Sủng Thê Như Lệnh

Chương 40





 
Chương 40
Editor: Dom
 
Vệ Huyên kể lại những chuyện đã xảy ra chỉ trong vài câu, cũng thẳng thắn thừa nhận là do hắn gây ra, nhưng những chuyện xảy ra sau đó không liên quan gì tới hắn.

 
Về phần có bị liên lụy hay không, chỉ cần Hoàng đế tin hắn là được, những người khác nghi ngờ thì chẳng liên quan gì tới hắn.
 
Văn Đức Đế nhìn dáng vẻ tức giận nắm lấy ống tay áo bị bẩn của hắn, không khỏi xoa đầu hắn, cười nói: 
 
"Ngươi là người bày trò mà còn uất ức à? Không thấy mấy hài tử kia sao, có đứa nào không thảm hơn ngươi à? Hừ, chẳng phải trẫm chỉ muốn khen ngợi ngươi vì đã thành thật thôi sao?"
 
Vệ Huyên gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo đầy tự hào: 
 
"Con chưa bao giờ lừa gạt Hoàng bá phụ!"
 
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Văn Đức đế càng sâu hơn. Đương nhiên ông biết tính cách Vệ Huyên hơi bướng bỉnh, là do được chiều hư mà ra, cũng đã đắc tội không ít người. Nhưng hắn lại có một điểm tốt, đó là chưa bao giờ nói dối ông, việc mình làm thì sẽ thẳng thắn thừa nhận, sẽ không giở thủ đoạn bỉ ổi để chối.
 
Điểm này rất tốt.
 

"Nhưng bọn họ cũng nói đúng, ngươi bướng bỉnh như vậy, sẽ không bị chịu thiệt, nếu như mẫu phi ngươi sinh đệ đệ, đệ đệ ngươi sẽ nghe lời ngươi hơn. Nếu phụ vương ngươi cũng cảm thấy đệ đệ ngươi tốt hơn ngươi, vậy thì trẫm có thể suy xét tới việc phế vị trí Thế tử của ngươi, để cho đệ đệ ngươi kế vị." 
 
Văn Đức Đế tươi cười, như đang nói đùa.
 
Trong lòng Vệ Huyên hơi sửng sốt nhưng trên mặt lại tỏ vẻ tức giận, đứng lên, "Hoàng bá phụ, người đừng dọa con sợ chứ? Nếu như bá phụ cảm thấy con không tốt, người cứ thu hồi vị trí Thế tử của con đi, sau này con sẽ tự mình lập công, đó sẽ là của con, không ai có thể cướp được!"
 
Nghe được mấy lời trẻ con của hắn, nụ cười trên mặt Văn Đức đế càng sâu, cuối cùng thì cười xoa đầu hắn, làm tóc hắn rối tung lên rồi mới nói, "Được rồi, trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể tùy tiện thu hồi ý chỉ? Nếu trẫm đã phong ngươi là Thế tử thì ngươi chính là Thế tử Thụy Vương, không có ý chỉ của trẫm, không ai nào có thể động vào ngươi, ngươi đừng nghe người khác nói bậy."
 
Mấy lời đồn đại gần đây Văn Đức đế cũng có nghe qua, ông chỉ đoán là do vài người ghét Vệ Huyên, cho nên mới tung mấy lời đồn vô căn cứ để tiểu hài tử này thấy khó chịu mà thôi, ai có chút đầu óc thì sẽ không tin. Không ngờ có người nói thẳng trước mặt hắn, khiến hắn tức giận lật bàn đánh người.
 

Nhưng mà đây mới là việc Vệ Huyên sẽ làm, nếu mà hắn nhịn được thì đã chẳng phải là Vệ Huyên rồi. Cho nên, thật ra Văn Đức đế cũng không bất ngờ lắm với chuyện xảy ra hôm nay, chỉ bất ngờ là tại sao mấy hài tử khác cũng lao vào đánh nhau, tạo nên một trận chiến hỗn loạn.
 
"Vậy sau này thì sao ạ?" 
 
Vệ Huyên lập tức hỏi, "Hoàng bá phụ rất hay đùa, sau này có thể nuốt lời không? Người cho con một lời bảo đảm đi."
 
"Được, trẫm nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không nuốt lời!"
 
Thái tử ngồi một bên nhìn hai bác cháu nói chỉ nói mấy câu thôi mà đã quyết định xong người thừa kế tương lai của Thụy Vương phủ, không khỏi đen mặt, nhưng mà nghĩ kĩ lại, trong lòng lại cảm thấy có kì quái. Hắn không khỏi quay sang nhìn về phía Vệ Huyên, nhưng đứa bé đó chỉ trông giống một con sói con đắc ý vì mới chiếm được lợi, nhìn thế nào cũng không giống một người có tâm tư thâm trầm. Không biết vừa rồi là do hắn ta may mắn hay là có người chỉ điểm cho.
 
