Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 8: Tiêu chuẩn nhập môn của Pháp tu thấp đến vậy sao?




Editor: Mì Tương Đen.

"Không không, sư huynh không cần nhọc lòng. Ta... ta chẳng có bản lĩnh gì cả, cũng chỉ nuôi được nó thôi." Kiều Tranh lắc đầu, giống như lo Trương Phương Khâm thật sự sẽ tặng y một con yêu thú.

"Được. Sư đệ, chúng ta vào thôi." Trương Phương Khâm cũng qua loa gật đầu, giờ phút này đã đến nơi khảo nghiệm, nụ cười trên mặt gã cũng sâu thêm mấy phần.

"Ừm." Kiều Tranh gật đầu, ánh mắt nhìn bóng lưng Trương Phương Khâm như đang nhìn một người chết.

Y vốn không muốn gây chuyện, chẳng qua có người tự đưa tới cửa, không trách y được.

Đường Tam Dương thấy Kiều Tranh nở nụ cười quen thuộc liền phẩy phẩy cánh, chuẩn bị để đối phương ôm ngủ. Mười mấy ngày nay hắn đã mệt lắm rồi, dùng nguyên thần hóa thành hình người luyện kiếm tiêu hao quá lớn.


"Người đến là ai?" Quản sự khảo nghiệm Trúc Cơ là một lão giả nghiêm túc mặc thanh bào mộc mạc, trên gương mặt đỏ hồng là chòm râu thật dài, nhìn qua có mấy phần tiên phong đạo cốt.

"Hà trưởng lão, tại hạ đưa sư đệ mới đột phá Trúc Cơ tới khảo nghiệm phẩm cấp." Nụ cười trên mặt Trương Phương Khâm cứng đờ. Chết tiệt, sao lại gặp phải lão già cổ hủ này?

Thanh danh của Hà trưởng lão gã cũng biết, là một tu sĩ Trúc Cơ đại viên mãn, tư chất lẫn ngộ tính đều bình thường, có lẽ đời này vô vọng kết Kim Đan. Con người này vừa cứng nhắc lại bảo thủ, môn quy nói sao chính là như vậy, không chút lay động châm chước. Loại người này vốn nên bị đào thải từ lâu rồi, có điều cháu trai bên nhà vợ lão là Hà Tất Khinh, đệ tử của chưởng môn, tu vi Kim Đan thượng tam phẩm!


Bởi vậy, dù tính tình của Hà trưởng lão có kém đến đâu cũng được phân tới nơi khảo nghiệm Trúc Cơ đầy béo bở này, mà những người muốn thông qua lão tiếp cận Hà Tất Khinh, toàn bộ đều bị lão lạnh lùng đuổi về, khiến một đám người tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Muốn khảo nghiệm cần có hai mươi khối linh thạch hạ phẩm, ngoài ra còn có lệnh bài của đệ tử cần khảo nghiệm." Hà trưởng lão nói, mi mắt cũng không nhấc lên. Môn quy ghi rõ hai mươi khối linh thạch, nhưng những trưởng lão khác đều thu năm mươi khối, chẳng qua đệ tử tới khảo nghiệm đều là tu sĩ kỳ Trúc Cơ, cũng cam tâm tình nguyện đưa thêm chút linh thạch.

"Đây là hai mươi khối linh thạch." Không đợi Kiều Tranh lên tiếng, Trương Phương Khâm đã ngoan ngoãn nộp linh thạch lên. Ngay sau đó, Kiều Tranh cũng lấy lệnh bài của mình ra.


"Đi theo ta." Trưởng lão cất kỹ linh thạch, lúc ghi chép nhìn thấy tư chất đơn linh căn của Kiều Tranh liền ngẩng đầu nhìn y, lại nhìn qua Trương Phương Khâm, ánh mắt lóe lên vẻ khinh bỉ.

Chẳng qua việc này không trái với môn quy, lão cũng không nói thêm gì.

Trương Phương Khâm cười càng hiền lành, chẳng thèm để ý đến ánh mắt của Hà trưởng lão.

Kiều Tranh nhẹ nhàng vuốt thân thể Đường Tam Dương, từ trong trí nhớ tìm được một ít thông tin của Hà trưởng lão. Y biết Hà Tất Khinh, chỉ là sơ giao, cũng chẳng có thù hằn gì. Thúc thúc kia của Hà Tất Khinh hình như cuối cùng cũng kết đan, tu vi Kim Đan hạ phẩm, mà dược liệu hỗ trợ kết đan cuối cùng là Hà Tất Khinh mua từ tay y.

