Sư Thuyết

Chương 48




Khi đôi mắt Thương Thanh Đại rốt cục mở ra, Đỗ Nhược rưng rưng cười nói: "Phu tử, ngươi rốt cục tỉnh!" Gương mặt vui vẻ trong nháy mắt cứng đờ ở tại chỗ.
Hai hàng thanh lệ từ khóe mắt Thương Thanh Đại chảy ra, nàng mờ mịt nhìn xung quanh như nhau, cực lực muốn hô lên, lại chỉ có thể phát ra một tiếng khàn khàn mơ hồ ở yết hầu.
"Ngươi xem không thấy sao?"
Đỗ Nhược không thể tin được đưa tay lên trước mắt Thương Thanh Đại quơ quơ, phát hiện tròng mắt Thương Thanh Đại không nháy hay chớp, trong lòng chợt lạnh, nhịn câu muốn hỏi tiếp theo, không dám hỏi Thương Thanh Đại có phải hay không nói không ra lời.
Thương Thanh Đại không cam lòng gắt gao cắn môi dưới, mãnh liệt lắc lắc đầu, không thể nhận kết quả như vậy.
Sống sót, nếu là thành một phế nhân, nàng sống sót còn có ý nghĩa gì?
Trong lòng thê lương cùng tuyệt vọng nháy mắt đem ý chí sống sót của nàng cắn nuốt sạch sẽ, nàng đột nhiên xoay người đi, ý muốn hung hăng đập đầu vào vách tường.
"Không cần!"
Đỗ Nhược tay mắt lanh lẹ, bỗng dưng đưa tay ra ôm chặt lấy thân mình lạnh run của Thương Thanh Đại, cố gắng nhịn nước mắt, nghiêm giọng nói: "Ta có thể trị được cho ngươi! Phu tử, ngươi tin ta! Ta có thể trị được cho ngươi!"
A Nhược...
Nước mắt Thương Thanh Đại rơi càng thêm lợi hại, nàng gắt gao ôm lấy thân mình nhỏ gầy của Đỗ Nhược, nháy mắt nước mắt ướt đẫm áo ngoài Đỗ Nhược.
"Còn sống, mới có hy vọng." Đỗ Nhược nói kiên định, "Phu tử của ta là phu tử tốt nhất Linh Xu Viện, người tốt tất có thiện báo, nhất định sẽ tốt lên!"
Một cái phế nhân vừa mù vừa câm, sao xứng tiếp tục làm phu tử của Đỗ Nhược?
Thương Thanh Đại buồn bã lắc đầu, lại lắc đầu.
Đỗ Nhược đột nhiên rời ra, giữ khoảng cách với Thương Thanh Đại, hai tay áp vào mặt Thương Thanh Đại, nhìn vào đôi mắt ướt lệ, gằn từng tiếng nói: "Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ngươi đều là phu tử của ta, ngươi không thể nửa đường không cần đệ tử ta được!" Nói xong, Đỗ Nhược cúi đầu xoa xoa huyệt vị trên ngón tay ở giữa của Thương Thanh Đại, giọng khàn khàn, "Ở giữa này nối liền với tâm, một ngày là thầy, một đời không quên, từ ngày ngươi dạy ta châm pháp thứ nhất, ta vĩnh viễn cũng không quên huyệt vị này, ta không quên, cũng không cho phép ngươi quên!"
Nước mắt Đỗ Nhược rơi xuống mu bàn tay Thương Thanh Đại, thân mình Thương Thanh Đại run mạnh lên, suy sụp cúi đầu xuống.
"Phu tử của ta vĩnh viễn cũng không cúi đầu, cho nên..." Đỗ Nhược lại nâng mặt Thương Thanh Đại lên, "Nếu ta móc mắt, cắt lưỡi có thể đổi cho ngươi có thể nhìn thấy, có thể nói được, ta lập tức sẽ móc mắt, cắt lưỡi cho ngươi!"
Thương Thanh Đại nắm chặt cánh tay Đỗ Nhược, khiêu mi lắc đầu, dường như muốn nói -- ngươi dám?!
Đỗ Nhược lại nở nụ cười, "Ta dám a, nếu ta trị không hết cho ngươi, ta đây sẽ tự móc mắt, cắt lưỡi của mình, chúng ta hai thầy trò cứ như vậy một đời câm và mù, người khác cười ngươi, cũng sẽ cười ta, mặc kệ làm cái gì, phu tử ngươi cũng sẽ không cô độc."
