Sư Thuyết

Chương 47




Ánh nến hôn ám, Đỗ Nhược vắt khăn, ôn nhu lau tầng mồ hôi mỏng trên trán Thương Thanh Đại.
Trong bóng tối hỗn độn, Thương Thanh Đại lại nghe được giọng nói của người làm cho lòng mình yên tâm.
"Phu tử."
"A Nhược."
Thương Thanh Đại mở miệng gọi nàng, lại vẫn chỉ có một mình nàng tự nghe.
Thương Thanh Đại mất mác, lắc lắc đầu, nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn bóng tối mờ mịt, không biết đến khi nào mới có thể tỉnh lại?
"Ta đỡ ngươi ngồi xuống trước, ngươi dựa vào, ta lại dùng ngải diệp ngâm chân cho ngươi, chỉ cần mỗi ngày kiên trì lưu thông máu, ta tin tưởng phu tử sẽ hồi tỉnh."
Giọng Đỗ Nhược bình tĩnh mà chắc chắn, nàng xoay người ôm thân thể Thương Thanh Đại ngồi ở trên giường, vén áo ngủ bằng gấm gấp ra phía sau, giúp nàng dựa vào, đem thân mình ngồi thẳng tắp.
Khi hai chân cảm giác được ấm áp, Thương Thanh Đại vừa mừng vừa sợ cúi đầu nhìn hai chân trong bóng đêm của mình, "A Nhược, ta có thể cảm giác được ấm áp!"
Nhưng là Đỗ Nhược vẫn không nghe được cái gì.
Nàng chỉ có thể lặng lặng ngồi xổm bên chậu nước, vốc nước ấm ngải diệp một lần lại một lần lên chân Thương Thanh Đại, thỉnh thoảng lại nhu nhu huyệt vị trên chân Thương Thanh Đại, giúp nàng lưu thông máu.
Khi Thương Thanh Đại cảm giác được nhột nhột, nàng nhịn không được rụt lui chân.
Cảm giác được chân ngọc trong lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, Đỗ Nhược đầu tiên là ngạc nhiên, đột nhiên kinh hỉ vô cùng nhìn về đôi mắt vẫn nhắm chặt của Thương Thanh Đại, kêu: "Phu tử, ngươi đã thức chưa?"
Thương Thanh Đại không đáp lại nàng.
Đỗ Nhược vội vàng buông chân Thương Thanh Đại ra, bắt mạch cho nàng -- mạch đập bằng phẳng, so với ngày xưa thì lực đạo nhảy lên có chút yếu.
"Phu tử..." Đỗ Nhược lại khẽ gọi một tiếng, nàng cầm thật chặt tay Thương Thanh Đại, nức nở nói, "Đừng sợ, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi, mặc kệ bao nhiêu gian nan, ta cũng sẽ làm cho ngươi tỉnh lại."
Trong bóng đêm, Thương Thanh Đại nhẹ nhàng lắc đầu, cúi đầu nói một câu, "Nha đầu ngốc."
Chỗ lòng bàn tay không ngừng truyền đến cuồn cuộn ấm áp từ tiểu nha đầu kia, Thương Thanh Đại cảm thấy trong lòng giống như bị hòa tan, tâm tựa hồ như loạn, giống như sóng nước trên mặt hồ tĩnh lặng, một vòng một vòng gợn sóng lan rộng ra.
Bên trong nhà đá hai người hồn nhiên không biết giờ phút này, Lan tiên sinh đã đứng ở cửa một hồi lâu.
Vành mắt Lan tiên sinh hồng hồng lẳng lặng nhìn gương mặt Thương Thanh Đại tương tự người kia, hai nắm tay gắt gao nắm chặt dần đần buông lỏng, nàng đột nhiên xoay người đi, lại bị tiểu dược đồng A Lương vừa vặn đụng phải.
"Sư phụ?"
Lan tiên sinh hít sâu một hơi, nói: "Ngươi đi chuẩn bị xe ngựa và vật phẩm dùng trên đường, trời vừa sáng liền mang theo hai nàng rời Bá Lăng đi."
A Lương gãi đầu, bối rối hỏi: "Vậy sư phụ thì sao?"