"Nào, kia chính là Trúc Cơ thạch. Ngươi chỉ cần dùng toàn lực đánh ra một luồng linh khí, trên đá sẽ tự hiện ra phẩm cấp của ngươi." Hà trưởng lão dẫn bọn họ đến trước một tảng đá lớn, thản nhiên nói.
Trúc Cơ thạch này cao chừng năm mét, rộng ba mét, nhìn qua chẳng có gì lạ, ở chính giữa có một cái khe rộng chừng một ngón tay. Trên cái khe có rất nhiều vạch ngang, tổng cộng hai mươi bảy vạch, chia làm ba đoạn lớn. Những vạch ngang này chính là thứ quan trọng dùng để đánh giá phẩm chất.

"Sư đệ đừng xem thường Trúc Cơ thạch." Thấy Kiều Tranh mắt cũng chẳng thèm chớp, Trương Phương Khâm cười càng tươi. "Rất nhiều tiền bối đã chịu thiệt ở đây, một kích toàn lực của Kim Đan chân quân cũng không thể đánh nát nó. Ba trăm năm trước, thiên tài lợi hại nhất ở Thái Ngọ môn đã lưu lại một vết nứt trên Trúc Cơ thạch này, gây chấn động cả tông môn. Vị thiên tài đó chính là chưởng môn hiện tại của chúng ta, Minh Hư chân nhân."

Kiều Tranh thức thời lộ ra vẻ mặt hâm mộ.
Chuyện này y đương nhiên đã biết, cũng biết về Trúc Cơ thạch. Có điều, kiếp trước y không biết rõ tình hình, sau khi đột phá Trúc Cơ đã vội vàng tới kiểm tra, may mà cuối cùng vẫn đo được đẳng cấp thượng phẩm.

Đáng tiếc, dù tư chất tốt đến đâu, có tu công pháp tuyệt hảo mà khảo nghiệm dưới tình trạng căn cơ bất ổn thì cũng không đạt được thành tích tốt nhất.

Trúc Cơ thạch có hai mươi bảy vạch, vượt qua vạch thứ mười tám là đạt đến thượng phẩm. Kiếp trước, linh khí của Kiều Tranh tăng liên tục đến vạch hai mươi ba mới ngừng, đã là nhất đẳng thiên tài trong tông môn. Là thiên tài, nhưng vẫn chẳng phải kỳ tài.

Mà chưởng môn Minh Hư chân nhân đã phá vỡ giới hạn hai mươi bảy vạch, lưu lại một vết nứt trên Trúc Cơ thạch. Nói cách khác, hắn ở Trúc Cơ sơ kỳ đã có thực lực để liều mạng cùng Kim Đan hạ phẩm.
Cho nên, hắn chỉ mất hai trăm năm đã trực tiếp đột phá Nguyên Anh, hoàn toàn xứng đáng trở thành chưởng môn của Thái Ngọ môn. Vốn thành tựu Kim Đan nhất phẩm của Minh Hư chân nhân có thể tiến thẳng vào danh sách vượt thiên môn, trực tiếp lấy một danh ngạch đến Thiên Nguyên đại thế giới, nhưng hắn lại nhường danh ngạch cho người khác, chủ động gánh vác toàn bộ trách nghiệm của Thái Ngọ môn, nếu không có khi hiện tại hắn đã sớm đột phá Nguyên Anh, tiến lên tu vi Hoá Thần.

Nội tình trong đó người khác không biết, nhưng Kiều Tranh lại rất rõ ràng.

Chưởng môn Minh Hư, Nguyên Anh chân nhân, không phải nhân tộc mà là nhân yêu hỗn huyết.

Ở Thần Nguyên trung thế giới, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là kỳ Hóa Thần, không ai nhìn thấu hắn, thế nhưng đến Thiên Nguyên đại thế giới thì khác, chưa chắc hắn có thể giữ mạng. Trong《Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh》mà Kiều Tranh tu luyện có một loại công pháp có thể nhìn rõ ngụy trang của người có tu vi hơn mình hai cấp.
Chẳng qua lúc đó y một lòng tu luyện để tới đại thế giới cứu sư tôn, căn bản không để sự tình của Minh Hư chân nhân vào lòng mà thôi.

