Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết

Chương 34




Edit: jena

Ngoài hai anh em nhà họ Hồ, trong phòng nghỉ còn có ba vị diễn viên khác.

Cảnh Tây nói câu đó xong, bên cạnh liền vang lên một tiếng "phụt", nhưng người nọ đã mạnh mẽ nhịn xuống. Hồ Triệt chưa quay đầu nhìn xem là ai, lại nghe thấy một tiếng cười lớn hơn, thậm chí còn có phần kiêu ngạo.

Hồ Tiêu tất nhiên không thèm quan tâm đến sắc mặt của gã, cười run rẩy, cả người phải dựa vào người "chú hai" mình mới đứng vững được.

Hồ Triệt tức giận nói: "Anh cười cái gì? Anh nghĩ tên anh dễ nghe lắm à? Hồ Tiêu, Hồ Tiêu, rồi cũng là mơ mơ hồ hồ biến mất tăm thôi!"

Đm cứu mạng, hai người kia có độc!

Ba diễn viên cùng trợ lý cuối cùng không thể nhịn được nữa, cười to.

Người đại diện hai bên không cho họ làm loạn nữa, chạy đến kéo người ra xa trước khi chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra.

Phòng nghỉ nhanh chóng yên tĩnh lại.

Hôm nay bọn họ casting vai nam thứ ba của một bộ phim truyền hình, là tộc Hồ, vì vậy những diễn viên này đều cùng một chủng tộc.

Ba vị diễn viên kia đều là người có kinh nghiệm. Hai anh em nhà họ Hồ tuy rằng là người mới nhưng đều là đề cử lớn của công ty, vì vậy kết quả cuối cùng vẫn thật khó đoán.

Cảnh Tây đã từng làm ca sĩ, cũng từng làm diễn viên, tuy nhiên từ những gì nhớ được thì đây là lần đầu tiên làm vệ sĩ kiêm trợ lý.

Cậu đem nước đến cho Hồ Tiêu, nhìn vị ảnh đế tương lai nào đó đang đọc kịch bản trên điện thoại, lại nhìn qua những người khác, alo cho cộng sự thiểu năng trí tuệ của mình: "Trong cốt truyện gốc thì ai nhận được vai vậy?"

Hệ thống nhỏ: "Là Hồ Triệt."

Cảnh Tây: "Cậu ta diễn tốt lắm à?"

Hệ thống nhỏ: "Cũng ờm tạm ạ."

Cảnh Tây vừa nghe đã hiểu.

Cậu đã xem vài tờ kịch bản của đoàn phim, nhân vật nam ba là một tên phú nhị đại, là một bình hoa di động nữa, nghĩ đến Hồ Triệt thì đúng là không cần diễn xuất cũng có thể hoàn thành vai này một cách xuất sắc.

Cậu hỏi: "Nếu ở cốt truyện chính thì Hồ Tiêu diễn vai gì đầu tiên?"

Hệ thống nhỏ: "Nửa năm này thì cậu ấy chỉ đóng hai vai phụ trong hai phim truyền hình, suất diễn cũng không nhiều lắm, nhưng mối quan hệ giữa người với người thì tốt lắm."

Cảnh Tây: "Là phim phát sóng online hả?"

Hệ thống nhỏ: "Trong đó có một bộ."

Cảnh Tây: "Nửa năm sau xảy ra chuyện gì? Sao lại bắt đầu tham gia bộ phim này?"

Hệ thống nhỏ: "Lúc đó cậu ấy diễn một vai nam thứ ba, nam thứ hai là một cậu ấm trẻ tuổi thích đàn đúm, ở đoàn làm phim nháo một trận lớn nên bị đuổi khỏi bộ phim. Sau đó đạo diễn yêu cầu Hồ Tiêu diễn thử, Hồ Tiêu diễn tốt nên nhận vai."

Cảnh Tây: "Vậy cậu ấy sẽ bị fan của tên nhóc chơi bời kia đuổi theo mắng chửi à?"

