Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết

Chương 35




Edit: jena

Đoạn Trì mắt nhìn thẳng, chăm chú vào từng con chữ trên màn hình, nhàn nhạt trả lời: "Không bận."

Đoạn Tu Văn không biết nói gì.

Cậu rướn người lên nhìn, đã đọc được nội dung.

"Hắn ôn nhu cười, hơi thở lại mang tính xâm lược, bộc lộ cảm giác lạnh lùng: "Sao vẫn cứ thích chạy? Tôi đối với em không tốt à?"

"Đúng là rất tốt..."

"Vậy tại sao vẫn muốn chạy? Là muốn thử xem tôi có quan tâm đến em hay không hả?"

"... Anh... nói như thế cũng được."

"Ồ, vậy xem như tôi đoán đúng rồi. Nếu thế thì cục cưng à, tôi đem em nhốt lại nhé?"

"Không không không..."

Đoạn Tu Văn: "..."

Cậu nhìn thêm mấy trang khác, cũng là loại hình nam chính bá đạo xâm lược như vậy, đờ đẫn buông đĩa trái cây xuống, tìm lại khả năng diễn đạt ngôn ngữ: "Chú, Ất Chu như thế nào rồi?"

Đoạn Trì: "Còn ở chòm sao Violon."

Cuối cùng hắn cũng quay sang nhìn cháu trai: "Cháu thấy có khả năng chuyện như thế này xảy ra thật không?"

"...", Đoạn Tu Văn nói: "Sao lại thật hay không thật? Nếu thực sự gặp phải chuyện thì phải báo cảnh sát chứ."

Đoạn Trì tất nhiên không nói đến chuyện của Ất Chu, mà là nói đến mấy cốt truyện tiểu thuyết.

Hắn không nói nữa, xua xua tay bảo cậu có thể ra ngoài.

Đoạn Tu Văn im lặng ra khỏi phòng, hơi lo lắng cho trạng thái tâm lý của chú mình nên nhắn cho "mợ" một tin, bảo đối phương chơi mệt rồi thì về sớm sớm chút. Nếu không thì cậu thực sự sợ chú có vấn đề thật.

Lúc này Cảnh Tây cũng biết Đoạn Trì đang đọc gì.

"Tôi nói rồi mà! Không nên cái gì cũng nói cho hắn nghe được!" Hệ thống nhỏ khóc ròng: "Hắn là người có đầu óc bình thường à? Ngài nhìn kìa chỉ nghe ngài nói mấy câu đã chạy đi kiếm mấy cuốn tiểu thuyết như vậy đọc, không biết chừng vài hôm nữa là đoán ra được chân tướng rồi!"

Cảnh Tây ha ha cười.

Thiên hà này rộng lớn như vậy, Đoạn Trì cũng đã tự mình đi đến nhiều nơi, tai nghe mắt thấy nhiều điều, nhiều người, vậy mà bây giờ lại có thể phán đoán một chuyện không tưởng: thế giới này thật ra chỉ là giả.

Dù có phải là chuỗi số liệu kia hay không thì vị giám đốc này cũng khiến cậu thấy vô cùng thích thú - tất nhiên nếu cậu không có quan hệ ràng buộc gì với đối phương.

Hệ thống nhỏ: "Vậy mà ngài còn cười!"

Cảnh Tây: "Sao hắn lại có thể nghĩ đến chuyện đi đọc tiểu thuyết nhỉ?"

Hệ thống nhỏ: "Chẳng phải ở trên phi thuyền hắn đã search một đống thứ liên quan tới "hoán đổi linh hồn" sao!"

Cảnh Tây tò mò: "Mấy cuốn tiểu thuyết đó hay ho không?"

Hệ thống nhỏ khóc rống lên: "Cái này là trọng điểm à!"

Cảnh Tây mở khóa điện thoại, lên mạng tra tên mấy cuốn tiểu thuyết kia: "Chuyện đã thế, ngươi khóc cũng vô dụng. Bây giờ ta sẽ không nhiều chuyện nữa, hắn hỏi cũng không trả lời."