"Ta còn có một số việc phải xử lý, đợi xử lý xong rồi, ta sẽ tìm các ngươi." Lan tiên sinh thản nhiên ứng một câu.
A Lương có chút luống cuống, "Vạn nhất sư phụ tìm không thấy chúng ta thì sao?"
Lan tiên sinh chăm chú nhìn hắn một lát, nâng tay xoa đầu hắn, "Sẽ không."
A Lương vẫn có chút chần chờ, "Thật sao?"
"Ân, ta là sư phụ, như thế nào tìm không thấy đồ nhi?" Lan tiên sinh bổ sung một câu.
A Lương bất lực gật đầu, kéo ống tay áo Lan tiên sinh, "Sư phụ, ta sẽ dẫn các nàng đến Hoài Lâm, ngươi cần phải sớm đuổi theo chúng ta nga."
"Được." Lan tiên sinh lại lên tiếng.
A Lương cuối cùng an tâm buông lỏng ống tay áo ra, xoay người chuẩn bị đi làm việc được phân phó.
"Tiên sinh muốn chúng ta rời Bá Lăng?"
Nghe được âm thanh bên ngoài, Đỗ Nhược đi ra, hỏi một câu.
Lan tiên sinh gật đầu, khàn khàn nói: "Có một số việc vượt qua tầm tay của ta, các ngươi ở lại Bá Lăng, ta sợ ta không bảo hộ được các ngươi chu toàn, lại làm cho Nhược Mai thất vọng."
"Nhược Mai?"
"Đúng vậy, Nhược Mai."
Ánh mắt Lan tiên sinh hướng đến Thương Thanh Đại, lẩm bẩm nói: "Hôm nay nàng có chút chuyển biến tốt đẹp?"
Đỗ Nhược gật đầu, "Mới vừa rồi dường như biết đau, tắm đủ là rụt chân lại."
Lan tiên sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức đi tới bên người Thương Thanh Đại, muốn bắt mạch cho Thương Thanh Đại, rồi lại chần chờ rụt tay trở về, nhìn thấy khuôn mặt tương tự kia, tâm lại hung hăng như bị đánh, trên mu bàn tay gân xanh lại nổi lên.
"Tiên sinh, ngươi làm sao vậy?" Đỗ Nhược lo lắng hỏi một câu.
Lan tiên sinh cắn răng nói: "Vì sao không phải là bọn họ chết?!"
Đỗ Nhược cả kinh, "Tiên sinh?"
Lan tiên sinh đột nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ Nhược, "Ngươi có thể quên mình bảo vệ nàng thật tốt, có phải hay không?"
Đỗ Nhược gật đầu thật mạnh.
Lan tiên sinh đột nhiên nắm chặt tay nàng, siết chặt khiến Đỗ Nhược có chút chút đau, "Nếu ngươi nuốt lời, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là đại giới phải trả."
Đỗ Nhược thẳng thắt lưng, nghiêm mặt nói: "Hôm nay tiên sinh đến tột cùng là làm sao vậy?" Khi nhìn rõ cặp mặt Lan tiên sinh đỏ bừng, nàng không khỏi lo lắng, "Tiên sinh còn tiếp tục như vậy, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm!"
"Nhập ma, a, nếu ta sớm nhập ma, sao lại có nhiều bi kịch xuất hiện như vậy?" Lan tiên sinh cuối cùng buông lỏng tay Đỗ Nhược ra, buồn bã nói xong một câu, liền không có dũng khí nhìn Thương Thanh Đại thêm một cái, xoay người đi, "Cha mẹ ngươi ở Hành Y Đường, ta sẽ thông báo cho bọn họ, đợi mọi chuyện bình yên, ta sẽ tự mình đưa các ngươi trở về, mấy ngày nay, các ngươi mọi chuyện ở bên ngoài đều cẩn thận." Nói xong, Lan tiên sinh đi ra khỏi nhà đá, không quay đầu lại.
Đỗ Nhược lo lắng nhìn Lan tiên sinh đi xa, nàng đã không còn là tiểu cô nương Đỗ Nhược khờ dại đơn thuần. Người càng lớn tuổi, tâm tư sẽ càng cẩn trọng một chút, hôm nay thấy hành động kỳ quái của Lan tiên sinh, trong lòng nàng không khỏi có chút lo lắng.
