Sủng Thê Như Lệnh

Chương 41





 
Chương 41
Editor: Dom
 
Sau khi Vệ Huyên tới phủ Công chúa, không cần thông truyền mà đã vào rồi, nhưng hắn vẫn tuân theo quy củ tới vấn an phu thê Trưởng Công chúa Khang Nghi trước. Dù sao thì họ cũng là trưởng bối, sau này Vệ Huyên muốn thuận lợi cưới được A Uyển thì chắc chắn phải có quan hệ tốt với Trưởng Công chúa Khang Nghi.

 
La Diệp thấy hắn thì rất quan tâm, kéo hắn dò hỏi: 
 
“Huyên Nhi nghe được mấy lời đồn đãi bên ngoài chưa? Mấy lời đó đều là vô căn cứ, đừng để bụng nhé, chẳng qua là mấy tên tiểu nhân dốt nát đồn linh tinh thôi mà. Thái Hậu và Hoàng Thượng thương ngươi như vậy, nên sẽ không xảy ra chuyện như lời đồn đâu, cháu cũng đừng vì thế mà manh động……”
 
Giờ phút này, La Diệp lại hơi dài dòng, kéo tiểu hài tử không ngừng dông dài, nếu là một bảy tuổi hài tử thật thì đã sớm mất kiên nhẫn. Nhưng đây cũng là vì La Diệp quan tâm nên mới dong dài như vậy, điều này chứng tỏ lúc này La Diệp đang thật sự coi Vệ Huyên là con rể.
 
Kiếp trước Vệ Huyên cũng thường ra vào phủ công chúa, đã sớm hiểu được tính cách của phu thê Trưởng Công chúa Khang Nghi, nên hắn có thể vui vẻ chấp nhận hành động của La Diệp. Dù sao cũng là cha mẹ của A Uyển, cho dù thế nào thì hắn vẫn phải nể mặt.
 
Hắn chớp mắt, nói:
 
“Dượng, ngài yên tâm đi, cháu sẽ không làm gì đâu, cho dù mẫu phi sinh đệ đệ, thật ra thì cũng rất tốt……” 
 
Sau đó trên mặt lộ ra vẻ tủi thân, “Bọn họ có nói khó nghe hơn nữa thì cháu cũng không tin đâu.”
 

La Diệp sờ đầu hắn, vui mừng nói: “Cháu có thể nghĩ được như vậy là rất tốt.” 
 
Hắn đang lo tính tình Vệ Huyên quá xốc nổi, nghe được mấy lời đồn đãi, sẽ không nhịn được mà làm ra chuyện gì đó.
 
Suy nghĩ sâu xa hơn, có thể thấy ác ý trong mấy lời đồn đó, rõ ràng là nhắm vào tính cách của Vệ Huyên. Nếu hắn thật sự bướng bỉnh đến mức ấy, chỉ biết hành động theo cảm tính, không cần quan tâm tới hài tử trong bụng Thụy Vương Phi trong bụng có phải là nam hài hay không, cứ ra tay trước đã rồi nói sau, đỡ để sau này sẽ uy hiếp đến mình. Đôi khi tiểu hài tử dứt khoát như vậy đó, sẽ không suy xét quá nhiều như người lớn, đã ghét thì sẽ ra tay luôn. Hơn nữa mọi chuyện hắn làm đều có Thái Hậu che chở, thế nên hắn cũng chẳng cần kiêng dè gì.
 
Nhưng mà đã là con người thì đều phải chịu sự ràng buộc của luân thường đạo lý, cho dù là một hài tử, cũng không thể thật sự hành động tùy tiện, cuối cùng sẽ dẫn đến đại họa.
 
Vệ Huyên đa tạ La Diệp đã quan tâm, rồi tới Tư An viện tìm A Uyển.
 
Trưởng Công chúa Khang Nghi nhìn Vệ Huyên rời đi, lại nhìn vẻ mặt vui mừng của trượng phu, cười nhạt một cái.
 