Hệ thống nhỏ: "Lỡ như hắn làm chuyện gì không có lý trí thì sao?"

Cảnh Tây theo bản năng nói: "Không có đâu."

"Ở đây thì không, nhưng nếu ngài hoàn thành nhiệm vụ rồi quay trở về cục quản lý, ngài nghĩ hắn dám làm không!" Hệ thống nhỏ bỗng nhiên ý thức được vấn đề quan trọng: "Không đúng, tôi cảm thấy ngài không thích hợp, chuyện nghiêm trọng như vậy sao mà ngài vẫn bình tĩnh thế?"

Cảnh Tây: "Ta từng gặp chuyện gì mà mất bình tĩnh rồi à?"

Hệ thống nhỏ không nói tiếp, suy ngẫm lại từng chuyện.

Quả thật, khi Cảnh Tây công tác, ngoài thói quen tùy ý của cậu ra, nhiệm vụ đang xử lý rất đáng tin cậy.

Hơn nữa, là một người có chiến công hiển hách, một đặc vụ cấp S đã bức điên vô số hệ thống, cậu làm sao mà nói chuyện như người bình thường được. Thế nhưng vì cái gì lại dễ dàng tin cậy vào Đoạn Trì như vậy?

Nó bừng tỉnh: "Tôi hiểu rồi, khó trách ngài không lo lắng vì ngài coi trọng hắn ta sao?"

Cảnh Tây: "Không có."

Hệ thống nhỏ: "Miệng nói không có, nhưng cơ thể rất thành thật nha."

Cảnh Tây: "Có thể đổi thành những câu bớt thô tục hơn được không?"

Hệ thống nhỏ lẩm bẩm một tiếng, điều tiết lại trạng thái: "Vậy là ngài muốn khi kết thúc nhiệm vụ thì mang Đoạn Trì theo luôn? Dù sao ngài cũng là Chủ thần mà, hẳn là cũng có quyền hạn như vậy."

Cảnh Tây im lặng.

Thật ra cậu nghi ngờ Đoạn Trì là chuỗi số liệu kia, trước kia cũng đã điều tra đối phương.

Cậu là kiểu người vô tâm vô phế, không có tình cảm sâu nặng với ai, đối xử với người khác cực kỳ thờ ơ lạnh nhạt.

Nhưng không biết có phải do nửa năm qua tiếp xúc với đối phương, cách Đoạn Trì đối xử với cậu, hay những ký ức rải rác luôn hiện hữu mỗi đêm khiến cho cậu không thể nào nhẫn tâm với Đoạn Trì được.

Cậu đành phải thay đổi đề tài: "Còn không chuẩn bị danh sách cho tốt đi?"

Hệ thống nhỏ: "Tôi đi làm ngay đây."

Nó thống kê lại tên và một ít thông tin cơ bản lập thành một danh sách gửi cho Cảnh Tây.

Đây là đoàn phim của đài truyền hình quốc gia, quay trực tiếp ở một khu dân cư cao cấp, gần đó có một khu trung tâm thương mại sầm uất, vì vậy trong phạm vi 1km quanh đây tập trung rất nhiều người.

Tất nhiên Cảnh Tây sẽ không đâm đầu đi tra xét từng người một như vậy. Cậu chờ cho đến khi đèn đỏ thêm một lần nữa nữa thì mới tìm đến.

Nếu may mắn, tra qua vài lần sẽ tìm ra người.

Cậu vừa nghiền ngẫm vừa mở bảng danh sách, muốn nhìn kĩ một chút, vừa nhìn đã phải nhíu mày lại.

Máy dò năng lượng, nhìn tên đoán nghĩa, chỉ hoạt động khi thu nhận được năng lượng của đối tượng.

Năng lượng càng lớn, thời gian hiện càng lâu, định vị càng chuẩn. Lúc trước cậu nghĩ rằng vị Chủ thần bộ phận xuyên thư, K Cơ, muốn tránh loại công cụ này, cố tình khống chế năng lượng để hạn chế thời gian hiện hữu, thế nhưng lại không phải.

