời muốn đổ mưa to.

Đoàn người Tiêu Dục rốt cuộc đến đô thành, trực tiếp đi đến hoàng cung phục mệnh. Triệu Thiều ngồi ở trong xe ngựa, vén rèm lên nhìn cửa cung tráng lệ, lầu gác nguy nga, phảng phất như trở lại khi còn nhỏ chơi đùa trong hoàng cung Biện Kinh. Một gạch một ngói này rõ ràng quen thuộc như vậy, rồi lại hoàn toàn xa lạ, sớm đã cảnh còn người mất.

Vào hoàng cung, đều có nội thị dẫn bọn họ đi tẩm cung hoàng đế. Tiêu Dục lưu lại trước điện chờ, Triệu Thiều và Triệu Lang đi vào tẩm điện phía sau gặp mặt hoàng đế. Vừa rồi khi tiến vào, Tiêu Dục phát hiện canh phòng tẩm cung hắn thường lui tới vài lần, có chút không giống bình thường.

Nội thị cũng không giống như ngày thường lui tới, vì hắn bưng trà rót nước, mà cúi đầu đứng xa xa.

Chờ Triệu Thiều và Triệu Lang gặp hoàng đế đi ra, hốc mắt hai người đều có chút hồng. Đổng Xương nói với Triệu Thiều: “Lúc này Hoàng Hậu có việc, không thể an bài chỗ ở của quận chúa. Còn thỉnh trước đi chỗ của Mạc Quý Phi, nàng sẽ dàn xếp cho ngài thật tốt.”

Đổng Xương nói xong gọi nội thị mang nàng đi cung Mạc Lăng Vi, mà Triệu Lang bị cung nhân Trương Hiền phi thỉnh đi. Đổng xương lúc này mới quay đầu lại nói với Tiêu Dục: “Tiêu đại nhân, quan gia muốn đơn độc gặp ngài.”

Tẩm cung hoàng đế Tiêu Dục cũng đã tới vài lần, quen cửa quen nẻo. Chỉ là lúc này cung điện cực kỳ an tĩnh, bên ngoài bầu trời đen kịt, bên tai chỉ có tiếng bước chân của hắn.

Tiêu Dục ở tẩm điện phía sau nhìn thấy hoàng đế, trước quỳ trên mặt đất hành lễ, còn chưa mở miệng, đã nghe được thanh âm nặng nề của hoàng đế từ đỉnh đầu truyền đến: “Tiêu Dục, trẫm hỏi ngươi, ngươi có biết thân thế của mình? Mẫu thân ngươi căn bản không thể sinh dục.”

Thân mình Tiêu Dục cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía long sàng hoàng đế. Hoàng đế sắc mặt âm trầm, uy nghiêm nhìn hắn.

Không lâu sau, đô thành mưa rền gió dữ, trên đường gần như không có người đi đường. Một đội cấm quân dầm mưa chạy chậm từ trong cung ra, vây quanh Sùng Nghĩa công phủ.

Tiêu Kiệm ngồi ở thư phòng, nghe xong quản gia bẩm báo, trấn định phất tay bảo hắn đi xuống. Ông đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, hai nữ nhân Ngô gia sớm muộn gì sẽ cung khai sự tình ra ngoài. Nhưng Tiêu gia có đan thư thiết khoán trong tay, lại có di mệnh của Thái Tổ, cho dù hoàng đế động sát khí, cũng không bịt kín miệng ngôn quan được. Bất quá Tiêu Dục khẳng định sẽ bị bãi quan, không thể lại thống lĩnh Hoàng Thành Tư.

Ông cười cười, rốt cuộc vẫn là xem thường Ân Bình Quận Vương và hai cha con Mạc gia này, có thể không tiếc liên lụy đến Hoàng Hậu, cũng muốn vị trí kia sao? Bọn họ kế tiếp phải đối phó Phổ An Quận Vương đi.

Tiêu Kiệm đứng dậy đến bên giường, khoanh tay nhìn màn mưa bên ngoài. Người Triệu gia đấu đến nghiêng trời lệch đất như thế nào, ông cũng mặc kệ. Chẳng qua nếu như hoàng đế vô năng, cuối cùng giao giang sơn vào tay người như vậy, cũng giống như đào mồ chôn mình.

Tiêu gia đầu tiên là bao che tội thần, hơn nữa dấu diếm thân phận Tiêu Dục, khi quân võng thượng là một chuyện lớn, sau khi lan truyền, triều đình khiếp sợ. Khi quân vốn là trọng tội, theo lý mà nói phải chém đầu. Nhưng thân phận Tiêu gia đặc thù, một bên là di mệnh Thái Tổ, muốn con cháu đời sau đối xử tử tế với hậu nhân Tiêu gia, các ngôn quan thỉnh nguyện phạt nhẹ, bên kia là các đại thần giữ gìn giang sơn Triệu thị cho rằng Tiêu gia hưởng thụ đặc quyền thật sự quá nhiều, hẳn nên mượn cơ hội này tiến hành khiển trách nghiêm khắc đối với bọn họ.