Tuy không biết Vệ Huyên được ai chỉ điểm, nhưng việc hôm nay Vệ Huyên làm ở trong cung, dường như không hề bướng bỉnh, ngốc nghếch như lời đồn, biết cách mượn đao giết người, ngăn chặn được những lời đồn ác ý vô lý, còn có thể cho người khác một bài học nhớ đời, hơn nữa còn không liên lụy tới mình. Trước kia Trưởng Công chúa Khang Nghi còn lo Vệ Huyên bị chiều hư, nếu sau này không được đế vương,sủng ái nữa, tính cách cảm tính của sẽ dễ gây họa. Bây giờ xem ra, tự hắn cũng hiểu được.
 
Biết Vệ Huyên không bướng bỉnh như trong lời đồn, Trưởng Công chúa Khang Nghi cũng cảm thấy hơi yên lòng, cũng vừa lòng với hôn ước này. Nhưng bây giờ hai đứa nhỏ còn nhỏ, còn tùy thuộc vào biểu hiện của Vệ Huyên sau này nữa, nếu hắn biểu hiện không tốt, nàng cũng có cách để giải trừ hôn ước này.

 
****
 
Vệ Huyên không biết Trưởng Công chúa Khang Nghi đã thay đổi cái nhìn về hắn. Sau khi hắn tới Tư An viện thì lao thẳng tới khuê phòng của A Uyển, cũng không bất ngờ lắm khi thấy A Uyển đang ở chung với bà tám kia.
 
“Ngươi ở đây làm gì? Cút đi!” 
 
Vệ Huyên đuổi cô nương ngốc nghếch bám người kia đi như đuổi ruồi bọ.
 
Mạnh Hân hơi hậm hực, nàng mới nói được mấy câu với A Uyển thì tên đại ma vương này đã tới đuổi, đúng là đáng ghét. Nhưng mà nghĩ đến lời dặn dò của Nhị tỷ tỷ, Mạnh Hân cũng không dám cứng đối cứng với hắn, nói với A Uyển: 
 
“A Uyển, ta đi trước đây, ngày mai sẽ đến tìm muội nói chuyện.”
 
Tiểu cô nương nhấn mạnh hai chữ “Nói chuyện”, ý là nói chuyện thật, nàng có thể nói một mình cả ngày, miễn là có người muốn nghe.
 
A Uyển bình tĩnh gật đầu.
 
Tiểu cô nương nhiều chuyện kia vô cùng vui vẻ rời đi, nhưng trước khi đi còn muốn lấy lọ mật ong A Uyển nói muốn tặng cho nàng lúc trước. Tiếc là Vệ Huyên đang nhìn nàng với ánh mắt nguy hiểm nên không dám đưa tay ra lấy, chỉ có thể cắn môi chạy đi.
 
Sau khi đuổi người đi, Vệ Huyên liền nhào qua, gặm một cái vào mặt A Uyển, mắt híp lại, lộ ra biểu cảm của con sói được thỏa mãn, thấy A Uyển muốn xoa trán thì lại lấy thói khăn ra theo thói quen.
 
Sau khi Vệ Huyên gặm xong, liền đi tới bên cạnh nàng, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của A Uyển, hít mùi thơm đặc trưng của nàng, thoải mái đến mức muốn ôm nàng nằm xuống ngủ một giấc —— bây giờ đang là mùa xuân, đúng là ngày đẹp để ngủ xuân.
 
“Sao đệ lại tới? Không phải bắt đầu từ hôm nay đệ phải về phủ bế môn sám hối ba ngày sao?” 
 
A Uyển đẩy hắn, đối với này tên nhóc bám người này, càng ngày càng thành thói quen, chỉ cần lúc hắn không bướng, ngoan ngoãn dựa vào người nàng thì khiến người ta không thể từ chối. Mà nàng phát hiện ra, hình như dạo gần đây tên nhóc này đã vượt qua ranh giới nhẫn nại cuối cùng của nàng, luôn thích làm những việc chạm đến điểm mấu chốt, khiến người ta cảm thấy bất lực.
 