Nhưng Thái tử cảm thấy, bây giờ Vệ Huyên rất được Hoàng đế cưng chiều, việc kéo hắn về phe mình là điều cần thiết, cho dù không thể lôi kéo được hắn, cũng không thể để hắn quá thân thiết với phe cánh của Trịnh Quý phi. Cho dù hành động của Vệ Huyên mấy ngày gần đây là do vô tình hay được người khác chỉ điểm, trong lòng Thái tử lại cảm thấy rất cao hứng.
 
Lúc đang nói chuyện, Nhậm Thái phó phụ trách việc dạy đám hài tử tới cầu kiến, sắc mặt ông hơi tái nhợt, sau khi bước vào thì lập tức quỳ xuống thỉnh tội. May mà, Văn Đức đế cũng biết Thái phó không dễ dàng gì, đặc biệt là có tên quỷ Vệ Huyên này ở đó, Nhậm Thái phó cũng từng bị hắn trêu chọc, đúng là không dễ dàng gì nên cũng không tức giận.
 
Tuy là vậy, nhưng Thái phó vẫn quỳ thưa: "Là thần bất tài không biết dạy, xin Hoàng thượng trách phạt!"
 
"Việc này không liên quan đến Thái phó, không cần tự trách." 
 
Hoàng đế khuyên giải, an ủi mấy câu, rồi để ông đứng dậy, quay sang nói với Vệ Huyên: 
 
"Dù sao thì chuyện lúc trước là do con gây ra, con nói trẫm nên phạt con thế nào đây?"
 
Vệ Huyên nhất thời ủ dột, cúi đầu ủ rũ nói: 
 
"Cứ theo xử trí của Hoàng bá phụ đi ạ, chỉ cần không phạt con chép sách là được."
 
Nghe hắn nói như vậy, Văn Đức Đế nói: "Vậy thì phạt con chép sách đi, con cũng nên tu tâm dưỡng tính, luyện chữ cho giỏi, Thái phó nói chữ của con quá xấu, Lục Hoàng tử và Thất Hoàng tử viết còn đẹp hơn con." 
 
Văn Đức đế phê bình, "Nét chữ nết người, viết chữ mà còn không đẹp thì còn làm được trò trống gì nữa?"
 
Vệ Huyên chỉ uất ức nhìn ông, kiếp trước hắn được rèn luyện trên chiến trường mấy năm, nét chữ cũng thể hiện được sát khí, thấy chữ là thấy uy. Mặc dù bây giờ hắn vẫn còn nhỏ, lực tay không lớn lắm, nhưng nét chữ đã dần lộ ra, nếu để người khác nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bị lộ. Cho nên sau khi sống lại, hắn không dám đặt bút, mấy hôm nay phải giả vờ rất khổ cực, tránh để Thái phó dạy nhận ra.
 
Nhìn bộ dáng uất ức của hắn, Văn Đức đế quyết tâm, phân phó Thái tử sau này sẽ giám sát Vệ Huyên luyện chữ.
 
Đương nhiên là Thái tử mỉm cười tuân mệnh.
 
Nhậm Thái phó thấy vậy, trong lòng cũng cảm thấy đây là việc nên làm. Năm ngoái trước khi tiểu hài tử này tới Giang Nam thì nét chữ vẫn ổn, nhưng sau khi từ Giang Nam về, chữ viết lại như người mới học vậy, chữ nào cũng siêu siêu vẹo vẹo, nhất quyết không nghe lời, nói bao nhiêu cũng vô ích. Lần nào nhìn thấy mấy chữ xiêu vẹo của hắn, cũng khiến người khác cảm thấy đau cả mắt.
 
Luyện thêm cũng tốt.
 
Nói xong, đám hài tử kia cũng đã rửa mặt sạch sẽ tới thỉnh tội.
 
Đám hài tử này ngoài một số đứa là tôn thất, còn vài đứa là quý công tử của gia tộc được  Hoàng đế tin tưởng, cho vào trong cung học. Với những hài tử này mà nói, sau này bọn họ sẽ không cần thi khoa cử, chỉ cần để Hoàng đế nhìn quen mặt là được, trở thành cận vệ của Hoàng đế thì tốt hơn cả.
 
