Song Trùng

Chương 281: 281: Giải Cứu Trung Tâm Thương Mại 24





Một người trong số những đội viên vừa rời đi bỗng nhiên quay trở lại, anh ta vừa vào phòng liền chạm phải Kỷ Thần Hi.

Anh ta chỉ biết cười gượng rồi cúi đầu chào cô một cái, sau đó nhanh chóng tiến đến chỗ của Mặc Bắc Hàn.
"Báo cáo Thủ Trưởng! Tên còn sống trong bọn khủng bố đã được cứu sống, hiện tại có thể lấy lời khai."
Mặc Bắc Hàn không lấy làm ngạc nhiên, bởi vì anh biết người bên cạnh của Kỷ Thần Hi đều là những kẻ phi thường, nếu vị bác sĩ kia đã ra tay giúp đỡ, chắc chắn có thể cứu sống được tên kia.
"Được, tôi biết rồi, chuyện ở đây giao cho các cậu, tôi sẽ đến bên đó một chuyến để xem tình hình."
Tịch Cảnh Dương cũng nhận được tin báo từ người của mình, bọn họ đã vô hiệu toàn bộ bom có trong trung tâm thương mại, hiện tại chỉ cần thu gom những quả bom này về tiến hành kiểm tra là được.
Tịch Cảnh Dương nói lại chuyện này cho Mặc Bắc Hàn, để người của anh ta thu dọn tàn cuộc.


Còn những người áo đen bí ẩn kia, sau khi báo cáo với Tịch Cảnh Dương, tất cả đều biến mất nhanh chóng như chưa từng xuất hiện ở đây.
Về phía trung tâm thương mại BHX và một số trung tâm lớn khác đều tạm thời bị niêm phong để tiến hành kiểm tra toàn diện, phòng trường hợp xấu nhất là vẫn còn sót lại tàn dư của bọn khủng bố.
Giải quyết xong chuyện của trung tâm thương mại, Tịch Cảnh Dương kéo Kỷ Thần Hi đến công ty của mình, để dạy dỗ cô một chút về chuyện để bản thân làm mồi nhử.

Trước khi đi anh quay sang nói với Mặc Bắc Hàn:"Tuần sau Phó Tuần về rồi, tranh thủ tụ tập."
Mặc Bắc Hàn nhìn cô gái mấy giây trước còn ngông nghênh không sợ trời không sợ đất, giờ đây bất lực để Tịch Cảnh Dương tóm gọn trong tay mà không nhịn nổi cười:"Được, hẹn gặp tuần sau."
Sau đó, Mặc Bắc Hàn để chuyện dọn dẹp tàn cuộc lại cho người của mình, bản thân anh thì lái xe đến bệnh viện, gặp tên khủng bố duy nhất may mắn còn sống sót.
Vừa bước đến cửa phòng bệnh, nơi có hai đội viên của Xích Diệm đứng canh, họ vừa trông thấy Mặc Bắc Hàn liền giơ tay chào gọi lớn:"Thủ Trưởng!"
Mặc Bắc Hàn làm lại động tác chào theo kiểu quân đội tương tự, rồi chuẩn bị mở cửa ra, thì cửa đã bị kéo ra từ bên trong, ánh mắt của anh ngay lập tức chạm phải người thiếu niên có chiều cao khiêm tốn, mái tóc ngắn đen mềm mượt, cùng gương mặt điển trai thanh tú, nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Ngón tay còn đang giơ ra giữa không trung của Mặc Bắc Hàn bỗng cứng đờ, anh nhìn vào chàng thiếu niên trước mặt đến ngây người, một cảm giác quen thuộc trào dâng trong lòng.

Tuy không phải lần đầu gặp gỡ, nhưng khung cảnh này vì sao lại khiến anh cảm thấy...thân quen đến lạ.
Trái ngược với Mặc Bắc Hàn, khi bị người khác nhìn chằm chằm, gương mặt thanh tú của Evan hiện lên vẻ khó chịu, đôi lông mày mỏng hơi nhíu lại, nói:"Thủ Trưởng Mặc, trên mặt tôi có dính gì à?"
Bị nhắc nhở, Mặc Bắc Hàn sực bừng tỉnh, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cười nhẹ:"Xin lỗi, thất thố rồi.


Tôi có thể vào trong không?"
Evan không thèm để ý đến mấy tâm tư sâu xa anh, chỉ tay về phía bên trong, rồi đưa một tệp hồ sơ cho anh, hai tay cậu nhét vào túi áo blouse trắng, nghiêm túc nói:"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, anh có gì muốn hỏi có thể hỏi, nhưng tạm thời khoan hả dùng hình, anh ta không chịu nổi đâu."
Mặc Bắc Hàn:"..."
Nhìn anh giống một kẻ ưa bạo lực và thích dùng hình bức cung lắm sao? Mà không đúng, vì sao anh lại để ý đến suy nghĩ của tên bác sĩ này về mình như thế? Đúng là điên thật mà!
"Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn cậu, nếu có cơ hội, có thể mời cậu một bữa cơm không?"
Evan không đắn đo lấy một giây mà dứt khoát từ chối:"Không."
Mặc Bắc Hàn:"..."
Anh ta thật sự bị điên rồi! Tự nhiên đi mời tên kiêu ngạo đáng ghét này ăn riêng, còn cảm thấy khó chịu khi hắn ta từ chối, quả thật không hiểu bản thân anh đang làm gì mà!
"Thôi được, nếu cậu không rảnh thì thôi vậy, dù sao lời cảm ơn vẫn phải nói."
Evan nhướng mày:"Anh mắc chứng tự luyến à? Tôi cũng đâu có giúp anh, nếu chị gái tôi không mở lời, anh nghĩ tôi sẽ động tay vào việc này sao?"

Mặc Bắc Hàn lần nữa:"..."
Hai đội viên đứng canh bên ngoài hoàn toàn nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người, cả hai nhịn cười vô cùng khổ sở khi thấy Thủ Trưởng lạnh lùng nghiêm khắc của họ, đang bị tiểu thần y xinh trai phũ không thương tiếc, đến mức câm nín không biết nói gì.
Mặc Bắc Hàn ngay lập tức đen mặt:"Tiểu Lệ vừa bị khai trừ khỏi đội vì hành vi không phù hợp, hai cậu cũng muốn học theo cậu ta sao?"
Cả hai người đội viên đồng thanh đáp:"Báo cáo, chúng tôi không dám..." Sau đó cả hai ôm miệng cười thành tiếng.
Mặc Bắc Hàn liền cười lạnh:"Đúng, các cậu không dám nên tôi sẽ không khai trừ hai cậu đâu.

Đợi khi vào về quân khu, cả hai tự giác vác súng và quân trang của mình chạy bộ mười cây số để tập luyện đấy!"
Cả hai người đội viên bỗng nhiên không cười nổi nữa:"..."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.