“Đúng vậy, nhưng mà bế môn sám hối thì sao, ta bế môn sám hối ở đây cũng được.” 
 
Vệ Huyên ngáp rồi nói.
 
Quả nhiên là đứa nhỏ bướng bỉnh bằng mặt không bằng lòng mà, sao có thể ngoan ngoãn nghe lời chứ?
 
“Đúng rồi, việc trong cung hôm nay là thế nào vậy? Có bị thương không?” 
 
A Uyển lại hỏi, “Nghe Mạnh Hân nói, mọi người trong Tĩnh Quan Trai đều lao vào đánh nhau, công tử các phủ đều bị thương, ngươi có muốn gọi đại phu tới không.” 
 
Dù sao thì cũng không đành lòng thấy hắn bị thương.
 
Vệ Huyên nhận ra được sự quan tâm trong lời nói của A Uyển, cọ đầu vào hõm cổ nàng, giọng nói mềm mại như đang làm nũng, “Ta biết biểu tỷ quan tâm ta mà, biểu tỷ thật tốt ~~”
 
A Uyển: “……Nói chuyện tử tế.” 
 
Sắp nổi da gà tới nơi rồi.
 
“Bây giờ ta đang nói chuyện tử tế mà!” 
 
Vệ Huyên khái quát chuyện trong cung cho nàng nghe, cũng không coi A Uyển như một đứa bé ngây thơ không biết gì.
 
Sau khi nói xong, thấy biểu cảm lạnh lùng trên mặt A Uyển, nhưng lại như đang nghĩ gì đó, Vệ Huyên rũ mắt, càng chắc chắn rằng A Uyển là người thông minh. Chỉ sợ là kiếp trước A Uyển cũng như vậy, tiếc rằng lúc đó hắn không tỉ mỉ, cũng không có kinh nghiệm được trở về thời ấu thơ sau khi chết, đương nhiên sẽ không nghĩ tới phương diện đó. Đợi đến khi xác nhận tâm ý của mình với A Uyển thì A Uyển đã đính hôn với Thế tử Tĩnh Nam Quận vương, khiến hắn gần như phát điên, muốn cướp nàng về. Tiếc là A Uyển cũng không hiểu tâm ý của hắn, bài xích hắn, nói họ là biểu tỷ đệ cận huyết, sẽ không có khả năng. Quá nhiều chuyện rắc rối khiến hắn hoàn toàn không có cơ hội phát hiện ra sự bất thường của A Uyển, cho đến khi nàng mất.
 
Nghĩ vậy, hắn sờ lên mặt A Uyển, dưới lòng bàn tay là ấm áp da thịt của nàng, dường như có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt dưới làn da. Trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác đói khát không sao giải thích được.
 
Thật sự muốn…… Chiếm hữu người này.
 
Nhưng mà…… Cúi đầu nhìn mắt bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình lại liếc xuống chỗ nào giữa hai chân sau lớp cẩm y, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, khi nào mới lớn đây?
 
A Uyển không biết tên nhóc ngây thơ với vẻ ngoài vô hại đang dựa vào mình lại có những suy nghĩ thô tục, điên rồ đến vậy, như một con ngựa xổng chuồng không kéo về nổi. Sau khi nàng suy nghĩ xong liền nói với hắn: 
 
“Đệ để ý tới chuyện người ta nói làm gì, đệ làm tốt việc của mình là được, không nên nghĩ nhiều.” Cũng đừng gây chuyện nữa.
 
Vệ Huyên ngẩng đầu nhìn nàng, ngây thơ đáp, rồi lại ôm nàng.
 
