Song Trùng

Chương 264: 264: Giải Cứu Trung Tâm Thương Mại 7





Nhân viên quán trà sữa sau khi nhận yêu cầu của Kỷ Thần Hi, liền cúi xuống tìm dưới gầm ghế mất một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút ngại ngùng:"Xin lỗi quý khách, nhưng dưới ghế không có gì cả..."
Anh ta rất muốn nói, có phải cô làm rơi chiếc lắc tay đó ở chỗ khác không.

Nhưng vừa chứng kiến tính cách đáng ghét của cô gái trước mặt, anh ta lại sợ bản thân nói thế sẽ khiến cô nổi giận rồi trút hết lên người anh.
Thế nhưng, ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của anh ta, Kỷ Thần Hi lại nhoẻn miệng cười, đã thế tâm trạng dường như còn rất vui vẻ.

Cô đứng dậy, cầm khăn giấy lau trà sữa còn sót lại trên người.

Tống Văn ngẩng đầu nhìn Kỷ Thần Hi đứng dậy mà trợn tròn mắt, miệng lắp bắp:"Cô cô cô...sao cô..."
Kỷ Thần Hi đưa mắt nhìn người đã đi theo mình suốt cả buổi trưa một cái, khoé môi hơi nhếch lên:"Rời đi đi, không hẹn gặp lại."

Nói xong cô quay sang cầm lấy điện của mình rồi rời khỏi quầy trà sữa.

Trước khi đi, cô quay đầu nhìn hai nhân viên đang đứng ngơ ngác ở đó, nói:"Ngày hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy người nào bước vào đây nữa, nhớ kỹ đấy."
Nói xong cô đi thẳng đến hướng nhà vệ sinh và cũng sẵn tiện nhìn về phía camera giám sát nở một nụ cười đầy giảo hoạt.
Quả nhiên, số máy lạ ban nãy ngay lập tức gọi đến, cô không chút suy nghĩ nào mà nhấn từ chối nghe.
Ở trong phòng giám sát phía bên kia, Mặc Bắc Hàn tức giận đến mức suýt chút nữa đấm vỡ màn hình giám sát.
Con nhỏ ngốc kia! Rốt cuộc nhóc con đó đang nghĩ gì vậy? Biết dưới ghế không có bom, vậy sao không mau rời khỏi đó đi! Rõ ràng biết hướng đến nhà vệ sinh có vấn đề, lại một mực đi thẳng về phía đó! Cô không sợ kh ủng bố cũng nên nghĩ đến tên đáng sợ hơn cả kh ủng bố, đang phóng xe với vận tốc 220 ki-lô-mét trên giờ tới đây chứ!
Những người trong phòng giám sát lo sợ nhìn về phía thủ trưởng của mình.

Họ không biết quan hệ giữa thủ trưởng và cô gái xinh đẹp kia là gì, nhưng rõ ràng anh rất quan tâm người ta, nếu không sẽ không gọi điện báo hết tình hình tác chiến cho cô ấy.
"Thủ trưởng! Không ổn rồi!"
Mặc Bắc Hàn như đang phủ một tầng khí lạnh quanh người, lạnh lùng hỏi:"Lại chuyện gì?"
"Cô...cô gái kia, bị bắt rồi..." Người ngồi trước camera giám sát số sáu, run rẩy chỉ tay vào màn hình.
"Cậu! Nói! Cái! Gì!"
Mặc Bắc Hàn nghiến răng nói từng chữ, rồi nghiêng người nhìn vào trong màn hình.

Cô gái vài giây trước còn đang mỉm cười với họ, giờ đã bị một gã người da đen to cao áp sát.

Dù góc máy không quay được, nhưng từ động tác của kẻ đó, bọn họ liền biết hắn đang dùng súng không chế cô đi theo hắn ta.
Mặc Bắc Hàn co tay lại thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn:"Đẩy nhanh kế hoạch, giải cứu con tin trước, phải đảm bảo không một ai được bị thương!"

"Thủ...thủ trưởng...e là không được..."
"Có gì thì mau nói! Lắp ba lắp bắp thế thì cút khỏi đội một cho tôi!"
Người vừa định lên tiếng báo cáo không khỏi gào thét trong lòng.

Sao thủ trưởng của anh ta không tự nhìn lại bản thân mình lúc này đi? Sắp ăn thịt người đến nơi rồi mà không cho người ta sợ sao?
"Báo cáo thủ trưởng! Quả bom nhiệt hạch ở tầng dưới vẫn chưa gỡ được! Chúng ta còn chưa xác định vị trí của những quả bom còn lại, không thể manh động được!"
Giờ trong lòng Mặc Bắc Hàn như lửa đốt, bỗng nhiên màn hình điện thoại loé lên một tin nhắn.
[Năm phút nữa sẽ có người hỗ trợ.

Giải tán người của các tầng khác.

Con tin ở nhà kho sẽ an toàn.]
Mặc Bắc Hàn nhìn tin nhắn vừa gửi đến, vừa nhìn Kỷ Thần Hi đã biết mất khỏi màn bình từ lúc nào.

Làm sao có thể? Tin nhắn vừa gửi đến, còn cô đã bị bắt trước đó rồi mà? Vậy người gửi tin nhắn đến là ai?
Kỷ Thần Hi sau khi gửi tin nhắn đi, đã lặng lẽ tháo sim, rồi ném mạnh xuống đất ở gần nhà vệ sinh, miệng còn lớn tiếng mắng chửi:"Dám tạt thứ dơ bẩn này vào người tao! Một lũ rác rưỡi! Tao có tiền, tao sẽ khiến chúng mày phải trả giá!"
Lời vừa dứt, bỗng dưng phía sau lưng cô có một thứ gì đó lành lạnh dán sát vào người, cùng một lời nói bằng tiếng nước E mang đầy tính cảnh cáo vang lên bên tai:"Theo tao."
Kỷ Thần Hi khẽ nhếch môi, sau đó liền thay đổi thái độ ba trăm sáu mươi độ.

Cả người cô khẽ run lên, gương mặt đầy hốt hoảng xoay người lại, thì bị người phía sau kéo mạnh tay lôi đi.
Hắn ta đưa cô đến gần nhà kho đang đóng chặt cửa trong góc cầu thang cuốn, nơi mà có hai người đàn ông da trắng cao to đang đứng canh phía trước.
Kỷ Thần Hi không muốn nhiều lời, vì càng nói nhiều càng dễ khiến mấy tên điên này thêm kích động.

Thế nhưng, khi sắp thành công đột nhập vào nhà kho, một tên trong số hai tên da trắng giơ tay ra, ngăn cản:"Dừng lại!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.