Hệ thống nhỏ: "Đúng vậy, đám người Hồ Triệt cũng đục nước béo cò, hãm hại cậu ấy. Vì vậy khúc dạo đầu của cốt truyện chính chính là một diễn viên trong sạch nghiêm túc theo đuổi nghiệp diễn bị tấn công trên mạng. Đồng thời, lão gia tử nhà họ Tần sinh bệnh nằm việc, tranh đấu gia tộc ngày càng ác liệt hơn, tình huống mà đôi phu phu gặp phải quả thật không tốt lắm."

Cảnh Tây: "Rồi làm sao để xoay chuyển tình huống?"

Hệ thống nhỏ: "Ngài hỏi hay lắm! Đoàn phim cứ giấu giếm chưa công chiếu, chờ dư luận sôi trào mới bắt đầu tung ra. Hồ Tiêu dựa vào kĩ thuật diễn xuất của mình mà chinh phục người xem, trực tiếp lướt đi trên đầu nước bọt của đám người lúc trước, được người người ngợi khen."

Nó kích động nói: "Diễn viên trẻ trong sạch nghiêm túc cứ thế một đường chém giết, cuối cùng trở thành ảnh đế!"

Cảnh Tây nhìn thoáng qua vị diễn viên trẻ trong sạch nghiêm túc.

Hồ Tiêu là kiểu người biết rõ mình muốn cái gì, đối với nghiệp diễn rất nghiêm túc, mọi buổi huấn luyện trong công ty đều đến báo danh. Tuy rằng là lần đầu tiên nhận phim, nhưng cả người đều thả lỏng, không có chút nào khẩn trương, so với những diễn viên có kinh nghiệm bên kia thì năng lực còn mạnh hơn.

Kĩ thuật diễn thì chưa có kinh nghiệm, nhưng bản lĩnh là một ưu điểm lớn.

Khá tốt. Cảnh Tây cười một chút, dội một gáo nước lạnh cho hệ thống nhỏ: "Lần này có lẽ cậu ta sẽ thành công nhận vai nam thứ ba này rồi, vì vậy không thể tham gia bộ phim kia được."

Hệ thống nghẹn lại, hỏi: "Ngài chắc chắn cậu ấy có thể nhận được vai?"

Cảnh Tây: "Dù sao thì vẫn có năng lực hơn là Hồ Triệt."

Tổng cộng có năm người, lời thoại cũng ít, buổi casting nhanh chóng kết thúc.

Người đại diện dẫn họ lên xe, lúc này mới hỏi: "Thế nào rồi?"

Hồ Tiêu vô cùng tự tin: "Tôi cảm thấy không thành vấn đề."

Cậu nhìn về phía "chú hai": "Tôi diễn dựa theo cách cậu dạy đó, đạo diễn lại cười với tôi, tôi nghĩ là ông ấy hài lòng lắm."

Cảnh Tây lập tức khen: "Vậy là tốt rồi."

Người đại diện: "..."

Anh ta nhìn qua con thỏ nhỏ: "Trước kia cậu đi diễn rồi à? Đã được đào tạo chưa?"

Cảnh Tây: "Không có và không có."

Vậy là con mẹ nó là một dám dạy một dám nghe theo à! "Đạo diễn hài lòng lắm!" thực chất là ảo giác thôi đúng không?

Khi nãy còn mới ở phòng nghỉ chọc người ta, Hồ Tiêu không chỉ làm ngơ mà còn cười theo!

Người đại diện biết Hồ Tiêu là cậu ấm nhà có tiền, cũng biết khi cậu ký hợp đồng cũng cố tình đem theo con thỏ nhỏ này, loại quan hệ người quen kéo người quen này là phiền toái nhất, đặc biệt khi minh tinh quá thân thiết với vị người quen đó.

Thế nhưng anh ta cũng đã dẫn dắt nhiều người, gặp người kỳ ba cũng nhiều, nghĩ thầm chờ đến khi có kết quả rồi nói, lỡ như rớt thì lấy cơ hội đó khuyên bảo Hồ Tiêu.