Trong ghi chép, làn sóng năng lượng này cực kỳ mỏng manh, dường như K Cơ tự cắt mình thành từng mảnh nhỏ, còn không yếu ớt đến mức này thì chỉ có thể là bị thương nặng.

Nhưng nói thế cũng không thể hiểu được.

Chẳng sợ là lúc trước cậu tức giận dựng ngược cả tóc vì người đẹp*, vì Đoạn Trì mà động thủ với K Cơ, vì cùng là Chủ thần nên dẫn đến kết cục bất phân thắng bại, nhưng cậu chỉ bị lùi số liệu, còn đối phương thì bị đánh thành như vậy.

*冲冠一怒为蓝颜: xung quan nhất nộ vị lam nhan: lấy ý từ câu 衝官一怒為紅顏 (xung quan nhất nộ vị hồng nhan) trong bài thơ "Viên Viên khúc" của Ngô Vĩ Nghiệp: Đây là bài thất ngôn trường thi tiêu biểu của Ngô Vĩ Nghiệp, một bài thơ trữ tình lịch sử, châm biếm. Trong bài thơ này, tác giả thông qua sự "bi hoan ly hợp" với Trần Viên Viên để châm biếm hành vi phản quốc của Ngô Tam Quế.

Vả lại nếu sử dụng năng lượng, chứng tỏ là người chưa chết, nếu quả thật là cậu đã ra tay, chuyện đầu tiên K Cơ cần làm là chạy đến thẳng cục quản lý tố giác hành vi ngang ngược của cậu rồi, cần gì ở nơi này làm gì?

Hệ thống nhỏ rốt cuộc đã nhìn thấy máy dò năng lượng, hỏi: "Máy dò năng lượng dò ai vậy ạ?"

Cảnh Tây muốn tránh né vấn đề này, cân nhắc một lát, bắt đầu suy đoán có lẽ là tia năng lượng còn sót lại từ nơi khác thổi đến.

Nhưng cũng không thể đến mức là lóe lên đã biến mất như thế này, có là là trùng hợp, đó chỉ là một chút năng lượng còn sót lại vừa đúng lúc bị máy dò năng lượng thu được thôi?

Cậu hỏi: "Trên tinh cầu này gần đây có xảy ra sự cố nào nghiêm trọng, hoặc có thiên tai gì không?"

Hệ thống nhỏ nhìn một vòng, trả lời: "Không có."

Quá kỳ quái, Cảnh Tây nghĩ thầm.

Đáp án xoắn thành một vòng, không rõ vì sao năng lượng của K Cơ lại yếu ớt như vậy, ngay cả một giây cũng không duy trì nổi.

Hoặc, còn có một khả năng khác.

Cậu hỏi: "Máy dò năng lượng này của ta có bị hỏng không?"

Hệ thống nhỏ kiểm tra một chút: "Không có."

Nó nhanh chóng đoán được đáp án: "Đây là dùng để dò năng lượng Chủ thần của chúng tôi sao? Ngài ấy thực sự ở thế giới này ạ?"

Cảnh Tây: "Có lẽ chỉ có một bộ phận thôi."

Dừng một chút, cậu hỏi: "Tính cách của Chủ thần của các ngươi như thế nào vậy?"

Hệ thống nhỏ: "Tôi chưa từng gặp ngài ấy, chỉ biết ngài ấy là một người cuồng công việc, một năm bốn mùa luôn công tác."

Cảnh Tây thu nhận tin tức, gật đầu hiểu.

Tin tức biết được quá ít, cậu muốn đoán cũng đoán không được, chờ lần sau đèn phát sáng đỏ rồi tính.

Đoàn phim tiếp tục công việc.

Đạo diễn cố tình tránh những cảnh của Đắc Văn, quay những cảnh khác trước bởi ông thấy Đắc Văn là một người quá sĩ diện, sợ là không muốn tiếp tục quay bộ phim này nữa.

Đắc Văn quả thật muốn chạy.