Thương Thanh Đại nghe được liền nóng vội, bắt lấy người Đỗ Nhược, thuận thế gắt gao níu vạt áo Đỗ Nhược, lực đạo giảm bớt chút nhưng vẫn hung hăng nhéo vào trước người Đỗ Nhược. Chợt Thương Thanh Đại cảm giác đầu ngón tay chạm vào một mảnh mềm mại, giật mình hiểu được chính mình đang khinh bạc Đỗ Nhược, vội vàng rụt tay về.
Đỗ Nhược bắt tay Thương Thanh Đại lại, nhìn Thương Thanh Đại, phát hiện mặt nàng đã đỏ ửng. May mà lúc này Thương Thanh Đại không nhìn thấy gương mặt Đỗ Nhược, không nhận ra mặt Đỗ Nhược cũng đồng dạng đỏ bừng.
"Nhược... T t..."
A Lương kích động ôm bồ câu chạy tiến vào, lại cảm thấy không khí trong phòng có chút khác thường, khi hắn nhìn thấy Thương Thanh Đại dĩ nhiên đã tỉnh lại, cũng không muốn nghĩ nhiều cái gì, cười chạy tới, "Thanh Đại t t rốt cục tỉnh a! Nhược t t, lần này ngươi có thể yên tâm rồi, sư phụ nói qua, chỉ cần Thanh Đại t t tỉnh lại, chậm rãi điều trị thân mình, đợi kinh mạch chân chính thẳng lại như trước, nàng hết thảy đều sẽ tốt trở lại!"
"Do kinh mạch chưa thẳng sao?" Đỗ Nhược hỏi ra cũng là lời nói muốn hỏi của Thương Thanh Đại.
A Lương gật đầu thật mạnh, "Cổ y là như vậy, chữa phần quan trọng trước, chỉnh phần thường sau, kinh mạch dù sao có tổn hại, phải mất chút thời gian khôi phục."
Đỗ Nhược nắm thật chặt tay Thương Thanh Đại, gật đầu nói: "Phu tử, ngươi nghe thấy không? Là kinh mạch chưa thẳng! Ngươi sẽ không có việc gì."
Thương Thanh Đại cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hơi hơi gật gật đầu.
A Lương đem bồ câu đưa tin ra, cười nói: "Hôm nay thật sự là ngày tốt, Thanh Đại t t tỉnh, sư phụ thì rốt cục cũng gửi thư!" Nói xong, A Lương đưa thư tín cho Đỗ Nhược, "Nhược tỷ tỷ, ngươi đọc đi! Ta còn chưa nhận biết được hết chữ!"
Đỗ Nhược nhận lấy, mở thư tín ra, trên mặt giấy viết đơn giản một câu -- Phong ba Bá Lăng chưa định, tiếp tục ở Lâm Hoài điều dưỡng, chớ nghĩ.
Khi Đỗ Nhược đọc xong những lời này, A Lương nhíu nhíu mày, "Xem ra nhất thời sư phụ sẽ không trở lại, ai."
"Tiên sinh chắc chắn bình yên trở về." Đỗ Nhược an ủi A Lương một câu.
A Lương đành phải gật gật đầu, tiếp nhận lại thư tín trong tay Đỗ Nhược, khổ sở nói: "Chúng ta viết lại cho sư phụ cái gì đây?"
"Mọi chuyện chuyển biến tốt, thỉnh tiên sinh bảo trọng nhiều hơn."
Đỗ Nhược nói xong, A Lương gãi gãi đầu, Đỗ Nhược liền biết chắc là có vài chữ hắn không biết viết, vì thế nàng đứng dậy đi đến bên cạnh thư án, viết hồi âm, cẩn thận nhét vào ống trúc bên chân bồ câu, "A Lương, hồi âm viết xong rồi, cho bồ câu ăn, để nó lại bay đi hồi âm thôi."
"Được! Cảm ơn Nhược t t! Sư phụ không ở đây, Nhược t t về sau dạy ta viết chữ, được không?" A Lương cuối cùng thoải mái cười, khát khao nhìn Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược đi tới bên người Thương Thanh Đại, hơi hơi hé miệng cười, "Có phu tử ở đây, nàng dạy giỏi hơn ta."
