Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 7: Khảo nghiệm Trúc Cơ.




Editor: Mì Tương Đen.

Trong mười mấy ngày này, Đường Tam Dương dần nắm được quy luật.

Cuối cùng hắn cũng có thể tự do khống chế dáng vẻ hình người xuất ra từ thân thể mình, miễn cưỡng coi như có thực thể, chỉ là phải trả giá rất lớn.

Đầu tiên, khi hắn hoá thành hình người thì không thể cách bản thể quá một trăm mét. Mà khi hắn hoá thành người, bản thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này nếu bản thể bị huỷ, dù hắn có là Bất Diệt kiếm thể đi nữa cũng không cứu nổi.

Tiếp theo, khi hắn hoá thành người thì có thể luyện kiếm. Phản ứng đầu tiên của Đường Tam Dương là luyện lại từ đầu kiếm pháp của những tán tu vô danh hắn từng thấy trong thời gian đi theo Kiều Tranh. Lần đầu luyện không có cảm giác gì, càng về sau lại càng thông thuận. Mười mấy ngày này, hắn đã tương đối nắm chắc những tinh diệu trong các chiêu thức ấy rồi. Đáng tiếc những kiếm pháp này vẫn còn thô sơ, những chiêu Đường Tam Dương để mắt chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn chẳng đủ để trở thành một bộ kiếm pháp của Vạn Kiếm Quy Nhất.


Tiếp theo là vấn đề tu vi.

Đường Tam Dương ước lượng một chút, cảm thấy khi mình biến thành người thực lực chỉ khôi phục một phần ba, so ra ngang với tu vi Kim Đan của Pháp tu.

Đường Tam Dương có dự cảm, chỉ cần kết yêu đan là có thể hoá hình hoàn toàn. Vì có huyết mạch cao cấp, Cửu Thiên Khổng Tước kết thành yêu đan tương đương với Kim Đan thượng nhất phẩm của Pháp tu, cũng không chịu hạn chế như những yêu thú khác, phải tu đến Nguyên Anh mới có thể hoá hình, cũng không có trường hợp bài trừ bí pháp và điểm hoá.

Vấn đề cuối cùng khiến Đường Tam Dương phiền não, chính là thời gian.

Một ngày hắn chỉ có thể hoá thành hình người một lần, hơn nữa một lần chỉ được nửa canh giờ.

Nếu có người nhìn thấy tình huống mười mấy ngày nay thì có thể quy kết lại như sau: một con chim nhỏ mở mắt, sau đó liên tục ngã xuống đất giả chết, à không, nói đúng hơn là giả vờ ngủ, một lát sau không ngủ được lại mở mắt, sau đó tiếp lục ngã xuống, rồi lại đứng lên. Mười ngày liên tiếp, chỉ có ngày thứ hai đếm ngược trở lên là thành công xuất hình.


Cũng may những ngày này Kiều Tranh còn bận củng cố cảnh giới, nếu không Đường Tam Dương cũng không có nhiều thời gian để khảo nghiệm như thế. Vả lại, Đường Tam Dương cũng sẽ không để lộ bí mật này ra cho tới khi hoá hình hoàn toàn.

Nói cho cùng, hắn mới quen tiểu chủ nhân có mấy tháng thôi.

Càng chưa nói đến mối thù bị Kiều Tranh đùa giỡn!

Đường Tam Dương trở về bản thể lần nữa, chân run lẩy bẩy, lông tơ phấp phới. Sau khi tiếp nhận truyền thừa mấy tháng, hắn sẽ bắt đầu thay lông. Nói cách khác, cuối cùng cũng lớn thêm một chút, có năng lực tự vệ rồi.

Mặc dù là Bạch Khổng, Đường Tam Dương vẫn kế thừa được một chút năng lực. Ví dụ, khi còn trong thời kỳ con non, hắn có thể ngụy trang thành chim yêu phổ thông để tự vệ, có thể phun lửa gì đó.

Như chim Bạch Hoả gì kia, chất thịt tươi ngon cũng coi như điểm sáng mà!


Đường Tam Dương quay đầu chim, không tình nguyện nhìn lông đuôi của mình, một chút dấu hiệu dài ra cũng chẳng có. Sau khi tiếp nhận truyền thừa, bản năng của yêu thú ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến hắn. Đối với một con Khổng Tước mà nói, không mọc được một cái đuôi lông vũ hoa lệ đẹp đẽ, tội ác còn tày trời hơn so với Bạch Khổng thuần trắng!

Khi còn ở Kiếm Tu đại lục, Đường Tam Dương đã từng thấy Khổng Tước. Đối với sinh vật cao ngạo chỉ quan tâm đến cái đuôi không có sức chiến đấu này, hắn chẳng thấy hứng thú chút nào. Nhưng giờ thì khác, Đường Tam Dương vô cùng tò mò với Ngũ Sắc Thần Quang được nhắc đến trong truyền thừa, dù có phải chờ đến khi lông đuôi dài ra mới tu luyện được cũng không thể dập tắt lòng hiếu kỳ của hắn.