Khi tiểu dược đồng đánh xe ngựa mang Đỗ Nhược cùng Thương Thanh Đại đi càng lúc càng xa trong tia nắng ban mai, Lan tiên sinh lẳng lặng ngồi trong phòng đá không bóng người, giống như hết thảy trở về mấy năm trước ở Miêu Cương.
"Nhược Mai, năm đó nếu ta trực tiếp xông vào nhà các ngươi, cường ngạnh mang ngươi rời đi, ngươi như thế nào sẽ ăn khổ nhiều như vậy, chịu nhiều tội như vậy?"
Nguyên tưởng rằng, nàng hận nhất chính là Thương Đông Nho, là Tề Tương Nương, cũng không muốn biết chân tướng phía sau, khiến nàng hận nhất lại là chính mình.
Nếu Tề gia biết sắp đặt của Bạch Thừa tướng, như vậy bàn cờ này kết cục đã là thua rồi.
A Trúc năm đó là dạng người gì, Lan tiên sinh trong lòng biết rõ, mặc dù giết chết Thương Đông Nho thì nàng làm sao chịu đem Linh Xu Viện trong tay giao lại cho Thương Thanh Đại?
Nếu như Yến Vân Hoa không nhìn trúng Thương Thanh Đại, Bạch Thừa tướng như thế nào nổi lên sát tâm?
Cho nên, phải bảo hộ đứa nhỏ kia một đời bình yên, duy nhất chỉ có một con đường là đổi thiên tử.
Chỉ có Tống Vương đăng cơ đế vị, chỉ có Tề gia thất bại thảm hại, chỉ có Thương Đông nho và Tề Tương Nương cùng xuống hoàng tuyền, Thương Thanh Đại mới chân chính có một đời bình an.
Thế cục thua này phải đảo ngược lại.
"Nhược Mai, đợi ta mấy ngày nữa, đợi Thanh Đại hết thảy bình yên, ta liền đem mệnh của ta bồi thường cho nàng." Lan tiên sinh đi tới cửa hang, nhìn thấy tia nắng ban mai mùa thu trong cốc, "Lại đợi cho mùa đông qua đi, hy vọng ta có thể sớm đi giúp nàng đón Thanh Đại trở về."
Trong cốc đột nhiên vang lên tiếng vũ khí vội vàng.
Lan tiên sinh đi tới cửa hang động, lại nhìn thấy mười tên thị vệ ấn đao bước nhanh đi tới trước cửa hang, cung kính cúi đầu với Lan tiên sinh.
"Lan tiên sinh, thỉnh mau chóng theo ta đi cứu người!"
"Tam tiểu thư đã xảy ra chuyện?" Lan tiên sinh hỏi một câu, không nghĩ tới Tề gia hành động còn nhanh hơn nàng nghĩ.
Thị vệ vội vàng lắc đầu nói: "Không phải tam tiểu thư, là Tống Vương điện hạ. Đêm qua hắn trở lại vương phủ, liền ho ra máu không ngừng, Thái y đã thúc thủ vô sách - bó tay không biện pháp! Hôm nay bệ hạ đã ban lệnh cầu y, mệnh người y thuật tài ba khắp thiên hạ mau chóng..."
"Hắn chết không được!" Lan tiên sinh gầm lên một tiếng, bước nhanh đi qua, "Chúng ta xuất phát đi!"
"Vâng!"
Mười tên thị vệ gắt gao hộ vệ phía sau nàng, một đường đi ra cốc, nơi đó đã có xe ngựa chuẩn bị sẵn, đợi Lan tiên sinh lên ngựa, mã phu liền giơ roi quất ngựa, chở Lan tiên sinh vào Bá Lăng thành.
Chuyện của Hoàng gia, thường dễ dàng trở thành đề tài của dân chúng.
Từ khi bắt đầu rời Bá Lăng, ba tháng sau, Đỗ Nhược các nàng đi vào Cổ Y cốc ở ngoài Lâm Hoài, Đỗ Nhược có thể từ nhóm dân chúng tán phiếm nghe được tin Tống Vương suýt bệnh chết.