Anh ta nói đến chuyện khác, dặn bọn họ thu liễm lại tính tình, đừng làm trò như vậy khiến nhiều người cãi nhau, không tốt.

Hồ Tiêu: "Tôi biết mà. Chủ yếu là do chúng tôi với Hồ Triệt có ân oán riêng, bình thường sẽ không như vậy."

Người đại diện: "Không thể nể mặt nhau được luôn?"

Hồ Tiêu: "Về sau sẽ cố gắng."

Người đại diện cũng không có kiên nhẫn: "Về sau tôi sẽ cố gắng giúp hai cậu đụng phải người ta."

Anh ta gửi lịch trình qua, bảo một người nhanh chóng tập luyện, một người đi làm quen các hạng mục công tác của trợ lý: "Không được lười biếng, tôi còn có việc phải làm nên sẽ không nhìn chằm chằm hai người."

Hồ Tiêu và Cảnh Tây ngoan ngoãn: "Dạ được."

Buổi tối hôm nay có kết quả từ đoàn làm phim, Hồ Tiêu đã thành công nhận vai.

Người đại diện muốn dạy bảo lại Hồ Tiêu thì mất cơ hội, quyết định âm thầm quan sát thêm mấy ngày, phát hiện Hồ Tiêu luyện tập rất khắc khổ, thầy giáo vô cùng hài lòng. Mà năng lực của con thỏ nhỏ nào đó thì hiệu suất cực cao, các loại công tác đều hạ bút thành văn, hơn nữa còn có thể sắp xếp thời gian tạt qua đưa táo tẩm bổ cho Hồ Tiêu.

Anh ta có cảm giác thật ngoài ý muốn.

Vốn nghĩ rằng là một đôi không biết trời cao đất dày, ở giới giải trí chơi bời một chút lại quay trở về làm cậu ấm của gia đình, không ngờ lại là một người rất đáng tin cậy, thái độ với nghiệp diễn vô cùng chân thành nghiêm túc.

Vì vậy anh ta thu hồi thành kiến, đến ngài khai máy chủ động đưa người đến đoàn làm phim.

Thời đại này không có nghi thức cúng bái khởi động máy mà là cùng nhau ăn liên hoan.

Người đại diện lôi kéo Hồ Tiêu đi một vòng kính rượu, trên dưới đều chuẩn bị tốt, sau khi ăn xong thì dặn dò cả hai nếu có chuyện gì thì gọi anh ta, sau đó rời đi, lúc đi tâm trạng thoải mái, đầy yên tâm.

Hệ thống nhỏ nhìn bóng dáng của người đại diện, mặc niệm thắp một cây nến.

Anh yên tâm cũng quá sớm rồi. Hai người này mà ở chung với nhau, không gây chuyện nó cũng không còn là hệ thống AI nữa.

Đoàn người nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau bắt đầu công tác.

Lúc Cảnh Tây làm diễn viên không phải ở thế giới này, thiết bị ghi hình cũng khác, cậu tò mò đi xem một chút khoa học kĩ thuật trong tương lai cho đến khi có người tìm cậu nói chuyện phiếm thì mới chẹp miệng thu hồi tầm mắt.

Diễn viên đi đóng phim, trợ lý khi làm xong việc sẽ ngồi với nhau tán dóc.

Tới tìm cậu là trợ lý của diễn viên đóng vai nữ hai và nữ ba, đều ăn cơm cùng một bàn vào tối hôm qua. Lúc ấy hai người đều cảm thấy trên người con thỏ nhỏ này có khí chất khá độc đáo, nói chuyện cũng hài hước dí dỏm, vì vậy cố ý kết giao.

Cảnh Tây cũng chừa mặt mũi cho hai cô, hàn huyên cùng một lúc.

Hai người nghe nói cậu còn là vệ sĩ, nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn: "Cậu làm vệ sĩ ư?"