Thế nhưng hiện tại, Kiều Tranh không nghĩ vậy.

Minh Hư chân nhân là lớp ngụy trang tuyệt hảo.

Nếu y trở thành đệ tử của chưởng môn, sẽ chẳng cần lo lắng đến những âm mưu hãm hại trong Thái Ngọ môn, vả lại cũng sẽ nhận được những tài nguyên tốt nhất. Điều quan trọng là, để bảo vệ bí mật của bản thân, Minh Hư chân nhân sẽ đồng ý nhận y làm đệ tử ký danh.

Như vậy, Kiều Tranh sẽ không cần lo sẽ bị ép phải phản bội sư môn nữa.

Trong lòng y, trừ Nhiếp Đoan Hoa, không ai có thể trở thành sư tôn của y cả.

Muốn trở thành đệ tử của Minh Hư chân nhân, tất nhiên phải tạo ra một hình tượng không tệ. Tính tình Minh Hư trời sinh ổn trọng, chọn đệ tử không chỉ giới hạn ở tư chất mà càng xem trọng bối cảnh, nhân phẩm hơn. Một người không có bối cảnh, lịch luyện bảy năm ở thế gian, chịu bao nhiêu đau khổ, tính cách đơn thuần, lại có tài nhưng thành công muộn, tuyệt đối sẽ là lựa chọn tốt nhất!
Kiều Tranh xoa nhẹ gáy Đường Tam Dương, ngồi xổm xuống thả hắn lên mặt đất.

"Sư huynh, để ta thử xem." Nhìn qua hệt như một thiếu niên lỗ mãng, kích động vì nghe được sự tình của chưởng môn chân nhân.

Trương Phương Khâm nhếch môi, lui lại hai bước. "Sư đệ nhất định phải dùng toàn lực."

Kiều Tranh vừa thẹn thùng vừa kiên định, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.

Đường Tam Dương không thể không cảm thán một phen, kỹ thuật diễn của tiểu chủ nhân quá tốt. Nếu không phải đã thấy bộ mặt thật của Kiều Tranh, nói không chừng hắn còn cho rằng đây thật sự là một thiếu niên ôn hoà vô hại, không chút tâm cơ.

Còn về Trương Phương Khâm, lòng Đường Tam Dương dâng lên một xíu thương hại.

Dựa theo phong cách của chủ nhân, chỉ sợ Trương Phương Khâm này sẽ chẳng có kết cục tốt.
Nghĩ vậy, Đường Tam Dương càng quyết tâm không để Kiều Tranh phát hiện ra bí mật của mình. Kiều Tranh có ham muốn khống chế vô cùng mãnh liệt, một khi sự việc phát sinh vượt qua dự liệu của y, phản ứng đầu tiên của y luôn là huỷ diệt chứ không phải níu kéo.

Ví dụ... như hiện tại.

Sắc mặt của Trương Phương Khâm ngày càng khó coi, mà Hà trưởng lão lại nở một nụ cười hiếm hoi.

Không sai, linh lực một kích toàn lực của Kiều Tranh đã vượt qua vạch thứ mười tám, đạt đến thượng ngũ phẩm, hơn nữa còn không ngừng tăng lên.

Hai mươi ba, hai mươi bốn... hai mươi bảy!

Không thể vượt qua được vạch thứ hai mươi bảy, nhưng cũng đã đạt đến phẩm cấp tối cao Trúc Cơ thạch có thể kiểm tra ra. Mà tất cả những điều này được thiết lập khi Kiều Tranh còn chưa "củng cố thực lực", nếu có thời gian ổn định, nói không chừng sẽ đạt được thành tích như chưởng môn chân nhân!
Đương nhiên, trên mặt Kiều Tranh là nụ cười vui sướng, "Sư huynh, sư huynh nhìn xem!"

"Ha ha... Sư đệ đúng là không lên tiếng thì thôi, vừa bước ra đã khiến người ta kinh ngạc." Ánh mắt Trương Phương Khâm nhìn Kiều Tranh, phảng phất như trở về ngày bái nhập sư môn y kiểm tra ra tư chất đơn linh căn, triệt để chèn ép gã!

"Không ngờ lại khảo nghiệm ra tư chất cực phẩm, tốt, tốt, tốt!" Nụ cười của Hà trưởng lão thêm phần khách sáo. "Ngươi tên Kiều Tranh? Tốt, đợi lát nữa đi gặp chưởng môn cùng ta. Theo lệ cũ, đệ tử có tư chất cực phẩm có thể tới bái kiến chưởng môn."