Chân trước vừa mới trước mặt mọi người hung tàn, sau lưng đã cong đít đi xin lỗi, một màn đó khiến hình tượng của hắn không còn lại gì, một giây đồng hồ cũng không muốn tiếp tục ở lại đoàn phim.

Thế nhưng bộ phim này có kim chủ đầu tư, hắn muốn rời đi cũng phải nói với người ta một tiếng.

Kim chủ nghe xong thì mắng hắn một trận.

Kim chủ đã xấu, tính tình cũng không tốt. Vì vậy Đắc Văn mới muốn bước chân vào nhà họ Hồ, đáng tiếc bước đầu tiên đã thất bại.

Nhưng hắn cũng là một con cáo già thành tinh, đảo một vòng đã biết nên ứng phó như thé nào, tránh nặng tìm nhẹ giải thích ba hoa chích chòe một phen, khóc lóc kể lể bọn họ lấy ảnh giường chiếu uy hiếp mình.

Kim chủ lần này không chửi hắn nữa: "Bọn họ lấy ảnh chụp ở đâu?"

Đắc Văn ủy khuất: "Em cũng không biết nữa."

Kim chủ: "Là người nào có?"

Đắc Văn vội vàng nói tên Hồ Tiêu ra, nghe người chửi một tiếng, bắt đầu ảo tưởng kim chủ sẽ đi xử lý Hồ Tiêu, khiến cậu ta cuốn gói khỏi đoàn làm phim. Nếu được vậy thì hắn có thể tiếp tục tham gia dự án này rồi.

Đáng tiếc, hi vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu, kim chủ trực tiếp tìm người bạn bên Ngân Lũy hỏi thăm về Hồ Tiêu, đối phương vừa lúc biết được tình hình cụ thể tỉ mỉ, nói cho gã biết rằng Hồ Tiêu là do Đoạn Trì đích danh chỉ điểm vào công ty, hình như có quan hệ thân thích.

Kim chủ đương nhiên không dám chọc vào Đoạn Trì, chỉ có thể gọi điện mắng Đắc Văn thêm một trận, dặn hắn phải đối tốt với Hồ Tiêu.

Đắc Văn rất khó chịu.

Không chỉ mất mặt trước toàn dân thiên hạ, còn phải quỳ gối nịnh hót đối phương, da mặt dày đến mấy cũng không thể làm nổi.

Hắn nghẹn vài giây, hỏi lí do.

Tâm tình của kim chủ không tốt, không muốn thừa nhận do mình sợ Đoạn Trì, vì vậy không nói.

Đắc Văn nghĩ lại ảnh chụp không rõ ảnh chụp từ đâu ra, suy đoán kim chủ cũng có khả năng uy hiếp, càng không muốn giúp gã cúp đuôi theo hầu người ta.

Vì vậy hắn bịa ra lí do rằng Hồ Tiêu không muốn nhìn thấy mình nên muốn đuổi mình đi. Nếu hắn còn ở lại thì sẽ gây khó xử cho người ở đoàn phim.

Kim chủ nghe xong lại mắng hắn lần thứ ba, nghe đối phương khóc lóc ỉ ôi thêm một trận nữa thì không chịu nổi, đồng ý cho hắn rời khỏi đoàn phim.

Đạo diễn biết hắn sẽ rời hỏi đoàn phim, đang tự hỏi không biết nên chọn diễn viên nam thứ hai là ai lại gặp một người bạn đến thăm.

Đó là một vị biên kịch đã hợp tác với đạo diễn trong bộ phim lần trước, nghe chuyện của Đắc Văn xong thì tỏ ý muốn giúp đỡ.

Đạo diễn vô cùng vui mừng: "Thật sự? Anh có thể mời cậu ấy đóng phim của tôi à?"

"Thật. Gần đây không có việc gì, với lại tôi và cậu ấy cũng có chút giao tình." Ông mỉm cười: "Cũng là do duyên phận cả. Tôi đến nơi gần đây để gặp bạn, lại nghe nói bên đây có đoàn phim, hỏi thì biết là anh, lúc tới thì vừa vặn anh đang thiếu người, anh nói xem có phải duyên phận không?"