Triều đình vì án này mà tranh luận không thôi, Cao Tông nhân lúc dưỡng bệnh, cũng chậm chạp không làm quyết định.

Hoàng Hậu bị lệnh diện bích tư (quay mặt vào tường sám hối) ở tẩm cung của mình, bên cạnh Cao Tông thay đổi thành Mạc Lăng Vi và Trương Hiền Phi thay phiên chiếu cố.

Hôm nay là ngày Trương Hiền Phi chăm sóc, bà mơ hồ cảm thấy Mạc Lăng Vi đã liên thủ với Triệu Cửu, cố ý dặn dò Triệu Lang nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, chờ Cố Hành Giản trở về lại làm tính toán.

Cao Tông muốn đứng dậy, gọi Trương Hiền Phi một tiếng, bà mới phản ứng lại, vội vàng đi qua dìu ông. Ông thuận miệng hỏi: “Nàng đang suy nghĩ gì? Thất thần.”

Trương Hiền Phi đương nhiên không dám ăn ngay nói thật, chỉ cười nói: “Không có, thần thiếp nghĩ nhóm hàn lâm y quan thật là diệu thủ hồi xuân, Hoàng Thượng mắt thấy khí sắc tốt hơn rất nhiều, hẳn là rất nhanh có thể khỏi hẳn.” Bà lót mấy cái gối mềm phía sau hoàng đế, đang muốn thối lui, Cao Tông lại lôi kéo cánh tay của bà nói: “Ngồi xuống trò chuyện với trẫm.”

Trương Hiền Phi theo lời ngồi xuống, cúi đầu xuống, hoàng đế nói: “Trẫm đã nghe Khang Phúc quận chúa nói. Nàng khen ngợi Lang nhi lần này ở Hưng Nguyên phủ biểu hiện vô cùng dũng cảm, chu toàn với người Kim, không vứt bỏ thể diện Đại Tống. Nàng là mẫu phi của hắn, có cảm thấy hắn có khả năng kế thừa đại thống không?”

Trương Hiền Phi cả kinh, vội vàng quỳ gối phía trước long sàng: “Tuyển ai làm kế nhiệm đều do Hoàng Thượng quyết định, thần thiếp không dám lắm miệng.”

“Nàng đứng lên rồi nói.” Cao Tông nói.

Trương Hiền Phi chỉ có thể đứng lên từ trên mặt đất, kinh sợ đứng ở bên cạnh.

Cao Tông nhìn dáng vẻ này của bà, thở dài: “Nàng không vì Lang nhi nói chuyện chút nào sao? Trẫm gần đây nghe quá nhiều người nói lời hay về Ân Bình Quận Vương, lại không có người nào nói tốt cho Lang nhi cả.”

Trương Hiền Phi nhẹ giọng nói: “Không có người vì Lang nhi nói chuyện, là Lang nhi không đủ tốt. Thần thiếp chỉ là phụ nhân hậu cung, không có kiến thức gì, trữ quân quan hệ đến giang sơn xã tắc, tất nhiên là Hoàng Thượng nhìn rõ ràng hơn thần thiếp rất nhiều.”

Cao Tông nhìn nàng một cái, cười cười: “Trẫm kỳ thật rất muốn nghe cái nhìn của một người. Chẳng qua đã không thể nào hoàn toàn tín nhiệm hắn.”

Trương Hiền Phi theo bản năng cảm thấy người hoàng đế nói là Cố Hành Giản. Nhiều năm như vậy, hoàng đế vẫn luôn kiêng kị Tiêu gia, đây là chuyện người người đều biết, cố tình phu nhân Cố Hành Giản lại là hậu nhân Tiêu gia. Lần này Tiêu gia phạm vào trọng tội khi quân, mà Tiêu Dục và Hạ Sơ Lam đều do tội nữ kia sinh ra. Nếu Cố Hành Giản giữ gìn Tiêu gia, đó là ly tâm với hoàng đế. Nếu không giữ gìn, Tiêu gia khó thoát phải chịu tội, phu nhân hắn cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi.

Thấy thế nào cũng đều là một màn tử cục.

____________________

Lời của editor:

Thiệt edit xong chương này mình tức bà Tiêu Bích Linh ghê. Người bình thường nghe gièm pha về thân thế mình cũng biết tìm chỗ kín đáo hỏi lại, hay về nhà rồi ngầm tra xét. Đây không, bả mắng chửi, cãi nhau rồi đánh nhau ngay tại cung điện luôn, sợ người khác không biết hay gì. Đã vậy khi Cao Tông hỏi phải biết đường che giấu chứ, đây bả tuồn tuột kể ra hết còn xin Cao Tông trừng trị người ta, bộ bả không hiểu người ta nói vậy cũng phải có chứng cớ gì đó chứ có ai rảnh rỗi đi tưởng tượng ra chuyện đó được. Bả còn không thèm nghĩ đến lỡ như là thật thì cả nhà bả lãnh tội khi quân. Công nhận Tiêu Bích Linh là nhân vật gây ức chế nhất truyện vì quá ngu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.