Cảnh Tây: "Đúng vậy. Hai người đừng nhìn tôi ốm yếu như thế mà không làm vệ sĩ được, tôi từng huấn luyện ở công ty lính đánh thuê đó."

Hai người lại càng ngoài ý muốn hơn: "Thiệt hay giả vậy? Đã từng chấp hành nhiệm vụ nào chưa?"

Cảnh Tây: "Từng làm một nhiệm vụ rồi, one and only, sau vụ đó tôi từ chức, đi làm vệ sĩ."

Lòng hiếu kỳ của hai người đạt đỉnh điểm: "Làm nhiệm vụ gì vậy?"

Cảnh Tây: "Làm người phục vụ."

Hai người: "..."

Cái đó mà cũng gọi là nhiệm vụ của lính đánh thuê à?

Bên cạnh bọn họ còn có ba bốn người khác, một người không nhịn nổi, vừa uống một ngụm nước đã phun ra ngoài, sặc nước khom lưng ho sù sụ, sau đó run rẩy giơ tay, tặng cho cậu một nút like khí phách.

Vài người khác cũng cười.

Hồ Tiêu quay phim xong, quay về thì thấy bên cạnh "chú hai" là một đám người, nhìn thấy có chút nóng.

Cảnh Tây liếc mắt đã thấy người, đứng dậy đưa nước cho cậu, thấy cậu chỉ tay muốn vào phòng thay đồ, hỏi: "Đi làm gì?"

Hồ Tiêu: "Đắc Văn nói nhân lúc có cảm xúc muốn diễn tập thử cảnh cãi nhau, đạo diễn cũng đồng ý rồi."

Cảnh Tây nhướng mày.

Đắc Văn là diễn viên đóng vai nam hai, nhân khí không tồi, hơn nữa còn cùng công ty với Hồ Triệt.

Cậu nhanh chóng phân phó hệ thống tra xét quan hệ của hai người.

Hệ thống nhỏ: "Có quan hệ. Hồ Triệt rớt vai nên không vui, Đắc Văn muốn giúp gã giáo huấn lại Hồ Tiêu."

Cảnh Tây: "Tên này có điểm xấu nào không?"

Hệ thống nhỏ tìm tòi một vòng: "Sau lưng hắn ta có một kim chủ, để tôi gửi tư liệu cho ngài."

Cảnh Tây "ừ" một tiếng, thấy Hồ Tiêu đã thay ra một cái áo thun, thấp giọng nhắc nhỏ: "Tôi nhớ rõ trong cảnh đó cậu ta có giơ tay đánh cậu, đừng để bị đánh thật."

Hồ Tiêu gật gật đầu đáp ứng, xoay người rời đi.

Cảnh Tây ngồi xuống xem tư liệu, mới vừa xem xong, bên tai đã nghe một tiếng vang.

"Bốp!"

Phim trường một mảnh tĩnh mịch.

Cảnh Tây nâng mắt nhìn, thấy Hồ Tiêu ôm mặt, duy trì cảm xúc nói xong lời thoại.

Đạo diễn cùng lúc hô "Cắt!", Đắc Văn yên lặng bước lên, thành khẩn nói: "Xin lỗi, tôi nhập vai quá, cậu có sao không?"

Hồ Tiêu dùng lưỡi nhấn nhấn vào chỗ thịt má bị đánh đau, lắc đầu nói mình không sao.

Đắc Văn ném người sang một bên, đến chỗ đạo diễn nhìn lại cảnh quay, cảm thấy chưa đủ cảm xúc, muốn diễn lại.

Đạo diễn xem xong, thấy dù sao cũng là người mới, chỉ thấy mình có một chút tì vết cũng muốn sửa bằng được. Ông nhìn Đắc Văn rồi lại chuyển sang hỏi ý kiến của Hồ Tiêu.

Hồ Tiêu rất thoải mái: "Được ạ."

Cậu nói xong thì về vị trí cũ, Đắc Văn cũng đi theo.