Chờ thái giám thông truyền xong, rất nhanh cả đám hài tử khó nén sự khẩn trương tiến vào. Có thể là do lúc trước thất lễ trước long nhan, nên bây giờ không còn hung hãn như lúc nãy đánh nhau nữa, đứa nào cũng rúm ró như chim non rơi xuống nước, cúi thấp đầu quỳ xuống thỉnh an.
 
Sắc mặt của Văn Đức Đế rất bình thản, hoàn toàn không còn dáng vẻ vui đùa với Vệ Huyên lúc nãy nữa, tỏ ra uy nghiêm, khiến cho mấy hài tử kia lại càng rụt cổ, suýt chút nữa là nằm sấp xuống. Lúc này mới nghe Hoàng đế nói: 
 
"Chuyện lúc trước trẫm đã hỏi qua, nể tình các ngươi mới vi phạm lần đầu nên sẽ không phạt nặng, các ngươi về tự sám hối ba ngày, chép trăm lần《 Luận ngữ》 cùng 《Đệ tử quy 》 nộp cho Thái phó. Sau khi Thái phó xác nhận thì bỏ qua."
 
Nghe Hoàng đế nói vậy, đa phần bọn họ thầm thở phào nhẹ nhõm, còn mấy đứa nhỏ tuổi thì lại nghĩ sao phải chép nhiều như, sắp khắp đến nơi. May là Thái tử quan tâm, cầu xin cho bọn họ, mấy hài tử dưới bảy tuổi sẽ được bớt một nửa.
 
Ngũ Hoàng tử lại hơi bất mãn, hắn liếc nhìn Thái tử và Vệ Huyên đang ngồi dưới phụ hoàng, thấy phụ hoàng không thèm hỏi mà đã định tội, suýt chút nữa đã khóc như mấy tiểu hài tử kia. Còn về người mà Hoàng đế nói "Đã hỏi rồi ", không cần nói cũng biết, chắc chắn là hỏi Vệ Huyên, mà lời tên Vệ Huyên kia nói có thể tin được sao?
 
Chờ đến lúc Văn Đức đế nói xong đứng dậy định rời đi, rốt cuộc Ngũ Hoàng tử cũng không nhịn được nữa, "Phụ hoàng..."
 
"Phụ hoàng!"
 
Tam Hoàng tử vội vàng chạy tới ngắt lời Ngũ Hoàng tử, hướng ánh mắt trấn an tới bào đệ. Trước tiên là thỉnh an Hoàng đế và Thái tử rồi mới nói: 
 
"Nhi tử ở bên cạnh nghe nói trong Tĩnh Quan trai có người đánh nhau, nên đã qua xem, mọi người không sao chứ?"
 
Văn Đức đế lại cười nói: 

 
"Không sao, chỉ là mấy hài tử đánh nhau thôi."
 
Sau khi Tam Hoàng tử nghe xong thì ánh mắt hơi tối đi, hắn nhìn lướt qua Thái tử đang đứng bên cạnh Hoàng đế, còn có Vệ Huyên hoàn toàn vô sự đứng bên cạnh, mỉm cười nói: 
 
"Hóa ra là vậy, như vậy thì nhi thần yên tâm rồi. Nhưng Ngũ hoàng đệ..."
 
Văn Đức đế liếc nhìn Ngũ Hoàng tử có vẻ là người thê thảm nhất, lúc trước thái giám đã xem qua, chẳng qua là bị thương phần mềm thôi, trông đáng sợ như vậy thôi nhưng không bị thương ở chỗ hiểm. Văn Đức đế cũng biết trong lòng mấy hài tử đó cũng cố kỵ vài phần, cũng không dám ra tay thật với Hoàng tử, nên cũng không có quá để tâm, liền nói với Tam Hoàng tử: 
 
"Không cần tới giờ học chiều nay nữa, con dẫn Ngũ đệ con về bôi thuốc đi."
 
"Dạ, phụ hoàng."
 
Thấy Hoàng đế đi rồi, một hài tử nghịch ngợm liền cung tiễn hoàng đế , liếc nhìn nhau một hồi, phát hiện Thái tử vẫn đang ở đây nên cũng không dám nói gì thêm.
 
Một cơn gió xuân mát thổi tới, Thái tử không khỏi ho khẽ, nói với bọn họ: 
 
"Được rồi, hôm nay các ngươi cũng bị dọa sợ rồi, hồi phủ cả đi, về nhà nhớ uống canh an thần, đừng để bị bệnh ."
 
"Đa tạ Thái tử đã quan tâm."
 
"Còn nữa, Huyên đệ, mấy lời phụ hoàng nói lúc trước, đệ phải nhớ cho kỹ, đừng ham chơi nữa." 
 
Thái tử hòa nhã nói, như nói với một người thân thiết, không hề mất kiên nhẫn.
 