Thấy hắn ngoan như vậy, lại tin tưởng mình, trong lòng A Uyển cũng hơi vui mừng. Cả hai kiếp nàng đều không có đệ đệ, tên nhóc xinh kháu khỉnh, ngoan ngoãn như vậy, ở chung lâu rồi, thật ra cũng đã coi hắn như đệ đệ, mong là hắn sẽ luôn nghe lời.
 
Hai người ngồi trên giường nói chuyện, thỉnh thoảng bọn nha hoàn ngồi rút chỉ thêu bên cạnh cửa lại ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy nam đồng ôm tiểu nữ hài, cũng không thấy có gì bất thường. Dù sao tuổi này cũng còn quá nhỏ, thật sự là khó thể khiến người ta nghĩ gì mập mờ, chỉ cảm thấy ngây thơ đến buồn cười.
 
Sau khi bọn nha hoàn rút chì xong, nhìn qua, phát hiện hai tiểu chủ tử trên giường đã ôm nhau ngủ rồi.
 
Thời điểm này là cố định thời gian nghỉ trưa của A Uyển, A sức khỏe nàng không tốt, đến giờ này thì sẽ mất tinh thần, cho nên đã bất tri bất giác ngủ cùng với Vệ Huyên.
 
Lúc Trưởng Công chúa Khang Nghi tới đây kiểm tra, phát hiện hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ, nam hài ôm nữ nhi ngủ như gấu túi, động tác bám người bá đạo đến mức nói không nên lời, không biết là nên khóc hay cười. Nhìn tư thế ngủ của hai đứa nhỏ, đúng là cạn lời.
 

Trưởng Công chúa Khang Nghi cũng không đành lòng đánh thức nữ nhi, gọi người cầm chăn tới đắp cho họ, rồi nhẹ tay nhẹ chân rời đi.
 
Lúc Trưởng Công chúa Khang Nghi rời đi, Vệ Huyên mở mắt nhìn bóng lưng nàng, trong mắt không có chút ngái ngủ. Sau khi xác nhận đã không còn nguy hiểm thì nhắm mắt lại, hít vào mùi thuốc trên người A Uyển rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
 
Đến giờ Thân, A Uyển thức dậy sau một ngủ trưa dài, liền cảm thấy hình như mình đang bị người khác ôm ngủ, chân tay cứng đờ không duỗi ra được. Sau khi thống khổ mở mắt ra, quả nhiên là thấy hắn như một con gấu túi, ôm nàng như cây đại thụ. Đây đúng là một tư thế bị giam cầm, chẳng trách người nàng lại cứng đờ như vậy. 
 
“Dậy!” A Uyển đẩy hắn, tên nhóc này không coi nàng là gối ôm đấy chứ?
 
Thật ra Vệ Huyên đã sớm tỉnh rồi, kiếp trước ở trên chiến trường đã trở thành thói quen, một cơn có thể làm hắn tỉnh táo trong nháy mắt, hơn nữa tiến vào trạng thái đề phòng. Bản năng này đã ngấm vào tận xương tủy, cho dù được sống lại lần nữa thì cũng khó thể thay đổi. Bởi vậy ở chỗ đông người, hắn không thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ, chất lượng giấc ngủ cũng suy giảm nghiêm trọng, không được nghỉ ngơi đầy đủ, khiến cho tính tình hắn luôn cáu kỉnh.
 
Lúc nãy được nghỉ trưa với A Uyển, khó lắm mới có một giấc ngủ ngon, khiến hắn dường như không muốn dậy.
 
Bị A Uyển đẩy, Vệ Huyên chỉ có thể buông ra nàng một cách không tình nguyện.
 
Lúc này nha hoàn Thanh Chi, Thanh Yên đã chờ sẵn  nghe được động tĩnh bên trong, liền cầm các loại dụng cụ rửa mặt tiến vào. Sau khi hầu hạ hai tiểu chủ tử rửa mặt xong, lại bưng chè cùng điểm tâm tới cho họ ăn lót dạ.
 