Đạo diễn buồn bực nửa ngày trong nháy mắt tươi tỉnh lại, trên mặt cười tươi như cầu vồng sau mưa, bảo mọi người nghỉ ngơi còn mình hi hi ha ha theo biên kịch đi họp.

Cảnh Tây nhìn thấy một màn này, nghe hệ thống nhỏ "Ồ" lên, hỏi: "Là nhân vật thuộc cốt truyện chính hả?"

Hệ thống nhỏ: "Song Dạ Lương, là á ảnh đế trong tương lai, thích lông mềm xù xù."

Cảnh Tây đã hiểu: "Là nam phụ à?"

Hệ thốn nhỏ: "Về sau hắn sẽ hợp tác cùng với Hồ Tiêu, dần dần thích Hồ Tiêu, còn đoạn mấy phân truyện của nam chính, chỗ này trong cốt truyện chính cũng không có nhiều bug lắm..."

Nó khó hiểu: "Nhưng sao họ lại gặp nhau sớm quá vậy? Xong rồi xong rồi, một người là tiền bối nhiều năm kinh nghiệm, một người hậu bối chân ướt chân ráo mới vào ngành, quá dễ dàng tạo ra nhiều cơ hội thúc đẩy tình cảm! Hồ Tiêu còn muốn lộ tai trong phim này nữa, bây giờ giữa cậu ta và Tần Triệu cho có bồi dưỡng được bao nhiêu cảm tình cả!"

Cảnh Tây thực sự không ngờ mình lại phải làm Hồng Nương thêm một lần nữa, tự hỏi vài giây, cảm thấy có điểm khó làm.

Đoàn phim đang cần người, Song Dạ Lương lại nguyện ý nhận vai, trừ phi cậu tìm được một nhược điểm lớn trên người đối phương nếu không sẽ không thể đẩy người ra xa được.

Hệ thống nhỏ giải thích nghi hoặc: "Nhân phẩm của hắn tốt lắm, không có vấn đề gì hết."

Cảnh Tây: "Một khi đã như vậy thì chúng ta chúc phúc cho hắn và Hồ Tiêu đi."

Hệ thống nhỏ "oa oa" khóc: "Không được!"

Cảnh Tây hiếm thấy hỏi ý kiến của cộng sự: "Vậy bây giờ làm gì?"

Hệ thống nhỏ thử hỏi: "Nếu không ngài đem tai... tai biến lớn rồi dọa người ta đi đi?"

Cảnh Tây: "Thôi cứ chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ đi."

Cậu vừa nói vừa nhìn điện thoại, là cháu trai của vị giám đốc nào đó. Cậu đọc tin nhắn xong thì lướt qua hiện trạng của hai nam chính, Hồ Tiêu lại đang cãi nhau với ông chồng của mình, cuối cùng cho một câu đứng đắn: "Thật ra cũng không cần lo lắng quá, nên ở bên nhau thì sẽ ở bên nhau, cậu ta và chồng của mình rất đẹp đôi."

Hệ thống nhỏ: "Ngài không sợ cậu ấy ở bên cạnh Song Dạ Lương lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm sao?"

Cảnh Tây: "Cứ quan sát trước đi đã."

Hôm nay Hồ Tiêu có hai cảnh diễn cùng với nam hai, nhưng vì nam hai có chút chuyện nên đạo diễn cho Song Dạ Lương một đêm để xem kịch bản, đem cảnh ấy chuyển sang hôm sau. Vì vậy Hồ Tiêu diễn cảnh của mình, thay quần áo rồi đi quay.

Cậu ta vừa đi, Cảnh Tây ngồi tại chỗ.

Vài người trợ lý khác trao đổi ánh mắt, lại tìm đến cậu để tán gẫu.

Bọn họ cảm thấy hai người Hồ Tiêu và Cảnh Tây không đơn giản nên muốn cùng cậu kết giao. Không chỉ có bọn họ, một nam một nữ trợ lý khác cũng đi đến.

Song Dạ Lương đang nhàm chán ngồi không, thấy bên kia tụ tập đông người, quay sang hỏi trợ lý: "Bên đó có chuyện gì vậy?"