Nếu nói Trúc Cơ thượng phẩm có thể dễ dàng kết thành Kim Đan, vậy tư chất Trúc Cơ cực phẩm nhất định có thể trở thành Kim Đan chân quân.

Một Kim Đan chân quân, đương nhiên có tư cách gặp chưởng môn.
Trong gần một trăm đệ tử Trúc Cơ thượng phẩm, người đạt được tư chất cao nhất linh khí cũng chỉ tới vạch hai mươi lăm. Giống như Trương Phương Khâm, mặc dù cũng là Trúc Cơ thượng phẩm, nhưng linh khí khó khăn lắm mới lên đến vạch hai mươi. Có thể vượt qua vạch hai mươi sáu, về cơ bản đã là tư chất cực phẩm.

Ngoại trừ đệ tử đầu tiên mà chưởng môn thu nhận – đại sư huynh cốt cán Vinh Khách của Thái Ngọ môn, người có thể đạt được tư chất Trúc Cơ cực phẩm tới giờ cũng chỉ có Kiều Tranh trước mắt mà thôi.

"Đáng tiếc, nếu như ngươi ổn định lại căn cơ..." Hà trưởng lão vẫn có chút tiếc nuối. Chỉ riêng tư chất của Kiều Tranh, cũng đã đủ để vạch trần bộ mặt thật của Trương Phương Khâm.

"Ta đã ổn định rồi." Kiều Tranh ngượng ngùng gãi đầu. "Thật ra mười ngày trước ta đã đột phá thành công, chỉ là không cẩn thận ăn thêm hai viên Bồi Nguyên đan nên mới ra ngoài muộn như vậy."
Trương Phương Khâm ở một bên nhìn bộ dáng "ngượng ngùng" của Kiều Tranh, suýt phun ra một ngụm máu. Đáng thương thay cho gã, vốn tưởng mình là ác nhân, ai ngờ lại là kẻ ngu? Hơn nữa, chính gã còn "chứng kiến" Kiều Tranh "vừa bước ra đã làm người ta kinh ngạc".

Khỏi phải nói, một khi tin tức truyền ra ngoài, chỉ sợ gã sẽ trở thành trò cười từ trên xuống dưới Thái Ngọ môn.

"Hoá ra... Hoá ra sư đệ sớm đã có định liệu." Trương Phương Khâm không cười nổi, đành phải trưng ra bộ mặt đứng đắn. "Xem ra ta đoán không sai." Mặc dù cái cớ này vụng về, nhưng gã vẫn phải diễn cho tròn vai.

"Ừm, bởi vì sư huynh đã nói nếu ta đột phá thành công sẽ tặng pháp khí thượng phẩm cho ta, nên ta mới một mực cố gắng. Ta đã đổi tất cả gia sản của mình thành Bồi Nguyên đan đấy!"
Đột phá thành công sẽ tặng pháp khí thượng phẩm...

Đổi tất cả gia sản thành Bồi Nguyên đan...

Tư chất Trúc Cơ cực phẩm...

Kiểm tra ra đơn linh căn...

Lời nói của Kiều Tranh và khảo nghiệm linh căn bảy năm trước không ngừng hiện lên trong tâm trí Trương Phương Khâm, còn có pháp khí thượng phẩm gã vừa mới xin được từ tay sư tôn...

Trương Phương Khâm rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cổ họng tanh ngọt, phun ra một ngụm máu.

Đường Tam Dương tránh thoát cực kỳ linh hoạt, thuận tiện ném cho gã một cái nhìn khinh thường. Một kẻ lòng dạ hẹp hòi như vậy vẫn có thể tu luyện, tiêu chuẩn nhập môn của Pháp tu thấp đến vậy sao?

Kiều Tranh cũng nhìn qua, trên mặt là thần sắc kinh hoàng, nhưng trong mắt nhìn thế nào cũng tràn ngập khinh bỉ.

Giờ phút này, ánh mắt của Đường Tam Dương và Kiều Tranh như cùng một khuôn đúc ra, tuyệt không sai biệt.
Trương Phương Khâm thấy rõ ràng, nhận một kích của đôi chủ sủng này, lại thêm vừa rồi lửa giận công tâm, hít thở không thông, cứ thế mà ngất xỉu!




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.