Thương Thanh Đại nhíu mi kéo ống tay áo Đỗ Nhược, giống như đang nói -- ta hiện giờ nhìn không thấy, nói cũng không được, sao có thể dạy người?
Đỗ Nhược mềm nhẹ mở lòng bàn tay Thương Thanh Đại ra, đầu ngón tay chậm rãi viết lên lòng bàn tay hai chữ -- ngươi có thể.
Nhìn không thấy, mù, ít nhất còn có thể nghe thấy, có thể chạm được chung quanh.
Nếu nàng như vậy mà không có chí tiến thủ, ngày sau nhất định sẽ bị tiểu nha đầu này chê cười đi!
Nghĩ như vậy, Thương Thanh Đại bỗng dưng cầm tay Đỗ Nhược, theo hướng A Lương nói chuyện, gật gật đầu thật mạnh.
A Lương kích động vỗ tay cười nói: "Tốt quá! Nhược t t thông thạo nhiều như vậy, phu tử của Nhược t t tất nhiên lợi hại hơn! Chờ ta thả bồ câu đưa tin, ta đem sách sư phụ còn chưa dạy xong đến cho Thanh Đại t t dạy ta!"
"A Lương, ngươi có đói bụng không?" Đỗ Nhược đột nhiên mở miệng hỏi một câu.
A Lương một tay sờ sờ bụng, tham lam gật đầu, "Nhược t t, ngươi có thể làm chút thức ăn cho ta!"
Đỗ Nhược nhẹ nhàng mà vỗ vỗ mu bàn tay Thương Thanh Đại, "Phu tử, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một lát trước, chờ ta làm đồ ăn xong, ăn một chút rồi hãy dạy A Lương đọc sách này nọ."
Thương Thanh Đại gật gật đầu, nghe lời Đỗ Nhược giúp nàng nằm xuống.
Đỗ Nhược dịch chuyển góc chăn cho Thương Thanh Đại xong, có chút lo lắng nhìn thoáng Thương Thanh Đại một cái, mới cùng A Lương đi ra khỏi phòng.
Thương Thanh Đại lẳng lặng nằm trên giường, rốt cuộc cũng ngủ không được.
Hướng từ giữa nối liền đến tâm.
Thương Thanh Đại lén lút vuốt ve đầu ngón tay ở giữa, nguyên lại bắt đầu từ hôm đó, tiểu nha đầu kia đã đem nàng ghi tạc trong lòng.
A Nhược, thật sự là nha đầu ngốc nhất trên đời.
Nhưng cũng là độc nhất vô nhị... A Nhược của nàng.
Thương Thanh Đại cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng lau nước mắt nơi khóe mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười an tâm -- cố gắng dưỡng thương, sẽ có một ngày, nhất định có thể làm khó liếc nhìn Đỗ Nhược một cái.
Nửa canh giờ sau, khi mùi thức ăn bay vào phòng, Thương Thanh Đại đột nhiên cảm thấy chính mình cũng đói bụng.
A Lương sớm khẩn cấp bưng lên một chén ở bên cạnh ngồi ăn vui vẻ.
Đỗ Nhược cẩn thận đỡ Thương Thanh Đại ngồi xuống, bưng chén cháo lên thổi thổi, đưa đến bên môi thử một muỗng nhỏ, cảm thấy có thể ăn rồi, mới múc một muỗng đúc cho Thương Thanh Đại.
"Phu tử, đến, ăn cháo."
Thương Thanh Đại hé miệng ăn một ngụm, cảm thấy mùi vị cháo này như là quen thuộc, có chút nghi hoặc mở to mắt nhìn nhìn.
A Lương ở phía sau mở miệng, "Thanh Đại t t ngươi tỉnh là tốt rồi, mấy tháng nay a, khổ cho Nhược t t đúc ngươi ăn cái gì."
Thương Thanh Đại hơi hơi nghiêng mặt, muốn biết Đỗ Nhược khổ như thế nào.
Đỗ Nhược vội vàng khụ một tiếng, "A Lương, nếu ăn xong rồi thì mau đi lấy sách đi, phu tử lập tức ăn xong."
A Lương cũng muốn sớm chút học hành, vội vàng gật gật đầu, bưng bát cháo còn chưa ăn xong, vừa đi vừa ăn, rời khỏi phòng, "Ta đi lấy sách!"