Mọi người trên phim trường trao đổi với nhau một ánh mắt, biết Đắc Văn muốn làm khó người mới, liền ngừng nói chuyện phiếm mà chăm chú nhìn bọn họ. Hai vị diễn viên theo kịch bản diễn cảnh cãi nhau, Đắc Văn tức giận, giơ tay lên tát đối phương.

Khi bạt tay kia sắp giáng xuống mặt Hồ Tiêu, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau duỗi ra chắn lại, một tay khác dùng sức đánh lại.

"Bốp!"

Toàn bộ phim trường lại im thin thít, sau đó mọi người ầm ầm.

Đm mới bắt đầu ngày đầu tiên đã chơi lớn như vậy?

Đắc Văn đầu tiên là sửng sốt, sau đó hoàn hồn, rống to: "Mày dám đánh tao?!"

Hồ Tiêu không có thành ý nói: "Vô cùng xin lỗi, tôi cũng là do nhập vai quá mà diễn, cảm giác này hẳn là anh hiểu."

Đắc Văn: "Trong kịch bản không hề có chuyện này!"

Hồ Tiêu: "Tôi nhập vai quá sâu, đây là một nhân vật phú nhị đại, từ nhỏ đã được nuông chiều thành thói, hiện tại cùng nhân vật của anh cãi nhau, anh muốn động thủ, tôi cảm thấy nhân vật của tôi không thể bị động đứng im chịu trận như vậy được."

Tính cách của Hồ Tiêu xưa nay đã vậy.

Thật là nhập tâm diễn thì tốt, cậu sẽ không so đo, nhưng nếu cố ý, đừng mong nghĩ tốt quá.

Cậu cũng không phải là người có ô dù lớn chống lưng cho, nhưng không thể chịu đựng được chuyện bất bình như thế này. Hơn cả, hôm nay là ngày đầu tiên, nếu cậu tiếp tục nhịn thì những ngày tiếp theo bảo đảm sẽ chịu khổ.

Đắc Văn có kim chủ bên cạnh, chưa bao giờ chịu ủy khuất nào như hôm nay.

Không lẽ hắn không thể chỉnh được một đứa con rớt không được nhà họ Hồ xem trọng, bị đem ra làm vật hi sinh?

Hắn điên tiết nói: "Cậu chắc chắn là cố ý, mau, xin lỗi tôi trước mặt mọi người ngay!", hắn quay sang bên kia: "Đạo diễn, ông cũng nói gì đi chứ!"

Đạo diễn còn chưa nói, Hồ Tiêu đã mở miệng trước: "Không phải tôi vừa xin lỗi anh rồi sao?"

Đắc Văn: "Tôi không nghe thấy!"

Hồ Tiêu: "Đó là vấn đề của anh."

Đắc Văn cười: "Được thôi, hôm nay không lấy lại công bằng cho tôi, tôi không quay nữa!"

Hắn nói xong thì xoay người quay về phòng nghỉ.

Cảnh Tây chờ người khuất dạng thì đi tìm Hồ Tiêu, thấy Hồ Tiêu đang thương lượng cùng với đạo diễn: "Này, tôi có cách này, gọi trợ lý của anh ta tới một chút."

Đạo diễn và Hồ Tiêu quay sang nhìn cậu.

Đạo diễn hỏi: "Cách gì?"

Cảnh Tây: "Kêu người đến trước đã."

Mới bắt đầu quay ngày đầu tiên mà đã gặp chuyện thế này, đạo diễn trong lòng đm tràng dài, không muốn chậm trễ, chạy nhanh gọi vị trợ lý kia đến.

Cảnh Tây nhìn vị trợ lý của Đắc Văn hếch mặt lên trời cồng kềnh đi đến, không đợi đối phương mở miệng đã mở điện thoại cho người xem ảnh giường chiếu của Đắc Văn cùng kim chủ.

Trợ lý: "..."

Cảnh Tây: "Tôi cho anh hai mươi giây, nếu anh ta không ra đây nói mình não tàn ngu ngốc và xin lỗi, tôi sẽ đăng lên mạng. 1, 2, 3..."