Nhưng mà, Tống Vương được một vị cổ y thần bí cứu tính mệnh, từ đó không hỏi triều chính, suy sụp sống qua ngày, không bao giờ... còn thấy phong thái năm đó nữa.
Ba tháng qua, xem ra Bá Lăng đã xảy ra không ít chuyện.
Đỗ Nhược nhớ tới những lời Lan tiên sinh nói trước khi đi, chỉ cảm thấy có chút sợ, nhưng mà ba tháng qua, cũng không biết bạn bè, gia đình cùng Lan tiên sinh ở Bá Lăng hết thảy có ổn không?
Xưa nay Lâm Hoài ấm áp, mặc dù là vào đông, cũng ít khi có tuyết rơi.
Đỗ Nhược vẫn lo lắng Thương Thanh Đại bị cảm lạnh, vì thế ở Cổ Y cốc, đốt hai chậu than ở tiểu lâu, nàng đem chậu than đặt gần giường, ngọn lửa màu đỏ ửng đỏ hai má Thương Thanh Đại.
Đỗ Nhược nhẹ nhàng thở dài, ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng mà xoa bóp bàn tay lạnh lẽo của Thương Thanh Đại, nàng ngẫu nhiên nắm tay Thương Thanh Đại, ấm áp a một hơi, vừa cẩn thận nhìn nhìn mặt mày Thương Thanh Đại, chờ mong Thương Thanh Đại nhúc nhích đuôi lông mày.
Nhưng mà, từ lần trước Thương Thanh Đại thoáng rụt chân đến bây giờ, Thương Thanh Đại vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh.
"Phu tử, không cần ngủ, được không?" Đỗ Nhược khổ sở hỏi một câu, đặt tay Thương Thanh Đại dán vào gương mặt của mình, đôi mắt hơi hơi có chút hồng, "Là ta vô dụng... Là ta... Y thuật..."
Ngón tay Thương Thanh Đại bất giác ở trên gương mặt Đỗ Nhược nhẹ nhàng vuốt phẳng, Đỗ Nhược vừa mừng vừa sợ nhìn mặt Thương Thanh Đại --
Đuôi lông mày Thương Thanh Đại khẽ run, lại không mở mắt ra, khóe miệng mấp máy, lại không phát ra thanh âm gì.
"Phu tử!" Đỗ Nhược kích động gắt gao cầm tay Thương Thanh Đại, nóng ruột gọi một tiếng lại một tiếng.
Nghe Đỗ Nhược gọi, Thương Thanh Đại cố gắng muốn từ phiến hắc ám hỗn độn kia chạy ra, nàng cố gắng gọi A Nhược, nhưng mà, rõ ràng có thể cảm giác được Đỗ Nhược gần ngay trước mắt, rõ ràng có thể cảm nhận được xúc cảm chân thật qua đầu ngón tay, nhưng vì sao nàng không mở mắt ra được, cũng không phát ra âm thanh được?
Thương Thanh Đại cảm thấy có chút sợ hãi, sợ hãi về sau cả đời đều phải như vậy không nhìn thấy cũng không nói được.
Khi ngón tay Thương Thanh Đại đột nhiên có lực quay về cầm tay Đỗ Nhược, Đỗ Nhược nhịn không được lệ nóng doanh tròng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể biến thành một câu, "Phu tử, ta đây, ta đây."
Ấm áp chân thật theo lòng bàn tay dâng lên, giọng Đỗ Nhược cũng là như vậy chân thật, Thương Thanh Đại cảm thấy chính mình đã tỉnh, nhưng mà vì sao hết thảy vẫn là hắc ám, kêu gọi chỉ có âm thanh khàn khàn.
Chẳng lẽ nàng... Mù, và câm?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hoàn chương ~
Đôi lời: Haizz... mắt mình có bệnh, dạo này do làm việc quá nên bệnh mắt tái phát, ngày mai lại phải đi tái khám. Chắc chắn là bác sĩ lại dặn không thể dùng máy tính và điện thoại nhiều nữa. :<
Cho nên mình sẽ giảm năng suất 1 tí, có lẽ 1 tuần chỉ đăng 2 chương. Để mắt mình được nghỉ ngơi nhiều một chút a~ Mong mọi người thông cảm. :<


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.