“Ngươi còn chưa về đi à?” A Uyển uống một ngụm trà hoa hồng, nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi.
 
“Không muốn về.” Hắn nói thầm: “Ta muốn……” Ở bên cạnh nàng.
 
A Uyển hoài nghi nhìn hắn, không nghe rõ lời hắn nói, tới lúc thấy hắn ngẩng đầu cười với nàng, vẻ mặt vô lại, chỉ có thể mặc kệ hắn.
 
Cuối cùng Vệ Huyên bị Thụy vương tự mình lôi về.
 
Lúc A Uyển thấy Thụy vương hùng hổ đi tới, còn thấy kinh ngạc, lo hắn sẽ đánh Vệ Huyên. May là hắn chỉ khiêng tên nhóc bướng bỉnh lên, chào hỏi phu thê Trưởng Công chúa Khang Nghi rồi đưa hài tử rời đi.
 
Vệ Huyên gần như muốn bóp chết phụ vương đáng giận, lại khiêng hắn trước mặt A Uyển, cao lớn thì ghê gớm lắm à! Sau này hắn sẽ còn cao hơn cơ!
 
Thụy Vương không để ý tới sự kháng nghị của tên nhóc bướng bỉnh này, khiêng hắn về phủ Thụy vương rồi mới ném hắn xuống, mắng: 
 
“Hôm nào con không gây hoạ cho bổn vương thì ngứa da phải không? Chuyện trong cung hôm nay, lão tử còn chưa tìm con tính sổ, mà dám trốn sang chỗ Khang Nghi không về phủ, tránh được mùng một nhưng có trốn được mười lăm không?” Sao hắn lại một nhi tử ngu ngốc như vậy chứ!
 
Vệ Huyên phủi nếp nhăn trên quần áo, nói với hắn: 
 
“Ai bảo là ta trốn, đây là con đang bồi dưỡng tình cảm với biểu tỷ đấy chứ.”
 
Thụy Vương nghe vậy thì vui vẻ, chỉ vào hắn nói: 
 
“Tên nhóc chưa đủ lông đủ cánh thì biết gì là bồi dưỡng tình cảm chứ? Chẳng phải là gây họa rồi trốn không dám hồi phủ sao? Chuyện như này con đã làm rất nhiều rồi, bổn vương quá quen rồi, còn cần dùng cách này à?”
 
Hắn thật sự đi bồi dưỡng tình cảm với A Uyển mà Vệ Huyên đột nhiên cảm thấy phụ vương càng lớn tuổi càng hay xuyên tạc ý của người khác, hắn không để tâm, nói: 
 
“Hoàng bá phụ nói, để con hồi phủ bế môn sám hối ba ngày, chép trăm lần《 Luận Ngữ 》 và 《 Đệ tử quy 》, thời gian của con rất gấp, không bồi phụ vương nữa, phụ vương cứ đi đi.”
 
Dứt lời, hắn nói câu thượng lộ bình an, rồi chậm rãi trở về Tùy Phong Viện của mình.
 
Thụy Vương trợn mắt há hốc mồm, tên nhóc này biết nghe lời từ lúc nào vậy? Về chép sách thật sao?
 
Sau khi Vệ Huyên trở về Tùy Phong Viện, trông Tùy Phong Viện này to như vậy thôi, nhưng không có A Uyển ở bên, nhất thời cảm thấy nơi này trống vắng vô cùng. Dù có danh sư tỉ mỉ thiết kế đình đài lầu các, hòn non bộ đẹp rực rỡ, nhưng nếu thiếu người kia, trong lòng vắng vẻ thì cũng không thấy có hứng thú.
 