Đỗ Nhược lại múc một muỗng cháo đúc cho Thương Thanh Đại, nhưng Thương Thanh Đại lại không mở miệng.
Thương Thanh Đại nhíu mày, đụng đến cánh tay Đỗ Nhược, đầu ngón tay viết một câu, "Như thế nào?"
Đỗ Nhược lại ho nhẹ vài tiếng, nghiêm mặt nói: "Phu tử, ta thề, ta không có nửa điểm mượn cơ hội khinh bạc ngươi! Khi đó ngươi vẫn hôn mê, không ăn gì hết chỉ có thể đói chết."
Thương Thanh Đại tiếp tục viết nói: "Nói!"
"Ta sợ... Sợ dùng ống trúc cạy mở miệng của ngươi... Sẽ làm miệng ngươi bị thương nha... Cho nên... Cho nên..." Đỗ Nhược có chút chột dạ liếc đôi môi Thương Thanh Đại, cũng không dám nói hết lời.
Thương Thanh Đại như thế nào không hiểu ý tứ tiểu nha đầu kia, mặt bỗng dưng đỏ đến mang tai -- đút cháo có cử chỉ vô cùng thân thiết, kia tắm rửa chẳng phải là... Làm cho nha đầu kia nhìn thấy sạch sẽ sao?
"Phu tử, nếu ngươi nghĩ ta chiếm tiện nghi của ngươi, ta có thể cho ngươi chiếm ngược lại, được không?" Đỗ Nhược nhất thời bối rối, nói xong câu đó, lại phát giác lời nói của mình làm sao có chút quái dị, lại không nói được lạ ở chỗ nào.
(Best đệ tử là đây chứ đâu? :))) Tự nguyện cho chiếm lại nè, chiếm đi, chiếm đi. =))) )
Nha đầu kia còn dám đề nghị chiếm ngược lại?
Cũng không biết là thật khờ, hay là giả vờ ngu!
Lời này làm sao Thương Thanh Đại trả lời?
Thương Thanh Đại làm cho chính mình bình tĩnh một chút, dường như không có việc gì, viết lên cánh tay Đỗ Nhược một câu, "Ngày sau thanh toán, đút cháo."
Đỗ Nhược vội vàng gật gật đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đút cháo cho Thương Thanh Đại.
Thương Thanh Đại hơi hơi cúi đầu, lẳng lặng một ngụm lại một ngụm ăn hết cháo Đỗ Nhược đút, thâm tâm lại một mảnh hỗn loạn, dù chưa tận mắt nhìn nha đầu kia đối với người bệnh làm việc "Theo lý thường phải làm", nhưng trong đầu lại nhớ đến một màn lại một màn hình ảnh nha đầu kia cùng mình vô cùng thân thiết.
Vì đút nàng ăn cái gì, A Nhược của nàng cúi người dùng lưỡi cạy mở đôi môi của nàng...
Vì giúp nàng tắm dược hoặc tẩy trừ thân thể, A Nhược của nàng đưa tay cởi xiêm y của nàng, nhìn nàng không sót một cái gì, thậm chí còn dùng nước tẩy sạch mỗi một tấc da thịt của nàng...
Cũng không biết là cháo nóng, hay là hình ảnh trong trí nhớ làm cho người ta không hiểu sao lại khô nóng.
Hô hấp Thương Thanh Đại có chút dồn dập, nàng không dám nghĩ tiếp, miễn cho nha đầu kia thấy sự xấu hổ của mình, vội vàng lắc lắc đầu, ý bảo không muốn ăn cháo nữa.
Đỗ Nhược ôn nhu nói: "Phu tử, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát trước đi."
Thương Thanh Đại khẽ gật đầu, xoay người đi, khép chặt hai mắt lại, nhiệt nóng trên người nhưng không có nửa điểm bình tĩnh lại, trong lòng, đột nhiên hiên lên một ý niệm chưa bao giờ có trong đầu --
Khi không cho tiểu nha đầu kia chiếm tiện nghi nhiều như vậy, ngày sau nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời!
(Huhu... vâng!!! Em lên thuyền phu tử công rồi. Ngồi chờ phu tử đè tiểu Nhược thôi. Lấy vốn lấy lời lấy gì thì lấy đi a~~ :">)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: =.= kỳ thật tạm thời mù một chút, câm một chút, càng dễ dàng có chút cảnh đen tối xuất hiện, đúng không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.