Nếu lông vũ dài ra, chuyện đầu tiên Đường Tam Dương làm chắc chắn là nhổ một cọng lông đuôi xuống xem có gì khác biệt.
Đường Tam Dương quay mặt, ngẩng cao đầu, chân cao chân thấp đi về phía sau núi. Ngây người trong núi đã hơn mười ngày, còn chẳng có gì bỏ bụng, toàn thân đều không có sức. May mà yêu thú cấp cao chịu đói tốt, chỉ hấp thu linh khí thiên địa cũng không chết được.

"Sư đệ đột phá thành công rồi?'" Nụ cười trên mặt Trương Phương Khâm nháy mắt đã thay đổi. "Đúng là quá tốt. Tương phùng chẳng bằng ngẫu ngộ, nếu sư đệ không ngại chi bằng cùng tới chỗ quản sự kiểm tra phẩm cấp?"

Trương Phương Khâm vừa mới dùng thần thức trấn áp các đệ tử ở đây, vài đệ tử biết rõ nội tình trông thấy sắc mặt gã cũng chẳng dám lắm miệng.

Kiều Tranh hơi cúi đầu nhìn mũi chân mình, "Vậy làm phiền sư huynh. Ta... ta có hơi sợ tiên sinh quản sự."

Nụ cười của Trương Phương Khâm thập phần xán lạn, "Không sao, sư đệ đi theo ta. Các vị sư đệ, ta đưa Kiều sư đệ đi kiểm tra, mọi người không có gì thì giải tán ra đi."
"Vậy làm phiền Trương sư huynh."

"Chúc mừng Kiều sư huynh, gặp lại sau."

Đám người nhao nhao cáo từ, không định ở lại phá đám nữa. Chỉ là về sau nếu có gặp phải Trương Phương Khâm, nhất định phải khách khí một chút. Tên này lòng dạ nhỏ nhen, không phải năm đó Kiều Tranh kiểm tra ra tư chất đơn linh căn, cướp đi danh tiếng song linh căn của gã thôi sao, thế mà ghi hận đến tận bây giờ? Đến chuyện khảo nghiệm phẩm chất Trúc Cơ của người ta cũng muốn chen vào, đúng là không biết xấu hổ.

Khảo nghiệm phẩm chất Trúc Cơ cũng là có lý do.

Thông thường, sau khi đệ tử đột phá Trúc Cơ, sẽ được các sư huynh đệ thân thiết hoặc tiền bối chỉ dạy rằng, không phải cứ đột phá là cần khảo nghiệm phẩm chất ngay lập tức. Kể cả trước đó đã củng cố, nhiều nhất cũng chỉ đảm bảo cảnh giới của tu sĩ sẽ ổn định, tu vi không thụt lùi mà thôi.
Sau khi đột phá, tốt nhất là nên tới nơi luyện đan tìm mua Cố Nguyên đan, bổ sung chân nguyên. Khi ấy, tu sĩ mới có thể phát huy thực lực một cách tốt nhất, nếu không kể cả thực lực vốn là thượng phẩm, khi khảo nghiệm cũng có thể bình định thành thượng trung phẩm hoặc trung phẩm.

Tông môn cũng cho đệ tử chuẩn bị một tháng rồi mới khảo nghiệm thực lực.

Mà Trương Phương Khâm biết, Kiều Tranh ra ngoài bảy năm trở về liền bế quan ngay lập tức, vốn không có ai nói cho y những điều này, bởi vậy để thuận tiện chèn ép liền dẫn y đi khảo nghiệm ngay lập tức. Không thể không nói, một chiêu này vô cùng ác, tài nguyên của tông môn vốn phân chia dựa vào thực lực của đệ tử.

"Chiếp chiếp!" Trong miệng Đường Tam Dương ngậm một trái linh quả, nhìn thấy Kiều Tranh và một nam tử tướng mạo dữ tợn đi tới liền vội vàng ăn cho xong, kêu hai tiếng rồi nhào vào ngực y.
Hết cách rồi, trong truyền thừa nói hành vi của yêu thú trong thời kỳ con non đều như thế này.

"Đây là con chim Bạch Hỏa ta nuôi, vẫn luôn làm bạn trong khoảng thời gian ra ngoài tu luyện. Để sư huynh chê cười rồi." Kiều Tranh đón được Đường Tam Dương đang nhào đến, nhẹ nhàng cười.

"Chim Bạch Hỏa chẳng có tác dụng gì, có nuôi cũng chỉ để chơi thôi. Nếu sư đệ thích yêu thú, ta tặng một con cho đệ nhé?" Trương Phương Khâm nhìn Đường Tam Dương mấy lần liền mất đi hứng thú, chim Bạch Hoả này để ăn là chính, nuôi chơi thôi cũng ngại mất mặt!




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.