Nghe từ tiếng nước chảy xuống từ hòn non bộ, hắn hơi nhắm mắt lại, nhớ lại kiếp trước. Những đêm không thể chìm vào giấc ngủ, nhớ tới nàng ở kinh thành xa xôi, trong lòng cô cùng thống khổ, tuyệt vọng, thậm chí hận không thể dẫn theo thân vệ điên cuồng hồi kinh đoạt người, Nhưng hắn còn chưa kịp hoàn thành vọng tưởng điên cuồng đó, tin nàng mất đã truyền đến……
 
Một lúc lâu sau, hắn mở mắt, nhìn về phía bàn tay mình. Dường như lòng bàn tay vẫn lưu lại độ ấm của da thịt nàng, thấy hơi giật mình, sau đó mỉm cười nhạt.
 
Nhưng mà đã không còn liên quan nữa rồi, bởi vì bây giờ hắn đang đứng ở đây, nàng còn sống trong thế giới mà hắn có thể chạm vào.
 
Đương nhiên, nếu là có thể lớn nhanh lên thì tốt.
 
“Lộ Bình!”
 
Lộ Bình đang canh giữ ở xa nghe thấy tiểu chủ tử kêu, lập tức chạy đến.
 
Sau một mùa đông và mùa xuân được bồi bổ, nuôi nấng bằng những món ăn phong phú, Lộ Bình từ một đứa vừa đen vừa xấu đã trở thành một nam hài đáng yêu. Tuy da vẫn hơi đen, nhưng theo thời gian, dung mạo không hề tầm thường của hắn sẽ dần lộ ra, đương nhiên sẽ trở thành mỹ nam tử.
 
Thế nhân đương thời rất chú trọng tới dung mạo của nam tử mỹ. Quan văn tao nhã, lịch sự, phong độ, nhẹ nhàng sẽ được thích hơn quan võ cao lớn, thô kệch. Thậm chí có vài công tử thế gia còn thoa phấn son để dung mạo của mình trông đẹp hơn, đạt yêu cầu về cái đẹp của người đời.
 
Mà với dung mạo của Lộ Bình, lại trùng hợp đúng với yêu cầu về mỹ nam của người đời.
 
Đương nhiên, điều khiến Vệ Huyên càng vừa lòng hơn chính là sự trung thành và tận tâm, bất chấp thủ đoạn của hắn.
 
“Thế tử có điều gì phân phó?”
 
Vệ Huyên ngẫm nghĩ rồi nói: 

 
“Đi báo với tổng quản, cho người tới chùa thỉnh về một tượng Phật, sau này bổn Thế tử muốn thắp hương bái Phật mỗi ngày.” 
 
Khẩn cầu nhanh lớn lên!
 
Lộ Bình: “……” Chắc là hắn không có nghe lầm chứ……
 
“Còn không mau đi đi?” 
 
Vệ Huyên trừng mắt.
 
Lộ Bình chỉ đành nghe lệnh mà đi.
 
Quả nhiên, yêu cầu ngoài sức tưởng tượng này của Vệ Huyên, đừng nói tổng quản Vương phủ kinh ngạc, đến khi truyền tới tai Thụy Vương, hắn liền phun ra một ngụm trà tới.
 
Thụy Vương Phi ngồi đối diện hắn, suýt chút nữa bị hắn phun vào, may mà nhanh tay lẹ mắt lấy hương tiêu chắn, sau đó yên lặng lấy khăn lau chỗ vị dính trà.
 
Thụy Vương giật mình nhìn tới quản gia bẩm báo, hỏi: “Ngươi nói Huyên Nhi muốn thỉnh tượng Phật trong chùa về thắp hương bái Phật? Một đứa nhóc như nó thì bái Phật gì chứ? Không phải là muốn xuất gia làm hòa thượng đấy chứ!”
 
Đương nhiên là quản gia không biết, cho nên không dám hé răng.
 
Thụy vương chống trán nổi đầy gân xanh, nghĩ rồi nói: 
 
“Được rồi, cứ làm theo lời nó nói, ngày mai cho người tới chùa thỉnh tôn Phật về cho hắn bái, xem hắn có thể bái cái gì!” 
 