"Biết rồi ạ." 
 
Vệ Huyên uể oải nói, không còn vẻ hăng hái như lúc nói chuyện với Hoàng đế nữa, trong lòng lại nghĩ về số mạng của Thái tử. Nhớ tới lại số mạng kiếp trước của Thái tử, không khỏi thở dài.
 
Người ta nói A Uyển là một hài tử dễ chết yểu, nhưng sau khi A Uyển thì lại chẳng khác gì các cô nương bình thường, ăn được ngủ được, có thể gả đi. Không như Thái tử, ngau cả một người để làm ấm giường cũng chưa có mà đã mất, yếu ớt như vậy, sao có thể làm Hoàng đế chứ? Khó trách Trịnh Quý phi lại có dã tâm lớn như vậy, chẳng cần động thủ thì người cản đường lớn nhất đã tự diệt rồi.
 
Tam Hoàng tử thấy Thái tử tao nhã cười yếu ớt, nho nhã, lịch sự, đầy cao quý, rất có khí chất của bậc trữ quân, ngón tay khẽ nhúc nhích, cuối cùng đặt lên vai Ngũ Hoàng tử, nói với Thái tử: 
 
"Hoàng huynh có tới Phượng Nghi cung thỉnh an mẫu hậu không? Không thì đi cùng đệ đi. Còn Huyên đệ nữa? Chắc cũng cần phải tới Nhân Thọ cung thỉnh an hoàng tổ mẫu nhỉ?"
 
Trước khi Thái tử lên tiếng, Vệ Huyên đã lười biếng nói: 
 
"Không đi, ta muốn hồi phủ."
 
Thái tử khẽ cười, nói: "Không được, vi huynh phải về Đông cung. Ta thấy Ngũ Hoàng đệ có vẻ rất khó chịu, Tam hoàng đệ cứ đưa hắn về trước đi đã."
 
"Vậy thần đệ đi trước."
 
Sau khi hai huynh đệ hành lễ với Thái tử xong, Tam Hoàng tử liền dẫn Ngũ Hoàng tử đang không cam lòng rời đi.
 
Sau khi Thái tử rời đi, mọi người cũng rời cung.
 
Vệ Huyên đi trên đường, vẫn được mấy hài tử tôn thất vây quanh nịnh nọt lấy lòng, ra vẻ chúng tinh phủng nguyệt*, như dẫn theo đám công tử bá đạo chân chó hoành hành. Mặc dù có vài hài tử đi bên cạnh trong lòng thấy không phục nhưng cũng không dám lộ ra, tránh bị xui xẻo bị hắn nhìn thấy.
 
*Chúng tinh phủng nguyệt: nghĩa là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng
 
Ở kinh thành này, đắc tội với ai cũng được, nhưng không nên đắc tội với bá vương vô lý này, tránh để đến lúc đó bị đau cũng không có chỗ để khóc.
 
Vệ Huyên được một đám người bảo vệ xuất cung, lúc lên xe ngựa, đột nhiên quay đầu nhìn về đám hài tử kia, ánh mắt nhìn thẳng vào một hài tử trong đám, rồi lạnh nhạt liếc qua, rồi vào xe ngựa.
 
Sau khi xe ngựa Thụy Vương rời đi, rốt cuộc đám kia hài tử mới thở phào nhẹ nhõm, như được sống sót sau tai nạn vậy.
 
Một người trong đó có khuôn mặt nhỏ tròn vo mặc cẩm bào màu xanh da trời nói với người bên cạnh: 
 
"Cẩm Chi huynh, huynh thấy không, vừa rồi hắn nhìn ai vậy? Không biết là lại để mắt tới ai để chọc ghẹo rồi nhỉ?" 
 
Nói rồi rùng mình một cái.
 
Hài tử được gọi là "Cẩm Chi huynh" là đích thứ tử của Định Xa Hầu phủ, hắn im lặng nhìn thiếu niên mặt tròn, sau đó lắc đầu, dẫn tùy tùng lên xe ngựa Định Xa Hầu phủ.

 
Cho đến khi mọi người rời đi, hiện trường chỉ còn vài hài tử.o với mấy hài tử có thân phận cao quý kia thì gia tộc của bọn họ trong tôn thất cũng đã suy yếu, nhưng vẫn có chút quan hệ với Hoàng đế. Nhưng thậm chí lại không so được với mấy hài tử thế gia quý tộc được cha truyền con nối. Cho nên, bọn họ bị xếp tới đón sau, hạ nhân và xe ngựa cũng rất giản dị.
 