Trợ lý đi đến xem, vòng về chia sẻ chút bát quái hôm nay cho hắn nghe.

Làm sao mà hai người đó chỉnh Đắc Văn một trận, rồi nói con thỏ nhỏ kia là vệ sĩ.

Song Dạ Lương ngoài ý muốn: "Vệ sĩ?"

Trợ lý: "Nghe nói từng tham gia huấn luyện của công ty lính đánh thuê."

Song Dạ Lương tò mò, nghe bên kia đang nói chuyện nên cùng mò qua.

Hệ thống nhỏ thấy thế thì kích động: "Ngài cứ tiếp tục nói đi, cho hắn nghe chuyện của Hồ Tiêu!"

Cảnh Tây nghĩ thầm cũng đúng, kể cho mọi người thêm vài chuyện nữa, sau đó lại kể chút chuyện xưa, không khí vố cùng tốt đẹp.

Ngoại trừ chuyện của Đắc Văn, những người khác trong đoàn làm phim không tệ lắm, mỗi người đều có chuyện riêng nhưng giới giải trí là một nơi hỗn tạp, những chuyện như vậy cũng không có gì đáng trách cả.

Song Dạ Lương nghe kể chuyện cả một buổi trưa, cảm thấy khá thú vị, chờ đến lần sau nhìn thấy người tụ tập lại đến.

Tính tình của hắn không tồi, đối xử với mọi người hòa nhã, vui vẻ, dần dà cũng hòa nhập.

Ba ngày sau, cuối cùng cũng đến cảnh diễn của Hồ Tiêu, thế nhưng không phải cảnh diễn cùng nam thứ hai.

Hệ thống nhỏ thấy Song Dạ Lương xách ghế định lại đây, vội vàng nói: "Làm thân với hắn ta tốt, lợi dụng điều đó để dời đi lực chú ý của đối phương."

Cảnh Tây: "Cần thiết à? Mấy ngày nay ta cũng nói chuyện với vị cháu trai hờ kia, rất bình thường mà."

Hệ thống nhỏ: "Ngài không hiểu rồi, hắn ta thích lông mềm xù xù, lỡ như nhìn thấy lỗ tai của Hồ Tiêu thì sao? Sờ một lần là dễ nảy sinh cảm tình lắm. Ngài thử nghĩ nếu là ngài đi, có phải là bị lỗ tai của Đoạn Trì mê hoặc không?"

Nhất thời Cảnh Tây không biết nói gì.

Cậu nhìn Song Dạ Lương đến gần, mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Song Dạ Lương: "Chào buổi sáng. Cậu ăn sáng rồi à?"

Cảnh Tây gật đầu.

Vẫn còn sớm, nam chính nữ chính còn chưa đến trường quay. Trong sảnh, ngoài Hồ Tiêu còn có nữ thứ hai và nữ thứ ba, trợ lý của các cô đều đã đi ăn cơm, bây giờ chỉ có hai người.

Cậu hỏi: "Hôm nay anh đâu có cảnh diễn đâu, đến sớm vậy?"

Song Dạ Lương: "Quen dậy sớm."

Cảnh Tây: "Trợ lý của anh đâu?"

Song Dạ Lương: "Còn chưa đi. Tôi cũng không hay để anh ấy đi theo mình lắm."

Hắn ngồi xuống, nhìn về về phía người bên cạnh, ánh mắt lấp lánh ý cười: "Nói chuyện cũng lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa có ai là bạn tốt cả, chúng ta làm quen được không?"

Cảnh Tây: "..."

Hệ thống nhỏ: "..."

Hệ thống nhỏ im lặng, tiếp tục im lặng, cuối cùng bùng nổ rắm cầu vồng* một cách cuồng nhiệt: ngài quả thực có sức quyến rũ vô hạn, hiệu quả tác nghiệp cực kỳ cao, có thể sửa bug không tốn nhiều công sức - nam phụ cứ thế bước đến hân hạnh làm quen với nam chính luôn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.