Trợ lý bán sống bán chết chạy đi.

Vài giây sau, Đắc Văn lảo đảo chạy ra, xin lỗi mọi người.

Mọi người: "..."

Đm!

Đạo diễn không nhìn thấy ảnh chụp nhưng cũng có thể đoán được.

Người của hai bên đều không dám đắc tội, ông nhanh chóng giúp cả hai giảng hòa, gọi các diễn viên khác đến quay trước cảnh khác.

Hồ Tiêu đi theo Cảnh Tây về phòng, có chút ngốc.

Cậu cũng gọi điện thoại cho ông chồng trên danh nghĩa của mình muốn giúp đỡ một chút, còn chưa kịp làm gì con thỏ nhỏ đã vung tay giải quyết gọn ghẽ, cậu hỏi: "Chú hai, rốt cuộc tình huống là sao vậy?"

Cảnh Tây: "Không có chuyện gì, chỉ là may mắn biết được điểm yếu của anh ta thôi."

Hồ Tiêu liền vỗ tay, vô cùng thông mình không hỏi tiếp: "Quá hay."

Hai người vừa ngồi xuống ghế đã nhận được tin nhắn.

Người đại diện trăm công nghìn việc tranh thủ thời gian hỏi thăm: [ Buổi sáng đóng phim như thế nào? ]

Hai người ở hiện trường im lặng quỷ dị cùng hồi đáp.

Hồ Tiêu: [ Rất thuận lợi [mỉm cười] ]

Cảnh Tây: [ Khá tốt [ngoan ngoãn] ]

Người đại diện cảm thấy tâm tình tốt đẹp, hài lòng đóng khung chat.

Cảnh Tây quay sang Hồ Tiêu, muốn nhìn mặt cậu ta một chút, đột nhiên trong đầu lóa lên một chấm đỏ rồi biến mất. Cậu dừng lại động tác.

Hệ thống nhỏ kinh ngạc: "Cái gì vậy?"

Lúc trước quay về cục quản lý, bộ phận xuyên thư đã đưa cậu một máy dò năng lượng của Chủ thần.

Cảnh Tây không đáp, vội vàng nói: "Đưa cho ta toàn bộ tư liệu của những người ở trong phạm vi 1km này."

Hệ thống nhỏ: "Í?"

Cảnh Tây: "Nhanh lên."

Hệ thống nhỏ không rảnh hỏi chuyện nữa, bạt mạng chấp hành mệnh lệnh.

Cảnh Tây hỏi thêm một câu: "Bây giờ Đoạn Trì đang ở đâu?"

Hệ thống nhỏ nhìn nhìn: "Ở Khâu Tự."

Cảnh Tây im lặng hai giây: "Chắc chắn?"

Hệ thống nhỏ: "Chắc chắn ạ. Bây giờ bên đó đang là đêm khuya, hắn ngồi ở thư phòng... Ặc, đọc tiểu thuyết."

Cảnh Tây: "Gì cơ?"

Hệ thống nhỏ không đáp nữa, "oa oa" khóc lên.

Giám đốc Đoạn đang đọc tiểu thuyết.

Khi Đoạn Tu Văn bước vào đã thấy chú mình đang nhìn chằm chằm vào màn hình không gian.

Từ khi "mợ" đi du lịch, chú của cậu bắt cậu tiếp nhận một công ty chi nhánh, chuẩn bị rời khỏi Khâu Tự, cho nên một ít chuyện công tác cậu có thể tùy thời đến hỏi.

"Chú, chú có đang bận không?"

Cậu vừa nói vừa đến gần, nhìn thấy tiêu đề trên màn hình: "Ta không làm tra nam [xuyên thư]"

Bên cạnh còn có mấy cái tiêu đề: "Ở game thực tế ảo công lược NPC", "Xuyên thành đại lão Tiểu Điềm Điềm", "Ta là nhân vật phản diện, lấy cái gì cứu vớt ngươi!"

Đoạn Tu Văn: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.