Một chiếc xe ngựa có màu sơn hơi sờn đi tới trước mặt một nam hài khoảng mười tuổi, hạ nhân nhảy xuống xe ngựa, nói: 
 
"Thiếu gia, thuộc hạ tới trễ."
 
Ngũ quan của bé trai kia hết sức bình thường, chỉ có đôi mắt lộ vẻ tà khí, khiến người khác cảm thấy tâm tư hắn có chút bất chính, nụ cười hì hì trên mặt trông rất vô hại. Không ai biết rằng người thừa lúc hỗn loạn nói câu "Có gan thì đừng nấp sau lưng nô tài." lúc đánh nhau ở Tĩnh Quan trai chính là hắn. Chính hắn đã nghĩ kế để đám tôn thất thế gia bị một trận đòn đau.
 
Hắn liếc nhìn về phía đám tôn thất và con em thế gia tời đi, nở nụ cười rồi chui vào xe ngựa.
 
*****
 
Chuyện đám hài tử đánh nhau ở Tĩnh Quan trai trong Chiêu Dương cung rất nhanh đã truyền ra ngoài cung.
 
Trong cung không có bí mật, huống chi đây là chuyện đám hài tử có thân phận cao quý đánh nhau ở trong cung, chỉ trong chốc lát tất cả mọi người ở kinh thành đều đã biết. Nghe nói lý do ẩu đả là do Vệ Huyên gây ra, mấy trưởng bối thấy con em mình bị cuốn vụ này thì cũng chỉ có thể oán hận, mắng mấy câu trong lòng, may mà Hoàng đế còn gọi Vệ Huyên qua, cũng không phạt nặng ai, nên cũng cảm thấy bớt giận
 
A Uyển cũng nghe được tin tức.
 
Là do tiểu cô nương nhiều chuyện —— Mạnh Tự nói cho nàng biết, tin tức của nàng ta luôn linh thông.
 
"A Uyển, biểu ca đánh nhau cùng người khác ở trong cung, nghe nói lý do đánh nhau có liên quan đến hài tử trong bụng Thụy Vương phi." 
 
Mạnh Tự gấp gáp, "Tỷ có nghĩ mấy lời bọn họ nói là thật không, Huyên biểu ca hư như vậy, đợi đến khi Thụy Vương phi sinh được nhi tử, Huyên biểu ca sẽ bị phế vị trí Thế tử?"
 
A Uyển cau mày, "Nói hưu nói vượn gì đó! Ai đồn đãi bậy bạ vậy?"
 
Mạnh Tự chống tay đỡ má, chớp mắt, vô tội nói, "Là do Nhị tỷ tỷ nói, bên ngoài ai cũng đồn như vậy đó!"
 
Khóe miệng A Uyển khẽ giật, vẫn cảm thấy chưa quen với vị mỹ nhân lạnh lùng như như vậy lại là vua bát quái. Rõ ràng trông nàng ta giống như không màng chuyện gì, nghe nói cũng không thân thiết với các quý nữ khác lắm, mà tại sao nàng ta lại có năng lực góng hớt mạnh đến vậy? Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong!
 
"Không nên tin mấy chuyện này!" 
 
A Uyển chỉ có thể nói vậy với tiểu cô nương này, cho dù nói sâu hơn, nàng ta cũng không hiểu. Nhưng trong lòng nàng lại hơi lo cho tên nhóc nghịch ngợm kia, sợ hắn nghe được mấy lời đồn đãi linh tinh đó thì lại nghĩ quẩn.
 
Mạnh Tự ồ một tiếng, nháy mắt, nói: 
 
"Mặc dù đồn đãi thì cũng chỉ là suy đoán thôi, nhưng là tính khí Huyên biểu ca xấu như vậy, hắn nghe được thì có thấy khó chịu không nhỉ?"
 
Mặc dù quan hệ của Mạnh Tự và Vệ Huyên trước kia không tốt lắm, nhưng thời gian này tới chơi với A Uyển nên cũng thân với Vệ Huyên hơn chút, lại còn được Vệ Huyên cho hai con ngỗng. Mạnh Tự vẫn cảm thấy mặc dù tính khí Vệ Huyên hơi xấu, nhưng cũng không tệ lắm, cho nên lúc nghe người ngoài đồn linh tinh, trong lòng cũng hơi lo cho hắn.
 
Lúc còn đang lo lắng thì đã nghe hạ nhân báo, Vệ Huyên tới.
 
"Tại sao lại tới chứ?" 
 
A Uyển cảm thấy kỳ lạ nói: 
 
“Không phải Hoàng thượng phạt họ bế môn sám hối ba ngày sao?" 
 
Đây có được coi là là bằng mặt mà không bằng lòng không?.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.