So với việc hắn ra ngoài dây rối, Thụy Vương tình nguyện để hắn ở nhà thắp hương bái Phật, mặc hắn làm trò đi.
 
Nhưng mà, vẫn cảm thấy rất kì lạ.
 
Quản gia Vương phủ làm việc rất hiệu quả, chưa đến trưa hôm sau, đã thỉnh tượng Phật theo đúng yêu cầu của Vệ Huyên về, hơn nữa còn tìm người sửa một gian sương phòng ở Tùy Phong Viện thành Phật đường nhor. Sau khi chuẩn bị xong hết, đi phục mệnh với tâm trạng kì lạ, sau đó phụng bồi tiểu chủ tử lúc này hẳn là phải bế quan sám hối chép sách đi xem Phật đường nhỏ mới bố trí.
 
Vệ Huyên nhìn qua một lượt, tỏ ý khen ngợi năng lực làm việc của quản gia: 
 
“Rất tốt.”
 
Quản gia cười hùa theo nói: 
 
“Thế tử vừa lòng là tốt rồi.”
 
Ai biết Vệ Huyên lại nói: 
 
“Đúng rồi, hình như trong phủ không một Phật đường đàng hoàng, ngươi đi nói với mẫu phi một tiếng, bố trí một Phật đường ở trong phủ, không chừng sau này sẽ cần đến đó.”
 
Trong phủ không có trưởng bối ăn chay niệm phật, cho nên này không có Phật đường, nhưng thật ra chính viện có Phật đường nhỏ, thỉnh thoảng Vương phi tới bái một chút thôi, không đúng như yêu cầu của Vệ Huyên. Vì thế theo yêu cầu của Vệ Huyên, tổng quản số khổ đành phải à tiếp tục cải tạo Vương phủ, bố trí một Phật đường lớn.
 
Lúc quản gia bố trí Phật đường lớn, Vệ Huyên nhàn nhã về thư phòng ở Tùy Phong Viện.
 
Lúc này trong thư phòng, Lộ Bình đang ngồi ở bàn viết chữ. Một nha hoàn có diện mạo văn nhã mặt vô cảm đứng ở bên cạnh quạt cho hắn, tiện thể sửa sang lại mấy tờ hắn đã chép.
 
Nha hoàn kia thấy Vệ Huyên tiến vào, vội tới thỉnh an, sau im lặng lui sang một bên.
 
Vệ Huyên đi tới kiểm tra những gì Lộ Bình đã chép, phát hiện khuôn chữ này mô phỏng cực kỳ giống với chữ viết của mình—— đương nhiên là chữ của mình ở kiếp trước lúc bảy tuổi. Nếu người nào không hiểu rõ, thực sự sẽ không phân biệt được chữ của hai người. Vệ Huyên rất vừa lòng, đây là biệt tài của Lộ Bình, chỉ cần là chữ hắn đã từng nhìn qua thì có thể viết giống đến bảy, tám phần sau khi luyện tập vài lần, đúng là cao thủ bắt chước trời sinh
.
Cho nên, Vệ Huyên rất sảng khoái giao giao nhiệm vụ của mình chép sách cho Lộ Bình.
 
Sau khi kiểm tra tiến độ của Lộ Bình xong, Vệ Huyên vỗ vai hắn, khen ngợi một tiếng, rồi lại chắp tay ra sau lưng rời đi.
 
Lộ Bình khổ sở nhìn bóng lưng nhàn nhã của tiểu chủ tử, chỉ có thể thở dài một tiếng. Ngay cả hắn cũng không biết, hóa ra hắn còn có tài bắt chước, cũng không biết tại sao tiểu chủ tử lại biết được, đúng là như thần.
 
Chuyện này lại lần nữa củng cố thêm hình tượng Vệ Huyên cao cả trong tâm trí non nớt của Lộ Bình, còn vị trí tiếp theo là Thọ An Quận chúa thường xuyên bị bệnh.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.