Song Trùng

Chương 282: 282: Anh Là Người Thật Không Phải Nhân Vật Trong Tiểu Thuyết





"Aaaaa! Bảo Bảo, anh chậm thôi, chân em ngắn hơn anh, em đi không nhanh bằng anh đâu!" Kỷ Thần Hi bị Tịch Cảnh Dương kéo tay đi, do tốc độ của anh khá nhanh nên cô đã suýt vấp ngã mấy lần vì theo không kịp.
Quả nhiên khi Kỷ Thần Hi vừa lên tiếng, tốc độ của Tịch Cảnh Dương đã giảm xuống rất nhiều.

Dù đang rất không vui nhưng anh vẫn đi chậm lại để chờ cô.
Anh không nói nhiều lời mà trực tiếp đưa cô đến Tịch Thị, bởi vì hiện tại anh cảm thấy, chỉ cần rời mắt khỏi cô thì cô nhất định lại sẽ bị thương.
Lúc Tịch Cảnh Dương kéo tay Kỷ Thần Hi đi trên đại sảnh, mọi người có mặt lúc bấy giờ ai nấy đều trợn tròn mắt, sững sờ, ngạc nhiên, ngơ ngác đến bật ngửa.
Lần này vì quá hấp tấp, nên cả Tịch Cảnh Dương lẫn Kỷ Thần Hi đều quên một việc rất quan trọng, đó chính là Kỷ Thần Hi không hề đeo khẩu trang.


Có thể nói nhan sắc khuynh thành của cô không hề bị thứ gì che đậy, mà công khai trước mặt tất cả mọi người.
Và đương nhiên, họ đều đã nhận ra bạn gái của đại boss mặt lạnh, thiếu phu nhân tương lai của gia chủ Tịch Thị, không ai khác chính là thần tiên tỷ tỷ R Quốc!
Nhóm chat của công ty chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã hiện lên con số 99+ tin nhắn, cứ liên tục như thế trong vài phút, cả hệ thống bị tê liệt, không ai có thể vào được nhóm chat nữa.
Giờ phút này họ còn phát hiện ra một tin tức động trời hơn nữa.

Trước đây Vân Tiêu từng nói thần tiên tỷ tỷ là bạn gái của anh trai anh ta, mà thần tiên tỷ tỷ lại là bạn gái của đại boss...vậy...vậy Vân Tiêu chẳng phải chính là Tịch nhị thiếu trong truyền thuyết đó sao? Là vị thiếu gia từ chối chức vụ cấp cao ở Tịch Thị?
Tiếp tân ở đại sảnh nhìn Tịch Cảnh Dương cưỡng chế Kỷ Thần Hi vào thang máy, thì khoé môi giật giật nói đồng nghiệp bên cạnh:"Trước đây là tên nào nói Tịch nhị thiếu không có ai chống lưng thế? Nếu họ biết được Vân Tiêu chính là thiếu gia của Tịch Gia, là em trai ruột của ông trùm công nghệ Châu Á, không biết bọn họ có cảm nghĩ gì nữa?"
Vẻ mặt của người đồng nghiệp kia cũng không khác gì mấy, cũng vô cùng ngạc nhiên đến mức không thể diễn tả cảm xúc trên gương mặt được nữa, đáp lời:"Cũng may trước đó tôi chưa từng hùa theo mấy kẻ mất não kia xúc phạm nhị thiếu, nếu không tôi là người đầu tiên cắn lưỡi giải quyết bản thân trước, khi biết được sự thật khủng bố này rồi."
"Hơ hơ, trước đây tôi còn nói người thế nào mới có thể xứng đôi, không bị nhan sắc như hoa như ngọc của boss mặt lạnh chèn ép.

Hoá ra là do tôi nông cạn, vẫn chưa từng nhìn thấy nữ thần thật sự mà thôi."
Tịch Cảnh Dương và Kỷ Thần Hi khi đi chung với nhau tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp vừa hài hoà.
Trong khi Tịch Cảnh Dương với vẻ ngoài anh tuấn, nam tính, luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách và không thích gắn bó với ai.

Thì trái ngược hoàn toàn với anh, Kỷ Thần Hi là một cô gái năng động, xinh đẹp, với đôi mắt đầy mê hoặc và mái tóc bạch kim trẻ trung, cứ như một bông hoa tươi sáng, tràn đầy sức sống.

Hai bàn tay với những ngón tay thon dài đan vào nhau, nó tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo, như một tác phẩm nghệ thuật tự nhiên.
Người đồng nghiệp kia nghe cô bạn mình nói thế thì khoé miệng méo xệch:"Như hoa như ngọc? Cô dùng thành ngữ này nói về đại boss, cô không sợ anh ấy nghe thấy, thì cô sẽ trở thành tiếp tân đầu tiên có cơ hội đi đào than ở Châu Phi à?"
"Tôi mặc kệ, tôi chỉ biết là, bây giờ tôi đã thành fan của thần tiên tỷ tỷ rồi...cô ấy là nữ thần, là tín ngưỡng của tôi."
"Chuyện này thì tôi đồng tình với cô, tôi cũng thành fan cô ấy mất rồi.

Rốt cuộc thì, người con gái phải xuất sắc đến mức nào mới có thể thu phục được ngài ấy chứ."
Và thế là, với vài phút lộ mặt ngắn ngủi ở Tịch Thị, nhóm fan thần tiên tỷ tỷ R Quốc của Kỷ Thần Hi tăng vọt từ gần chín triệu lên hẳn mười triệu.

Tuy nhiên, người trong cuộc thì lại không hề hay biết chuyện này.
Kỷ Thần Hi lủi thủi đi theo Tịch Cảnh Dương vào phòng làm việc của anh, cô cứ nghĩ đến cảnh cửa phòng vừa đóng lại, anh sẽ đè cô lên tường rồi làm này làm kia, khiến cô có chút căng thẳng.
Thế nhưng, cô nghĩ nhiều rồi!

Cánh cửa phòng đóng lại, Tịch Cảnh Dương chỉ tay về phía ghế sofa:"Em qua đó ngồi đi, anh còn chút việc phải xử lý."
Kỷ Thần Hi:"???"
Sai kịch bản rồi đúng không? Đáng lẻ anh phải đè cô lên tường hôn ngấu nghiến rồi nói mấy câu bá đạo gì đó mới đúng chứ? Chẳng phải tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết đều sẽ làm vậy sao?
"Anh là người thật, không phải nhân vật trong tiểu thuyết." Tịch Cảnh Dương đã ngồi vào bàn từ lúc nào, ngẩng đầu lên vẫn thấy cô ngẩn người đứng yên tại chỗ, thì mỉm cười nói.
Kỷ Thần Hi:"..."
Anh còn là người sao? Anh là quỷ là yêu mới đúng! Có người bình thường nào biết đọc suy nghĩ giống anh không chứ!
...----------------....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.